Trước tiên, chị xin chia sẻ cùng em, nhưng chị nghĩ em nên kiểm tra kĩ càng một lần nữa. Em mới 24tuổi, còn rất trẻ. Nỗi đau này quá lớn đối với em nên đừng cố gắng chịu đựng một mình, ít nhất là hãy chia sẻ với bố mẹ. Họ có quyền được biết điều đó em ạ. Hơn nữa, nhiều bệnh ung thư nếu phathiệmn kịp thời có thể chữa trị, hoặc kéo dài. Và quan trọng nhất, để chiến thắng được căn bệnh này, người bệnh cần phải có nghị lực, cần phải được chia sẻ... Vì thế chị không nghĩ chịu đựng một mình là giải pháp tốt. Trước tiên hãy khoan nói với cô ấy. Nhưng chị nghĩ em nên nói với bố mẹ và đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Chúc em bình an.
Người khám cho em cũng đã khuyên em đi xét nghiệm nhưng thật sự nỗi sợ khiến em không dám đi. Em đã có người thân mất vì ung thư nên rất hiểu nỗi đau của bệnh ra sao và cả trong lúc trị liệu... Em thật sự bị ám ảnh...
Ngay khi viết bài viết trên em cũng đã biết sự thật khác.. Người ta trong thời gian em không liên lạc đã say nắng với 1 kẻ khác... Giờ em thật sự không biết phải làm gì nữa... Hoang mang càng thêm hoang mang... 4 năm trời em đã làm rất nhiều thứ vậy mà chỉ trong thời gian ngắn chỉ có sự an ủi bằng lời nói mà 1 kẻ khác đã thay thế vị trí của em.. em đau lắm.. vết thương đau không bằng vết thương trong lòng... đau lắm...
Gia đình thì em không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả... Em ko biết mình có vượt qua được lúc này hay không...