Em không ép thì sao phải nghĩ? Người ta chủ động nt thì cũng có thể chủ động không nt chứ sao? Điểm yếu của gái là lúc nào cũng ngồi suy nghĩ, suy diễn này nọ vừa mệt, vừa mất thời gian và vừa lụy. Nếu em cứ kệ nó thích nhắn tin thì nhắn, thì biến mất thì biến, thì nó sẽ là đứa ngồi vắt tay lên trán xem em có cảm tình gì nó không mà nó biến mất em cũng chẳng quan tâm gì
Trong trường hợp ngược lại, tán các em gái, mà các em gái cũng 1 tiếng sau mới trả lời thì sao? Chắc được khoảng 5, 6 lần như thế thì cũng nản, và bấm next tiếp thôi.
Biết ngay mà. Thế thì zai nó ko chán hơi phí... 2 tháng rồi đấy. Ko phải zai nào cũng hiểu ý, ko phải zai nào cũng kiên trì đâu... cộng thêm một chút hoảng tưởng thì zai hay sa đà vào mấy cái bài vớ vẩn kiểu này lắm... Mà gái thì cũng hoang tưởng ko kém => :39: Thêm chút yêu thương nữa đê...
Cảm ơn bạn đã hiểu và động viên mình. :x tớ ko quen bạn nào khác của chàng cả. tớ ko biết là chàng có gặp rắc rối gì ko nữa. hy vọng là chàng ổn.:-S. mà mình có nên tiếp tục nt hỏi thăm chàng ko nhỉ???? uh, nếu như người mình ko thik thì cho bơ thoải mái ko thấy quan tâm gì. nhưng là do chàng là người mình thik nên bạn mới thấy sôi máu thế. bạn giống với mình quá! có nhân vật mình thik rùi thì tớ bơ các chàng khác luôn, các zai khác làm quen, kể cả trông đẹp hơn thì cũng ko thik. chàng bơ tớ được 4 ngày rùi,tớ quyết định chờ chàng đến hết tuần này, ko thì tớ sẽ tìm con đường khác và chấp nhận sự thật vậy. xóa mọi thứ! :(
Nói ko tôn trọng thì hơi quá. Vd như mình chả để chuông tin nhắn bao giờ nên nhiều lúc đang mải với chuyện khác thì cũng quên... 1 tiếng là bình thường. Mà sau 1 tiếng mới reply thì cũng hơi nhạt nên là cũng... thôi. Mà hỏi bạn chủ top cái, lúc mà zai bảo nhớ nhung thì bạn trả lời gì?
những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường, đã nhận được sự thiếu tôn trọng của người khác bằng câu nói " bọn hợp đồng bây giờ chỉ lên lớp vì tiền chứ làm gì có tâm huyết gì với nghề!". những ngày đó thật sự là những ngày khó khăn. người mới, lạ lẫm, chẳng quen ai, đến ko ai biết về ko ai hay, họ nhìn mình với ánh mắt của những kẻ hiếu kì. cứ nghĩ rằng, mình là người mới, sẽ được mọi người giúp đỡ, nhưng cuối cùng thì nhận ra 1 điều, ai có thân người ấy lo, mày ko biết thì mặc xác mày, người ta cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để ý đến 1 đứa như mày đâu. đến lúc đó mới thấy mình vẫn còn ngây thơ quá, 15 năm ăn học, vẫn được bao bọc trong cái vỏ gia đình, những bước đầu tự bước ra trường đời mới thấy lạ lẫm làm sao.
năm thứ 2, có vẻ mọi thứ khá hơn chút, đã tìm thấy 1 điểm tựa, để có thể chia sẻ khó khăn, để lúc cần giúp đỡ có thể tìm đến. nhưng, vẫn bị mang tiếng là con bé ít nói, lầm lì. mà những người thân quen với mình thì rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng mình là đứa ít nói. :o rồi, mọi thứ thay đổi, mình bỗng chốc rơi vào địa ngục, khi mối tình ấy tan vỡ. hàng ngày vẫn đến trường, vẫn gặp mặt, nhưng bỗng chốc trở thành người dưng. khóc lóc, đau khổ vật vã..lại 1 mình lẻ loi. rồi, tự nhiên, trường có thêm giáo viên hợp đồng mới. anh và mình cùng chuyên môn, sự thay đổi chóng mặt. vì: 1 đứa ít nói như mình mà có thể huyên thuyên với anh đủ mọi thư, mọi người đều nói rằng, tại sao nó gặp anh ý thì nó nói nhiều thế, mà gặp mọi người thì hầu như là câm lặng. /:) kết thúc năm thứ 2, mọi người nhìn thấy 1 người khác trong nó, nhưng chỉ là khi gặp anh, còn lại hầu như ko có gì thay đổi.
bước sang năm thứ 3, nó có người yêu mới, người đó ở địa phương nơi nó làm việc. nó chẳng muốn gây sợ chú ý, nhưng rồi thì cái tin đó lan truyền 1 cách chóng mặt. nó nghĩ, chuyện đó là quá đỗi bình thường, nhưng với mọi người thì đó gần như là tin "hot". từ ngày về trường, nó chẳng gây thù chuốc oán với ai, có chăng thì chỉ là nó ít nói quá, thế mà, có người chẳng hiểu họ nghĩ gì, nói xấu nó với anh người yêu nó. nhưng tiếc là mục đích cuả họ ko đạt được.
vậy đã bước sang năm thứ 3 đi làm rồi đấy. vẫn chả quen đc, mỗi ngày đến trường vẫn thấy sợ như những ngày đầu. tại sao lại kko thể hòa đồng được chứ. thật là mệt mỏi! :( nó muốn lắm, nhưng ko biết phải làm thế nào.. :(:(:(:(:(:(
p/s: em viết lăng nhăng, mọi người đừng để ý! :-*
hề. em xoắn ở đây thôi. chớ trước mặt zai thì lạh luôn. chả bao giờ em xoắn với zai cả.... zai im lặng mình cũng lặng thinh. ke ke. em cũng chả trách móc gì, đêm qua zai nhắn tin giải thích này nọ dài loằng ngoằng rồi ạ. .....đúng cái tàm 1,2h sáng em đang ngon giấc. hic
ơ.nhưng ở đây là người ta chủ động nhắn tin, chớ có phải em bắt ép người ta đâu nhỉ?
thêm bằng cách nào đây ạ???????? cứ cảm xúc đang lên được tí, zai lại chơi cái bài lặng yên thế là lại tụt xuống đến chân, chả có tí cảm xúc nào nữa. hic. em cũng thấy nản luôn.....:(
mình thì.... chỉ cần bơ mình đến ngày thứ 3 là mình cho next hẳn. ke ke.....
em lờ lớ lơ sang chuyện khác ạ. hoặc là em nửa đùa nửa thật " anh cứ tự nhiên. :)" " em vô tội." em toàn lái sang chuyện khác có vẻ vui ấy ạ. haizzzzzzzzzzzzz