images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
...
Hôm nay về đây, thấy nhớ cô chủ quán và mọi người. Không hiểu cô chủ giờ này đang tất bật nơi đâu?
...

Một năm mới sắp đến, chúc mọi người có thêm niềm tin, an khang và thành công!


Thời điểm cuối năm có vẻ dễ làm người đi lạc nhỉ. Ngoài đời thật cũng có nhiều người lạc vào những góc cũ mà ôn chuyện xưa. Quán này theo em biết thì từ lâu đã là "trạm dừng ven đường" của những người nặng tình... :) còn cô chủ nào đó nghe giang hồ đồn là lưu lạc làm ăn xa, mai danh ẩn tích, cả quán thật ngoài đời cổ cũng dẹp ráo...

Năm mới, được mấy ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, không để đầu vào "cơm áo gạo tiền", thật sự thích nhất những ngày này. Xin chúc những người thân quen 1 năm an bình, như ý.

Riêng mình mơ đến ngày về già sẽ được ngân nga:

"...Gánh củi đầu non, rao cuối phố
cũng sắm vai chen chúc chợ đời
đi qua dâu bể cười khúc khích
chợt biết mình chưa bỏ cuộc chơi.

Người kẻ chợ thương ta không nhà
quanh năm thơ thẩn trong rừng già
đâu biết đất trời che chở khắp
thì lẽ nào ngược đãi riêng ta.

Tựa gốc cây già khe suối vắng
xem ra phú quí biết dường nào
tiều lão ngàn xưa chừ…mây trắng
chiều chiều qua núi hát nghêu ngao"
(Trần Yên Thảo)

------------------------------------------
Giọt nước thành tinh.
06:50 CH 09/02/2018
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Xuân Đinh Dậu 2017,

... Thành công của một người đơn thân là vượt qua nỗi buồn, lo, thấp thỏm thường trực, với người kém về kinh tế là không vướng nợ nần...

...ít ra thì đâu đó cũng có người lặng lẽ đọc.
Không phải cứ không khóc không than là mạnh mẽ, có lúc cũng cần khóc ... một cách mạnh mẽ. Người biết khóc là người biết đón đưa cảm xúc. Như là cho đi để nhận lại vậy. Dẫu không phải cho đi để mưu cầu được nhận lại.

...Tâm Trí có Tĩnh thì suy nghĩ mới Minh Triết, mới tìm được con đường sáng mà theo, mới An Khang (ổn định sức khỏe), mới hy vọng thêm Tài Lộc Thịnh Vượng ...
Chúc cho quán nhỏ này sang năm mới sẽ là nơi trao gửi tâm sự của anh chị em nơi đây, kết nối những tâm tư nghĩ suy, cùng chia sớt những khó khăn vất vả (cụ thể chứ không chỉ dừng ở bài viết, câu nói).
@};-


Cảm ơn Chị Việt An vẫn có lòng với góc quán này, để đứa lang thang như em đây 1 - 2 tháng ngó nghiêng qua cũng có chút dòng để lặng lẽ đọc :) Mong là chỉ đọc và để lại dấu tích "cảm ơn" thôi thì cũng có thể gọi là đã chia sẻ nỗi niềm rồi chị nhỉ @};-

Lâu rồi em không phải khóc gì về cuộc sống của bản thân (chắc do cũng quá may mắn, suôn sẻ và bận rộn), có lúc tự hỏi mình có phải đã chai cảm xúc rồi không, nhưng lại trả lời ngay là mình còn biết xúc động khi nghe chuyện buồn đau của người khác, như vậy mình cũng không đến nỗi nào...

Năm mới, em chúc cho các bạn đơn thân thân quen nơi đây mong gì được nấy, cần việc có việc, cần tiền có tiền, cần tình có tình, cần bình an vui khỏe thì cũng được như ý. Ai cũng được như ý, thiên hạ thái bình, mà dẫu có biến động chút ít thì cũng sẽ tâm vững vượt qua nha :)
Kitty già.
06:57 CH 28/01/2017
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...

@chị em phụ nữ thân thương: giữ sức khỏe để bên con luôn là nụ cười tươi nhé,sống an nhiên dù cuộc sống còn bề bộn lo toan nhé."em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên".
Lâu rồi,không còn ai độc ẩm,đối ẩm nhỉ ... quán vắng hoang tàn,nhưng còn vẳng đâu đó những lời khảng khái,đưa đẩy,thú vị,chân thành ngày xưa ... Hôm nay,mình thử nhấp môi ... không đủ để cay,không đủ để đắng,chỉ thấy xót.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của me-Viet-An

@ Chị Việt An:
Đúng không gì bằng sức khỏe chị nhỉ @};-. Tặng chị bông hồng nhỏ xinh xinh, vì những lời chúc của chị dành cho các chị em nhà đơn thân, trong đó có em :)

Mới Tết đây thôi mà giờ sang tháng 3 rồi, qua 1/4 của năm rồi. Tháng 3, mình đâu tránh khỏi bước chân quay lại nơi này. Sẽ không phải là độc ẩm khi trong lòng mình luôn hình dung có một ai đó nghe thấy, cảm thấy, khi thấy trên màn hình khô khốc này, những con chữ tuôn ra để mình giải phóng chút cảm xúc có thật... Sẽ không còn sự lẻ loi nữa...

Rời cái quán này, chiều chạy xe về nhà, vẫn là thói quen hát dọc đường lặp đi lặp lại mỗi một bài hát nào đó cho đường ngắn lại. Về với con, và cười an nhiên :)

@};-

------------------------
"
Rồi thế!
Bỏ lại mùa thương sau cuối!
Dạ khúc mênh mang chìm hút cuối trời..."
10:50 SA 10/03/2016
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Viết linh tinh tối trừ tịch,

"Bận, bận lắm", là câu nói cửa miệng mỗi khi có ai đó hỏi han vì sao lâu chẳng thấy mặt, chẳng nghe nhắc tới tên. "Bình thường", là câu nói cửa miệng mỗi khi có ai đó hỏi han về cuộc sống hiện tại. Rồi "ừ" rồi "ừm", đôi khi chỉ là một cái nhướng mày cho có lệ ... Vài lần chặc lưỡi, ta đã để ta lại bên lề cuộc sống của bạn.Vài lần lần lữa, người ta đã trôi xa khỏi kho ký ức của mình (… chợt nhớ câu hát "Hà nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi” của nhạc sỹ Trần Tiến …b-))
...
May mắn cho ai buông được những thứ nên buông. May mắn cho ai vẫn đang nắm chắc được những điều thuộc về mình. May mắn cho ai đã mong là có. May mắn cho ai đã nghĩ tới là làm được. May mắn cho ai biết yêu thương chân thành. May mắn cho ai được yêu thương chân thành. May mắn được vận may tài lộc. May mắn là điều người ta chúc nhau, có lẽ, nhiều nhất trong các lời chúc năm mới. Thế nên,mùa xuân sang ta chúc nhau MAY MẮN!. Biết mình may mắn là may mắn vậy.
Tối trừ tịch viết linh tinh … Trong lòng, một nỗi Bình yên không hề nhẹ …@};-


Chúc Mừng Năm Mới Chị Việt An :) Em chúc chị nhiều may mắn, mọi sự trôi chảy tốt đẹp như mong muốn.
Sáng nay vào lại box đơn thân này em mới phát hiện ra dù dạo này lâu lâu mới vào lại đây ngó nghiêng mà em lại vẫn còn cái cảm giác bâng khuâng rất là lạ...
@};-
08:23 SA 10/02/2016
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Cả nhà mình ơi,mọi việc vẫn ổn chứ ?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của me-Viet-An


Cảm ơn chị Việt An. Chị thế nào, sức khoẻ, công việc? Em ổn hơn trước rất nhiều. Tối nay vào wtt lại quay về mấy tầng cũ vì âm hưởng tháng 12 lành lạnh, hi hi... Tháng này nhiều việc bận rộn nên kéo em đi băng băng...

Em thường nghĩ là khi box đơn thân này vắng lặng thì mọi người đang ổn, mỗi ngày một ổn dần :). Thêm nữa bây giờ cuối năm chắc mọi người ai cũng bận rộn nhiều...

Kitty chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp và vui vẻ :)
07:08 CH 03/12/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Thời gian vừa rồi, mình có theo dõi rất nhiều các SM đi bước nữa, có 2 con riêng, và được Bố dượng chăm sóc yêu thương còn hơn bố đẻ, đọc thấy xúc động lắm. Vậy thì,..... tại sao mình không mơ thêm 1 lần nữa nhỉ


Nhân cái đoạn này của TMTK, nhân cái mùa gió chướng tháng 10 người người ngóng thương yêu (viết vậy cho nó vần), và nhân fb nhắc nhớ cái ngày này 2 năm trước, mà mình tìm lại góc quán này để trút tâm sự.

Ngày này 2 năm trước, cô bạn tag mình vào 1 đoạn có vẻ "ngôn tình" như thế này, mà hôm nay đọc lại mình vẫn rung rinh, có chút ngậm ngùi...

"Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương... cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở... mà chính là rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng...

Là những mối quan hệ không thể nào gọi tên... chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn... cứ thế thôi bên nhau những lúc cô đơn... những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa... đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng... vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ…

Là chẳng ai cho ai một danh phận rõ ràng... Là nhiều khi không hiểu tại sao mình lại khóc, những hờn ghen vô cớ cứ đến rồi đi trong phút chốc khi ta ý thức được rằng chẳng là gì của nhau....

Dẫu là kỉ niệm cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về nhau hay nhớ về những điều đã có với nhau chẳng cần biết chỉ cần biết đôi khi là nhớ rất nhớ đến vô cùng.....

Là lúc thôi không phải nghĩ đến những thứ xa xôi không hề biết và chỉ cần sống cho hiện tại, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế thôi…

Thế nhưng cơn mơ nào cũng sẽ đến lúc tỉnh....
Sẽ đến một ngày mỗi bên tìm được mối quan hệ có thể gọi tên của riêng mình. Sẽ đến một ngày xa nhau trong im lặng có tư cách gì đâu mà cho nhau một lời dẫu là kết thúc..."


Hiện tại thì mình sao nhỉ? Mình không có một mối quan hệ "rõ ràng yêu" (bạn thì đầy :D), cũng không có một mối quan hệ không rõ ràng. Nếu biết chắc sẽ không bao giờ có một kết quả gì thì một mối quan hệ rõ ràng hay không rõ ràng sẽ tốt hơn? Với mình thì một mối quan hệ "rõ ràng yêu" đã khó, còn mối quan hệ không rõ ràng thì càng khó gấp bội, đã tỉnh một lần đâu muốn ngủ mơ thêm lần nữa... Thôi thì... khó quá bỏ qua, cứ nhẩn nha từng ngày với công việc hiện tại, vui cười với con và nhố nhăng với fb, thỉnh thoảng vào đây như trốn vào cái am xưa cũ, tự vỗ về mình vậy đó :Embarrassment:

@};-
"Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Ghi nhớ còn trong đời
Những ngày thương tích lớn
Mây đen làm úa trăng gầy
Cho nên còn tiếng say mềm
Trước thềm ngàn lời vu vơ
Vì người hay mơ dòng đời như thơ..."
07:45 CH 24/10/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Đúng luôn nè, dạo này em cũng thấy thế, cứ cắm đầu làm miết, nhiều lúc thấy mình thật phi thường, sao có thể đi nhiều thế, làm nhiều thế mà... tiền vẫn thế :D :D
Mỗi lần ở xa đt cho con nghe tiếng con bi bô kết thúc cuộc đt bao giờ cũng là một khoảng trống, cảm giác thật knh khủng vừa thương con, vừa thương mình. giờ em thấy sợ sự kỳ vọng của người khác đối với mình, sợ những lời khen, sợ những câu động viên " cố lên"... áp lực thật
Trung thu này nếu được ước, em chỉ mong dc làm một người phụ nữ đúng nghĩa, một công việc để làm, có thời gian chăm sóc con cái, và nấu những bữa ăn ngon cho người thân của mình... ước mơ xa vời quá....lại làm việc tiếp vậy.


Ngày mai CN, có được thư thả hơn chút nào không em? Chúc 2 mẹ con Trung Thu thật vui vẻ, ấp áp nhé. Công việc tất bật nên dù chỉ 1 buổi hay 1 - 2 tiếng trọn vẹn vui chơi cùng con cũng là quý giá lắm rồi...

Điều ước của MKL chắc cũng nhiều SM mơ ước lắm. Chúc cho những điều ước được ánh trăng đêm nay chứng giám mau mau thành hiện thực...

Vừa nãy nhìn con ngủ sau một ngày chơi mệt mỏi không ngủ trưa, nghĩ đến chương trình "Ngày CN của em" sẽ dành cho con ngày mai cảm thấy tạm hài lòng. Vào web đọc bài MKL lại bâng khuâng sao đó, chắc vướng ở cái điều ước, hì hì... Trăng tròn, nhưng mình khuyết... Lại thương nhớ trăng xưa...

"Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ,
Trời bây giờ, trời buồn nên trời hay mưa
...
Đây men rượu sầu dành cho nhau
Thay hương rượu ngọt buổi ban đầu
Đây câu nhạc buồn cho em đó
Thay tiếng em cười ngút ngàn đau
Không gian mịt mờ tìm nơi đâu!..."
07:26 CH 27/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
K ơi, HN vào thu rồi đó, lại đang mùa vé máy bay giá rẻ, tầm 200-400k (đã bao gồm thuế phí), cuối tuần con về nội, sao Kít ko thử du lịch bụi HN một chuyến xem sao? đi 2 ngày về cày tiếp.

Mấy hôm nay mẹ TMTK có chút tâm trạng, nhớ quê, nhớ HN, thèm được ra đó chơi vài ngày, mà kẹt nỗi con bận học, cũng chẳng gửi ai được. Đành gọi cho mấy cô bạn ngoài đó buôn chuyện cho đỡ nhớ.

Tặng quán bài hát này nhé
http://mp3.zing.vn/bai-hat/nho-mua-thu-ha-noi-hong-nhung/zwza6b89.html


Uh mình cũng muốn du lịch bụi lắm, đi hết thắng cảnh VN. Hà Nội thì đi vào mùa thu là đẹp say người luôn có phải không TMTK :). TMTK muốn ra HN chắc đợi khi có dịp công tác buộc phải đi rồi. Tối nay xem phim ăn khuya xong định ngồi tính toán chút mà mệt mỏi quá, thấy lòng trống rỗng, vào đây gõ vài chữ rồi ngủ.

Chắc là mình bị lệ thuộc rồi, tâm chưa tĩnh nên đi đâu cũng tất bật, không thấy bình yên. Dường như mình vịn vào con để làm cái phao. Trước giờ vẫn nghĩ sẽ có ngày 3 mẹ con đi du lịch từ gần đến xa, 2 con sẽ là bạn đồng hành. Đi một mình thấy chơi vơi quá, nhìn đâu cũng thấy thiếu thiếu và thấy mình lạc lõng, cô đơn, yếu đuối. Đi với con, buộc mình phải mạnh mẽ, biết che chở, tỏ ra hiểu biết giảng giải cho con, enjoy mọi thứ cùng con.

Cuộc sống là những ngày phải cố gắng, cố gắng, cố gắng... Đôi khi thấy mình như đang đi trên sa mạc, thấy loang loáng nước phía trước nên cắm đầu đi mãi...
07:58 CH 25/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Thu đến chậm như hiểu được lòng người, muốn giúp người níu kéo thời gian chậm lại.

Mùa thu rồi sẽ đi qua, những chiếc lá vàng rụng rơi xào xạc, làm lòng ta se sắt nhớ thương, hoài niệm... tuổi xuân dần trôi qua.

Không ai muốn đắng cay nhưng tìm được sự ngọt bùi đâu phải dễ ? mỗi chiếc lá rơi mang theo trong đó cả bầu tâm tình thầm kín của đời lá mong manh.

Em thức dậy trong mông lung nỗi nhớ, chợt khó thở nơi lồng ngực vì những vụn vỡ không tên.

PS: Dạo 1 vòng quanh fb thấy có đoạn tự sự này cảm thấy thấm vô cùng nên mún cop về với quán ... Hà Nội mưa suốt ... Những bận rộn đời thường làm mình cứ bị cuốn vào ... Không muốn suy nghĩ nhiều nữa ... Cứ bước và bước ... Cái gì đến sẽ đến mà thôi.



Love làm K nhớ mùa thu của 2 năm trước Love ah, làm K... thổn thức đến giờ này... "Mùa thu rồi sẽ đi qua, những chiếc lá vàng rụng rơi xào xạc, làm lòng ta se sắt nhớ thương, hoài niệm... tuổi xuân dần trôi qua..." Thôi thì tất cả mọi thứ đã đang xảy xa, tất cả những cung bậc cảm xúc qua không gian, thời gian,... sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn... Cuộc sống luôn hiện diện những phiền muộn lo toan, va chạm, thử thách,... ngay tiết trời này, với chiếc lá rơi mùa thu càng làm dày hơn những ẩn ức chất chứa trong lòng, nhưng chắc chắn tiếng cười trẻ thơ sẽ kéo chúng ta về thực tại... Lá vàng tuân theo quy luật để lá xanh được đâm chồi nẩy lộc vào mùa xuân Love nhỉ...
Thức đến giờ cũng lơ mơ rồi, K đi khò đây. Ngủ ngon nào.
@};-
08:51 SA 23/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Trước khi đi ngủ đọc 1 câu chuyện trên fb nói về những lừa lọc của con người với nhau, gợi nhớ lại chuyện của mình cách đây gần 3 năm, thấy
comment by WTT mobile view


Thiệt đúng là... không biết nói sao lun, mấy khi nàng ngoi lên mà wtt lại bị lỗi thế. Ah mà đọc lần đầu tui tưởng mẹ TMTK ngủ gục, xong mới đoán lại là wtt lỗi đấy, hi hi, lúc nào đẹp trời mẹ TMTK lại ngoi lên nữa nhé :x
06:28 CH 19/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Hà nội trở mình, khoác áo mỏng màu nắng non.
Có cảm giác nick mình comment ở đâu, topic dừng ở đó :-|
Tựa như ngoài đời THỰC, ai đó đi rất khẽ trên ngõ vãn người, có cánh cửa mở hé rồi lại vội vã đóng chặt, tiếng "tạch" lạnh lẽo của chiếc khóa như tiếng chẹp miệng theo thói quen, đỏng đảnh rởm.Quay lưng lại với ngoại sự, ta nhìn thấy mỗi ta thôi.
Hôm nay đến quán Kitty,chọn lấy 1 chiếc ghế đẩu kéo ra tận sát vỉa hè, để mọi thứ va đập vào tâm trí trong khi "cạn chén niềm riêng,ta với ta".
Trước khi xé bỏ tờ giấy này thì để dán lên cửa quán,đôi lúc mình cũng muốn đọc lại.Có ai lỡ thấy buồn khi đọc thì cứ trách cứ mình thôi, biết sao giờ...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của me-Viet-An

Hi chị Việt An,
Dạo sau này khi em vào viết ở đây, em luôn có cảm giác là mình đang độc thoại, nhưng cũng mừng vì mình còn có 1 chỗ để mà độc thoại (hoặc có không chừng có tiếng vang từ cõi hư vô nào đó vọng lại làm mình thấy được an ủi, sẻ chia...), có khi em nhận ra mình chỉ nói hoài những điều xưa cũ nên rồi tự không cho phép mình như thế nữa... Chị uống rồi, giờ đến em uống :)
Hôm nay không biết sao nhiều chuyện dồn trong một ngày làm đầu óc cứ lơ lửng, không yên. Không biết nói thế này có tự tin lắm hông, em nghĩ mình có thể hiểu được những gì chị viết, "có cánh cửa mở hé rồi lại vội vã đóng chặt, tiếng "tạch" lạnh lẽo của chiếc khóa như tiếng chẹp miệng theo thói quen, đỏng đảnh rởm.Quay lưng lại với ngoại sự, ta nhìn thấy mỗi ta thôi"...
Thời khắc này cho đến Tết, liệu có giống như những năm trước, cái khoảng thời gian mà các SM/SD muốn tìm kiếm, nhắn gởi, cho nhận yêu thương, khoảng thời gian mà chắc nhiều người đã - đang - sẽ có cho mình kỷ niệm... nên box đơn thân này sẽ sôi động hơn...
Hôm nay K nghĩ về bản thân cũng nhiều. Nghĩ xem mình cần gì, 1 điểm tựa thì phải như thế nào... Cầm tiền lẻ mà đếm rồi nghĩ thà là mình mang tiếng tham, nhưng người mà mình tìm hiểu chắc chắn phải là người có điều kiện thật tốt, công việc ổn định và khá giả, rộng lượng. Mình đã nghèo, thỉnh thoảng mình còn thấy mình hèn (có lẽ vì chữ nghèo nó gần với chữ hèn lắm lắm). Nên người mình nương tựa chắc chắn phải giàu, để tầm mắt người ta nhìn ra xa. bảo bọc và bao dung, không tỉ mẩn hẹp lòng như phần đông phụ nữ..... Thiệt là, càng nói càng lung tung. Nhân tình thế thái, thiệt là buồn...
@};-
07:37 CH 14/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Có những ngày thực sự trở nên ngớ ngẩn, ngồi giữa mớ hỗn độn này chẳng biết phải làm sao.

....
không biết mọi thứ đang bắt đầu trở nên tệ hay mọi điều tệ nhất đang dồn đến 1 lần, 1 thời điểm :) :)

Nếu mọi điều tệ nhất đang dồn đến 1 lần, thì thôi cứ để nó đến, mình chiến 1 lần cho gọn vậy, chứ biết làm sao hả em. Nhiều lúc chị cũng chỉ biết ngồi cười một mình, chứ không phải là khóc nữa, những chuyện mà mình chưa biết ứng phó thế nào... Nghĩ cũng buồn, nhưng riết lại đâm lì, và tĩnh tâm lại thì mình không còn bối rối nữa. Chuyện gì đến sẽ đến... Chị hay tự an ủi mình, chưa hẳn chuyện xấu đã không tốt, đối mặt, chấp nhận và lạc quan lên nào :)
Hôm nay sấm chớp cũng làm toi cái tivi 2 đứa nhỏ hay xem Disney Junior, cũng thở dài, lại tốn tiền. Tối đọc báo mạng thấy nhiều nơi gió lốc thương vong..., thấy mình vẫn là may mắn, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống vẫn còn may và hơn nhiều người...
07:05 CH 05/09/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Cuối ngày, ngồi một mình lướt web, ăn, coi tivi. Một ngày mệt nhưng lại mệt đến nỗi không thể buông đi nằm, mà chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Tivi có kênh đang chiếu "Nhất đỏ nhì đen". Phim này xem rồi mà giờ xem lại vài đoạn vẫn thấy hay hay. Ngẫm thấy câu nói "hôn nhân cũng như canh bạc" thật đúng quá...

Fb vẫn thế, thật bề bộn, xô bồ như... cái mạng xã hội, hi hi, nên rồi cũng ghé lại nơi này để trút gánh than bán chưa hết. Cảm thấy rất buồn, buồn vô cùng tận... Cái cảm giác không phải thất vọng, không phải bế tắc, không phải stress, áp lực gì, chỉ đơn giản, gọi là "buồn". Dẫu biết, ngày mai rồi sẽ lại cười nói, lao động, cuốn theo guồng quay như bao người...
06:33 CH 28/08/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Có người ngồi đếm mốc thời gian giống mình rồi này, cứ mong cho thời gian trôi nhanh nhanh, để làm gì cũng ko biết nữa, có lẽ là để con lớn thêm chăng?? Hoặc cũng có thể hy vọng sang năm mới dễ thở hơn chút nữa

Kế hoạch đầu năm đặt ra, đến giờ đã thực hiện được 1 nửa, coi như cũng được gọi là thành công rồi phải không, cố gắng thêm nửa năm còn lại thôi, nửa năm sau trôi đi nhanh lắm

Hôm kia tám với Kít chắc được khoảng 2 tiếng, và nhớ lại lần đầu gặp nhau ngoài đời, thấy khác nhiều lắm, và hầu như tất cả các SM SD mà trước kia có duyên quen nhau trên wtt rồi ra đời thực đều đổi khác nhiều, có người may mắn đi đúng hướng, có người kém may hoặc kém bản lĩnh mà lạc lối, và có những người cứ loay hoay mãi chưa tìm được lối đi nào cho mình. Nhưng dù sao cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Bớt trẻ trâu sốc nổi hơn xưa

Chúc 3 mẹ con Kít một kỳ nghỉ hè thật vui nhé. Gác lại công việc, bớt chút thời gian cho con. Tuổi thơ con còn bao nhiêu nữa đâu. Thôi, tôi zìa ăn cơm với 2 siêu quậy đây :-*

Bà này đúng là lun làm tui ngạc nhiên, từ dáng hình hiện tại đến độ sâu và cả sự chín chắn bây giờ của bà, cùng tuổi mà tui đúng là phải xách dép chạy theo =D>. Chiều nay 3 mẹ con Kít đi chơi vui, may mắn không bị trúng mưa, vừa về đến nhà thì trời mưa. Ba mẹ con TMTK cũng có những ngày cuối tuần hò hét vui vẻ nhé :x
07:45 CH 31/07/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Nghe tiêu đề topic buồn quá!
Hôm nay 15, chúc cô chủ quán đắt hàng nha!


Cảm ơn bạn Lantrailt :). Hôm nay 15, chiều tối Sài Gòn mưa, trời mây giấu trăng rùi. Tối vào quán say thấy đúng là đắt hàng thật, bạn bè cũ ghé qua làm chủ quán cũng thấy quán ấm cúng hơn, hihi.
@};-
07:34 CH 31/07/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
HIc, e thấy Khang nhà em yếu đuối quá, cái này chắc thừa hưởng từ mẹ, sống tình cảm quá đôi khi lại ôm khổ vào người, thà cứ vô tư phớt lờ cuộc đời chắc sẽ tốt hơn. chỉ mong con mạnh mẽ, đủ để bảo vệ người bạn đời sau này của con thôi chị ạ, những điều thiệt thòi hiện tại của em thì em không muốn lặp lại với con dâu tương lai sau này của em :D
hic: sorry em thấy mình đang không bình thường lắm :( :(


MKL mà, vẫn thường sáng nắng chiều mưa, đêm thì đếm cừu :p:p:p.
Không biết sao không quote được bài dưới của MKL. Có niềm vui trong công việc, có khởi đầu tốt rồi. Chúc em tuổi mới mọi chuyện toại ý, thành công trong những thử thách mới nhé b-)

Ra Hà Nội luk trời vào thu đi Kitty ơi


Nu.pogodi :x K cũng rất muốn biết mùa thu Hà Nội. Nhớ mùa thu HN 2 năm trước, có khách vào gởi bài thơ bảo nhớ mùa thu và nhớ người yêu (chắc là người yêu cũ), mình đọc cũng ngậm ngùi sao ấy... Sang năm sau, mình tự nhủ có dịp sẽ ra HN vào mùa thu, không năm sau thì năm kia, năm kìa, nhất định sẽ có dịp :)

@};-
08:07 SA 31/07/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Thiệt là sợ quá. Mới đó mà lại sắp Vu Lan, rồi Trung Thu, rồi sẽ là Noel, Năm Mới, những mốc thời gian luôn làm người ta “tâm tư”. Hôm nay chạy xe thấy trăng sáng trên cao, mình lại thả hồn bay lên gốc đa trên ấy luôn. Khuya rồi chẳng ghé quán nào ngoài kia được nên vào chốn cũ - quán say, quán cũng từng có ánh sáng trăng, thơ và trà rượu, đàn hát đêm thâu…

Dạo này càng ngày càng nhiều việc, mà ngồi lại kiểm điểm thì thấy thật ra mình cũng đâu có nhiều việc mấy đâu, cứ loăng quăng chạy chỗ này chỗ kia rồi đưa đón con mà hết ngày, nhưng hiệu quả chưa như ý. Lại tự nhủ, “nhẫn” thêm chút nữa, muốn làm thêm chuyện gì mới cũng phải tính toán kỹ lưỡng hơn, đợi đủ lực về mọi thứ thì mới được. Nhận ra mình cũng cần dừng lại chút, gặp gỡ lại những người bạn, trao đổi vài câu chuyện, để trí óc thông suốt thêm chút nào cũng tốt, và 2 hôm nay đã thực hiện được chút ít…

Tuần này cuối tuần của 3 mẹ con mình đến sớm vì ngày mai trường 2 bé con cho học sinh nghỉ để Thầy Cô đi học chính trị. Lâu rồi mấy mẹ con không đi thăm thú, mai sẽ đi Thảo Cầm Viên vậy. Luôn sợ sau này càng bận rộn nên giờ cứ rảnh là chộp thôi, tranh thủ chơi được nhiu hay bấy nhiu.

He he, đang “tâm tư” nhưng lòng lừng khừng không muốn ở trên mây lâu, nghĩ đến 2 con nhóc và chương trình cuối tuần thế là đáp xuống đất lập tức. Tự cười mình, còn buồn, còn vui, còn vu vơ, thế là tốt. Đi ngủ được rồi. Ngủ ngon nhé cái góc nhỏ này.

@};-
07:02 CH 30/07/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
7h tối xách giỏ ra khỏi VP chạy về cho dzai đi bác sỹ, trên đường đi mẹ hỏi;
Mẹ: con có thương mẹ hông?
Dzai: con cũng hông biết có thương mẹ hông nữa
Mẹ: uh, mẹ cũng hông chắc là mẹ có thương con hông nữa
dzai im lặng 1 lúc và trả lời
Dzai: con nhớ lại rồi, con thương mẹ nhiều lắm nhưng con nhớ mẹ có chút xíu thôi
Mẹ: uh, nhưng mẹ vẫn không chắc là mẹ có thương con hông
Dzai: Thương nhau mới quan trọng chứ nhớ nhau đâu có quan trọng đâu mẹ
ôi, mém xỉu với dzai. chỉ vậy thôi mà làm mẹ chết cả đời :x:x:x:x


Hihi, dzai đối đáp lý sự thế này thì sau này khối cô đổ đấy nhé, và mẹ dzai có cơ hội mém xỉu dài dài :D. MKL chịu khó "chít" vì dzai nhỏ đến năm dzai có bạn gái thôi, sau đó để bạn gái í "chít" nhé, he he. Thích mấy bé trai con của các SM quá, cảm giác các bé vừa cứng cỏi để bảo vệ mẹ, vừa tình cảm và rất galang, yêu thương phái yếu @};-
06:02 CH 28/07/2015
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Lãng mạn tí nào

webtretho

06:28 CH 14/07/2015
SM and SD thích đọc sách.
Hic, máy em lại không trích dẫn được rồi. Em thích đoạn này của chị Việt An "Tâm còn chưa đạt được ngưỡng Tĩnh.Khi đạt tới điểm đó,mới dám hy vọng suy nghĩ sẽ thông suốt.Nghĩ thông suốt thì hành động thiết thực,mới mong có kết quả nào đó." và "Tâm sự trên 1 số báo mạng cũng thấy nhiều người mắc lỗi đọc không kỹ (chưa nói hiểu nha),mà đã comment.Đáng giận đáng trách.Thời gian vừa qua,người ta cũng đang nói tới khái niệm "ném đá" nhau trên mạng.Thật cay đắng khi không thể nghĩ khác đi được,"ném đá" online,"ném đá" trên mạng ảo (thôi mà), mà có người chết THẬT trong đời."
Em đọc dạo sau này không nhớ và lưu tâm được nhiều nên cũng không dám bàn về những nhà văn nữ. Dạo mới ly thân, em đọc Trang Hạ, xem như biết thêm 1 góc nhìn khác cái thực tế mà mình từng trải qua chứ không phải vì đó mà mình ly hôn hay tìm thấy lối thoát gì. Thực tế khẩu hiệu mãi là khẩu hiệu, khi người ta không tĩnh tâm nghiềm ngẫm lại từ những trải nghiệm thực tế của chính mình chị nhỉ, mà hoàn cảnh mỗi người là không giống nhau...
Em có đọc cuốn "Đàn bà nhẹ dạ" của Vân Lam, gồm những truyện ngắn gom lại, có vài đoạn uỷ mị, nhưng nhìn chung là thấy thật và rất nữ tính, đọc thấy dễ chịu, không gai góc, cũng không cay nghiệt, nhưng không phải là không có cá tính...
Em thích nhất là Nhà văn Lý Lan, từ nhỏ đã đọc cuốn Thả Diều, sau đó là những tản văn, tạp văn, truyện ngắn,... Muốn diễn tả được tại sao mình thích rõ ràng nhất nên em nhờ google trợ giúp: :)
Nguồn:
http://vuongdangbi.blogspot.com/2008/10/l-lan.html :
"Qua những trang sách của chị, người ta thấy hiện lên một phần hình ảnh xã hội sau chiến tranh với những xáo trộn nghiệt ngã, và những đổi thay mà trước đây không ai ngờ tới. Song cái chính là qua những trang sách ấy, người ta cảm thấy như được gặp gỡ với một tâm hồn nhạy cảm, biết nhìn đời một cách nhân hậu để tìm ra những vẻ đẹp và bất chấp mọi sự oái oăm rắc rối, vẫn có được một thái độ phải chăng, hợp lý, giữ lấy niềm tin cho riêng mình. Trong cái vẻ như là gặp đâu viết đấy, nhân có thời gian thì nói với nhau vài câu chuyện, văn Lý Lan gợi một cảm giác trẻ trung song nó là cái trẻ trung chắc chắn, chững chạc không có cái vẻ giả bộ ngây thơ hoặc uốn éo làm đỏm như đang thấy ở một vài người viết khác."
"Có lần, trong một câu chuyện văn chương, Lý Lan nói tới một loại người "biết lắng nghe trong náo nhiệt đời thường một tiếng thở dài kín đáo, biết nhìn thấy trong khói bụi ôtô sắc biếc xanh của cỏ ven đường"."
@};-
07:15 CH 07/07/2015
k
kitty_sona
Chuyên gia
5.4kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo