đọc thấy chị nào có cùng cảnh chồng hay bênh mẹ là buồn rớt nước mắt. tối nay vừa khóc chập xong. em lấy chồng vào cũng có đầy đủ 3 thứ đó luôn. và thếm nhiều thứ nữa, thấy thật bế tắc, thật dại dột, căng thẳng, ức chế, tại sao mình lại lấy chồng xa hả thân mình ơi ! ?????????????mẹ của chồng ơi ! tại sao ? tại sao? vì yêu chồng mà con cũng coi mẹ như mẹ ruột của con, nhưng con sắp không thể làm nổi điều này nữa rồi. mẹ của chồng ơi ! xin đừng gây áp lực nữa... ước mong một ngày nào đó mẹ đuổi vc con ra đường, thì con sẽ quay lại mà dập đầu tạ ơn mẹ. nhưng con biết điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực của cuộc đời con.
chủ topic ơi, bài này là bạn tự đúc kết hay ai viết hả bạn? Sao tiêu cực thế nhỉ, hihiMình thì nghĩ thế này, trừ 1 vài dạng người quái chiêu, tính trời vừa gia trưởng vừa bênh mẹ mù quáng lại lười nhác và ko biết nghĩ thì cưới nhau xong mới biến vợ thành ô sin, để vợ bị oan ức và ko coi vợ ra gì (tự quyết định mọi thứ), chứ người bình thường ai làm thế. Vả lại đôi khi mới cưới về, chính mình cũng phải biết "dạy chồng" để chồng đừng ỉ lại nữa.Như mình đây, hai vợ chồng cùng đi làm cả ngày, tối về cùng đi chợ, đứa nấu cơm đứa rửa bát. Có một hôm, mình về muộn chồng về sớm, về đến nhà thấy chồng đang chơi điện tử mà mâm bát ăn chưa rửa thì vứt chỏng chơ lên bàn, mình xạc một trận. Thế là từ đó về sau ko bao giờ tái diễn nữa. Với mình, việc nhà là việc cả 2, vì ai cũng phải đi kiếm tiền như nhau. Lúc mình khỏe, rảnh rỗi thì cơm nước chợ búa quần áo mình làm, nhưng lúc vợ bận hay chồng cũng rỗi thì phải share nhau mà làm chứ. Vợ mà cứ thương chồng ôm hết việc vào người là dần dần chồng cũng ỉ lại đó.Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì có lẽ phải dăm ba chục năm nữa mới dám đúc kết, nhưng hiện giờ thì mình thấy ổn. Thậm chí chồng với mẹ chồng còn khắc khẩu, mẹ chồng hợp với mình hơn. Chuyện quyết định thì bao giờ cũng phải có ý kiến cả 2 vợ chồng. Mua gì, sắm gì, ở đâu, làm gì, thay đổi cái gì là phải hỏi ý nhau rồi mới được thống nhất. Nói chung vợ chồng là bình đẳng, ko ai có đặc quyền hơn ai hết. Anh nào mà nghĩ mình làm giai, được gọi = "anh" mà tinh tướng thì ko chấp nhận được.
Trời ơi, bạn có bầu 5 tháng bị mẹ chồng đánh mà đứng im chịu trận hả? Lao ra đường, kêu cứu chứ. Không đau lắm cũng kêu cứu. Thứ 1 là bà ta k dám đánh nữa đồng thời tiệt luôn được cái vụ vu vạ bạn. Nếu bà ta đánh tiếp thì càng tội càng to, bạn càng có lý do để chống lại mà k ai nói gì được.Thứ 2 là bà ta lộ mặt rồi, đi đến đâu vu vạ cho bạn, ngta cũng không tin nữa.Thứ 3 là về mách chồng là má đánh em gần chết, em không lết ra đường thì hư thai rồi.... Sau đó, nằm liệt giường luôn mấy ngày, đêm đêm giật mình hoảng loạn, thần thái ngơ ngác tầm 2-3 ngày --> đảm bảo lần sau đố dám động vào. Nói chung với Chí phèo, mình phải Chí phèo cao độ hơn.Nếu chồng bênh mẹ - mà khả năng này cao thì coi như không có thằng chồng đó trong vòng 1-2 tháng luôn, cho nó sợ hoặc ít ra nó cũng hiểu vì mẹ nó mà nó k hạnh phúc trg 2 tháng đó.Về việc nhà nhé: mỗi lẫn mẹ chồng hỏi sao sao... thì trả lời luôn: Chồng con là người biết suy nghĩ nên đã tự nhận làm hết việc đó, con muốn làm osin hầu hạ anh nhưng anh ấy không cho -->đảm bảo nói câu này xong, bà ta tức ói máu mà không làm gì được. Còn nếu càu nhàu với chồng bạn thì mắng luôn chồng: thế anh không biết cách để trả lời mẹ à, đừng bao giờ nói lại với em bà nói gì vì chỉ làm em xa cách mẹ anh hơn... Anh nên làm cầu nối để em còn có đường làm con dâu thảo chứ không thì đừng trách emNếu bà nói xấu với hàng xóm: kệ đi. Bà là ng như nào hàng xóm cũng biết, chẳng qua ngta k thèm nói thôi.Về việc nhà: Bạn chia việc ra 50-50. 1/Chồng không làm thì bảo: ok, đưa em tiền để thuê osin làm phần việc của anh. 2/Chồng k làm cũng k đưa tiền: ok, vậy thì ai muốn ăn cơm người đó nấu, ai muốn có quần áo sạch ng đó giặt -->bạn chỉ nấu cho con ăn thôi, còn bạn chịu khó cơm bụi hoặc bún miến phở 1-2 tháng bên ngoài. Anh ta về hỏi cơm thì nói: em cũng đi làm như anh nhưng về lo nấu cho con nên mệt quá, chẳng có thời gian nấu cơm cho mình. Em k cần ăn cơm anh tự nấu đi -->đảm bảo sau 1 -2 tháng là tởn ngay. Quần áo của chồng k đụng tay, thối ra cũng k động, nó hết độ sạch phải tự đi giặt. Nhà bừa cũng k dọn, chỉ dọn cái gì do bạn hoặc con bầy ra--> ai nói thì bảo: 2 vch đi làm như nhau, tiền kiếm như nhau, nhà thì ở trọ mà con phải lo cho 1 đứa trẻ rồi, k đủ sức hầu hạ ai.Thời gian rảnh do k phải làm việc nhà, bạn cho con đi chơi hoặc 2 mẹ con chơi với nhau.Tuyệt đối k cãi nhau với chồng. Nó sinh sự thì bế con tránh đi chỗ khác. Chắc chắn, nó sẽ muốn đánh bạn do bạn k hầu hạ nó nữa mà bạn lại đúng. Nó k cãi được nên sẽ kiếm cớ cãi nhau để đánh phủ đầu để tiếp tục nô dịch bạn. Tốt nhất lúc đó cứ nhẹ nhàng, lễ phép nhưng kiên quyết từ chối hầu hạ nó.Nếu bạn xác đinh điều tồi tệ nhất là bỏ chồng mà bạn chịu được thì không gì là không thay đổi được bạn ạ
hehehe, vì mình cho phép ngta làm thế với mình đấy chứ. Ai bảo phụ nữ thì phải làm toàn bộ việc nhà? Làm 1 nửa thôi thì chồng giết à?Ai bảo không dám bật lại chồng với mẹ chồng? Nếu cam chịu thì phí công bố mẹ mình nuôi cơm từng ấy năm
trời đăng bài này chắc ai chưa chồng chẳn dám lấy, đâu phải ai cũng vậy đâu bạn, mình thấy cũng có người này người nọ mà, cái khoản làm osin thì vì thương chồng thương con nên mới lo toan đảm đang việc nhà, còn nếu ko muốn làm osin thì 1 tháng bỏ vài triệu thuê osin, còn việc nổi oan thị mầu thì đừng ở với gd9 chồng, nếu ko thể thì chìu lòng gia đình chồng tý, khéo léo 1 tý, nhưng tốt nhất là đừng ở chung.Nói chung là do mình 1 phần khéo hay ko, 1 phần do chồng thương vợ như thế nào các bạn ah, dừng nhìn phiếm diện như thế.
mình có gần như cả 3 cái . Nhìu lúc bực quá chủi một mình . tai ko muốn nghe vẫn phải nghe ,mồm thì ko được nói , mắt ko muốn nhìn vẫn phải nhìn , mọi việc làm đều có đứa xoi mọi , con mình thì bọn nó tranh nhau dạy rồi càng ngày càng mất dạy lúc nào cũng phải đấu tranh để con đc ngoan hơn. Rồi có ngày nhân nào quả đấy cho mà xem ... nghĩ lại bực mình rồi . Ngày ngày cứ mang tiền của nhà cửa ra để khoe với con dâu . Đây cần *** gì , chỉ cần con mình nó có một gia tài ko phải lo nghĩ về chuyện tiền nong thôi chứ ! Nhìu lúc muốn bỏ đi quá . Thôi cố chịu đựng đợi con khôn lớn rồi tính .... Xin lỗi chủ top nhé , e đang bức xúc quá ko bít tâm sự với ai /
Phương Tây họ thông minh đi trước mình ở riêng tự chủ "độc lập tự do hạnh phúc."
mình ở gần nhà chồng thôi nhưng phải chịu lụy từ đứa con nít đến ... vì cái hạnh phúc mong manh mỏng mảnh ấy. Mà toàn con nít hư, dạy nó thì bị chém ngược thôi nên phải lụy phải chìu
Phụ nữ mong hạnh phúc nên cam chịu lụy người khác.
Giờ ở riêng, ở xa thấy đúng là tốt