mọi người ơi! Mình cảm thấy căm ghét chính mình, tại sao cứ cố chấp, cứ mù quáng, cứ mãi chìm đắm trong ký ức ntn. Bỏ mặc ngoai tai lời khuyên của mọi người, mình vẫn luôn tin mãnh liệt là duyên phận vs mình va anh ấy vẫn còn, dù anh ấy có tàn nhẫn ntn, thì vẫn có ngày chúng mình tái hợp, Mình bị làm sao thế này?? Đây không phải là mình tự trọng mạnh mẽ của ngày xưa, sao mình lại ngu ngốc, tự làm đau chính mình như thế này. Có lẽ vì tình yêu ấy quá đẹp, đang ở độ viên mãn, những kí ức , kỷ niệm quá đẹp, những sóng gió cùng nhau năm tay trải qua, những lời hưa hẹn, thề thốt, những điều tuyệt vời từ anh ấy... đã giam cầm mình trong 1 vòng luẩn quẩn của quá khứ. Mình ngu lắm, ngu nhiều lắm, khi mà người ta đã tuyệt tình quay đi, đã yêu nguwofi mới rồi, đã nói là ko còn chút tình cảm j vs mình hết, vậy mà mình vẫn si mê ngu muội ntn. Những ngày tháng sắp tới, mình phải lê lết ra sao đây, 26 năm cuộc đời, mình chwua làm j sai, yêu ai cũng hết lòng, 1 lòng 1 dạ ko hề toan tính, vậy mà tại sao, hạnh phúc cứ đến rồi bỏ mình mà ra đi. Bio mình ko còn nước mắt để khóc nữa rồi, dù vết dao có mạnh ntn nữa, mình cũng ko thể khóc đc nữa rồi, vì ko còn nước mắt mà khóc nữa. Mìh xin lỗi cả nhà , khi mọi người động viên mình rất nhiều, mà mình thì lại cứ tiếp tục yếu đuối ntn. mình cũng xin lõi chính bản thân mình, con bé ngày xưa vô tư, hay cười nay đã chết, đã héo hon theo thời gian. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng ấy, mình như 1 kẻ tham lam, nổi lòng tức giận vì đã để vuột mất khỏi tay những điều ý nghĩa nhất. Giá như, giá như, giá như có thể cho mình 1 cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Cuộc đời thật trớ trêu quá! Đời mình thật bất hạnh quá