Chuyện là vk ck e thoả thuận ly hôn và đưa đơn ra toà đã dc 1 tuần. Bọn e lấy nhau dc 9 năm và có bé trai năm nay lên lớp 2. Chuyện ly hôn là điều tất yếu xảy ra khi 2 vk ck hết tình cảm. Bọn e thoả thuận giữ kín mọi chuyện chỉ có ông bà nội ngoại biết. Con trai thì trên giấy tờ vẫn là mẹ nuôi nhưng e để lại cho ông bà nội chăm sóc vì quả thực ông bà nội tốt và thương cháu. Ko biết các mẹ tâm trạng thế nào còn e thì suy sụp hẳn. Về nhà ngoại ở thì cứ tâm lý làm khổ ba mẹ nên e ko thích, nhà ngoại e có phòng trọ nên e định lấy 1 phòng ở. Nghỉ đến cảnh ở trọ e lại tủi thân mà phát khóc. E sợ gặp bạn bè, ngại giao tiếp với mọi người. Nhưng quay lại cuộc sống bế tắc của 2 vk ck trước kia thì ko thể dc. Hix. Xác định vất vả dài dài
Đúng rồi bạn , tiệm anh chị mình làm nails, không hiểu sao lúc này anh ấy cứ nghĩ chị ngoại tình tư tưởng , hành hạ tinh thần thể xác ... giờ chị quyết định chia tay, thì anh mình ko cho, đòi giết ... lắm chuyện lắm, ko biết làm thế nào
Duy trì dựa trên thấu hiểu, chia sẻ chứ ko phải chịu đựg hôn nhân mới hạnh phúc, bền vữg. Em nói với ba đừg chửi mắg mẹ nữa, mẹ tổn thươg, con đau lòg rồi ảnh hưởg tâm lý sau này con ko dám lấy chồg vì sợ bị chửi mắg. Chồg con bắt chước ba chửi con thì ba làm sao bênh vực con đc. Đừg để mẹ vì con cái phải chịu đựg nhữg lời chửi mắg của ba. Em nên tìm cách để ba ko chửi mẹ nữa. Ba em ko kiếm ra tiền, tự ti nên đâm ra gắt gỏg, chửi bới mẹ. Đàn ôg hay đàn bà ko kiếm ra tiền đều tự ti.
Vợ chồng mình tuần sau là lên tòa để giải quyết là xong, đường ai nấy đi.
Giờ vẫn trong thời gian suy nghĩ để có quyết định cuối cùng, mình muốn tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có thể đưa ra quyết định cho chính mình.
Mình kết hôn đã hơn 12 năm, có 02 con, và xấp xỉ 40 tuổi rồi. Cái tuổi không còn để bồng bột, không còn mộng mơ và dễ dàng để làm lại từ đầu. Hôn nhân thời gian đầu cũng như mọi người mình cũng hơi vỡ mộng một chút, cuộc sống khó khăn đến giờ thì cũng dần ổn định. Cuộc sống vợ chồng trải qua thời gian có những điều vô tâm, cách cư xử cục cằn, chồng mình đã bỏ mặc cho mình lo toan mọi thứ từ chăm sóc con cái, đến chuyện kinh tế. Về kinh tế mấy năm gần đây mỗi năm chồng đi làm được mấy tháng rồi lại ở nhà. Kinh tế gần như mình phải là người lo chủ đạo. Nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng cũng thật khó để hạnh phúc khi không có tiền. Rồi vợ chồng lại có những điều bất đồng quan điểm nên dần dần mình không còn muốn chia sẻ với chồng trong cuộc sống nữa. Đến khi mà đối với mình người chồng chỉ để cho có còn không có ý nghĩa gì với mình nữa. Mình đã nghĩ đến ly hôn rất lâu rồi, đến tháng 4 vừa rồi có một sự cố xẩy ra khiến mình quyết định làm đơn. Chồng mình đã rất sốc khi mình ly hôn, hứa sẽ sửa chữa, thay đổi.
Chồng đã đi khỏi nhà 3 tuần nay, hôm qua chồng về, mình cũng nghĩ gia đình đang bình thường như thế này mà giờ mình đang tâm phá vỡ rồi cuộc sống của mình sau này cũng chả biết đi về đâu, chắc gì đã tìm được một người tử tế đến với mình. Ly hôn rồi, một thân nuôi 2 con cũng quá vất vả, riêng việc sắp xếp công việc để đưa đón 2 con đã đủ mệt. Con gái năm nay học cấp 2, giai đoạn quan trọng cần phải đầu tư cho học hành, đưa đón đi học ở nhiều nơi chưa kể còn đứa nhỏ chưa được 4 tuổi cũng không thể ở nhà 1 mình để đưa đón chị đi học được. Nghĩ lại cho chồng một cơ hội, để các con có đủ bố mẹ, cho chính mình một cơ hội. Nhưng ngày hôm qua chồng về, thực sự mình cũng không muốn ôm chồng, hôn chồng vì hình như tình cảm thực sự cũng không còn. Chuyện vợ chồng trong nhiều năm rồi chỉ là nghĩa vụ không có cảm giác thỏa mãn (có thể vì vợ chồng mình không hợp nhau). Giờ chia tay không ai oán trách ai, chuyện gì qua đã qua. Nhưng đến khi cần quyết định thì lăn tăn quá. Tình cảm và tình dục có quan trọng đến thế không khi nhiều năm rồi nó vẫn diễn ra như vậy để vẫn có một gia đình cho mình và các con. Rồi vấn đề kinh tế, thực sự mệt mỏi với tình trạng phải gồng lên để gánh kinh tế cả gia đình. Ly hôn thì thương cho cả vợ , chồng, lẫn các con.
Chồng vẫn cứ hững hờ vậy à, sau nhìu biến cố, giờ thì ko bao giờ mình nhắc tới MC trước mặt ck. còn vc thì ko dc hòa thuận lắm.. vì trong thâm tâm mình thì cảm giác như mình bị cách ly trong cái gd nhà chồng. Nay vc ở riêng, vc thì ít chia sẻ, ko vui vẻ gì mấy ... nhưng dc cái là ck mình vẫn thương con, chăm con. đi làm về đúng giờ, ko la cà, cơm nhà ăn đủ 31 ngày/ tháng.
Còn vụ tài chính: nhất định ko công khai, mới đây nè, mình lại quyết định làm cuộc cách mạng tài chính, nổ tung nhà, sau cùng thì ck mình nói" từ nay tiền trong tài khoàn của cô, xài đi chợ, con cái... từ nay đừng co lèo nhèo chữ tiền với tôi" ôi cha ôi thật đau lòng. vậy là mình cứ vậy mà quyet5 thẻ, xài thoải mái thôi hichic nhưng nói thiết là tâm trạng ko tốt lắm
nhưng cứ ko vui về tc 2 vc thì lại nghĩ tới con, nghĩ ck yêu con, thương con,... vậy là đủ rồi, mình ko yêu cũng dc, riết cũng quen.
Nếu có thể chịu đựng dc hãy chịu đi b. Mình thì ko sao đâu. Nhưng con thì khổ lắm. Mình đã li hôn có con nhỏ. Lúc nào cũng day dứt vì thương con. Thương nhất khi bố nó đã lấy vợ và có con. Quá buồn b ah!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của savelinh91
Mình cũng gần giống bạn, sau nhìu pha đụng với mẹ ck, mình không thể nào mở lòng, nói chuyện tình cảm như hồi mình mới về làm dâu dc nữa, ngày xưa tuần nào cũng về ăn cơm, ngày nay mình ít về, cuối tuần cứ viện cớ việc nhà, rồi ra cửa hàng ( mình có cửa hàng riêng). tầm 2 - 3 tuần mới về ăn cơm, Nhưng ăn cơm là chỉ ăn nhanh gọn, mình cũng ko còn hứng thứ bày biện nấu lẩu hay làm nhìu món như trước,... mình nói chuyện xã giao vài câu với mẹ ck rồi lại cứ vào bếp nấu nướng với chị dâu thôi. . . Mình cũng chưa bao giờ dc ck bênh trước măt5 mẹ ck. 1 là sẽ bênh mẹ, 2 là se4 im lặng chứ ko bênh vk đâu....từ đó vc cứ hay cài nhau, MC-ND thì cứ im im3 với nhau từ ngày ấy.
Cố gắng lên bạn nhé. MC-ND là chuyện thhường tình ấy mà.
mệt quá, từ khi lấy ck, chẳng thấy sướng tị nào, chỉ toàn thấy mệt mỏi, muốn vứt bỏ tất cả. giá thời gian quay trở lại.... quá mệt rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của saurieng000
Cm ơi, em sắp sinh nên đang chuẩn bị một số thứ cho em bé.Em nghe chị hàng xóm nói là mua nước tắm thảo dược cameli new về tắm cho con tốt hết lông măng với những da cáy trên người con sau khi sinh. Nhưng mẹ em lại bảo là phải đun nước lá chè xanh với chanh tắm như ngày xưa các cụ hay làm. Mà cái khâu đun em thấy khá vất vả, lá thì có khi ng ta phun thuốc. Mẹ nào dùng sản phẩm nước tắm thảo dược cameli rồi cho em xin ý kiến được không ạ?
Mình vẫn nghĩ nhiều đến mụ ta quá. Thật đáng sợ. Mình biết chắc phải một vài năm mới hết ám ảnh.
Dù sao mình cũng đã đẹp lại. Được ăn mặc chỉnh chu đến văn phòng tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mới cũng khiến mình cảm thấy có ích. Có con cũng tốt, dù đối với chồng thì không hạnh phúc nhưng rất hài lòng khi có con, cảm thấy có động lực và mục tiêu sống rõ ràng hơn là khi độc thân.
Mình chấp nhận chuyện này dù hận nhưng cũng không còn oán trách quá nhiều một phần sâu xa là vì vấn đề tâm linh. Có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ chính bản thân mình. Suốt nhiều năm trước đây gia đình mình không hoà thuận, gia đình trên bờ vực tan rã nhưng chính mình khi đó còn là một cô sinh viên đại học đã tìm đến một đấng bề trên và tự nguyền rằng chỉ cần ba mẹ hoà thuận gia đình hạnh phúc, mình nguyện đánh đổi hạnh phúc trong tình yêu của chính bản thân mình. Đúng là ba mẹ mình hoà thuận hơn hẳn kể từ khi mình lấy chồng. Thêm việc trước đây khi còn nhỏ có lẽ do chưa nhận thức được nhiều nên mình đối xử khá tệ với một người chị họ đến ở nhà mình, điều trùng hợp là người chị đó cùng tên với mẹ chồng mình. Thôi coi như lỡ rồi thì trả hết nghiệp rồi sống cho thanh thản vậy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194