Kimkiyo oi. fb của bạn là gì cho mình làm quen với nha. ;;)
Thật ra ko phải em nhút nhát ko dám nói bố mẹ.Vì em nghĩ nói bố mẹ cũng ko giải quyết dc gì,mà có khi còn bị khổ sở hơn. Em ở tỉnh lên SG nên chỉ xin dc vào trường dân lập, mà nếu làm căng với thầy ,thầy kiếm cớ đuổi học thì em ko biết đi đâu về đâu. Hồi học phổ thông em đi học xong về nhà thôi,ko chơi bời phá phách gì hết. Nếu bị đuổi học thì mang nhục cả đời,ko sao giải thích dc. Thầy nắm dc thóp nên hành đủ kiểu. Trong lớp em lúc đấy thầy ghét khoảng 6,7 đứa gì đó. Cũng toàn mấy đứa nghịch ngợm kiểu trẻ con thôi chứ ko phải là phá phách,lười học. Thầy đuổi sạch, còn em là đứa cuối cùng nên em bị stress ghê lắm, lúc nào cũng có cảm giác cận kề cái chết, sáng ra đi học là lo ko biết hôm nay tới lượt mình bị đuổi học chưa :)) Mà trường em ko có học thêm dậy thêm gì hết ,chắc thầy nhìn mặt thấy ghét nên thế thôi ^^Con chị may mắn nên gặp được những thầy cô có lương tâm. Nhưng trẻ con (như em hồi xưa) có khó khăn gì ở trường ít khi nào dám kể với gia đình lắm.Hình như tâm lý chung tuổi đấy thế, sợ nói ra thì mình sẽ là 1 đứa thất bại trong mắt gia đình.Với lại giáo dục ở Vn kiểu 1 chiều, thầy cô tức giận mắng học trò thì ok, nhưng học trò bị oan ức cãi lại thì lại qui là vô lễ,hỗn láo.
Chào các mẹ, Nhờ các mẹ tư vấn giúp ạ, lâu không được ngồi sau tay lái thấy nhớ quá đi. Các mẹ phần lớn không thích lái, thích là "bà hoàng" hơn nhỉ, mình lại thích cảm giác ngồi sau tay lái :))
Thật xin lỗi vì mình rất ít khi vào WTT nên không biết bạn đã nhắn tin cho mình. Mình không thể reply PM của bạn nên xin phép mình viết luôn trên này nhé :)
Chúc mừng bạn đã có em bé, bạn đã quen với cuộc sống bên này chưa, mình có thể giới thiệu cho bạn một bạn cũng lấy chồng Nhật và đang sống ở Kameyama. Chỗ mình ở thì cách chỗ bạn khoảng 30 phút thôi. Nhắn tin cho mình số dt của bạn nhé, mình sẽ đăng nhập liên tục vài hôm :)
Chúc bạn vui và khoẻ