Ở Thanh Hóa và Thái Bình có những làng đóng cửa đi ăn xin. Toàn nhà 2 tầng trở lên. Tình hình này , lương thấp mà giá cả leo thang chắc cũng bỏ việc đi ăn xin thôi
Thấy tâm sự teen quá nên tưởng của em 9x nào cơ, ai ngờ chị cũng 27t rồi mà còn khá ngây thơ ha. Thôi, hồn nhiên 1 tí cũng tốt. Thế này chị ạ, tình yêu thì chỉ có 1 nhưng những cái na ná tình yêu thì rất nhiều. Thế nên mới có cái giai đoạn gọi là tìm hiểu. Câu chuyện của chị khiến em cảm thấy anh chàng đó không mặn mà lắm. Có thể đang buồn chán do F.A, rồi cha mẹ hối thúc, nhìn xung quanh bạn bè lập gia đinh rồi nên hơi nóng ruột 1 tí. Thấy chị cũng ok nên tìm hiểu, sau đó thấy không được thì thôi, vốn dĩ mối quan hệ chưa ràng buộc và xác định rõ ràng gì cả nên thế. Chỉ có con gái là nhẹ dạ, dễ yêu nên khi bị con trai làm vậy thì đau buồn và hụt hẫng thôi.Hiện giờ em cảm thấy khả năng anh ấy tiếp tục cưa cẩm chị là rất thấp, và quyền quyết định cho mối quan hệ này hình như cũng ko phải do chị mà là anh ta. Vậy nên chị nên tự suy nghĩ lại về tình cảm của mình: có yêu anh ta thật không? Nếu xác định yêu rồi, là người mình cần tìm thì đừng "cành cao" nữa, chủ động với anh ta hơn 1 tí chứ cứ kiểu vật vã chờ tin nhắn chỉ mệt mình, mệt người thôi. Còn nếu đã thấy ko hẳn thiết tha lắm, kiểu "uhm cũng được" thì cứ tiếp tục thế này và chuẩn bị tinh thần cho ngày anh ta biến mất hoàn toàn, hoặc nhắn cho cái tin kiểu "anh xin lỗi nhưng anh ko thể yêu em". nếu ngày đó có thật thì cũng đừng buồn, tình cảm chưa sâu đậm nên em nghĩ chị sẽ sớm qua thôi :)
Mình cũng thấy bạn gái này đang nắm dao đằng lưỡi- thứ nhất là anh chàng kia đang thất nghiệp, tiền bạc đâu có rủng rỉnh để mà đi chơi, tán tỉnh. Bản thân cậu ta cũng có thể có chút tự ti- con trai với con gái bằng tuổi thì ngoại hình có độ vênh (bạn nhìn hình người yêu cũ của cậu ta rồi, nên tự hiểu nhé)- bạn đang thèm có người yêu, nên lý trí không có tỉnh táoNói chung là nhiều dấu hiệu không tốt. Tôi giả sử bây giờ 2 bạn quen nhau, cũng phải chờ tiếp đến 2 năm cho cậu ta ổn định công việc thì mới tính được chuyện trăm năm. Rủi ro cao quáCòn nếu thực sự bạn vẫn muốn quen tiếp thì nên động viên cậu ta tìm việc đi. Đây là vấn đề mấu chốt của câu chuyện đấy
Cái ca này giống chuyện của m quá !!!! 1 thời gian sau là tanh bành, chàng ko liên lạc cả tuần, nt hỏi chàng thì chàng nói : xloi, da co gang tim hieu nhung ko co cam giác, ko the tiep tuc nua :(
Em bao nhiêu tuổi rồi, đã đi làm chưa thế ?
Mà đang không biết thời tiết Đà nẵng lúc đó thế nào. Dịp đó Đà nawgx có bị lạnh khoogn cả nhà. Đi Đà Nẵng mà hem tắm biển thì phí quá.
Ai có kinh nghiệm mách giùm em với
Nhà chị nè 87 vs 91, sắp cưới rùi. Ôi vô vàn trắc trở nhé. Cơ mà thành công thi happy lắm ^^. Cố lên em gái nhé. Chúc em may mắn
Mình thấy ảnh ở đây đẹp, nước ảnh sáng, mà thấy nhân viên tư vấn qua điện thoại nhiệt tình. Đang tính đến tận nơi coi sao nè.
NY bạn đã muốn buông tay tức là tình cảm của anh tra dành cho bạn không còn nữ rồi. Chỉ hơn 1 tuổi chẳng có gì đáng kể cả. Vì bố mẹ có chút ý kiến mà đã dao động nhu wthees thì có níu kéo cũng chẳng được gì đâu.
Cái kiểu khen gái cơ quan trẻ, xinh này nọ càng có vẫn đề.
Bạn 26 tuổi, lứa tuổi đẹp để bắt đầu một tình yêu mới và nghiêm túc.
Cố lên
Nghe bảo có tác dụng trong 12 tiếng đồng hồ.
Em đc cho dùng thử mấy lần thấy mềm, nhẹn, không nhờn.
Nhưng cái vụ 12 tiếng đồng hồ, gặp nước không trôi, không phải bôi lại thì thấy nghi ngờ quá. Người ta quảng cáo là kem thẩm thấu nên thế. Nhưng em tìm trên mạng chả thấy kem CN nào tác dụng lâu và k trôi vậy. Giá nó cũng đắt nữa. 1,2 tr mà có 30g.
Có ai biết về cái KCN này không ạ
Em cảm ơn nhìu lắm
Nhiều nơi ở Việt Nam mình còn kinh hơn ấy chứ.
Toàn nói xâu người ta.
Nếu điều này là thật thì đáng lo quá.
Lật lại lịch sử sẽ thấy, hai lần chiến tranh ngoại xâm của Việt Nam đều bắt đầu nổ súng từ Đà Nẵng. Chiếm Đà Nẵng tương đương cắt đôi đất nước. Nam - Bắc không cứu được nhau.
Nay người Trung Quốc cho dân sang Đà Nẵng với số lượng lớn như vậy. Phải chăng là ôm sẵn mưu đồ????
Nếu không đề cao cảnh giác, có khi nào sau một đêm tỉnh dậy, dân Đà Nẵng đã phát hiện, mình không còn làm chủ mảnh đất của mình.
Tui dùng acnotin một cách kiên trì trong vòng 6 tháng. Cũng coi như là khá tốn kém đi.
Dùng thuốc là hiệu quả luôn. Da mặt mịn màng, không có cái mụn nào, trắng trẻo, hồng hài nữa,
Nhưng rất tiếc là chỉ sau 3 hay 4 tháng gì đó, thì tái phát.
Giờ thì còn khủng khiếp hơn xưa,
Lại đang uống trở lại đây.
P/S: tui uống kiên trì lắm nha, đủ liệu trình 6 tháng chứ k bỏ dở đâu.
Nản lắm lắm ma không sao đc, đành fai dùng tiếp.
Thứ nhất: Giá giầy đắt so với chất lượng giày.
Thứ hai: Thái độ phục vụ quá kém: Nhân viên tỏ ra nhiệt tình nhưng kiểu nhiệt tình để ép khách mua. Người ta thử đôi nào thì kệ người ta, lại cứ như bố đời ra vẻ chuyên môn của em em biết chưa này nọ. Nghe phát chối lên được. Vào đấy mà k mua thì lườm nguýt thôi rồi.
Một từ thôi: Cạch mặt
Thái Bình không có làng nào mà cả làng đống cửa đi ăn xin đâu bạn ơi.
Cảm ơn linhdan1989. Chị thấy cái dòng in đậm của em rất đáng suy nghĩ.
Mấy hôm nay chị thấy cũng đỡ lắm.
Chàng lại gọi điện và nhắn tin với chị.
Hôm qua còn nói chuyện cả tiếng nữa. Vẫn thấy vui vẻ.
Chảng hiểu chàng thế nào nữa.
Cảm ơn anonymous309. Mấy hôm nay em cũng suy nghĩ rồi. Em thấy mấy cái gạch đầu dòng mà anonymous309 đưa ra đúng quá. Nhất là cái đầu tiên với cái thứ ba ấy. Còn cái thứ 2. Nói thật em thuộc dạng rất kute. Mọi người thường bảo em chỉ sinh năm 92 là cùng. Thế mà chàng cũng chẳng già hơn em là mấy.
Em nghĩ, có lẽ chính là vì những lý do đó. Em đang cô đơn, mùa đông thèm có gấu ôm nên hơi bấn, thiếu tỉnh táo
Hic, vậy á.
Rồi sau đó thì sao? Chàng nói vậy rồi mình cũng thôi à.
Em 27 tuổi. Em đi làm rồi. Nhưng chàng thì chưa. Chàng với em bằng tuổi.
Chàng: Ấy cóa rảnh không?
Em: Rảnh? Sao vậy?
Chàng: Mình...yêu nhau đi cho nó bận :))
Em: Không ưng kiểu tỏ tình này đâu.
Thế là chàng có vể ngượng, nói sang chuyện khác rồi giục em đi ngủ.
Tối hôm sau chàng điện thoại, em chờ chàng nói cho em nghe nhận xét của mẹ chàng nhưng chàng không nói gì. Em mệt nên không hào hứng gợi chuyện. Hai đứa nói chuyện ngập ngừng sao sao ấy, 10p sau chàng bảo cup máy. Hôm sau chàng không thèm điện thoại hay nhắn tin gì. Em cứ gọi là vật vã mong chờ. Nhưng cũng không thèm gọi cho chàng. Hôm sau nữa e, tức quá mà cũng không muốn phải tiếp tục vật vã nên đi ngủ sớm luôn. Sáng tỉnh dậy thấy tin nhắn của chàng lúc tối muộn hôm qua. Chàng chỉ hỏi em “Ngủ chưa” thôi. Em không thèm rep. Nhưng tối đó em gọi cho chàng. Gọi hai lần mà chàng không bắt máy. Ruột gan em sôi sùng sục. Xong rồi em buồn, em chán nản.
Hôm sau chat face chàng bảo chàng đi ngủ sớm, nên k biết em gọi. Hai đứa lại chém gió tưng bừng. Em nửa đùa nửa thật hỏi chàng là “Mẹ chàng có nói em xinh không” Chàng bảo “Không, chỉ nói là sao ăn ít thế thôi” Em bảo “Không khen xinh à” Chàng bảo “Không, chắc tại người yêu cũ cũ của người ta xinh quá”...Híc. Chàng còn bảo có xem ảnh người yêu cũ của chàng không. Em gâật đầu thế là chàng gửi cho em coi một lô một lốc ảnh. Ex của chàng khá xinh, cute nữa. Em chả nói gì. Không tức, cơ mà cục ức nó cũng dâng lên..@.@
Chiều đó tự nhiên muốn gặp chàng, em bảo chàng đi caphe. Nhưng chàng từ chối, viện lý do là không muốn em trốn làm đi chơi và nói là muộn rồi tối về sợ lạnh. Chàng hẹn sáng hôm sau. Nhưng hôm sau, qua giờ hẹn nửa tiếng không thấy chàng đâu, dã thế còn thấy chàng onl và up face nữa. Em nuốt hận nhắn tin hỏi chàng. Lúc lâu sau chàng rep rằng chàng bị đau bụng từ tối qua, giờ vẫn chưa khỏi >.Đã hai ngày bọn em không liên lạc gì cả. Em thấy người cũng hơi heo héo vì chàng. Em đọc được câu này:
“ Con trai....
Đôi khi quá vội càng....
Họ tán tỉnh , yêu thương , quan tâm 1 người con gái trong thời gian đầu. Rồi sau đó lại quay bước đi thật nhanh như chưa hề đến, bỏ mặc con gái 1 mình trong khi con gái đã nhận ra mình thật sự cần người ấy ở bên cạnh !”
Em chợt nghĩ chảng lẽ chàng là người như thế. Hay là không phải chàng thích em? Chảng qua chàng chỉ muôn đùa một chút...
Hu hu, em phải làm thế nào bây giờ ạ?
Bọn em về khá muộn. Em bảo chàng ở ăn cơm nhưng chàng không chịu. Mẹ chàng còn gọi cho em nhắc em là bảo chàng về sớm nữa. Đến nhà em, chàng vào đến cửa, chào bố mẹ em rồi về luôn và ngay. Càng thông báo ngay khi về nhà, còn hỏi em có bị bố mắng không. Thì ra khi chàng thò mẹt vào cửa nhà em thấy bố em lạnh như tiền, không thèm đáp câu chào của chàng làm chàng hãi quá, vội vàng chạy mất. Hiiii. Chàng bảo sợ chạy không nhanh bị bố em oánh chết. Chàng nhát nhỉ? Sao nói với em chẳng thấy nhát gì..Hôm đó tụi em nhắn nói chuyện lung tung rồi đi ngủ.