Có trang www.butchimau.vn dạy bé học chữ đấy bạn ạ. Mình giới thiệu cho các bé con cháu trong nhà mình, các bé đều rất thích vì nhiều hình động vui, nhiều trò chơi nhỏ trong bài học nữa nên các bé thấy vui, mà giao diện đơn giản nữa nên dễ chơi, chỉ cần chỉ một lần là các bé biết làm rồi.
Rất nhiều người Việt nam không hề biết về những dạng bệnh thần kinh dạng nhẹ hoặc biểu hiện không rõ ràng. Đối với người Việt nam, phải bị điên hẳn mới gọi là bệnh, còn trầm cảm, tâm phần phân liệt hoặc gì gì đó là những gì rất là xa lạ. Xin lỗi chứ trước giờ mình hâm mộ Amanda lắm, đọc những bài của bạn cứ cười và thắc mắc không biết ngoài đời bạn thế nào, nhưng đọc bài bạn trong topic này thì ngại quá. Mình đã bị trầm cảm (do gặp nhiều vấn đề căng thẳng trong thời gian dài). Trước đó mình hoàn toàn bình thường nhá, hồi đi học còn được bạn bè rất quý vì suốt ngày cười nói vui vẻ. Nói thế để moị người hiểu trước đó mình không có vấn đề gì. Nhưng sau một thời gian dài gặp nhiều chuyện trong gia đình (do cả bố mẹ, chồng, anh chị em, nói chung đủ cả), mình thấy mình thay đổi và không kiẻm soát được bản thân mình, mình hay cáu gắt, bực bội (trước đó mình không thế), mình cảm thấy buồn bã, chán nản, mất hy vọng vào cuộc sống. Mình gọi điện đến tư vấn tâm lý của đài 1088 vì mình tâm sự chán với mọi người trong nhà rồi, mọi người nghe mãi cũng chán nên chả muốn nghe nữa. Nhưng những lúc đó, mình thực sự cần được chia sẻ. Một hôm mình buồn quá, chán quá, gọi 1088, cô tư vấn viên nói mình đi khám đi. Mình đi khám bác sĩ khoa nội, may mắn là mình gặp bác sĩ tốt. Mình kể tình trạng của mình thì bác sĩ nói mình bị trầm cảm, đúng những triệu chứng của bệnh này. Mình lên trang http://www.depressioncanbefun.com/ thì thấy đúng là các triệu chứng mình đã gặp. Nhưng người thân của mình thì hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện đó, thậm chí mình bảo chồng mình là mình bị bệnh đó, mình phải được điều trị, mình bảo chồng mình lên mạng xem thì ông chỉ nói một câu "Bố lên mạng search rồi. Mẹ mệt thì xin nghỉ làm một thời gian đi". Sau đó, ông vẫn cư xử như thường, chẳng hề quan tâm tới việc mình bị như thế nào. Mình phải tự xoay xở với căn bệnh của mình, với những diễn biến nội tâm khó chịu. Nó thực sự khó chịu đó, khó chịu hơn những căn bệnh thông thường. Nhưng không ai hiểu cả, vì người thân của mình không thấy mình bị ốm, không thấy mình bị đau, không thấy mình ốm sốt. Bạn bè mình nghe mình kể chuyện bảo thấy mình bình thường. Đồng nghiệp của mình thấy mình bình thường. Dĩ nhiên khi mình ngồi kể lại được có nghĩa là lúc đó mình đã bình tĩnh được rồi, cái lúc mình mất kiểm soát có ai chứng kiến đâu. Chỉ đến khi mình đi khám bác sĩ (mình khám bác sĩ phòng khám tư) thì mới có người hiểu được tình trạng của mình. Mình uống thuốc kết hợp tái khám rồi nói chuyện mới đỡ. Đỡ chứ chưa hết hẳn. Thời gian mình bị trầm cảm, mình đau đầu kinh khủng, có khi có cơn đau đầu từ trưa tới đêm mới hết, đau tê tê giật giật cả da đầu chứ không phải đau đầu thông thường. Mỗi lần khám chủ yếu là nói chuyện, nói ra xem mình gặp vấn đề gì, mình nên làm gì. Mình uống thuốc, đọc sách để tìm biện pháp, qua gần 2 tháng mình mới tạm ổn. Thực sự là mình đã một mình mình xoay xở, tự đi điều trị, tự uống thuốc trong khi người bị bệnh trầm cảm cần nhất là được gia đình chia sẻ về mặt tinh thần, tâm lý và phải hiểu căn bệnh đó là gì. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc tự tự vì căn bệnh này đấy vì ở mức độ nặng của căn bệnh này là không muống sống nữa. Nó thực sự là một căn bệnh và nguy hiểm là không nhiều người hiểu về nó, và không coi người đó là bệnh, có khi bản thân người bệnh cũng không biết hoặc không nhận là mình có bệnh. Khi mình bị bệnh, có lúc mình cáu giận với con mình, và trong giai đoạn mình chán nản, mệt mỏi, con mình cũng không vui, nó bị ảnh hưởng, đó là điều mình lo lắng nhất. Khi mình tạm ổn, mình thấy con mình vui hơn. Mình vui thì con mình mới vui. Những lúc tâm trạng mình xuống, con mình nó cũng sợ, vì mình bực bội chuyện khác mà cáu gắt với con. Mình biết là mình không nên làm thế, nhưng khi mình không kiểm soát được bản thân mình thì nó tệ lắm. Có lúc mình quát con xong, mình ra giường nằm thừ ra và nghĩ, tại sao mình lại làm thế, tội nghiệp con mình, nó đâu có lỗi. Mình cũng là người có gánh nặng gia đình, phải lo cho gia đình nhiều. Mặc dù mình biết là khi sinh ra mình không chọn được bố mẹ, nhưng nhiều lúc mình ước giá bố mình dễ tính hơn, hiểu mình hơn thì mình đỡ khổ. Mình suy nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ để con mình trong tình trạng như vậy. Những lúc mình cáu với con, mình nghĩ không biết con mình có khổ tâm không khị có người mẹ như mình. Nghĩ có lỗi với con lắm. Con mình đâu có được lựa chọn bố mẹ, con mình sinh ra bởi quyết định của mình. Tại sao lại có người có thể có suy nghĩ "Thà bóp chết lúc nó sinh ra còn hơn" được nhỉ. Con bạn có được hỏi ý kiến là con ơi con có muốn được sinh ra không, con có vui vì là con của bố mẹ không. Có con là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, một trách nhiệm lâu dài cả đời người. Mình hết sức phản đối quan niệm đã là con thì không được phản đối cha mẹ. Nhận thức được rằng người thân của mình bị bệnh là một việc cần thiết, bởi nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình, nhất là những đứa con. Sinh một đứa con ra mà không chăm sóc, lo lắng cho con, để nó lâm vào tình trạng tồi tệ thì xin lỗi, đừng sinh nó ra còn hơn. Chuyện chủ topic và em trai chủ topic bị trầm cảm cũng là điều dễ hiểu, vì người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa con. Ở nước ngoài, nếu con cái có mâu thuẫn lớn với cha mẹ, họ sống riêng, không gặp, không liên hệ. Nhưng ở Việt nam thì khác, bố mẹ có tệ thế nào, con cái cũng phải chịu đựng, để cuối cùng cả 2 thế hệ sống một cách khổ sở nhọc nhằn trong quan niệm con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, trong khi bố mẹ vẫn thừa sức tự lo cho mình. Và bố mẹ khi về hưu rồi, mặc dù còn khỏe mạnh nhưng mặc nhiên con cái phải lo. Chẳng thiếu tình trạng bố mẹ chồng nghỉ hưu ở nhà cả ngày, không phải làm gì còn con dâu thì đi làm cả ngày nhưng phải dậy sớm để nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chiều đi làm về thì lại tiết mục cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm con đến mệt nhoài nhưng vẫn bị trách móc, chì chiết đủ kiểu, chồng thì lười biếng không phụ vợ việc nhà, đi nhậu, đi chơi đến 11-12h đêm nhưng tất cả coi đó là đương nhiên. (May mắn là mình không ở trong tình trạng này đấy nhá). Thế thì hạnh phúc ở đâu, và tại sao tất cả đều có cái suy nghĩ là con dâu thì phải làm thế trong khi đáng ra cả bố mẹ chồng, cả chồng và cả con dâu nên cùng phân chia công việc chứ không phải một người thì làm đến kiệt sức còn người khác thì chơi không. Cái tình trạng chỉ nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho người khác này không biết sẽ tồn tại đến bao giờ, và bao giờ phụ nữ Việt nam mới bớt khổ. Bạn chủ topic ạ, bạn nên tìm cơ sở tin cậy như chuyên viên tâm lý, bác sĩ khoa Nội hoặc khoa thần kinh để xin tư vấn thì hơn. Không nhiều người có thể hiểu về những căn bệnh này và chia sẻ với bạn đâu nếu như bản thân họ có hoàn cảnh tương tự hoặc đã từng bị như vậy. Nếu bạn có điều kiện, đến phòng khám tư hoặc phòng khám quốc tế ấy. Ở nước ngoài căn bệnh này cũng được chú trọng hơn nên họ sẽ hiểu hơn. Ví dụ hôm nào mẹ bạn bị viêm họng hoặc bị bệnh gì khác, bạn có thể nhân cơ hội đó đưa mẹ bạn đi khám, đừng nói với mẹ bạn là mẹ bạn bị bệnh đó, mẹ bạn sẽ không chịu nhận đâu. Cả bạn và em bạn cũng cần đi khám. Bệnh này để lâu sẽ ngày càng tệ đấy. Mình có thể nói rằng nó còn tồi tệ hơn những căn bệnh về thể chất khác nếu như mình không điều trị. Đối mặt với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình trong tâm trạng tồi tệ không dễ chịu tí nào cả. Chúc bạn may mắn.
Tiếng Việt thì mình cũng cho con theo kiểu từ từ như vậy, học mỗi ngày một chút, tại vì con mình ngồi lâu là chán ngay. Khi biết đọc rồi thì mình cho con đọc sách, đọc truyện để bổ sung từ vựng chứ sách giáo khoa của mình dùng nhiều từ khó hiểu với trẻ con. Cho con xem sách tiếng Anh như Family & Friend mới thấy sách của mình so ra thì kém quá. Còn Toán thì mình toàn kiểm tra theo kiểu thực tế, chẳng hạn mẹ cho con 2 cái kẹo, bố cho con 3 cái kẹo thì con có mấy cái kẹo.
Bạn mình mới giới thiệu trang web www.butchimau.vn dạy chữ cho bé cũng hay, giao diện đẹp, có cả hoạt hình nữa, có mấy cái game nho nhỏ bé nhà mình cũng thích lắm, mình toàn dụ theo kiểu "Mẹ có cái này hay lắm, con có chơi không?" chứ không ép bảo con học cái này đi nên bé không bị áp lực gì cả. Con mình cũng chưa phải đi học thêm tí nào, kể cả hè mình cũng không cho học thêm. Mình đang muốn sắp xếp thời gian cho con đi học võ mà chưa sắp xếp được đây vì chiều chủ nhật đi học đàn mất rồi.
Tội nghiệp em. Chị tin là em nói thật vì trên đời có những người làm cha làm mẹ mà cách yêu thương con kỳ cục lắm lắm.
Chị đây suốt đời lo cho bố mẹ chị mà nhiều lúc chị không hiểu bố chị muốn gì, vì bố chị kỳ vọng vào con cái nhiều quá, bố chị nghĩ cứ mắng mỏ con thì nó mới ngoan được. Ngoài 30 tuổi nhiều khi còn phát khóc lên vì bị bố mắng chửi vô lý ấy chứ. Nhưng bố chị làm thế thì con cái nó tránh đi thôi chứ được gì đâu vì chẳng lẽ lại cãi chửi nhau với bố. Nhưng chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của bố cả nên lúc nào ông chửi thì vọt đi thôi.
Em tốt nghiệp rồi thì tách gia đình ra em ạ. Đi nơi khác lập nghiệp đi. Nếu em ở Hà nội thì có thể vào Sài gòn tìm việc. Đừng nghĩ mình phải ở nhà báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ em còn khỏe, còn tự lo cho mình được. Em cứ sống cho bản thân mình đi em ạ. Ổn định tinh thần, tìm công việc, tập trung lo cho sự nghiệp, xây dựng kỹ năng sống. Chứ em ở cùng gia đình mãi em có vui được không, có báo hiếu được không? Lo cho bản thân em rồi giúp em gái em sau em ạ. Đôi khi số phận không công bằng với mình thì mình phải cố gắng vươn lên thôi. Em đã vươn lên được, đã học hành đến nơi đến chốn, không hư hỏng gì là tốt lắm rồi. Giờ lớn rồi thì em cố gắng tự lập đi, không nhất thiết cứ phải ở cùng bố mẹ. Nếu em đi nơi khác lập nghiệp, bố em có muốn đánh cũng chẳng đánh được nữa đâu. Rồi khi em xa gia đình rồi thì hy vọng là dần dần bố em hiểu ra, chứ ở mãi thế không ổn đâu.
Can đảm lên em nhá. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt là lúc mình cần bản lĩnh và vững vàng nhất. Chúc em vui.
Mình đã bị trầm cảm (do gặp nhiều vấn đề căng thẳng trong thời gian dài). Trước đó mình hoàn toàn bình thường nhá, hồi đi học còn được bạn bè rất quý vì suốt ngày cười nói vui vẻ. Nói thế để moị người hiểu trước đó mình không có vấn đề gì. Nhưng sau một thời gian dài gặp nhiều chuyện trong gia đình (do cả bố mẹ, chồng, anh chị em, nói chung đủ cả), mình thấy mình thay đổi và không kiẻm soát được bản thân mình, mình hay cáu gắt, bực bội (trước đó mình không thế), mình cảm thấy buồn bã, chán nản, mất hy vọng vào cuộc sống. Mình gọi điện đến tư vấn tâm lý của đài 1088 vì mình tâm sự chán với mọi người trong nhà rồi, mọi người nghe mãi cũng chán nên chả muốn nghe nữa. Nhưng những lúc đó, mình thực sự cần được chia sẻ. Một hôm mình buồn quá, chán quá, gọi 1088, cô tư vấn viên nói mình đi khám đi. Mình đi khám bác sĩ khoa nội, may mắn là mình gặp bác sĩ tốt. Mình kể tình trạng của mình thì bác sĩ nói mình bị trầm cảm, đúng những triệu chứng của bệnh này. Mình lên trang http://www.depressioncanbefun.com/ thì thấy đúng là các triệu chứng mình đã gặp. Nhưng người thân của mình thì hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện đó, thậm chí mình bảo chồng mình là mình bị bệnh đó, mình phải được điều trị, mình bảo chồng mình lên mạng xem thì ông chỉ nói một câu "Bố lên mạng search rồi. Mẹ mệt thì xin nghỉ làm một thời gian đi". Sau đó, ông vẫn cư xử như thường, chẳng hề quan tâm tới việc mình bị như thế nào. Mình phải tự xoay xở với căn bệnh của mình, với những diễn biến nội tâm khó chịu. Nó thực sự khó chịu đó, khó chịu hơn những căn bệnh thông thường. Nhưng không ai hiểu cả, vì người thân của mình không thấy mình bị ốm, không thấy mình bị đau, không thấy mình ốm sốt. Bạn bè mình nghe mình kể chuyện bảo thấy mình bình thường. Đồng nghiệp của mình thấy mình bình thường. Dĩ nhiên khi mình ngồi kể lại được có nghĩa là lúc đó mình đã bình tĩnh được rồi, cái lúc mình mất kiểm soát có ai chứng kiến đâu.
Chỉ đến khi mình đi khám bác sĩ (mình khám bác sĩ phòng khám tư) thì mới có người hiểu được tình trạng của mình. Mình uống thuốc kết hợp tái khám rồi nói chuyện mới đỡ. Đỡ chứ chưa hết hẳn. Thời gian mình bị trầm cảm, mình đau đầu kinh khủng, có khi có cơn đau đầu từ trưa tới đêm mới hết, đau tê tê giật giật cả da đầu chứ không phải đau đầu thông thường. Mỗi lần khám chủ yếu là nói chuyện, nói ra xem mình gặp vấn đề gì, mình nên làm gì. Mình uống thuốc, đọc sách để tìm biện pháp, qua gần 2 tháng mình mới tạm ổn. Thực sự là mình đã một mình mình xoay xở, tự đi điều trị, tự uống thuốc trong khi người bị bệnh trầm cảm cần nhất là được gia đình chia sẻ về mặt tinh thần, tâm lý và phải hiểu căn bệnh đó là gì. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc tự tự vì căn bệnh này đấy vì ở mức độ nặng của căn bệnh này là không muống sống nữa. Nó thực sự là một căn bệnh và nguy hiểm là không nhiều người hiểu về nó, và không coi người đó là bệnh, có khi bản thân người bệnh cũng không biết hoặc không nhận là mình có bệnh.
Khi mình bị bệnh, có lúc mình cáu giận với con mình, và trong giai đoạn mình chán nản, mệt mỏi, con mình cũng không vui, nó bị ảnh hưởng, đó là điều mình lo lắng nhất. Khi mình tạm ổn, mình thấy con mình vui hơn. Mình vui thì con mình mới vui. Những lúc tâm trạng mình xuống, con mình nó cũng sợ, vì mình bực bội chuyện khác mà cáu gắt với con. Mình biết là mình không nên làm thế, nhưng khi mình không kiểm soát được bản thân mình thì nó tệ lắm. Có lúc mình quát con xong, mình ra giường nằm thừ ra và nghĩ, tại sao mình lại làm thế, tội nghiệp con mình, nó đâu có lỗi.
Mình cũng là người có gánh nặng gia đình, phải lo cho gia đình nhiều. Mặc dù mình biết là khi sinh ra mình không chọn được bố mẹ, nhưng nhiều lúc mình ước giá bố mình dễ tính hơn, hiểu mình hơn thì mình đỡ khổ. Mình suy nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ để con mình trong tình trạng như vậy. Những lúc mình cáu với con, mình nghĩ không biết con mình có khổ tâm không khị có người mẹ như mình. Nghĩ có lỗi với con lắm. Con mình đâu có được lựa chọn bố mẹ, con mình sinh ra bởi quyết định của mình. Tại sao lại có người có thể có suy nghĩ "Thà bóp chết lúc nó sinh ra còn hơn" được nhỉ. Con bạn có được hỏi ý kiến là con ơi con có muốn được sinh ra không, con có vui vì là con của bố mẹ không.
Có con là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, một trách nhiệm lâu dài cả đời người. Mình hết sức phản đối quan niệm đã là con thì không được phản đối cha mẹ. Nhận thức được rằng người thân của mình bị bệnh là một việc cần thiết, bởi nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình, nhất là những đứa con. Sinh một đứa con ra mà không chăm sóc, lo lắng cho con, để nó lâm vào tình trạng tồi tệ thì xin lỗi, đừng sinh nó ra còn hơn. Chuyện chủ topic và em trai chủ topic bị trầm cảm cũng là điều dễ hiểu, vì người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa con. Ở nước ngoài, nếu con cái có mâu thuẫn lớn với cha mẹ, họ sống riêng, không gặp, không liên hệ. Nhưng ở Việt nam thì khác, bố mẹ có tệ thế nào, con cái cũng phải chịu đựng, để cuối cùng cả 2 thế hệ sống một cách khổ sở nhọc nhằn trong quan niệm con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, trong khi bố mẹ vẫn thừa sức tự lo cho mình. Và bố mẹ khi về hưu rồi, mặc dù còn khỏe mạnh nhưng mặc nhiên con cái phải lo.
Chẳng thiếu tình trạng bố mẹ chồng nghỉ hưu ở nhà cả ngày, không phải làm gì còn con dâu thì đi làm cả ngày nhưng phải dậy sớm để nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chiều đi làm về thì lại tiết mục cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm con đến mệt nhoài nhưng vẫn bị trách móc, chì chiết đủ kiểu, chồng thì lười biếng không phụ vợ việc nhà, đi nhậu, đi chơi đến 11-12h đêm nhưng tất cả coi đó là đương nhiên. (May mắn là mình không ở trong tình trạng này đấy nhá). Thế thì hạnh phúc ở đâu, và tại sao tất cả đều có cái suy nghĩ là con dâu thì phải làm thế trong khi đáng ra cả bố mẹ chồng, cả chồng và cả con dâu nên cùng phân chia công việc chứ không phải một người thì làm đến kiệt sức còn người khác thì chơi không. Cái tình trạng chỉ nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho người khác này không biết sẽ tồn tại đến bao giờ, và bao giờ phụ nữ Việt nam mới bớt khổ.
Bạn chủ topic ạ, bạn nên tìm cơ sở tin cậy như chuyên viên tâm lý, bác sĩ khoa Nội hoặc khoa thần kinh để xin tư vấn thì hơn. Không nhiều người có thể hiểu về những căn bệnh này và chia sẻ với bạn đâu nếu như bản thân họ có hoàn cảnh tương tự hoặc đã từng bị như vậy. Nếu bạn có điều kiện, đến phòng khám tư hoặc phòng khám quốc tế ấy. Ở nước ngoài căn bệnh này cũng được chú trọng hơn nên họ sẽ hiểu hơn. Ví dụ hôm nào mẹ bạn bị viêm họng hoặc bị bệnh gì khác, bạn có thể nhân cơ hội đó đưa mẹ bạn đi khám, đừng nói với mẹ bạn là mẹ bạn bị bệnh đó, mẹ bạn sẽ không chịu nhận đâu. Cả bạn và em bạn cũng cần đi khám. Bệnh này để lâu sẽ ngày càng tệ đấy. Mình có thể nói rằng nó còn tồi tệ hơn những căn bệnh về thể chất khác nếu như mình không điều trị. Đối mặt với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình trong tâm trạng tồi tệ không dễ chịu tí nào cả.
Chúc bạn may mắn.
Cái chuyện chồng mình sao không thấy thương bố mẹ mình ấy mà, trước tớ cũng hay nghĩ như cậu ấy, nhưng vừa rồi xảy ra nhiều chuyện, tớ mới nhận ra rằng, đòi hỏi con rể phải thương bố mẹ vợ hơi khó, vì dù bố mẹ mình giúp mình rât nhiều, nhưng con rể thì vẫn là con rể, chồng mình có biết ơn bố mẹ mình đã giúp mình nhiều là tốt rồi, chứ tớ thấy như ông anh tớ lấy vợ xong chủ yếu lo cho vợ con ông ấy chứ có nghĩ cho bố mẹ tớ mấy đâu, mà đấy là bố mẹ tớ đẻ ông ấy ra, khó khăn nuôi ông ấy ăn học thế nào. Thế nên bây giờ tớ quan niệm thế này "Bố mẹ mình mình chăm lo, chồng mình miễn là không kêu ca phàn nàn khi mình giúp đỡ bố mẹ mình là được rồi, đòi hỏi chồng mình có hiếu với bố mẹ mình là điều hơi quá". Nghĩ được thế tớ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy.
Vừa rồi tớ sửa lại nhà cửa cho bố mẹ tớ xong, tớ thấy thế là đã yên tâm, giờ tớ quyết định sẽ không chu cấp tiền ăn nữa, để bố mẹ tớ lấy lương ra chi tiêu, còn khi nào có việc gì lớn cần đến thì tớ sẽ lo vì cứ suốt ngày lo lắng cho bố mẹ mình nhiều quá xem ra có vẻ không công bằng lắm với chồng mình. Như cậu, tớ thấy bố mẹ cậu có 2tr lương hưu rồi, cậu đưa thêm 12tr một tháng cho ông bà là hơi nhiều, cậu nên đưa đủ cho bố mẹ cậu chi tiêu thôi, cậu đưa nhiều bố mẹ cậu lo được hết anh cậu sẽ ỷ lại đấy. Thay vì đưa 12tr/tháng, cậu đưa vừa đủ còn lại cậu để dành vào một tài khoản nào đấy, có lúc có việc gì lớn cần đến mình sẽ chủ động hơn. Cậu nên dự trù cho những lúc cậu sinh nở hoặc công việc không như ý, lúc đó cậu không có tiền đưa bố mẹ cậu, không lẽ lại nói chồng đưa bằng ấy tiền cho bố mẹ cậu chi tiêu. Theo tớ nghĩ ông bà chi tiêu khoảng 7-8 triệu một tháng là ổn rồi.
Mà tớ thấy cuộc sống của cậu thế là ổn rồi, quá ổn nữa là khác, vợ chồng cậu vẫn tình cảm với nhau thế, sao lại cứ lo mất chồng rồi nghĩ linh tinh. Đừng nghe bạn bè nói ra nói vào chuyện quản lý chồng với mất chồng, đừng lo chuyện bồ bịch, vì cậu cứ lo một chuyện không xảy ra thì đâu có giải quyết được gì. Chồng cậu làm kinh doanh chứ đâu phải công chức mà quản lý được thu nhập vì ông ấy cần phải chủ động vốn để kinh doanh mà.
Cái vụ đàn ông không thích nói nhiều thì mình công nhận. Mình có bà chị chồng cũng hay nói , nên chồng mình nhiều khi còn kêu ca bà ấy. Bạn thử đổi kiểu đi, khi nói chuyện đừng đả động bất cứ điều gì về chuyện đó, bóng gió cũng không, nhưng viết một cái mail nói ngắn gọn những ý như mẹ trâu đó, rằng bạn thất vọng vì mối quan hệ đó của chồng bạn, rằng bạn buồn vì lúc bạn đang mang nặng đẻ đau con cho chồng bạn, đáng nhẽ bạn cần phải được nâng niu, chăm sóc thì ngược lại bạn lại phải phiền lòng vì mối quan hệ đó. Bạn muốn con bạn được sinh ra khỏe mạnh, yên bình, hạnh phúc nhưng một mình bạn không thể làm điều đó được, rằng thì mà là hiện giờ bạn chỉ cần duy nhất một điều, là bạn muốn được yên ổn sinh con ra khỏe mạnh, còn mọi chuyện sau đó tính sau. Và bạn cần sự hợp tác của chồng bạn.
Có nhiều lúc mình cũng bực mình vì những quan hệ của chồng mình với bạn bè cũ là nữ, nhưng mình chỉ nói một lần, đại khái là mình không bằng lòng với sự thân thiết của chồng mình với bạn khác giới như vậy, rằng mình cần một sự chừng mực nơi chồng mình, chồng mình làm mình bực mình với thái độ đó, rằng nếu mình cũng thế thì chồng mình thấy thế nào, vậy thôi. Sau đó mình không nói lại nữa, mặc dù vẫn có những lúc bực bội nhưng mình bỏ qua, vì mình nghĩ mình đã nói rồi.
@metraucontrau: Phục bạn thật đấy, bạn quả thật rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, nhất là bạn dứt khoát đến nỗi quyết định thay đổi cả sự nghiệp, công việc của mình trong 1 vài tuần. Chờ bạn kể tiếp câu chuyện của bạn.
Một cậu bạn khác chơi thân, viết vào vở 2 dòng loằng ngoằng, một dòng chấm than, một dòng chấm hỏi. Bọn bạn thắc mắc là chữ gì thế, hắn bảo hỏi mình xem, mình hỏi ngược lại "Tiếng Pháp à mày", mặt tỉnh bơ như không.
Thằng bạn thân, thân từ hồi đai cương lên chuyên ngành, lên thư viện học lúc thì mua kẹo cho mình ăn, mua nước uống cho mình, mình thì coi hắn là đối tượng an toàn vì hắn đã có bạn gái. Sau này, đứng đá cầu với lớp, hắn bảo hắn nhớ mình lắm, mình nghe thấy nhưng giả vờ không nghe thấy. Sau này, xa nhau rồi, gọi điện lại mình hỏi hắn lấy vợ chưa, hắn bảo hắn chờ mình. 6 năm sau ra, hắn đã lấy vợ, nhưng uống rượu vào là đòi ôm mình, bảo nhớ mình. Bây giờ, hắn gọi mình là người yêu cũ, mẹ hắn vẫn còn nhớ mình, nhớ cả giọng mình nữa. Hồi đó cả nhóm hay xuống nhà hắn chơi mà, nấu nướng ăn uống ì xèo nữa. Hồi đó, có việc gì cần là mình cứ hắn mà nhờ, hắn luôn làm rất nhiệt tình. Có lần gửi mail cho cậu thứ 2, hỏi 2 tên hắn lập gia đình chưa, vì chơi thân với cả 2 tên này, hắn bảo mình là "Có mà hắn (là thằng bạn thân ấy) yêu cậu ấy".
Một người bạn khác, học cùng và chơi với nhau từ năm 1 đến năm 4, chả có lời tỏ tình nào. Mấy năm sau liên lạc được, gọi điện nói nhớ mình và hỏi "Mình còn cơ hội không?". Cơ hội gì chứ, xa xôi thế, ngày xưa chả có gì, giờ ai dám tin vào một câu nói không biết đùa hay thật ấy. Mình không dám tin rằng người đó có thể vượt qua khoảng cách để đến với mình, dù trong lòng vẫn xúc động lắm. Một thời gian sau, người đó lấy vợ, mình không buồn dù vẫn tiếc một tấm chân tình, thôi coi như số mình không may mắn vậy.
Ex-bf: Chẳng dám nói, tặng cho mình 2 con chó bông, khi kéo ra thì nó nói "I love you" mà mình không biết. Yêu 2 năm rồi chia tay.
Xã: Không nói, mà nhắn tin. Nhưng giờ xã làm mình thất vọng nhiều rồi, nhiều khi không muốn nhớ lại nữa.
Đấy, đời mình chả được nghe câu "Anh yêu em" bao giờ, nên cũng chả biết nghe câu đấy thì cảm giác nó thế nào. Ngày xưa đi học thì nghe lời mẹ lo mà học, đừng yêu đương gì, lại nghe bạn bè bảo sinh viên yêu nhau rồi chia tay thôi, rồi đau khổ lắm nên mình chả dám. Có biết đâu là lúc đấy mình nhiều cơ hội để chọn cho mình một người tốt. Bạn bè đi học cùng nhau, chia sẻ vui buồn nên thật lòng lắm, cũng chẳng màu mè gì. Ngày đó, mình quê một cục, ăn mặc lôi thôi, chỉ được cái hồn nhiên vô tư thôi.Vậy mà xa nhau, mấy người đó vẫn rất trân trọng mình, đâu biết rằng giờ cuộc sống với cơm áo gạo tiền, công việc áp lực, mình đã khác. Sau này đi làm, không còn những lãng mạn như xưa nữa, gặp nhau là duyên số thôi. Giờ nhiều lúc buồn, chẳng chia sẻ được với chồng, thôi nghĩ lại những chuyện xa xưa để an ủi mình vậy.
Không phải là khoảnh khắc không thể nào quên, vì thực ra mình quên rồi, tự dưng đọc lại thấy nhớ hồi ấy. Năm cuối, tốt nghiệp rồi, chỉ còn đợi lấy bảng điểm là đi thôi. Hôm đó, chẳng làm gì, ôm sách đến thư viện bảo ôn tiếng Anh để thi lấy bằng ra trường dễ xin việc, thư viện đóng cửa, có mỗi mình và hắn lên thư viện, 2 đứa đi từ 2 hướng gặp nhau ở giữa sân trường, mình hỏi hắn lên thư viện làm gì, hắn hỏi mình lên thư viện làm gì. Đi cùng nhau ra đến cổng trường, hắn hỏi mình giờ làm gì, mình bảo mình về thôi, hắn bảo hắn đi xem bảo vệ luận văn. Nghĩ bụng sao hắn không mời mình đi uống nước nhỉ. Nghĩ thế thôi chứ đến đó là hắn đi đường hắn, mình thì về nhà. Chưa có gì với nhau cả, chỉ là hay lên thư viện học cùng, thỉnh thoảng hỏi bài hắn thôi. Có lúc giảng bài cho mình, thấy hắn cố tình giả vờ cầm cái bút mình đang cầm để chạm tay mình. Thỉnh thoảng đang ngồi học ngẩng lên thấy hắn đang nhìn. Mình biết là ra trường mình sẽ vào Sài gòn nên mình sợ, mình tránh, có lần hắn hỏi "Sao dạo này bạn H ... khác thế". Hắn đâu biêt rằng mình đang cố giấu cảm xúc của mình. Ngày xưa thời sinh viên trong sáng như thế đấy. Sau này không có tin tức gì của nhau vì hắn không liên lạc gì với lớp, cũng chả hiểu tại sao ngày hôm đó lại tình cờ đến vậy.
Nếu là mình, mình không để chồng mình đánh mình đến lần thứ 2.
Nếu là mình, mình không để mẹ chồng chửi mình trước mặt bố mẹ mình như thế.
Nếu là bố mẹ mình, chắc bố mẹ mình cũng không để chồng đánh con gái đến lần thứ 2.
Nếu mình là anh trai, có em gái, mình cũng không để em gái bị đánh đến lần thứ 2.
Bạn ạ, trước khi lấy bạn về, mẹ chồng bạn có dám đánh chửi bạn không, chồng bạn có dám đánh bạn không? Chồng với mẹ chồng, trước khi cưới chẳng có quyền gì với bạn, phải tôn trọng bạn. Vậy mà sau khi cưới thì đối xử như vậy. Họ có quyền gì mà làm thế. Con bạn là của bạn, trừ chồng bạn có quyền ra vì chồng bạn là bố của con bạn, mẹ chồng bạn không có quyền gì. Sau khi ly dị, lại là người dưng, mẹ chồng bạn và chồng bạn còn dám hành hạ bạn nữa không? Hãy tôn trọng bản thân mình trước đi, đừng để ai xúc phạm, đánh đập bạn. Quên đi 3 cái mớ giáo lý lễ nghĩa vớ vấn ấy đi, mẹ con nhà đấy có tử tế gì với bạn đâu mà đòi bạn phải tử tế. Không tôn trọng thì thôi, còn đánh đập như thế. Bạn cứ lo con không có bố, chứ nếu như lần bạn sắp sinh chồng bạn ném cái bán trúng người bạn, lúc đó còn mẹ còn con mà tranh giành hay không?
Mình nghĩ chẳng cần phương án cải tạo gì đâu bạn ạ. Có khi bạn chưa cải tạo được gì, chồng bạn quá tay một lần với bạn, nhỡ bạn bị thương nằm đấy bạn có lo được cho con bạn không, hoặc tệ hơn thì ai chăm lo cho con bạn. Để mẹ con nhà đấy nuôi con bạn liệu con bạn có nên người không?
Nói thật bạn và bố bạn hiền quá đi, mình mà có con rể thế mình đến mình táng cho một trận, chửi cho một trận rồi bắt con gái li dị ấy chứ, làm gì có chuyện khuyên con về chăm chồng.
Khổ nhất là bà chị dâu bên chồng mình, nhà ông ấy rộng nên nguyên một dàn anh em: một em trai chồng, một em gái chồng, một cháu chồng, cùng với vô số khách khứa cuối tuần. Mà bà ấy 2 năm 2 đứa, hết bầu rồi lại đẻ rồi chăm con mà suốt ngày phải cơm nước dọn dẹp, chẳng có thời gian mà chăm con nữa. Hai đứa em chồng đứa nào cũng lười, chưa lần nào mình đến mà thấy nó nấu cơm, chỉ thấy nó khi thì đang đi học, khi thì đau bụng, khi thì ngồi trông cháu. Nhà cửa thì chẳng dọn dẹp gì, thế là một tay bà ấy phải ôm tất. Toàn bộ chi phí, thậm chí cả laptop, xe máy, tiền ăn ở ... là ông ấy lo hết, nó chả dính vào đồng nào. Mình nghe thôi mà chịu không nổi chứ đừng nói bà chị dâu, bà ấy mệt mỏi suốt ngày nhưng ông chồng thì gia trưởng, cậy quyền, ông ấy coi chuyện em ún về ở chung là chuyện đương nhiên, bà ấy phải chấp nhận. Khổ, chịu đựng một ông chồng đã khó, lại còn cưới nguyên cả một gia đình thế, không stress mới lạ.
Mình thì không châp nhận được chuyện đó. Khi trưởng thành, ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình. Anh em thì giúp nhau có mức độ, đi học thì còn bao cấp được chứ đi làm rồi mà vẫn nghiễm nhiên ở như trước, lương của mình thì giữ còn chi phí anh chị lo thì làm sao chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện lười biếng, không chịu làm việc nhà, thì càng không chấp nhận nổi. Ông nào cứ dung túng em mình như thế, đến lúc em ún đi lập gia đình mới chết, tiền nong không biết lo, có anh lo sẵn rồi không chịu phấn đấu, lười biếng không chịu làm việc đến lúc lập gia đình ai làm cho.
Còn nếu bạn vẫn thấy cảm giác bị chia sẻ, thì nói chuyện với chồng: Em rất thông cảm và thương chị ấy, nhưng vẫn có lúc thấy thật buồn khi nhìn thấy anh như thế. Em biết anh thương chị ấy, nhưng những lúc anh buồn, anh đừng tỏ rõ cho em thấy nhá, em sẽ tủi thân đấy.
Chẳng hiểu sao, với những mối quan hệ trước đây của xã mình, mình không hề thấy ghen nhá, thật đấy. Nhắc đến những người mình biết, mình hoàn toàn không cảm giác bị chia sẻ gì cả. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, họ đến trước khi xã mình biết tới mình, họ chẳng có lỗi gì với mình cả, đã từng yêu nhau nghĩa là đã có duyên với nhau trong đời. Thỉnh thoảng liên lạc, báo tin lấy chồng, con cái xã kể lại cho mình, mình thấy hoàn toàn bình thường. Xem ảnh cũ chụp chung, mình cũng thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng mình lại ghét những mối quan hệ dở dở dang dang, yêu chưa yêu mà bạn thì không còn đơn thuần là bạn, rồi vẫn liên lạc nhắn tin thường xuyên. Mình thấy như thế rất vô duyên, lâu lâu có việc hỏi thăm thì ok, nhưng nhiều thì mình không thích.
Mình cũng đang tập để yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng còn lâu mới được như các mẹ. Sẽ cố gắng để dần dần có thể tự làm mình vui mà không trông chờ vào người khác.
Quan trọng là các mẹ đừng so với con người khác, so với bảng cân nặng thấy kênh A là được rồi. Còn mẹ nào có con mấp mé dưới như con mình, cho đi khám BSDD đi, tìm BS tốt một chút. Hồi bé nhà mình mới hơn 5 tháng thôi không lên cân, mình vội vàng cho đi BSDD gặp phải BS lý thuyết quá, bảo mình giờ cho ăn theo thức ăn người lớn, mình nghe theo con mình bị tiêu chảy mất mấy tuần, đi làm mà cứ thon thót lo cho con, sau đó mình sợ BSDD luôn. May đợt này gặp BS tốt, con mình ăn được lần sau đi khám khoe luôn. Giờ mình với mẹ mình đỡ stress rồi.
Thứ 7, hỏi được một chỗ cắt tóc đẹp, vậy là đến đấy cắt sau khi khám định kỳ về. Sau đó ghé chợ mua gia vị làm đồ ăn, thấy đôi dép chít chít mua về cho con trai, dạo chợ mua thêm đồ mặc ở nhà cho mình.
Hài lòng với kiểu tóc mới, về nhà chưa sang ôm con vội như mọi khi, tắm một cái cho sạch tóc đã rồi mang dép sang cho con. Con trai đi vào thích lắm, cứ nhún nhún cho dép nó kêu. :)
Thứ 7, đã rủ mẹ với chị đi xem kịch rồi, mà đến CN rủ lại lần nữa cho chắc ăn mà mẹ không chịu đi. Hix.
CN, rủ mẹ đi không được, quay sang rủ chồng. Chồng ok rồi, mà chiều mẹ mệt nên nghĩ lại, thôi ở nhà trông con. Tối nấu cơm xong xuôi chưa thấy chồng về, cho con ăn mà đang hơi hậm hực tí, có mỗi buổi tối CN mà lại về muộn à. Dằn lòng xuống rồi thì may quá chồng về, cho con ăn xong rồi ăn cơm.
Tối sửa soạn cho con đi ngủ, nhưng nhớ ra nên gọi chồng vào cho con ngủ, ta ra ngoài xem tivi, ăn trái cây. Chồng cũng vào cho con ngủ, ngủ xong ra xem tivi, không thấy kêu ca gì, hi hi.
Mình đã từng thế đấy. Cuộc sống trước kia của mình không dễ dàng gì, anh chị em xa nhau thừ nhỏ (Mình khoảng 10 tuổi là anh chị đi học rồi, sau đó chị gái lập gia đình) nên nhiều lúc buồn lắm. Gặp chồng, lúc yêu nhau thấy vui lắm, thấy thoải mái hạnh phúc nên cứ ngỡ rằng lấy nhau mình cũng vui như thế, toàn tâm toàn ý cho gia đình, đâu biết là lấy nhau xong mọi thứ thay đổi đâu. Mà kỳ vọng nhiều thì buồn cũng nhiều, giờ ngoài chồng ra, mình còn có con cái, bố mẹ, anh chị. Đặt nặng kỳ vọng vào chồng cũng làm chồng mình mệt mỏi. Thế nên mình tập tìm niềm vui trong tất cả mọi mối quan hệ, trong những việc hàng ngày như ăn mặc đẹp một tí lượn trước mắt chồng cho tức chơi, hoặc tự cho con đi chơi, nhìn con tủm tỉm cười mà cũng thấy vui chán, đâu phải cứ chờ vào chồng đâu.
To Athena: Rất thích những bài viết của chị trong topic này. Mình cũng luôn luôn giữ quan điểm, khi gặp vấn đề thì tập trung vào vấn đề để giải quyết, không chỉ trích cá nhân, đó là nguyên tắc của teamwork. Trong diễn đàn, mình cũng giữ quan điểm, tranh luận, phản biện một quan điểm, một suy nghĩ, không tranh luận, phản biện vì cá nhân chủ topic hoặc một nick nào đó. Chúng ta chỉ biết nhau qua những bài viết trên diễn đàn, cá nhân người viết bài ra sao ta không biết, vậy thì đừng nên đưa ra những đánh giá tiêu cực một cách chủ quan, càng không nên gây hiềm khích làm gì.
Bản thân mình, phải nói độ hy sinh vì người khác hơi nhiều, thật lòng chẳng phải tự khoe khoang. Mình vì mọi người trong nhà, bố mẹ, anh chị, con cháu rất nhiều, và mọi người trong nhà cũng rất thương mình. Hồi còn đi học, hè hoặc tết nào về cũng phải mua quần áo hoặc mua vải về may quần áo cho 2 đứa cháu, vì thương tụi nó trẻ con thích quần áo mới, trong khi đó mình thì chỉ mua vừa đù (thực ra không đủ) vì hồi đó khó khăn lắm. Có chồng, mình chăm chồng chẳng kém mấy mẹ, cơm nước, quần áo lo tất. Chuyện gọt trái cây, pha nước uống, thậm chí cắt móng tay móng chân nữa cơ ạ là bình thường. Nhưng cái lúc còn son rỗi mình toàn làm thì không sao, đến lúc con cái nữa vào bận bịu ôm đồm hết thì mệt lắm ạ. Chồng mình, không được may mắn như các mẹ, là quen với tư tưởng vợ là phải chăm sóc chồng con là đương nhiên nên không thấy cái mệt mỏi của vợ, hoặc là do mình chưa biết đòi hỏi chồng, chưa biết cải tạo chồng.
Đương nhiên, mình ôm đồm thế mình sẽ thấy mệt mỏi, mình thấy mình kém vui, kém hạnh phúc vì mình trông chờ sự chia sẻ, sự thông cảm, sự yêu thương từ chồng. Hoặc những lúc đứng trước những bất đồng giữa các thế hệ, những quan điểm, những lo toan quá nhiều, mình đã ước có lúc mình được tự do tự tại một mình, thích làm gì thì làm, thích đi đâu đi chơi, thích vui chơi thế nào tùy thích. Mình bắt đầu nghĩ tại sao mình lại tự làm khổ mình quá vậy, mình có thể bớt hy sinh đi, chẳng hạn lo cho gia đình nhưng vẫn lo cho mình, mình vui thì họ mới vui, thấy mình buồn họ đâu có vui. Mẹ mình, chị mình luôn ủng hộ mình khi mình mua sắm quần áo hoặc làm gì đó cho mình, vì họ hiểu mình luôn vì họ. Mình chăm con hết mức có thể, sáng bao giờ cũng cho con ăn xong mới đi làm, luôn vui vẻ nhất khi ở bên con kể cả những lúc đang giận chồng. Và vì thế, những lúc mình gửi con đi đâu đó, mẹ mình cũng rất khuyến khích vì biết là mình thật sự có việc cần.
Nhưng, bản thân mình tự nhận thấy, mình hy sinh không đòi hỏi ở chồng, cộng với tư tưởng phong kiến ở chồng mình không làm cho chồng mình tốt hơn, mà có thể còn làm tấm gương xấu cho con mình nếu nó lớn lên thấy mẹ dành làm hết mọi việc nhà còn bố ngồi xem tivi, nếu chồng mình cũng đương nhiên cho rằng, con trai thì không cần biết làm việc nhà mà chỉ cần làm việc lớn. Mình muốn rèn con mình, dù là con trai, cũng phải biết làm việc nhà, biết tự chăm sóc bản thân mình, biết rèn luyện sức khỏe, biết quan tâm đến người khác. Chồng mình không thay đổi, mình sẽ gặp trở ngại trong việc dậy dỗ con vì con cái nhìn bố mẹ làm gương mà.
Thế hệ bố mẹ mình, gia đình mình, anh chị mình và gia đình chồng, việc vợ làm việc nhà là đương nhiên, ông anh chồng mình không biết mổ gà, chị dâu chửa gần sinh đưa cho ông ấy làm một lúc không được ngứa mắt quá lại tự làm. :Laughing: Đối với mẹ mình, việc chồng mình không làm việc nhà mấy hoàn toàn bình thường. Hôm nào con rể tự động rửa bát sau khi ăn (con gái đi vắng) là hôm sau thành chuyện để các cụ kể lại. Thế nên, mình chẳng hy vọng học hỏi gì từ họ. Mình hy vọng học hỏi từ các mẹ, những người có gia đình 2 vợ chồng đồng thuận, chồng chia sẻ việc nhà với vợ, chăm con, cuộc sống phong phú đa dạng, đời sống chất lượng những cách để cải thiện cuộc sống, để thay đổi chồng. Đặc biệt những mẹ nào có kinh nghiệm cải tạo chồng càng tốt. Mình hy vọng vài năm nữa, mình cũng có thể vào topic Đơn giản đó là hạnh phúc để khoe mình nấu cơm xong, chồng mình đang rửa bát cho mình nghỉ ngơi, nhưng nếu được thế phải trường kỳ kháng chiến, cách mạng cũng phải có cương lĩnh, chủ trương, đường lối, kế hoạch hẳn hoi chứ nhỉ.
Tặng hoa các mẹ :Rose::Rose::Rose:, nhớ tập trung vào vấn đề cần tranh luận, đừng tập trung vào cá nhân nhá.
Thôi, mình lượn đây. Tính mình hiền :Laughing:, nghe tranh cãi thế này mình sợ lắm. Cảm ơn bạn Lăng Nghiêm nhá. Mình lượm lại trong này chắc cũng được một số cái đáng học hỏi rồi. Mình nghĩ bạn nên nói Mod đóng topic thì hơn. Rất vui nếu được làm quen với bạn.
Cảm ơn bạn. Hi hi, mình cũng đang có ý định là tuần này sẽ đưa bố mẹ mình đi xem kịch, đang suy nghĩ xem sắp xếp thế nào vì nhóc con nhà mình bé xíu, phải để ở nhà. Mình cũng phải nghĩ trước cái vụ mua vé trước, hóa đơn giấu đi thế nào rồi vì trong nhà mình rành mấy cái vụ nói giảm giá với bố mẹ mình lắm. Hi hi, mua cái gì về là cứ giảm bớt từ 30-50% cho nó vui vẻ nếu các cụ có hỏi. Dần dần rồi tìm cách cải thiện đời sống tinh thần cho mình và cho gia đình vậy.
Mình thì kịch liệt phản đối cái vụ hy sinh hết mình của mẹ mình vì nó góp phần không nhỏ vào tính gia trưởng của bố mình. Trong nhà, ai cũng phải nhịn cụ hết, mình thuộc dạng bướng nhất nhà thì mới dám nói cụ đấy, nhưng cụ cũng nghe mình nhất nhà, vì có mỗi mình góp ý kêu ca này nọ. Thế nên đối với chồng mình, không có chuyện gia trưởng được như bố mình, nhưng mình cũng không phải một sớm một chiều thay đổi được cái tư tưởng của xã. Lại nhưng nữa, con gái vẫn giống tính mẹ, vẫn cứ chiều chồng, càng được chiều lại càng coi đó là chuyện đương nhiên, chẳng nghĩ chiều lại vợ gì cả thì mình phải đòi hỏi thôi.
Lăng Nghiêm ơi, vậy bạn và gia đình bạn làm thế nào để mọi việc từ không tự nhiên đến trở thành tự nhiên thế, chia sẻ đi.
Nhà mình, mẹ mình cũng hết lòng vì chồng vì con y như thế đấy. Bố mình bị đau dạ dày (đau bao tử ấy) nặng lắm nên không làm được việc nặng, ngày xưa có việc gì nặng là mẹ mình thầu hết. Mẹ mình lại còn chiều chồng cực kỳ, cơm nước lúc nào cũng sẵn sàng cho ông, ông nói gì cũng ừ ừ làm bố mình thành quen, coi ý ông đúng là đương nhiên. Nhiều lúc mấy chị em mình bực mẹ vì cái chuyện đó lắm mà nói mẹ mình không được, vì bố sai nhưng mẹ không góp ý, còn con mà cãi là ông mắng luôn.
Được cái đỡ một chút là giờ già rồi thì bố mình biết quan tâm đến mẹ mình, ông bà rủ nhau tập thể dục, mẹ mình mệt hoặc ốm biết đi mua thuốc hoặc bảo con cái đưa đi khám, nhưng làm được như gia đình Lăng Nghiêm thì chưa.
@Athena: Các tips của chị rất hay, cuộc sống của chị phong phú hơn của em nhiều. Hy vọng sau khi nghiên cứu các tips của chị và tips của các mẹ, em có thể nghiên cứu áp dụng làm cách mạng kháng chiến trường kỳ thì sẽ có thay đổi.
Mà dù gì thì cũng phải thay đổi thôi. Mình cũng chả mong gì chồng mình phong cho cái danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà đâu. Làm được hết tất cả những thứ đấy thì ta đã già nua héo hon còn chồng ta lại trẻ trung đẹp đẽ hơn ta rồi về nhà chê ta à.
Bạn có đồng tình với cách làm này của mẹ không? Nếu là bạn, bạn có làm thế không?
Mình thích cách này hơn:
- Nếu là cơm: Dành cho con cái phần nhiều, nhưng bố mẹ vẫn phải ăn chứ nhỉ. Ăn để sống, để làm việc nuôi con. Chỉ trong trường hợp không có gì ăn, còn một miếng duy nhất để dành cho con thôi. Nếu có một bát cơm, con ăn 2/3, mẹ ăn 1/3. Con vẫn ấm bụng, mẹ có sức để tiếp tục sống nuôi con.
- Nếu là quà bánh: Chia đủ phần cho cả nhà, và đều nhau nếu con cái đã lớn, trên 10 tuổi chẳng hạn. Nếu con nhỏ hơn và phần quà bánh đấy ít, vẫn chia đủ phần, nhưng phần của cha mẹ ít hơn, ăn cho có gọi là thôi. Để con thấy là con nên chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình, biết nhường anh chị em, cha mẹ, và không ăn riêng lẻ cái gì một mình.