Con mình hơn 3 tuổi cực bướng, rất thích thể hiện cái tôi của mình. Ví dụ, sáng dậy đi học, Anh ấy sẽ tự chọn quần áo, giày dép và đồ chơi mang theo đến lớp. Chiều về nhà, mẹ cho uống sữa thì đòi ăn kem, đưa kem thì đòi ăn cơm, lấy cơm thì đòi ăn mì, lấy mì thì đòi ăn cháo. Có những lúc điên lên không chịu nổi mình đánh đít nó, nó gào lên: mami đánh con, mami xin lỗi con đi. Hay lúc dạy nó phát âm chuẩn tiếng Việt vì con mình toàn đọc là "n" ví dụ: xanh nam, cờ ná, nuôn.... thì nó rất cố chấp, nó bảo nó phát âm vậy mới đúng. Nhưng phát âm tiếng Anh thì rất chuẩn "l", ví dụ: love, like, please, black,... Lắm lúc tức dỗi nó, nó lại mon men thơm mặt mũi rồi nỉ non: mami, I love you, huhu, mình lại đầu hàng vô điều kiện. Mới hơn 3 tuổi nhưng cái gì nó nhận thức là đúng thì k bao giờ có chuyện nó chịu xin lỗi sai dù có đánh hay phạt cũng chỉ khóc chứ nhất định k chịu nhận sai, hic hic.
Nhóc nhà mình cũng có khoảng thời gian khủng hoảng tuổi lên 3. Đánh mắng không có tác dụng, còn khiến bé phản kháng hơn. Cả nhà từ ông bà cho đến ba mẹ trong giai đoạn đó đều ngoan hơn trẻ mẫu giáo, trò chuyện với bé đều rất mềm mỏng, gọi dạ bảo vâng làm gương cho bé, đối xử tôn trọng bé như 1 người lớn trẻ con vậy...tức cười lắm. Nhưng nhờ thế mà bé nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó...chỉ gần 1 năm thôi, giờ thì hết rồi. Tiện thể cũng tập được cho bé tinh thần độc lập, tự lực tự cường luôn.
Đồng cảnh ngộ với chị,con em 3,5 tuổi, em ức phát khóc, thậm chí nhiều khi nghĩ kiếp trước mình nợ gì nó kiếp này nó hành mình...
Phải rèn bé chứ chị, ko rèn là ko được đâu, ông bà cha mẹ phải làm gương trước rồi lấy ra bài học cho con. Ở nhà mình thì thường ông bà gọi bố me thì bố mẹ phải dạ vâng đàng hoàng, rồi sau đó lấy ví dụ cho bé ngay tại chỗ để bé hiểu hơn. Chứ trc mặt thì dạy ngoan ngoãn, mà lúc ko dạy thì người lớn làm sai là ko đc, bé ko tiến bộ được đâu.
bạn thử gửi tôi bát tự em bé, tôi xem có phá ko? hay chỉ là trẻ nghịch thôi
Bé nhà mẹ đáng yêu quá!