Từ hôm qua đến giờ mình mới đọc xong bài viết của bạn Khunglongnamcanh và đọc những dòng commen của mọi người. Con bạn cũng bằng tuổi với con mình và con bạn đẻ ngày 1/11 thì con mình đẻ ngày 2/11, Mình thì ở HN. Chồng mình cũng có nghê giống chồng bạn. Cùng là phụ nữ nên mình rất hiểu. Mình thì thuộc típ nói nhiều và không giỏi chịu đựng, và cách sống ở HN có lẽ khác với ở SG, nhưng đều là phụ nữ với nhau mình nghĩ ngay từ đầu bạn phải làm sáng tỏ, thấy chồng có biểu hiện lạ và nói dối bạn nên tìm cho ra nhẽ chứ không nên bỏ qua dễ dàng như vậy. Giờ đã đến mức này bạn định tính sao? con cũng đã được 18 tháng rùi, giờ phụ nữ đơn thân nhiều lắm, mọi người cũng rất đồng cảm với bạn. Có thể thời gian đầu sau ly hôn sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi vì bạn còn có gia đình nhà ngoại ở bên nữa nên bạn không cô đơn đâu. Mình cũng có 1 gia đình không hạnh phúc, giờ vẫn sống với nhau nhưng thật tình thì tình cảm vc đã phai nhạt rùi sống vì con khổ lắm bạn ạ.
Bạn sinh em bé vào ngày 5/12/2012?
"Lúc mới sinh xong, chị biết tất cả từ người lớn đến trẻ nhỏ đều không có thiện cảm với chị, chị đã vui vẻ và chị cảm nhận được dần dần thái độ của họ dành cho chị đã được cải thiện. Tuy nhiên, họ vẫn giấu chị chuyện của chồng chị." =>>> chị nghĩ là họ dần thiện c ảm ư? E thấy họ có cảm thấy có chút tội lỗi, nên họ tỏ ra tốt với chị thôi. "yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Đã để ý thì cứ luôn để ý nếu ta không có cách cư xử khác. Em cũng đã từng rất yêu, rất yêu 1 người. Và em cũng cố gắng làm tất cả vì anh ấy. Dù rằng, bố mẹ anh ấy không thích em, và có nhiều điều không hài lòng về em. Hồi đó, e còn trẻ, và em có nhiều cư xử không khéo, cũng giống chị " anh là người đưa em gần gũi với gia đình anh". Anh: "Tại sao đó e không chủ động làm điều đó, điều anh làm có ý nghĩa gì". Em cũng luôn cố gắng mỉm cười, cư xử thân thiện với các thành viên trong gđ anh. Nghĩ rằng, mình cần mềm mỏng,bla bla....lúc nào cũng nghĩ làm cái này họ sẽ ko vui, cái kia ko thích. Và không để í đến suy nghĩ của mình.Dần dần, e cảm thấy e như con người khác. Cả anh người yêu cũng vậy. Em cũng từng lo từng tí cơm ư, đường xa ư? mệt mỏi công việc, làm đêm vất vả... Mà không chịu để í xem mình muốn gì. Chỉ chăm chăm vào anh ta. Mà giờ e ngĩ lại thì thấy mình giống bảo mẫu hơnCái kết, là a ấy nhạt nhẽo với em. A ta biết em rất yêu anh ta. Dù làm gì cũng ss bỏ qua cho a ta. Và chia tay. Dù e có làm thế nào nhát nhất cũng ko quay trở lại. Dù rất buồn, đau khổ. Như ng` mất hồn với câu hỏi tại sao trong hơn 1 năm liền.May mắn hơn chị là e chưa về làm dâu và có con với anh ấy.Thời gian trôi qua, em đã có câu trả lời cho mình....Đôi lời chia sẻ
Mình cũng suy nghĩ rất nhiều trong lời tâm sự của chủ top. Và mình có cùng quan điểm với bạn Thúy Anh. Mình thực sự rất ức chế GĐ chồng bạn. Người nhu nhược, kẻ đặt điều, mê tín...Gia đình chông bạn có lỗi, có lỗi rất nhiều. Nhưng bản thân bạn cũng có lỗi. Bạn chiều chồng quá mức. Lúc nào trong suy nghĩ của bạn: :mình làm vì chồng...mình lo cho anh ấy, mình lo cho mẹ chồng nhưng họ có cần sự bao bọc đó không???". Bạn không cho anh ấy được cảm giác bạn quan trọng với anh ấy thế nào. Mỗi một gia đình đều có văn hóa ứng xử khác nhau, và mình cũng phải học cách làm quen. Ngay từ đầu, khi biết tính mẹ chồng như vậy, bạn cũng để mặc với suy nghĩ rồi ng` ta sẽ tự hiểu ra, người ta phải tự biết mà cư xử với bạn... Bạn cũng sống theo quan điểm riêng của mình mà ko biết hòa hợp.Khi biết chồng mình có dấu hiệu ngoại tình, gia đình có dấu hiệu ghẻ lạnh bạn cũng đều làm trớt quớ, không nói chuyện thẳng thắn rồi tự suy nghĩ cho qua hết để yên ấm nhà cửa. chẳng tìm hiểu, hay nghi vấn, dò la, theo dõi... Phải đến khi có người nói cho vào tận tai, có bằng chứng tận tay thì mới làm um lên. Vậy nếu chị ấy mà không kể cho bạn thì bạn cứ chờ đến khi có bằng chứng sao. Thực sự mà nói, bạn cũng tự đưa bạn vào thế bị động.Mong bạn tỉnh táo suy nghĩ về mọi chuyện, yêu thương bản thân mình hơn, sống vui hơn, và dành thời gian chiều chuộng bản thân và đứa con của mình.
Em không biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng em thấy giận chị quá, em không biết gọi đó là sự hi sinh hay là ngu ngốc, hay cả hai: sự hi sinh ngu ngốc?Chị dù đau đớn, khổ sở, nguy hiểm cũng đặt chồng mình lên trên, sợ rằng ảnh hưởng đến công việc của chồng, sợ ảnh cực em chẳng cổ vũ hành động này tí nào. Đàn ông, họ rất dễ hư nếu được nuông chiều, và chị cũng thấy chị phục vụ cơm nước, chị ko đặt ra những quy tắc tối thiểu, chị không để anh ấy phải cực, cái đó em gọi là sự hi sinh, mà chị hi sinh vây chị có thấy vui, chồng chị có nhận ra chị hi sinh vì anh ấy, hay anh ấy chỉ biết nhận, chỉ biết ngủ thật ngon khi chị nằm viện, còn chưa kể dẫn gái về nhà. Nên, mọi sự hi sinh ko đúng đối tượng đều là sự hi sinh ngu ngốc, và lỗi là ở phụ nữ chúng ta chọn nhầm người.
Bạn cũng như mình, nguyên nhân từ một thứ mà mình vẫn nghe mọi người nói nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại quan trọng thế, hay là không bao giờ nghĩ là chuyện này không bao giờ vận vào mình. Đó là VĂN HÓA gia đình. Gia đình bạn, môi trường mà bạn sinh ra và lớn lên với gia đình chồng là hai thái cực, chẳng có điểm gì chung cả. Họ suy nghĩ và hành xử khác bạn.
Sao chị nhu nhược quá vậy. Anh ta đưa gái về nhà ngủ mà vẫn ngọt nhạt với chị, chị k thấy ghê tởm anh ta sao?Chị tha thứ cho anh ta, cho gia đình chồng, họ sẽ nghĩ chị thật ngu ngốc, và càng coi thường chị hơn.Tha thứ thì phải xứng đáng, họ phải biết họ sai, họ phải biết ơn chị và lòng vị tha đó chứ k phải nói rằng họ đã nhìn thấy sự thay đổi của chị.Sự tha thứ đó là một sự nhục nhã!!! Con chị sẽ học đc gì từ người cha vô đạo đức đó???Ly dị và k cho anh ta gặp con ( hù dọa) cho anh ta và gia đình đó biết lễ độ.Có thể chị sợ ế (em nghĩ vậy), gặp anh ta là cưới liền, rồi mang tâm lý đó mà chịu đựng đến giờ phút này.Suy nghĩ cho mình và cho gia đình mình đi chị, cho con chị nữa.Chị hãy gặp chuyên gia tư vấn để chia sẻ và có quyết định đúng.Chúc mẹ con chị khỏe mạnh.
Chị khunglongnamcanh thân mến!HỌ đã từng khổ thì họ phải biết thương mình chứ? Họ đã từng có bầu, từng trải qua vất vả khi mang thai tại sao họ không hiểu đc cảm giác của chị. Nếu chị không phải là máu mủ nhà họ thì cũng đang mang thai con cháu nhà họ, làm gì mà cư xử ích kỷ như vậy được. Suy cho cùng, con người với nhau mà sống kiểu đó thì quả là không thể chấp nhận được. Cũng biết là mẹ chồng mấy ai thương con dâu, con dâu mấy ai đc lòng mẹ chồng, thế nhưng cái vấn đề đc lòng hay mất lòng ngta cũng ko cư xử như vậy.
Nếu chị thấy khó khăn cho con mình thiếu ba. thì em xin khuyên chị thật lòng cái gia đình đó sẽ là cơn ác mộng cho con chị, ko 1 chút tình thân nào đâu. Còn chồng chị đừng hi vọng sẽ là 1 người chồng tốt , 1 người ba tốt............ Chị hãy mạnh mẽ lên nhé như mẹ của em vậy.đừng để những thói đời bạc bẽo đó vấy bẩn con trẻ nên hãy tọa dụng cuộc sống cho riêng mình.
Hoa linh lan hay còn gọi là hoa lan chuông, ý nghĩa của loài hoa em đang tìm là hạnh phúc trở lại
"Chị tiếc cái con người mà chị từng quen. Và chị tiếc lắm khi nghĩ rằng nếu không có mẹ và chị chồng thì vợ chồng chị sẽ có một cuộc hôn nhân tốt hơn bây giờ."dọdc qua là thấy chủ top còn lưỡng lự, thương tiếc, cái tật lưỡng lự thương tiếc ngàn lần ko bỏ được của phụ nữ Nghĩ vậy để tự an ủi mình hả, chủ top dám chắc đã khám phá hết bí mật trong cái gđ chồng đó ko?Lo mà ly dị dứt khoát ko con qua 36 tháng lại phải ra tòa dành giật với chồng đó, chả biết thế nào với họ đâuNghĩ là: cha mẹ đẻ mình ra, nuôi lớn lên bằng này, sống cho ra sống nhéCũng đừng có ân hận vì cư xử ko khéo khi xưa dẫn đến mất thiện cảm với mẹ chồng, chả có cái lý do nào đủ chính đáng biện minh được cho cách cư xử vô đạo đức - nhẫn tâm của họ hết
E gặp nhiều trường hợp mc nàng dâu ko ưa nhau nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc cháu chắt, vẫn cùng nhau bảo vệ gia đình chứ thể loại như mc chị thì hiếm lắm.
Chắc chắn chị sẽ được bù đắp lại một đứa con khác thật khỏe mạnh và thông minh.
Con chỉ tạm ra đi để chờ được đầu thai lại làm con của chị.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thời gian làm dâu vụng vặt, tôi dần đánh mất đi tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi. Còn Duyên, vì là bạn đạo, sinh hoạt trong cùng một Phật Đường thì luôn biết lấy lòng. Thêm nữa, mẹ chồng nói tôi không biết phụ tiền chi tiêu trong gia đình nên rất cay cú. Chuyện này, tôi đã từng giải thích nhưng bà không để tâm và không hiểu lời tôi. Tôi nói với bà là tháng nào tôi cũng nói chồng đưa bà 3tr5, số tiền lương còn lại thì chồng đưa cho tôi giữ. Gần đây, tôi mới té ngửa ra là chồng không hề đưa tiền cho bà. Tôi đã hỏi chồng rồi nhưng chồng chưa bao giờ giải thích xác đáng cho tôi về vấn đề này.
Tôi về làm vợ làm dâu mà mang tiếng đủ điều. Một phần cũng do chính người mà tôi gọi làm chồng tạo ra.
Buồn là chuyện dĩ nhiên nhưng tôi tức là vì nếu tôi bần tiện thật sự, nếu tôi làm biếng thật sự, nếu tôi cao ngạo thật sự thì tôi mang tiếng là đúng với con người tôi. Nhưng tôi nào có vậy.
Tôi đã từng nhìn lại bản thân để nhận ra mình cũng có nhiều thiếu xót, chủ động sửa và hi vọng mẹ chồng cũng mở lòng bao dung với mình. Nhưng bao cố gắng sửa và sống hòa hợp với gia đình chồng, tôi cũng không thể thay đổi ác cảm mà mẹ dành cho tôi, tôi không thể khiến chồng tôi trở nên bản lĩnh hơn, sống cho cuộc đời mình, chứ không phải sống vì những toan tính suy nghĩ độc đoán, một chiều của mẹ chồng. Rồi chồng tôi vẫn nghe lời mẹ chồng mà làm chuyện có lỗi với tôi lần nữa.
Thế là tôi ra đi. Không giống như lần trước, tôi thanh thản, nhẹ nhàng. Tuy đôi lúc, những góc tối trong lòng tôi vẫn làm hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Tôi về với ba mẹ. Về với ngôi nhà đã cưu mang tôi trong thời gian tôi khó khăn nhất. Ba mẹ đã la tôi rất nhiều, chửi và thậm chí cả đuổi tôi đi... Nhưng thực sự họ rất vui khi tôi trở lại. Họ biết quyết định ly dị của tôi là đúng.
Tôi đã sửa, đã sống hết mình, đã cố gắng hết mình. Chồng và mẹ chồng sẽ phải là người hối tiếc khi đã để mất tôi. Tôi tin vào điều đó.
Tôi tưởng rằng, lần tiếp theo mà tôi vào diễn dàn đăng bài viết là để báo tin chồng tôi và tôi đã hòa hợp lại hạnh phúc vui vầy, tuy thiếu thốn mà vui và sống vì nhau vì lý tuỏng về một tương lại đầy đủ cả về vật chất lẫn tin thần.
Sự thật, tôi và chồng tôi sắp chia tay thật sự rồi các mẹ ạ. Xin lỗi các mẹ vì khi có chuyện buồn, tôi mới vào đây.
Có ai ngờ rằng đời nó phũ phàng đến vậy. Có người lấy cái quyền làm mẹ, dọa sống dọa chết để kéo con trai rời khỏi vợ và đứa con máu mủ. Có ai ngờ rằng người mà tôi từng gọi làm chồng lại không biết phân biệt đúng sai nghe theo lời xằng bậy. Chữ hiếu đã bị người mà tôi gọi là chồng bóp méo, làm cho tiêu cực mất rồi. Rồi hai chúng tôi thỏa thuận chia tay, không ồn ào chửi bới. Nhưng tôi đau, đau lắm. Không biết đến chừng nào mới xóa được nỗi đau, uất hận trong lòng. Rồi hai người đó lại được vui vẻ bên nhau, hợp pháp. Công lý ở đâu. Ông Trời thật sự có mắt không?
Nghĩ đến những gì tôi sắp phải đối đầu, tôi cảm thấy sợ. Nhưng còn đứa con khờ dại thì sao đây? Tôi không cho mình nghĩ tiêu cực. Nhưng đôi lúc, những góc tối trong lòng lại làm hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài trên má.
Mình biết một chổ bán nệm ngồi ở gần nhà mình giá tốt mà đẹp lắm. Nhà mình đã mua và dùng được một năm rồi mà nệm vẫn còn bền lắm. Mình cho số mẹ liên hệ xem sao nhé 0909 919 284 hoặc mẹ có thể ra trực tiếp của hàng để xem luôn địa chỉ là 287 Ngô Gia Tự, Q10. Ở đấy nhiều mẫu đẹp lắm, lúc trước mình mua giá tầm khoảng 38k thôi, mẹ đến xem thế nào nhé.
Hôn nhân của tôi đã kết thúc. Thật buồn.
Đi theo đó là một sự đau đớn vì những gì tôi phải gánh chịu.
Kèm theo một chút tiếc nuối.
Tại sao, trong đầu tôi lúc nào cũng hỏi hàng nghìn, hàng tỉ câu tại sao.
Và chắc chắn sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Việc có thể làm bây giờ là cố gắng quên, quên hết.
Và đứng lên làm lại một cuộc đời mới.
Tôi muốn hét lên, muốn độc ác nói rằng những ai gieo đau khổ cho tôi hôm nay sẽ phải hứng chịu những đau khổ tương tự. Nhưng có ai trả lời dùm tôi rằng những đau khổ của tôi bây giờ liệu có phải là cũng do những gì mà tôi đã gây ra trước đây hay không? Cách ứng xử tệ của một người con dâu đối với mẹ chồng. Tôi có tệ đến nỗi phải hứng chịu quả này.
Hay tôi cứ quên, cứ nghĩ rằng gieo yêu thương sẽ được quả yêu thương cho nhẹ lòng và thanh thản bước tiếp.
Cuộc đời ơi, tương lai nào cho tôi đây...
Em đang bế tắc chuyện của vợ chồng em. Em có bài "Nhật ký hôn nhân của tôi" đăng trên wtt. Chị là người phụ nữ đã vượt qua bão tố rất kiên cường. Vậy chị giúp cho lời khuyên về trường hợp của em chị nhé.
Thanks chị.
Mình thấy bạn nói cũng đúng. Tình cảm vợ chồng mình bây giờ nhạt nhẽo lắm rồi bạn ạ.
Không chỉ vậy, hai bên xui gia cũng không muốn nhìn mặt nhau.
Mình không suy nghĩ được gì cả vì thật sự là mình không biết phải làm gì vì mình vẫn muốn đôi bên tốt đẹp, vẹn toàn lại như xưa.
Nhưng chắc không thể nào đâu.
À con mình sinh ngày 5/12/2012 nha bạn. Ngày 1/11 là ngày mình nhập viện vì có dấu hiệu sinh non thôi à. Cũng dưỡng thêm được 1 tháng.:)
Cảm ơn bạn nhé.
Dung roi ban a.
Vậy là em đã từng trong tâm trạng của chị.
Cảm ơn em nhé Nuu.
Cảm ơn Nuu nhé,
Nhiều lần, trong những lần tranh cãi với chồng, chị đã từng nói với chồng rằng "anh phải là cầu nối giúp em gần gũi với gia đình anh", thì lúc đó chồng nói rằng "em phải tự vận động đi chứ". Mỗi lần chồng dạy bảo chị khi chị bị nói ra nói vào này kia, chồng để lại cho chị một tâm trạng u uất ê chề. Chị tự thấy mình đã cố gắng rồi nhưng sao cứ bị nói hoài, chuyện này vừa xong thị lại có chuyện khác không được vừa lòng lại tới. Thật sự, trong những ngày đó, chị đã không tự cô lập mình. Mặc dù chị vẫn thể hiện chính kiến của chị nhưng chị vẫn vui vẻ và cư xử thân thiện với tất cả các thành viên trong gia đình. Lúc mới sinh xong, chị biết tất cả từ người lớn đến trẻ nhỏ đều không có thiện cảm với chị, chị đã vui vẻ và chị cảm nhận được dần dần thái độ của họ dành cho chị đã được cải thiện. Tuy nhiên, họ vẫn giấu chị chuyện của chồng chị.
Về chuyện của chồng, trong tình thế của chị, chị phải làm vậy. Em đã trong trạng thái bị thân cô thế cô lần nào chưa. Thật sự, chị ở trong thế bị động. Chị không được lòng, người làm sai là người thân của họ và họ lại dành thiện cảm cho cô nhân tình nhiều hơn. Chồng chị thì chối quanh co, không sao tìm ra được sơ hở. Nếu chị hỏi han người nhà của chồng thì liệu lúc đó họ có nói cho chị biết sự thật hay không. Chị phải cố gắng chờ đợi "rắn ra khỏi hang thì mới bắt" thôi em à.
Cảm ơn thuyaanh,
Em biết không, điều chị đau lòng là những suy nghĩ "hy sinh" của chị không ai biết cả, không ai nhận ra cả.
Điều mà chị thiếu ở đây là tạo sự gần gũi với mẹ chồng. Chính vì làm mất thiện cảm với mẹ chồng rồi nên mẹ chồng bắt đầu có dấu hiệu ghẻ lạnh. Mẹ chồng và chồng là hai cá thể có sự tương hổ qua lại với nhau, rất quan tâm và thương yêu nhau. Chị cứ nghĩ chu toàn bữa cơm cho chồng là đã vừa lòng mẹ, không làm phiền chồng để đừng bị ảnh hưởng đến tâm trạng của chồng khi lái xe là đúng ý của mẹ. Đồng thời,chị chưa bao giờ than phiền với chồng về sự ghẻ lạnh ngày càng lớn dần của mẹ dành cho chị. Chị suy nghĩ rằng vì mẹ đang có hiểu lầm với chị thì chị cố gắng chị sửa chữa để mẹ thấy.
Tâm trạng chị bế tắc nhưng luôn giữ cho vẻ ngoài của chị được bình tĩnh và vui vẻ. Thật sự! Các hành động tạo sự gần gũi với mẹ chồng của chị vụng về lắm (chị đã nói thẳng với mẹ chồng chị là "con không khéo, vụng về" rồi) nhưng chị có cố gắng. Chị chưa bao giờ làm mặt lạnh lẽo hay bực dọc với mẹ chồng. Vì làm vậy đối với chị là không có lợi, mẹ chồng mà nói lại với chồng thì chồng chị lại dạy bảo chị mà thôi. Chị đã nghĩ rằng chị thương mẹ chồng để được chồng thương.
Chị loay hoay giữa mẹ chồng và chồng nhưng những việc làm của chị đều vô nghĩa cả. Mẹ chồng ngày càng xét nét chị. Lúc đó, chị chồng đâu có ở chung nhà như bây giờ nhưng chuyện gì chị chồng cũng biết. Có nghĩa là họ có ý kiến về chị nhưng không giúp chị, tạo điều kiện cho chị có được cảm giác gần gũi, cảm giác gia đình. Và rồi sự trừng phạt cuối cùng mà họ ban cho chị là quá nặng nề.
Chị đau xót vì chị đã nhìn thấy lỗi và sửa. Chị cố gắng góp nhặt ý kiến, sửa và sửa vì chị biết mẹ chồng buồn chị. Tuy nhiên, một mặt họ quan sát chị, một mặt thì họ lại gây ra lỗi với chị. Vậy họ muốn gì ở chị? Lời nói và hành động của họ mâu thuẫn lẫn nhau thuyaanh ạ.
Mình không nâng cấp lên thành từ "văn hóa".
Có điều đúng như bạn nói, theo cảm nhận của riêng mình, mình thấy nếp sống, sinh hoạt và cách suy nghĩ của gia đình chồng rất khác với nơi mà mình sinh ra và lớn lên.
Cảm ơn hathu2002 nhé.
Cảm ơn ngoithien nhé.
Cảm ơn Ntmq719 nhé.
Cảm ơn pekilun nhé.
Hoa linh lan này có phải có màu trắng, hình dạng giống cái chuông và rủ xuống đất đúng không em?
Em có biết sự tích của loài hoa này chưa?
Ba_Smith có lẽ đang giúp tôi thức tỉnh.
Cảm ơn nhé.
Kiểu như mẹ chồng chị thì thật là xưa nay hiếm.
Trước giờ, người ta làm dâu, một là khổ vì mẹ chồng thì vẫn còn chồng, hai là khổ vì chồng thì vẫn còn mẹ chồng. Đằng này, chị chẳng có gì hết.