images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện khó xử của em với mẹ chồng - nhờ mọi người...
Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ động viên mình suốt mấy ngày qua, quả thực mình đã rất bối rối nhưng nhờ có các mẹ mình đã thấy rõ hơn mọi việc cần phải làm.
Trước tiên mình đã gọi đt cho mc, hóa giải mọi giận dỗi trước kia, quan tâm và động viên mc trong vấn đề chữa trị. Đưa ra kế hoạch để mc ủng hộ và thuyết phục chồng.
đẻ mình lăn lội từ quê cách 1000km đến thăm mẹ chồng và có bàn bạc với gia đình chồng mình là đón 2 đứa nhỏ về ông bà ngoại chăm sóc trong thời gian khó khăn này, còn mình vẫn tạm thời đi làm để có tiền gửi về nuôi con và hỗ trợ tiền thuốc thang cho mẹ chồng. Cuối tuần mình sẽ về nhà cùng chồng để lo toan chuyện nhà cửa và chăm sóc cho mc.
Mình cũng đã nói chuyện trước với bmc và bmd ý định xắp xếp trên và được cả 2 bên ủng hộ, trong họp gia đình vừa rồi, ông bà cũng nói chuyện với chồng và chồng đã đồng ý theo kế hoạch.
Còn về chuyện thuốc thang cho mc, trước kia mình có đưa 1 người bạn đi chữa ung thư gan ở 1 ông thầy lang Sinh - Ninh Hòa- Khánh Hòa, bạn mình chữa trị theo bài thuốc được 3 tháng và đến nay u gan đã teo lại còn 1/2, sức khỏe đã ổn định và đi làm trở lại. Mình hồi đó cũng đã xin được bài thuốc quý của thầy lang và đã mua thuốc để bc sắc cho mẹ chồng uống được 3 ngày nay, mc đã thấy đỡ đau và bụng đỡ trướng hẳn.
Mình nghĩ là bài thuốc đã có tác dụng với mc, mình cũng đã chuẩn bị gạo lức muối mè, dặn chồng hướng dẫn mc tập thiền và yoga theo clip mình gửi, dặn chồng thay đổi để mc có tâm lý tốt , dặn người nhà phải tạo niềm tin chữa khỏi bệnh cho mc, nếu mc quyết tâm chữa bệnh theo hướng điều trị tích cực như vậy mọi việc sẽ ko còn quá lo ngại nữa.
11:19 SA 08/04/2013
Chuyện khó xử của em với mẹ chồng - nhờ mọi người...
Thời điểm trước khi lấy chồng năm 27 tuổi mình có tiết kiệm được một số tiền khoảng bằng ¼ giá trị căn nhà chung cư thời điểm đó ở HN. Mình đã đưa toàn bộ số tiền mình có cho chồng làm ăn và sau khi kết hôn bố mẹ mình cũng có đưa thêm cho vợ chồng mình một khoản tiền lớn bằng 1/3 khoản tiền bố mẹ chồng cho chồng mình trước khi cưới.
Mình sinh ra và lớn lên ở miền trung, khá tháo vát, chăm chỉ, được học hành đầy đủ và mình rất cầu tiến cho nên tại thời điểm khi lấy chồng mình có công việc và vị trí rất tốt trong sự nghiệp. Khi lấy chồng hơn 1 năm thì mình nghỉ việc để cùng chồng quản lý số vốn bố mẹ chồng đã cho. Làm ăn kinh doanh lúc được lúc mất, đến thời điểm hiện tại thì số tài sản còn lại tương đương số tiền bố mẹ 2 bên đã cho.
Suốt 2 năm mình tuy ko đi làm cho công ty nào nhưng cũng kinh doanh và sinh cho chồng 2 đứa một trai một gái, khỏe mạnh thông minh. Một năm trở lại đây, toàn bộ việc làm ăn giải tán toàn bộ, chồng đã đi làm cho 1 cơ quan nhà nước mức lương cũng khá, mình vì do đặc thù công việc nên khó xin việc ở thành phố nhỏ này.
Suốt hơn một năm đó mình sống trong khổ sở, chồng có thu nhập cao nhưng không đưa hoặc đưa rất ít ( vì trước kia mọi chi phí sinh hoạt gia đình mình đề cáng đáng, chồng làm được bao nhiêu tiêu sài cho bản thân thôi ) Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng rất khó xin được công việc tại thời điểm suy thoái ở một thành phố nhỏ khi đặc thù công việc mình là làm cho doanh nghiệp nước ngoài, có thời điểm mình cũng đi làm được 4 tháng nhưng sau đó do kinh tế suy thoái nên công ty đóng cửa. Do đó mình hầu như ko có lương, cả nhà chỉ phụ thuộc vào thu nhập của chồng nhưng chồng thì có nhiều thứ sở thích đáng phải tiêu hơn là mua sữa cho con và đưa tiền cho vợ đi chợ, chồng nuôi ô tô để vi vu với bạn, tiêu tiền cho những cuộc nhậu và sở thích xa xỉ khác.
Tuy nhiên mình vẫn cố gắng lo chu toàn mọi việc trong gia đình nhưng rất căn cơ bằng số tiền ít ỏi của chồng đưa, lương của mình và bố mẹ mình cho thêm, các chị dâu và anh trai mình cho thi thoảng một chút gọi là giúp đỡ nhau.
Mẹ chồng mình cố tình không hiểu, cho rằng mình cầm hết tiền của chồng mà ko lo chăm sóc được cho gia đình sống thoải mái, con dâu lúc nào cũng chỉ nghĩ tiền thôi. Mình một bên là chồng một bên mc, thật rất khổ tâm.
Về mqh với MC, chỉ cần một câu nói hành động vô hại của ai đó mà mc ko thích là mc có thể tưởng tượng ra ngay một câu chuyện mà mc sẽ là nạn nhân bị đối xử tệ. MC sẽ mang câu chuyện đó đi nói khắp nơi, người kia vô tình trở thành kẻ xấu. Đây chỉ là tính cách của mỗi người, mình không lên án mà thấy thương mc suốt ngày khổ sở dày vò bản thân mình, lo sợ bị cuộc đời ngược đãi mình. Tuy nhiên mình cũng có bị tổn thương vài lần vì tính cách này của mc.
Bé thứ 2 là do vợ chồng mình nhỡ kế hoạch, khi sinh bé mình là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, nghỉ việc, ốm nằm bệnh viện thường xuyên, lại còn bị sinh non, chăm con vất vả khi đứa lớn mới 1.5 tuổi… nhưng trộm vía bây giờ con là niềm tự hào của bố mẹ, ai gặp bé cũng đều yêu bé. MC nói với tất cả mọi người là do mình lừa chồng để đẻ ra đứa con này, rằng mình đã lừa chồng để chiếm đoạt tài sản từ chồng,… và rất nhiều câu chuyện của mc biến mình thành một kẻ xấu xa trong mắt mọi người.
Mình không cố chấp mc, mình hiểu bà là người thế nào, luôn tưởng tượng ra tất cả mọi người ( trừ 3 đứa con và mẹ đẻ ) xung quanh đang chống đối lại, sâu thẳm bên trong mc luôn cảm thấy tự ti, không an toàn, lo sợ bị mọi người coi đâm sau lung.
Đến thời điểm hiện tại mình không hề còn giận mc nữa, chỉ thấy thương cho mc, cũng chỉ là một kiếp đàn bà, cũng khốn khổ vì chồng vì con và vì nhà chồng, mc còn khổ hơn những người khác vì mc hay tự tưởng tượng ra rồi dày vò bản thân mình và người khác.

Mình đã cố gắng chịu đựng và hy vọng sẽ qua giai đoạn khó khăn trong thời buổi suy thoái kinh tế. Tuy nhiên ở thành phố nhỏ này mình không thể phát triển sự nghiệp được, con mình không được lo đầy đủ mình cũng không đành lòng, thêm vào đó mối quan hệ với chồng và mẹ chồng bị đổ vỡ. Mình đã nghĩ mình không thể hy sinh sự nghiệp vì điều không đáng, đó là 1 gia đình không hạnh phúc và cuộc sống chênh vênh bởi vậy mình có ý định rời bỏ mọi thứ.
Năm lần bảy lượt quyết tâm ra đi rồi lại chùn bước vì nghĩ con cần có bố, thương con nên không đành lòng, lần đỉnh điểm là khi chồng lần thứ 3 đuổi mình đi ( mình biết là trong thâm tâm chồng vẫn còn yêu gia đình, nhưng chồng cũng bị áp lực từ mẹ hay kể xấu mình với chồng ) và có 1 công ty lớn ở thành phố khác có mời mình một công việc “ trong mơ” đối với mình. Nếu nhận công việc này mình sẽ có cuộc sống hoàn toàn độc lập, có thể nuôi được 2 con, sẽ có một sự nghiệp… và chuyện hàn gắn với chồng sẽ có khả năng nếu cuộc sống tốt hơn lên.
Trước khi đi mình cũng đã nghĩ rằng đây là cách để giải thoát gia đình khỏi bế tắc, mình có công việc và là chỗ dựa chắc chắn , ko phải áp lực cho chồng chuyện kiếm tiền thì biết đâu gia đình sẽ lại vui vẻ như xưa, trường hợp xấu lắm mới phải li dị.
Mình mới chỉ bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã có chuyện này xảy ra. Mình thật sự đang lưỡng lự không biết nên giải quyết thế nào. Nếu chồng mình là một người hiểu chuyện thì có đành một nhẽ, chồng mình không khác con mình là mấy, nếu điều gì trái ý mình thì ngay lập tức sẽ ăn vạ theo kiểu của anh ấy, tức là sẽ tỏ thái độ không quan tâm, không hợp tác, giận dỗi, tỏ ra bất cần ai. Lần này chồng mình cũng vậy, khăng khăng tỏ ý muốn vợ về, mình đề nghị nuôi 2 con để chồng có thời gian và tiền bạc chăm sóc bà thì chồng lại quay sang chửi mình và tỏ thái độ bất hợp tác, ý là ko cần mình quan tâm đến việc mc và đòi ly dị ngay lập tức, mình ko sợ li dị chỉ sợ li dị trong hoàn cảnh mc đang ốm mình ko muốn nhà thêm việc phải lo.
Mình đã gọi đt cho bố chồng, bc là người hiểu chuyện và rất thương mình, mình cảm nhận ông rất tôn trọng và nghe lời mình hơn vợ và con trai. Bố chồng mình khuyên mình nên ở lại tiếp tục làm việc, đón 2 đứa nhỏ để chăm sóc, còn ông sẽ chăm sóc cho bà.
07:57 CH 05/04/2013
k
khoxu
Hóng
409Điểm·1Bài viết
Báo cáo