@ Có bác nào muón hợp tác cá nhân thì cũng được ạ. Nếu các bác đồng ý thì em sẽ post chính sách hoa hồng của em lên, vì hiện tại em chưa muốn post, em không muốn phá vỡ cái mục riêng của mẹ bizlawyer. Chúc mẹ bizlawyer và các mẹ thực hiện được ý tưởng sớm nhé.
Về mặt lý thuyết thì ai cũng thừa nhận, cứ có tiền đầu tư hưởng lãi là được roài, tốt cho người cần vốn, tốt cho người đầu tư có kênh đầu tư.
Tuy nhiên nếu ai đã từng góp vốn đầu tư một lần ở cái thời tuổi trẻ, đã từng phải xử lý những mâu thuẫn trong quan điểm góp vốn thì thực sự mọi người sẽ hiểu. Người góp vốn đôi khi không đại chúng như chúng ta nghĩ, người góp vốn lúc đó thường mang tâm trạng cá nhân vào hoạt động kinh doanh, họ nghĩ rằng tôi bỏ ra tiền đầu tư thì tôi có quyền được kiểm soát hoạt động đầu tư.
Nếu hiểu theo nghĩa đơn thuần, thì đó là quyền chính đáng. Tuy nhiên theo logic khoa học thì đó là đi lệch với định hướng của hai bên. Một ông chỉ có tiền mà ko có kỹ năng trong nghề đó mà yêu cầu được kiểm soát hoạt động, mà ví như lại không có khả năng lãnh đạo nữa, điều đó gây khó khăn rất nhiều và cả những khó chịu giữa hai bên.
Còn chưa kể đến việc con người chúng ta ai cũng có lòng tham vật chất. Sẽ vô cùng nhiều rắc rối xảy ra.
Có thể em nói ở đây cũng chưa hẳn đã là đúng cho tất cả 100% các trường hợp. có nhiều người hợp tác rất tốt với nhau theo hướng đó khi tất cả cùng hiểu và đi theo một con đưòng chung. Nhưng trong cuộc đời này rủi ro nhiều hơn sự thuận lợi. Rủi ro thì ko lường cũng đến, cơ hội phải tìm thì mới ra.
Em làm dịch vụ kế toán, nhiều lúc em nói đùa rằng, để xử lý chia tiền cho mọi người vài tỷ, đơn giản lắm, em chỉ cần một vài bút toán là chia xong liền, nhắm mắt cũng chia được, nhưng giờ trên tay anh chị có 100.000đ , có một người ăn xin xin anh chị, chắc chắn là "Quên đi !!!". Cho 2000 thôi.
Ở đây là em muốn nói đến vật chất hiện hữu ảnh hưởng to lớn tới hành động của con người. Nên chúng ta chẳng nói trước được điều gì cả.
Nhưng nếu hợp tác được lâu dài theo hướng đó thì quả là rất tuyệt vời cho cả hai bên.