Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hoang mang
Hic, giờ thì mắt mũi hết kèm nhèm rồi!
Mình đưa con ra biển, lên chùa một thời gian, trấn tĩnh tinh thần. Trước khi đi gửi lại cho ba mẹ lá thư phân tích ngọn ngành.
Lên chùa, lần đầu tiên trong đời mình xin xăm. Xăm chỉ nói duy nhất 1 điều, đủ để mình cảm thấy bớt hoang mang. Trời đất hiểu mình là đủ!
Khi tinh thần ổn, mình quay về SG. Ba mẹ và anh trai nói chuyện với mình, thừa nhận mọi người đều thương yêu nhau nhưng vì cách nhìn nhận về cuộc sống khác nhau nên hiểu sai nhiều thứ xảy ra trong năm vừa qua. Mọi căng thẳng trong gia đình chấm dứt.
Khi về SG, mình đưa con qua LQTX vài ngày. Từ đó đến nay con khỏe hơn rất nhiều, chấm dứt các màn vật vã khóc đêm. Như vậy là 2 vấn đề chính làm mình căng thẳng đã được giải quyết.
Bắt đầu giai đoạn tấn công! :p
Đến hôm nay thì mọi thứ đã xong. Mọi việc đã tươi đẹp trở lại. Mình đành giã từ đam mê viết lách để bò đi làm (hic hic). Nợ nần giải quyết xong hết rôi, sức khỏe con đã ổn, và gia đình rất vui với nhau, không còn chút căng thẳng nào.
Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh mình những lúc tinh thần hoang mang.
Chúc các chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui!
** (Mẹ strive: Hehe ... chắc tinh thần lúc đó muốn nổi loạn nên nhìn nhầm không à .. hihi, thứ lỗi cho mình nha)
01:12 CH 10/01/2009
Hoang mang
Cảm ơn mẹ behu, strike, mekieubong. Mình cũng đang cố trấn tĩnh mọi thứ để sức khỏe tốt hơn. Con bệnh hoài thì stress khi mình đang mệt thôi, còn cũng quen trường kỳ kháng chiến một năm nay rồi ạ :Smiling:
* Chị behu: Em không nhận được msm nào chị ơi, hình nhưng WTT hay bị lỗi, chị kiểm tra hộp sent item của chị xem có gửi đi được chưa.
* Mẹ Strike: tự nhiên cả tuần nay mình mất ngủ, đêm chỉ vật vờ theo con, ngày thì cố ngủ bù mà đầu cứ căng lên nên mới mệt mỏi thêm :Sad: . Mình cũng biết bé nhỏ thì hay bệnh, và vẫn luôn nghĩ cuộc đời luôn cho mình nhiều lắm ... Người ta trưởng thành hơn sau những thất bại, là mình được nhiều rồi, và bên cạnh mình luôn có rất nhiều tấm lòng khác dành cho mình, mình hiểu rõ, chỉ vì tính cách của mình nên nhiều khi những tấm lòng ấy thể hiện theo cách khác :Smiling:
* Mẹ kieubong: mình cũng chỉ sống bình thường như mọi người. Thật ra khả năng tiềm ẩn trong mỗi người có nhiều lắm, rơi vào hoàn cảnh nào đó nó sẽ bật ra. Mình cũng chỉ vì thích nhảy xuống nước nên mới phải cố mà vẫy vùng ... hì ... bơi chưa tới đâu, chỉ thấy nhiều khi chìm nghỉm đó chứ!
Mình cũng cố tránh hết mọi căng thẳng, vì biết nó sẽ gây ra những điều không hay.
Chúc cả nhà một mùa giáng sinh an lành, nhiều niềm vui và nhiều ấm áp :Rose:
04:59 CH 20/12/2008
Hoang mang
Cả hai vấn đề mẹ ali nói đến không phải vấn đề của K.
Vấn đề bây giờ chỉ là ổn định tinh thần trước người thân, chấp nhận sự thật là người thân đối xử như thế. Xong!
Ổn định tinh thần rồi đi làm trả nợ rất nhẹ nhàng. Đất đai đụng đến làm gì khi anh mình đã tranh giành. Lúc đói muốn ăn miếng cơm của cha mẹ cho còn bị giật, thì ráng vượt cơn đói đi làm mua đồ ăn, còn giành giật lại miếng cơm đã nát làm gì cho nó thấp hèn mình ra. Tĩnh tâm, đi làm, muốn ăn gì cũng mua được chứ phải đâu chỉ là cơm.
Con cái bệnh thì đổi tay người chăm, gửi bạn bè, chùa chiền. Con chịu khổ một thời gian ngắn rồi cả hai mẹ con lại như ngày xưa. Ngã ngựa thì ai trên đời chẳng từng ngã. Đời vốn thế, thích đạp thằng ngã ngựa chứ mấy ai nâng nó ngồi lên :Laughing:
Quên nữa, nợ này là nợ lãi người dưng, không cần nói khó, chỉ cần trả lãi đủ. Nợ lãi không sinh ra nợ ân tình.
06:08 CH 19/12/2008
Hoang mang
Cảm ơn gaumeo, mình đang tìm được chút bình tâm.
Mình hiểu thế nào gọi là diễn đàn mở mà. Nơi mà, ở đó, nhìn vào cách phản ứng của từng người cho chung 1 vấn đề, có thể nhìn nhận ra tính cách của họ và nhiều thứ khác :Smiling:
12:36 CH 18/12/2008
Hoang mang
Xin lỗi mẹ Thu :)
Mình có cô bạn học tên Đỗ Minh Thư, hồi thấy nick của bạn cứ tự đọc chệch như thế. Sau thấy bạn bè trên net gọi là mẹ Thu, mà cứ quen tật nhìn nick lại tự biến thành chữ Thư thế đấy, hic ...
11:57 SA 18/12/2008
Hoang mang
* Mẹ Thư: bệnh của mình chỉ cần tránh những căng thẳng về tâm lý, là dạng trầm cảm. Nếu phát nặng thì uống thuốc. Tại mình ở 1 mình, mà trầm cảm thì hay tự tử nên BS mới bắt vào BV để kiểm soát được hành vi của mình thôi. Bệnh này ở nhà uống thuốc là đủ - nếu đừng vào WTT tâm sự :Laughing:
11:14 SA 18/12/2008
Hoang mang
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mình vừa mổ vách ngăn mũi, bệnh cảm cúm và chăm sóc con bệnh 2 tháng nay, nhất là 10 ngày nay bé mỗi đêm ngủ chút là dậy khóc rồi lại ngủ, dậy khóc quấy, mình phải ẵm ngủ, dỗ dành đủ kiểu. Nếu bản thân các bạn đang bệnh, phải chăm sóc con và đêm cứ thức giấc liên tục, ngủ 3 -4 tiếng, chắc các bạn hiểu suốt 10 ngày qua mình mệt mỏi thế nào, không có ai chăm giúp.
Vấn đề bùng nổ là đang lúc mệt mỏi thì đụng chuyện anh trai không nói đúng sự thật nên mình bị ba mẹ nặng lời, nhất là mọi thứ mình đã làm vì nghĩ cho anh trai mình mà anh lại vì người đàn bà khác đối xử với em gái, cháu mình như vậy. Mình cảm thấy muộn phiền, trầm cảm vì không muốn tin anh em lại có ngày như thế này, khi anh trai mình không bao giờ nghĩ đến cháu.
Mọi người nhìn cuộc sống theo nhiều cách. Mình nhìn theo cách của mình. Vật chất hay khó khăn đối với mình không phải là vấn đề, mình vượt qua dễ dàng, nhưng tinh thần, tình cảm ruột thịt, thân yêu lại luôn làm mình đau lòng. Có thể khi mình kể chi tiết, mọi người hiểu theo cách khác, như cách mọi người hay nhìn nhận. Chuyện đơn giản: đất của ba mẹ cho mình, anh trai mình vì người đàn bà khác muốn chiếm giữ, mình chưa hề buồn. Chỉ cho đến khi con bệnh kéo dài, mình muốn bán đất lo cho con, lại bị anh trai nói những điều không thật. Mình đã nói rõ mình buồn vì tinh thần, vì tình cảm gia đình căng thẳng, nhưng ở WTT nhiều người quen nhìn theo khía cạnh vật chất nên đánh giá theo kiểu khác, góp ý theo kiểu khác, ném đá theo kiểu khác - vào những thứ không phải là vấn đề quan trọng với mình.
Hôm nay thì mọi chuyện khả quan hơn, bởi vì cái gốc của việc mình bị suy sụp là ba mẹ và mình, anh em đang căng thẳng. Hai hôm nay mình không vào YM nên không gặp ba mẹ, mọi thứ căng thẳng tạm đứng lại. Cái gốc nữa là con quấy khóc bệnh tật cũng đã khác đi, 2 đêm nay con ngủ được thẳng giấc hơn, từ 1 tiếng dậy nằm xem TV, ngủ giật cục và khóc chuyển sang ngủ 1 mạch 3 - 5 tiếng rồi dậy chơi chứ không quấy khóc nữa. Nên hiện nay tinh thần mình cũng đã ổn. Những chuyện khác mình chưa bao giờ đặt nặng vì mình giải quyết được.
Mẹ silubil có cảnh báo về việc bé con mình ... Thật ra không đến nỗi tệ đâu bạn à. Người mẹ nào nuôi con chẳng có lúc cáu lên mà phát vào mông con khi nó quấy khóc hư. Con mình khi vào trường, các giáo viên đều phải ngán vì tính khí bướng lỳ (sinh ra trán bé có xóay giữa trán mà) . Vậy mà mình vẫn kiên nhẫn dạy con, đến nay 22 tháng, cũng chỉ đánh con 2 lần. Một lần thử xem con phản ứng ra sao, vì mình nhắc đến lần thứ 10 trong vòng 7 phút là con không được chạy theo con chó ra ngòai sân, bé vẫn giỡn rượt chạy theo con cún đi chân không ra ngòai, thế là mẹ cầm chân đét một cái. Nhóc liền đứng lại làm 1 lèo thanh minh thanh nga, có lẽ là sao cún ra được còn con ko? :Smiling: Bé mình nóng tính, hay tỉ mẩn xếp đồ, mà xếp không được là ném tung ra, bị cô trên lớp nói hoài. Mình mới đánh vào tay con 1 lần nữa vì cái tội ném đồ ... Thằng bé liền cầm lên vừa khóc vừa ... ném tiếp :Sick: . Nên mình chỉ dùng biện pháp nghiêm mặt và kiên nhẫn nói, bé nghe theo mẹ. Trong khi mình dám chắc nhiều người mẹ cũng dễ cáu lên và đánh con khi bé quấy. Con mình mà gặp người mẹ khác chắc ăn đòn nhiều vì cái tật bướng lỳ quá! Mình thấy mình là kiên nhẫn giỏi lắm rồi đó :Donttella:
Riêng chuyện mất kiểm sóat thì không. Mình bị bệnh trầm cảm, không hề mất kiểm sóat. Còn hành vi nổi điên - phải nói rõ là cáu quá mức, chứ không phải là điên tâm thần. Mình không đánh được, chửi được, nên mình đập đồ. Cái tính mình khá nam tính! Ngay cả khi người ta đâm mình để tước đoạt nhiều thứ, uất lên thì đập phá chứ có đánh chửi họ được câu nào đâu :Sigh:
Nhiều người nói mình ích kỷ, nhưng mình thấy mình chưa dồn ai đang buồn khổ vào nỗi khổ hơn. Bạn bè buồn là mình bỏ hết để đến bên bạn. Người ta đến sau, lén lút quan hệ với bạn trai mình rồi khóc lóc buồn khổ, mình biết chuyện cũng chủ động chia tay để cô ấy được công khai đến với bạn trai mình. Người đàn ông mình yêu nhất, hợp nhất đã làm mọi thứ để sống với mình, mà lại khiến người khác đòi tự vẫn, mình không dám giữ lại tình yêu của anh ấy cho dù đến bây giờ mình luôn nghĩ về anh. Ngay cả khi mình nghỉ làm để tìm bước đến những nơi thích hợp hơn, ba mình buồn nhưng chỉ một hai tháng thấy mình có công việc mới tốt hơn gấp nhiều lần, ba mẹ mình rất vui. Sau ba lần như thế, ba hiểu và nói tin mình biết chọn đúng những gì cần cho mình. Cách đây không lâu, mình hỏi ba mẹ có lo lắng khi thấy con ế không? :p Ba mẹ nói không, con thích khi nào lấy thì do con, con hiểu con nhất mà.
Lúc mình sinh con, ba mẹ về thăm và bế nhóc về quê cho cả họ hàng, bạn bè thấy cháu ngoại. Cuộc sống của gia đình mình không như nhiều gia đình khác. Cái nhìn thoáng đãng. Ba luôn cho phép mình sống theo con đường mình chọn, ngay từ nhỏ ba luôn cho mình tranh luận với ba. Mình chỉ từng làm buồn lòng ba mẹ 1 lần duy nhất. Những lần khác, buồn đó rồi ngay sau khi mình chứng minh được, ba mẹ vui và tin mình hơn, điều này là hiển nhiên trong cuộc sống.
Nhớ lại ngày mình vào ĐH, những năm ấy ai đậu ĐH là khao mừng (năm 94). Nhà mình đang khó khăn, chưa bao giờ mình nghĩ đến điều này. Chỉ thấy ba mẹ vui là mình vui. Cái vùng quê, chuyện một con bé 16 tuổi đậu 3 đại học, người ta nói nhiều lắm. Ba mình đi làm phòng nha (nhân viên), khách hàng kể con họ có học chung với con bé tên XYZ như vậy như vậy ... Ba về kể với mình, mình hỏi, ba có nói ba là ba của con không? Ba nói không, ba chỉ mỉm cười sau lớp che miệng vì ba vui. Nói xong ba xoa đầu mình. Ba mình là vậy, không bao giờ khen mình, nhưng cách ba chăm sóc và quan tâm, yêu thương, mình biết ba đã có nhiều niềm vui với con gái. Có lần ba lên Đà Lạt thăm mình, ngồi chung xe với 1 cô sinh viên cùng quê. Cô ấy biết là ba mình nên kể về mình nhiều (Mình không biết cô ấy). Ba lên kể lại, đôi mắt ba vui lắm!
Một cuộc đời có rất nhiều khía cạnh, không có ai bộc lộ hết được chỉ qua net, ngay cả bạn bè người thân cũng có nhiều thứ không biết hết về nhau. Có nhiều điều khác biệt giữa các vùng miền và các gia đình. Chẳng hạn như ỡ Mỹ bạn nhai chewinggum nhóp nhép là lẽ bình thường không ai thèm nhìn, còn về miền quê nghèo VN, bạn nhai nhóp nhép và mọi người chú ý đến 1 người khác biệt. Hay như ở miền Nam, chuyện có xe hơi là bình thường, còn miền Bắc là cái gì đó phải có để khẳng định mình. Ở SG, bạn đeo vàng đỏ tay là bạn rất ư .. kệch cỡm, còn nếu bạn về quê miền Tây mà có đi giày Nike, xách túi LV, trên người không có miếng vàng nào thì người ta vẫn không coi bạn có giá trị gì! Họ không biết những thứ hàng hiệu kia, họ quen nhìn nhận theo văn hóa, thói quen, suy nghĩ của họ. Nhìn nhận một tâm hồn, một con người qua những phía bên ngoài như bằng cấp, vật chất, địa vị, hành động lớp ngoài (đằng sau một hành động có nhiều lớp để suy nghĩ, quan trọng nhất là phân tích để nhận ra bản năng chứ không phải nhìn theo bề ngoài. Sách nhà Phật có nói về ngón tay chỉ trăng: nhìn trăng không nhìn, chỉ nhìn vào ngón tay chỉ trăng mà bình luận, suy nghĩ ) chỉ là cái nhìn thiển cận. Tâm hồn của một con người không nằm ở những điều này.
Và ngay cả trên net này, khi bạn nói những điều bình thường, cũng sẽ có nhiều người nhìn theo cách khác. Một lẽ hiển nhiên nhất trên đời là không ai suy nghĩ giống ai, quan niệm giống ai, chưa nói gì đến sự khác biệt về văn hóa gia đình, vùng miền, đất nước v.v... Nếu bạn có cái nhìn mở bạn sẽ thấy thóang hơn. Nếu bạn chỉ nhìn theo lăng kính của riêng bạn thì những vấn đề của người khác dễ bị bóp méo, ngay cả thiện chí cũng bị hiểu sai lệch. Nên, trái tim mở, cái đầu cũng phải mở ... thì người ta sẽ hiểu, thông cảm, yêu thương được nhau. Giả sử không hiểu một vấn đề, không hiểu một người khác mình, mà nếu cái nhìn mở, trái tim mở, ngừơi ta vẫn làm cho nhau dịu những muộn phiền, nỗi đau. Ví dụ như ông gì đó ở Vn qua Pháp thời xưa, thấy cái bóng đèn điện, về nói với vua là đèn treo ngược lên trần. Vua bảo nói dối, chém bay đầu! Hic ... VN ăn thịt chó không sao, nhưng người Pháp mà thấy ai ăn thịt chó nó thấy dã man và mọi rợ quá! Nếu nó có tầm nhìn mở thì nó thông cảm, nó mà ích kỷ hay tư tưởng bảo thủ thì nó sẽ coi thường ngay không thèm nhìn thêm thứ gì khác ở con người đó. Hay như tụi Tây nó cực ghét ngồi chồm hổm (nôm na là tầng lớp hạ tiện lắm mới thế), nhưng nếu nó thấy dân VN ngồi thì nó không gắn nguyên cái định nghĩa của nó trước giờ vào mặt người VN. Đơn giản là nó đủ hiểu: cái văn hóa người khác nó khác, đừng có đem cái quan niệm của họ làm chuẩn cho cả thế giới hay cho mọi người khác! Bạn tham vọng, trọng vật chất, không có nghĩa người khác cũng vậy nếu họ cũng đi làm như bạn. Bạn tịnh tâm khi ngồi thiền không có nghĩa ai ngồi thiền thì cũng tịnh được tâm như mình.
Sự khác biệt về quan niệm, lối sống, văn hóa ... luôn hiện diện mọi nơi. Chỉ có trái tim nhân hậu thật sự là ở đâu cũng hành động như nhau: làm cho người đang đau khổ, bị đát có thể bớt đau khổ và bi đát hơn.
Đôi khi nhìn vào điều gì đó, người ta chỉ nói cho hả suy nghĩ. Có thể đúng có thể sai, như mình đã nói ở trên, có những cái khác biệt giữa cuộc đời này ... Nhưng cho dù có nói đúng đi nữa, mà dồn người khác (nhất là người ta đang rối, đang hoảng loạn hay đang buồn phiền, mất bình tĩnh) ... vào những căng thẳng hơn thì đó mới là kẻ ích kỷ đúng nghĩa! Chưa nói đến là nói sai, suy nghĩ sai, hoặc khiến cho người ta mất bình tĩnh hơn mà làm điều rồ dại, thì dù có tự xưng danh là "vì nghĩ đến thế này thế kia" cho chính người đó, cũng là làm chuyện thất nhân thất đức. Mình luôn tâm niệm điều này, nên chưa khi nào dồn ai, nhìn ai và bắt họ phải theo lăng kính của mình.
Cách đây 1 năm, mình đã từng lên án những ai gửi thư mắng chửi cha mẹ Đạt - em bé bị bà QTKH đánh. Họ là họ, sống chân chất hiền lành, tin người, ngay cả chính bản thân quý vị cũng chưa chắc nhận ra chuyện con mình vì sao đi nhà trẻ về hay khóc quấy .v.v. Đừng lên án họ khi họ đang đau đớn lắm rồi! Đừng bắt họ phải sống và nhìn giống như mình! Nếu thương đứa bé thì hãy làm gì khác thiết thực. Mình đã từng điên tiết khi nhìn thấy cuộn băng đó, và những gì mình làm là tìm đến nhà để chia sẻ cách chăm bé đang bị khủng hoảng với mẹ Đạt. Bé không chịu ăn cháo, mình nói đổ cháo vào hũ yaourt (bé thích ăn) mà đút, đừng dùng tô, làm bé nhớ đến bà Hoa .v.v.
Cho đến chuyện của mình. Nhiều người lên án mình ích kỷ, chỉ biết bắt người khác theo ý mình, là người mẹ không tốt của con .v.v... May mắn là mình đã trải qua nhiều, đã thấy cách đối xử của nhiều người trong nhiều trường hợp nên mình đủ bình tĩnh đọc những điều ấy. Cuộc đời mình ghét nhất là ai bắt mình phải như họ, đó là không tôn trọng người khác, nên mình chưa bao giờ ép ai phải theo như cách mình suy nghĩ. Chỉ có kẻ thiển cận mới như thế! Cái nhìn thoáng của mình, cách hành động của mình trong rất nhiều trường hợp từ trước đến giờ đủ nói lên điều này. Và mình không tranh luận đúng/ sai trong trường hợp nào cả, vì mỗi người có một quan niệm, một cách sống, nhìn nhận ... Nếu thảo luận để ra đường lối đi, tốt hơn, thì được, còn để lên án hay phán xét một người nào đó, mình cho rằng chẳng ai có quyền đưa quan niệm của riêng bản thân để làm điều này, vừa vô lý vừa vô nhiều thứ :Silly:
Nghĩ cũng buồn cười, khi mình đang căng thẳng hoang mang, lại phải cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với những quan niệm khác nhau và là những quan niệm đang gây thêm căng thẳng cho mình. Giả sử mình không đủ bình tĩnh và trầm cảm hơn (Định nghĩa trầm cảm có thể search trên google, nó không có nghĩa là mất kiểm soát, là điên khùng, nó chỉ nguy hiểm là bệnh nhân dễ tự tử nên phải uống thuốc an thần) thì con mình thế nào? May mắn, hai điều chính yếu làm mình căng thẳng là sức khỏe của con và mối quan hệ với ba mẹ đang tạm ổn nên mình dịu đi. Chứ 9/10 những comment chỉ ném đá theo hướng họ nhìn, họ nghĩ (hoàn toàn khác biệt với quan niệm và suy nghĩ của gia đình mình) chẳng giúp gì được cho một người đang căng thẳng. Túm lại cảm ơn trời cho con mình khỏe lên, cảm ơn mình không vào YM cho bớt căng với ba mẹ. Và tự cốc mình 1 cái: dại quá! Cần vực tinh thần lên mà lại vào giữa chốn chợ đông người thế này à? May phước cho nhà ngươi!
Trở lại topic này.
Cảm ơn các bạn một lần nữa đã chia sẻ, Mẹ Thư, Mẹ Lekima, Goodluck, Silubil, anh nhomai... Cuộc đời của mình cũng trải qua nhiều thứ, mình thường tự đưa ra hướng đi cho mình. Đôi khi tinh thần hoang mang thì vào diễn đàn chia sẻ vì tinh thần của mình dễ bị tổn thương về tình cảm. (Hiện tại chỉ còn là gia đình lớn và con trai của mình), mọi thứ khác mình ổn tinh thần là mình vượt qua được khá dễ dàng. Hiện mình đang muốn cho con đi nước ngoài nên cũng khó mà thay tên đổi họ cho bé được
Tối hôm qua mẹ ngồi khóc. Bé con mình đến ôm mẹ, ngả mặt vào đôi mắt mẹ, thương ghê! Chắc hiểu nên tuy vẫn còn chưa ngủ được sâu, dài nhưng dậy thì bớt quấy khóc rồi.
* Mẹ Lekima: K ổn, bé ổn, chỉ thỉnh thoảng lắm mới có chút căng thẳng, còn lại, cuộc đời lúc nào cũng giản đơn mà. Nếu K phức tạp lên thì không sống vui vẻ với con được suốt bao ngày tháng qua đâu. Nhưng là người thì lâu lâu cũng phải buồn, nhất là khi bị ba mẹ luôn yêu thương mình, nay hiểu lầm mà la mắng, thì phải buồn nhiều lắm chứ :LoveStruc:
11:07 SA 18/12/2008
k
khongbinhyen
Bắt chuyện
707
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đưa con ra biển, lên chùa một thời gian, trấn tĩnh tinh thần. Trước khi đi gửi lại cho ba mẹ lá thư phân tích ngọn ngành.
Lên chùa, lần đầu tiên trong đời mình xin xăm. Xăm chỉ nói duy nhất 1 điều, đủ để mình cảm thấy bớt hoang mang. Trời đất hiểu mình là đủ!
Khi tinh thần ổn, mình quay về SG. Ba mẹ và anh trai nói chuyện với mình, thừa nhận mọi người đều thương yêu nhau nhưng vì cách nhìn nhận về cuộc sống khác nhau nên hiểu sai nhiều thứ xảy ra trong năm vừa qua. Mọi căng thẳng trong gia đình chấm dứt.
Khi về SG, mình đưa con qua LQTX vài ngày. Từ đó đến nay con khỏe hơn rất nhiều, chấm dứt các màn vật vã khóc đêm. Như vậy là 2 vấn đề chính làm mình căng thẳng đã được giải quyết.
Bắt đầu giai đoạn tấn công! :p
Đến hôm nay thì mọi thứ đã xong. Mọi việc đã tươi đẹp trở lại. Mình đành giã từ đam mê viết lách để bò đi làm (hic hic). Nợ nần giải quyết xong hết rôi, sức khỏe con đã ổn, và gia đình rất vui với nhau, không còn chút căng thẳng nào.
Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh mình những lúc tinh thần hoang mang.
Chúc các chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui!
** (Mẹ strive: Hehe ... chắc tinh thần lúc đó muốn nổi loạn nên nhìn nhầm không à .. hihi, thứ lỗi cho mình nha)