images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em có bị trầm cảm hay tự kỷ vậy mọi người?
Cơ thể mình hay mệt mỏi, lúc nào cũng lo lắng bi quan về tương lai không hạnh phúc.
Hồi cấp 3 mình đã từng bị trầm cảm, chả biết mức độ nặng hay nhẹ, bản thân không tự nhận ra bệnh đâu nhưng có người bạn nhận ra mình bị thế. Lúc nào cũng lên blog viết truyện buồn rồi nằm khóc lóc, lúc đó có người chữa mình khỏi bằng cách hơi tệ thậm chí là chửi mắng mình, bắt mình làm này làm này làm nọ, lúc bình thường lại thấy mình bị nhục nhã lắm. Nhưng lúc đó mình nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng được nhận điều gì cả, may mắn có người này để ý đến mình nên nghe mắng mỏ nhiều cũng phải chịu, vì ngoài người đó ra làm gì còn ai chấp nhận mình nữa. Dù sao sau đó mình cũng tự khỏi bệnh và tự tin được trong vòng 1 năm, rồi lại thế này dần dần...
Nghĩ ra lúc đó mình còn đỡ hơn bây giờ ấy, có người sai bảo bắt làm vẫn làm được, giờ còn chán ai nói giời nói biển cũng chả làm gì nữa...làm gì cũng thích làm một mình, đi ăn ngoài hàng một mình, mua sách một mình, làm bài nhóm cũng không muốn chỉ thích làm bài một mình,...
Biết mình ra trường chậm, cả nhà sẽ ra sao nhỉ? Chắc cứ thế này, mình đi gặp bác sĩ xem sao...đi một mình, giúp ích gì được không đây? Dù sao mình vẫn còn ý thức muốn thoát khỏi thực trạng này đó chứ
10:46 SA 06/05/2013
Em có bị trầm cảm hay tự kỷ vậy mọi người?
Bạn chưa nhập nội dung. Vui lòng viết ít nhất 7 ký tự.
10:44 SA 06/05/2013
Em có bị trầm cảm hay tự kỷ vậy mọi người?
Chị nghĩ em cần trợ giúp từ người thân hoặc bác sĩ tâm lý, chứ trợ giúp của khán giả thì không ăn nhằm gì đâu em ạ. Tình trạng của em để tới 2 năm là hơi bị lâu đó. Tốt nhất em nên nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ hoặc nói không được thì in bài tâm sự này ra để đưa ba mẹ xem. Dù ba mẹ có khó khăn thế nào thì cũng thương yêu em, chắc sẽ suy nghĩ lại mà tìm cách giúp em. Không thì em cùng với bạn đi bác sĩ tâm lý xem thế nào, đừng có ngại vì ai cũng có vấn đề của bản thân hết, khác nhau là có nói ra hay không và cách giải quyết thế nào thôi.

Đi sớm đi em nhé.


Em cám ơn chị ạ, có lần em cũng có ý định đi gặp bác sĩ tâm lý một mình nhưng rồi em lại nghĩ gặp bác sĩ tâm lý để làm gì nhỉ? Bác cũng chỉ nói chuyện với mình và cho lời khuyên bảo, em cũng tự khuyên mình đó nhưng em đâu có thiết hay có muốn làm đâu...

Em cứ mở miệng kêu chán cái là bị mắng liền ấy

Rồi một số tình trạng diễn ra, em quên những con người mình đã gặp nhiều lần lắm rồi, đứng cạnh họ em tự hỏi ủa ai đây trông quen quá sao không nhớ ra nổi? Rồi còn sai chính tả lung tung, nhầm lẫn phân biệt l n, ch tr,... trước em đâu có thế. Phản xạ chậm trước mọi thứ vì...không muốn phản xạ. Đầu em cứ đau đau, thần kinh nặng trĩu mặc dù em chỉ nằm và không suy nghĩ gì cả.
10:28 SA 06/05/2013
Em có bị trầm cảm hay tự kỷ vậy mọi người?
mình thích kinh tế. cũng bị pa mẹ ép học dược. lúc đầu nhất quyết không đi học, nhưng mẹ khóc hết nước mắt. papa gia trưởng bắt phải làm theo ý, chửi từ sáng đến tối. học được 1 năm cũng bỏ vì xác định không thể nào chung sống với nó.
bỏ học ôn thi lại. :)). chấp nhận phải đối mặt với rất nhiều thứ. papa sau cả năm trời chửi mắng và đòi đuổi đi thì cuối cũng cũng không thèm nói nữa. vì có nói cũng chỉ tai này qua tai kia. "hãy làm những gì minh thích còn nếu không thể thì hãy cố gắng thích những gì mình làm". nhưng có những thứ không phải cứ cố gắng thích là được. mình ghét nó. ghét từ nhỏ. vì dòng họ ai cũng theo nghể y. papa từ nhỏ mở miệng ra cứ nhất y nhì dược tạm được sư phạm. nên mình không đội trời chung zới 3 nghề đó :)). thời gian 1 năm học đó mình cũng như bạn. cảm giác đánh mất chính mình. không còn đam mê, ước mơ hay gì cả. chẳng đi học cũng chẳng muốn tiếp xúc zới bạn học. bị cấm thi nhiều môn. ( có đi học đâu mà thi 8-}). quyết định bỏ. nói thẳng zới mẹ nếu có học xong cũng đem cái bằng zề đưa cho pa mẹ để đó. có chết cũng không làm công việc này. mình biết pa mẹ vì muốn tốt cho mình. nhưng mình là người hiểu rõ bản thân mình cần gì nhất.
nếu mình sống theo ý pa mẹ hạnh phúc cả đời mình sau này pa mẹ có chịu trách nhiệm không? mình biết con đường mình đi khó khăn nhưng dù thành công hay thất bại mình cũng sẽ chịu trách nhiệm vì đó là lựa chọn của mình. nếu giờ làm theo ý gia đình cả đời này mình sẽ chỉ sống mà đổ lỗi cho người khác
mình và bạn may mắn hơn nhiều người, có gia đình để lo cho học đại học, có cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều về vật chất. zậy sao mình không sống tốt hơn? mình đã lựa chọn và chấp nhận. còn lựa chọn như thế nào là ở bạn. ^^. cố gắng thoát ra khỏi trạng thái đó đi. mình cũng từng như zậy nên mình hiểu. cảm giác sống vật vờ và muốn phát điên lên được. chúc bạn may mắn :x

Cám ơn bạn đã chia sẻ, bạn còn phát điên được chứ mình thì không. Ban đầu mình không thích rồi mình cũng bt. Vấn đề mình muốn nói không phải là việc phải làm theo ý bố ẹm nữa, qua lâu rồi, mình vẫn thích học đấy thôi. giờ mình kiểu như người vô hồn, gặp người khác thì đóng kịch cảm xúc nên chả ai thấy mình có gì lạ, bạn còn biết mình muốn gì còn mình thì không, mình chả muốn gì cả, chỉ muốn nằm và đóng cửa trong phòng
10:25 SA 06/05/2013
k
khongbietlaai
Hóng
413Điểm·1Bài viết
Báo cáo