em cũng thấy các mẹ trên này hay muaMTL. dưng mà chưa dám thử.khổ nỗi bà ngoại hơi cổ hủ nên cứ nghe em dùng cái gì hay ăn cái gì là nói :((. em mua cao chè vằng lava uống cũng bị nói còn màn vứt cả 4 hộp cao chè vằng của em đi chứ :((. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Thực sự thì bjio mình vẫn k biết quyết định bỏ việc ở Sg để về đây là đúng hay sai nữa. Thực sự mình rất nuối tiếc cuộc sống nơi đó, nhưng tự đặt lại câu hỏi rằng nếu lúc đó mình k chạy ngay về quê nhà thì liệu bjio có đủ bình tĩnh ngồi đây k?Mình cũng k mạnh mẽ như bạn nói đâu, vì nếu thế mình đã k cần phải chạy trốn. Ngay cả bjio nếu mình vào lại SG mình sẽ có việc làm ngay, thu nhập ổn, nhưng vẫn k đủ can đảm để quay lại.Sao con gái chúng mình lại nặng tình thế nhỉ? Dẫu biết những thằng đàn ông như thế chẳng đáng chút nào.
bạn ơi mình có tham quá k khi muốn có cậu ấy là bạn, bạn thôi nhé??? điều đó có khả thi không? Mình chưa gặp ai nói chuyện hợp như thế????? Liệu mình có thể là bạn cậu ấy? hay chỉ có thể chọn 1 trong 2: là nhân tình của cậu ấy hoặc k là gì cả
Còn theo e thì chị docvala hơi bị cả nể quá. Mình k phải bố mẹ, nhưng nó ở nhà mình, nó phải theo lề thói nhà mình, nếu phải e thì e sẽ cho nó biết điều gì chấp nhận đc, điều gì k ở trong nhà, có thêm bố mẹ nó thì càng tốt. Nếu ở đc thì nó ở, nếu k thì mình hốt nó đi. Bố mẹ nó cũng hiểu mà k trách đc mình. Chứ chị ấm ức mà nhiều lần chị vẫn chiều theo nó, như thế là cũng tại chị 1 phần. Tuổi trẻ nhiều khi vô tư vô tâm mà nó k biết.
Như chính e đây hồi bé tới nhà bạn chơi, bếp nhà nó bé tí. E xúm vào làm cùng mẹ nó thì bác xua nguây nguẩy, thôi, để bác làm, bếp chật đứng vào lại khó làm thêm ra. Cũng k đủ khéo léo tự tin để đứng bếp, nên e cũng chỉ rửa rau, rửa chén... Vậy mà sau này vô tình biết đc bác đi nói với ng khác là mình lười, vụng... nên e thấy ng lớn thg rơi rơi vào 2 trường phái: thứ nhất là việc gì cũng nói phải làm thế này thế kia, nhưng k tôn trọng cái tôi của con cháu. thứ 2 là chả nói gì, cả nể vì sợ động chạm tới bố mẹ nó, nhưng phán xét nó như với ng lớn...
Dù là với trẻ con hay ng lớn, giúp hay k giúp đc thì làm trong khả năng của mình, nhưng e nghĩ cứ thẳng thắn chân tình với nhau là tốt nhất chứ k nên gượng ép bằng mặt k bằng lòng. Sớm muộn cũng có chuyện
Nói chung 1tr k nhiều, nhưng với SV như thế là k hề ít đâu chị. Trừ phi thằng cháu nó ăn thùng uống vại, phá phách khó chịu, thì mình nói chuyện với bác sau, chứ nếu nó ngoan ngoãn biết điều thì cố cho nó 1 tí, e nghĩ là k tới nỗi quá sức...
Theo e hiểu chị k có con còn vì chị muốn mọi thứ ổn hơn, chứ k hẳn hoàn toàn vì 2 vc k có thời gian gần gũi.
E k biết chị bao tuổi nhưng thành đạt đc như chị chắc cũng k còn quá trẻ. Hai vợ chồng cứ xoáy vào vòng quay của công việc, đợi đến khi thoát đc ra biết là tới bao giờ hả chị.
E cũng đã là chủ 1 công ty sản xuất nhỏ có vài chục công nhân. Chừng đó thôi nhưng cũng đủ để e hiểu cảm giác lương 2 vch làm thêm bên ngoài cũng trăm triệu nhưng cuối cùng ngoài tiền ăn ra k dám chi thêm bất cư khoản gì. E có bầu sắp đẻ mà phải đi tỉnh đòi nợ để có tiền trả công nhân. Trc khi sinh ngoài hơn 100k mua ít đồ cho con k tiêu thêm bất cứ gì (xài đồ cũ bạn bè, gia đình cho)! ... 2 vc kế hoạch hoài cũng chỉ vì chả có lúc nào hết bận. Lúc tốt có nỗi lo của lúc tốt mà lúc xấu thì lo lắng nhân lên. Đến lúc ngoài băm thì mãi k thấy con, có thì lại sẩy, lại chờ đợi, chẳng biết có phải vì mẹ cứ hùng hục làm việc như công nhân không nữa, chờ hoài, lo sốt vó, may mà trời còn thương.
Đúng là bài toán sx nói thu gọn, bỏ cái này bỏ cái kia k đơn giản như cộng trừ nhân chia. Giống như thể đang đi tàu mà nhảy xuống k chết thì cũng bị thương. Nghĩ hồi nhỏ mình mong làm chủ thế, mà lúc làm chủ, thấy nh lúc mình sống cực hơn cả đứa công nhân của mình. Nhưng từ bỏ là bỏ ước mơ, nó giống anh cử nhân về quê chăn vịt, cảm thấy mình k sống đc như mình mong muốn nó dằn vặt & đau đớn. Nếu thu hẹp, khấu hao k hết, giá thành cũng sẽ đội lên chứ k hề giảm, cũng chết... Nhiều lúc tính chi li ra giá chỉ đủ hòa vốn (nếu k có sai sót, sai là chết liền) mà đối thủ lại vẫn phá giá, mà chắc chắn giá đó nó cũng lỗ nhưng cần đơn hàng để duy trì. Cách làm ăn của dân mình là thế, chỉ nghĩ tới việc sống thêm 1 tháng, mà quên rằng như vậy con đg tới phá sản sẽ càng nhanh hơn, tự mình giết mình còn hại thêm ng khác. Còn sx thì cty còn có tí giá trị, bỏ sx thì nó thành bãi đất hoang, cục sắt phế k biết bao giờ mới bán đc, trong khi nợ thì sẽ thúc vào đít ngay.
Nhưng sau khi có con, e đã có bước ngoặt về cách nhìn nhận mọi thứ. Cũng chừng đó thời gian, hoàn cảnh k đổi, e thấy mình vẫn lo đc cho con chu toàn, bản thân mình thì cân bằng hơn, vì cái nhìn của mình về giá trị, e k nói giá cả, nó khác hẳn chị ạ. Chồng làm về mệt mỏi, nh khi thây con thì mắt sáng ngời. 2 VC trc kia tối ngày chỉ nói hoặc cãi nhau về việc, giờ ở bên con là tạm dẹp hết sang 1 bên. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn bởi nếu cứ muốn vẹn toàn những cái trc mắt, biết đâu mình phải chờ cả đời chị ạ. Trc e nghĩ nhiều lắm, giờ bên con chỉ mong mình đủ sức khỏe để nuôi dạy con nên người là mừng, chứ e k mong cho nó kế thừa tiền tỉ. Ít nhất bố mẹ nó làm ăn lương thiện, có sự nghiệp, nó có thể ngẩng cao đầu. Chỉ sợ lỡ bố mẹ tai nạn, bệnh... con mồ côi còn lại e chả sợ gì nữa...
Thôi thì cố tìm cách cân bằng đi chị nhé. Nói dại có chuyện gì đó xảy ra, lúc đó mình đã tiêu phí hết cả tuổi thanh xuân khổ sở vì công việc. Đạt đc thành công k phải ai cũng có, nh lo toan cũng quá nhiều, hưởng thụ lại k đc bao nhiêu. Khi thời gian qua đi, chẳng tiền bạc nào mua đc nữa.
Người ở quê, đã thế lại nghèo, lối sống của họ sẽ khác hẳn. Những cái mà mình cho là xấu, như việc buôn chuyện, với họ, họ k biết là xấu, đôi khi chỉ như câu chuyện làm quà, là cách thức mà họ giao tiếp với nhau. Hoặc ra đường vứt rác bừa bãi, vì ở nơi quê xa, làm gì có khái niệm thùng rác. Mẹ mình chắc cũng gần giống MC bạn, quê mùa, luộm thuộm, sống rất mất vệ sinh, k tinh tế chẳng biết gì về xã hội thời cuộc mà nói chuyện bỗ bã nhiều lúc bực cả mình vv... Nhưng mỗi khi nghĩ tới những cái thiếu sót đó, mình lại thương khi so với nhiều người cùng thế hệ, họ đc đi học tử tế, làm ông nọ bà kia, đi nc ngoài nc trong... mẹ mình đến ăn nhà hàng còn hiếm khi... hay nghĩ tới cảnh khi mẹ sinh mình ra chắc cũng thương con như mình đang thương con, nh k có tiền mà nuôi con bằng người, chắc cũng xót xa lắm...
Cho nên, những gì người già họ k biết, mình phải mở lòng và tế nhị để dạy lại họ. MC bạn vụng, nhưng có vẻ hiền. Chứ nhiều bà vừa dốt, vừa ghê gớm nanh nọc mà con dâu vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Bạn mà còn suy nghĩ như vậy, tốt nhất sống 1 mình, đừng qua lại với ai, phiền mình lại phiền cả người ta.
Em khẳng định là nhiều người uống bia để kích thích sữa. Em sinh mổ xong k có sữa, vừa uống một ly nhỏ pha chút sữa ông thọ xong chỉ nửa ngày sữa về căng tức vắt k kịp... Bạn bè e cũng có người dùng cách này. E k chắc nếu uống lâu dài thì có tốt k, vì e nhiều sữa, nhưng e nghĩ một tuần uống 1 vài lần mỗi lần chút xíu thì k sao. Uống bia có liều lượng giúp cho tiêu hóa & làn da nữa mà...
- Họ khẳng định là phía dưới toilet k có hầm cầu: Làm sao họ có thể khẳng định điều này, khi nạy bệ cầu lên mình chỉ nhìn thấy một phần ống uốn cong dẫn xuống dưới?? (Trong khi chủ nhà, là anh họ gần nhà em, khẳng định xây hầm ngay phía dưới, có ống thoát nước,.... tuy nhiên ống sẽ có gấp khúc).
- Bản thân bên dịch vụ khẳng định: hầm cầu không phải cứ khui ra là thấy, vậy em hiểu thiết kế chung là bồn cầu nào phía dưới cũng bao gồm một phần ống cong cong rồi mới tới đường ống thẳng: (Cái này ai rành giúp em!) vậy sao ngay lúc trên họ lại có thể khẳng định k có hầm cầu. Căn cứ vào đâu??? Nếu k thể hút trực tiếp xuống hầm cầu, sao họ tự mang xe tới & nói do em yêu cầu hút nên họ hút, chứ họ biết k có kết quả gì. Không lẽ họ mang xe tới rồi lại điều xe không về?
Em xác định là sẽ phải thuê thợ tới làm dứt điểm, vấn đề em rất sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Em mới vào SG sống nên k có nhiều contact tin cậy, làm gì cũng google nên lần trước mới gặp phải tình huống như vậy. Tuần này em sinh rồi, mà toilet như vậy, em lo k đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng tới em bé quá...
Rất mong ai biết về cái này tư vấn giúp.
BS XL chỉ định thử máu, xét nghiệm nc tiểu các kiểu... tổng hết gần 2tr bạc, chiều lấy kết quả thì gặp BS khác. Kết luận 1 câu, bình thường, hẹn ngày tái khám... Tới tuần 12, mình quay lại Hoàn Mỹ khám thì BS nói, sao mấy tuần trc thử máu làm chi đâu cần thiết... Vậy là mình mất nguyên ngày chờ đợi & 2tr cộng 1 cục tức trong cổ họng. Nếu bảo là trả tiền để đc phục vụ nhanh, dịch vụ tốt đã đành. BV này giờ cũng đông như kiến, chờ đợi dài cổ, chuyên môn thì chả biết thế nào nhưng thái độ thì gắn mác quốc tế nhưng thực chất chỉ là ao làng & chỉ quan tâm moi tiền bệnh nhân.
Nếu các mẹ thai kỳ bình thường, thì đến mấy nơi khác, cũng cùng mức phí, dịch vụ tốt gấp chục lần, mặc dù có thể chuyên môn họ cũng k xuất sắc. Nếu có tiềm ẩn nguy cơ gì, thì vào TD, YD... nhưng tóm lại cả 2 trường hợp e thấy chả có lý do gì để vào PSQT
Nói dại, nếu thiên tai đó xảy ra ở VN, điều gì sẽ xảy ra? Nhớ lại cảnh ngập lụt ở HN, lương thực thực phẩm răng vùn vụt, đủ các thành phần cơ hội đổ xô ra kiếm lời... Có rất nhiều nét văn hóa của Nhật khiến mình phải ngưỡng mộ và ao ước...
Cầu cho họ sớm vượt qua tai ương.
Tập thể dục như điên, để quên, nhưng cảm giác chỉ cần một kẽ hở giữa những lúc đó là đủ để buồn tê tái k muốn sống.
Nhưng bây giờ, sau hai năm, khi mình đọc lại nhật ký trc đây mình viết, mình chưa quên đc cảm giác buồn đó, nhưng k bao giờ mình còn cảm nhận đc cảm giác đó nữa. Tưởng như đó là của một người khác, vì k bao giờ mình còn khóc như thế, đau đớn như thế nữa... Và mình hiểu rằng, mọi thứ, dù khó thế nào, cũng sẽ qua, theo thời gian.
Mình đã bỏ mất một cơ hội tốt, chỉ vì đã quá nặng lòng với cái hồi ức quá khứ đó... Đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Thêm một sai lầm tương tự, là mình bỏ việc. Một công việc mình vô cùng yêu thích, để cả năm trời tự nhiên cứ vất vưởng và càng k thoát ra đc tâm trạng tồi tệ. Nên vừa thiệt hại nặng nề về tâm lý, vừa mất mát to tát về kinh tế.
Khuyên bạn rằng, bạn còn mạnh mẽ hơn mình nhiều, qua những gì bạn làm, mình thấy vậy. Bạn hãy quay trở lại làm những gì bạn thích, đừng sợ gì cả. Rồi sau này, nếu bạn gặp đc một người phù hợp, bạn sẽ cười chính mình rằng, sao mình có thể nghĩ rằng mình k thể sống nổi nếu k có người đó... Hãy để cho a ta thấy rằng, k giữ đc mình, là sai lầm lớn nhất của a ta. Hãy để anh ta tiếc vì mất mình, chứ k phải đợi đến lúc mình tiếc vì mình đã đánh mất chính mình. Chỉ có mình là yêu mình nhất thôi bạn ạ.
Mình thấy đáng ghét nhất là những anh chàng, đến chia tay cũng k nói đc một tiếng đàng hoàng. Để mình vừa bị bỏ rơi, mà lại như thể mình mới là kẻ làm nên cơ sự đó. Mình lo cho nỗi đau của mình còn chưa xong, vẫn còn thương rằng a ta k có người chăm sóc... Còn sợ mình có nói những câu làm tổn thương a ta hay k.
Đàn ông thực sự, nếu có làm đàn bà khóc, họ sẽ k cố để thanh minh mình đâu bạn ạ. Bởi trc đó họ đã cố hết sức, để mình k phải khóc.
Rồi trải qua giai đoạn khi tâm trạng xuống đáy này, bạn sẽ thấy mọi việc k tuyệt vọng như mình tưởng. Mình cũng đang làm việc ở SG như bạn trc đó.
Bạn có công nhận là dù bạn có về nhà, bạn vẫn nghĩ đến những thứ ở tận SG, như thể nó đang ở trước mắt? Nó đến cả lúc say lúc tỉnh, cả trong mơ ngủ dậy vẫn thấy nước mắt mình hoá ra là thật. Tớ thậm chí đi nước ngoài học, mà có khá hơn đâu... Rồi thì kỷ vật, bạn bè chung ... Mình biết là không thể quên được, phải chấp nhận mình sẽ điên rồ như vậy một thời gian, nhưng riêng công việc, mình nghĩ bạn nên đi làm càng sớm càng tốt. Mình đã từng có những kỷ niệm tuyệt vời ở khắp nơi với người đó, và cách mình chọn là mình tới đó, khóc cũng được, điên cũng được, nhưng tới đó, mình thấy, mình cũng chả chết khi nhìn lại nó... Phải nói là cố sống bình yên từng ngày một, thời gian đầu là từng giờ từng phút, k thể tập trung làm gì. Mình còn mất niềm tin ở bản thân: k hiểu mình đã sai ở đâu, mình có gì không phải, tại sao mình k đc hạnh phúc yên ổn như ng khác?
Nhưng khi đi làm, mình có những lúc phải cuốn đi theo công việc. Có tiền, có thêm những cuộc trò chuyện mà nếu k thay vào đó sẽ là hồi tưởng và nước mắt.
Bạn à, rồi sẽ có ngày bạn lại yêu trở lại. Mà cho dù nó không đến ngay ngày mai, thì thêm một ngày qua, bạn sẽ vững vàng lên một chút. Đổ vỡ cho mình một trải nghiệm quý báu, mà có lẽ mình không thể tả cho bạn đc, bạn sẽ hiểu nó sớm thôi...
Hãy cân nhắc, chọn công việc mà bạn thấy tốt nhất cho tương lai của mình. Đừng đặt người kia vào đó nữa. (Kinh nghiệm: tính sơ sơ thì thiệt hại kinh tế của mình là hàng tỉ đồng, chưa kể những tổn thất tinh thần, nhiều lúc nghĩ, giá khi đó tỉnh táo, giờ có phải bình tĩnh mà hưởng thụ cuộc sống không, có đáng phải mất mát nhiều thời gian, tâm trí, tiền bạc, niềm vui vì một người đã làm mình tổn thương đến vậy không??? Không đáng đâu bạn ạ.
Chị gái ơi. Em cũng đã từng rất vô tình mà lái phi công, và rồi chị ạ bao nhiêu ngọt ngào nhận được, mình phải trả giá bằng bấy nhiêu đắng cay.
Giai mà em quen vốn là bạn thân, hợp tính vô cùng. Sau một số chuyện buồn bất ngờ xảy ra, cậu ấy thường xuyên ở bên em quá, rồi lại nói yêu em, đúng là lửa gần rơm. Em thì rất tin ở bản thân mình, và cả một thời gian dài, em biết tình cảm của cậu ấy, nhưng em thấy mình rất tỉnh, có điều cậu ấy là chỗ dựa quan trọng, cậu ấy ấm áp và thân thuộc quá...
Nếu lúc đó em lý trí dứt khoát thì k sao, nhưng lại nghĩ, cậu ấy thật đáng yêu. Vả lại, mình vẫn tỉnh, mình sẽ k sao, e đã nghĩ vậy... Thế rồi, khi cậu ấy hôn em, nếu em kiên quyết từ chối, có lẽ mọi thứ đã khác. Lại nghĩ, mình đang mệt mỏi quá, mình đang cô đơn quá, mà cậu ấy thì nồng nàn quá, và e buông xuôi, e chìm đắm trong cảm xúc mới. Và khởi đầu chỉ là một cái hôn... Sau đó thì chắc các chị các mẹ đều biết. Cứ như người say, người điên, bị sóng cuốn đi mà k sao dừng lại được.
Quen nhau 2 năm, lằng nhằng trong một mối quan hệ k tên cũng 2 năm, rồi cũng mất gần 2 năm để cố quên, mà dù quên, cái dấu ấn để lại em nghĩ là k dễ gì đo nổi.
Chị sẽ so sánh mãi cái khác biệt giữa người yêu, chồng với người đó, chị sẽ hụt hẫng mãi vì chị vừa mất người đó, vừa mất vĩnh viễn cảm giác nguyên vẹn với chồng. Chị mất cả niềm tin vào bản thân và tình yêu, hôn nhân khi chị mất một trong hai người đó, hoặc cả hai, và mất rất nhiều thứ nữa. Mất đi thời gian mà không lấy lại được, mất thêm thời gian để lấy lại thăng bằng, tuổi xuân thì ngắn...
Nếu cho em chọn lại, em sẽ không bao giờ sai lầm như vậy.
Chị ạ, có những thứ mà đã sai một thì khi sửa mình phải mất công mười. Chị từng trải hơn em, có lẽ chị hiểu hơn em, cảm xúc nào rồi cũng có ngày nó thay đổi.
Đừng để nó thay đổi đến mức không cứu vãn được chị nhé... Mong chị sớm vượt qua được cám dỗ. Em không khuyên suông đâu, em hiểu cám dỗ đó nó thế nào... Và em đã mất biết bao thời gian và nước mắt để vượt qua nỗi khổ chỉ vì một vài giây phút yếu đuối. Những cái làm mình tột cùng đau khổ, đôi khi là những cái ngọt ngào say đắm nhất chị ạ.
Hai nữa hạn chế qua lại với chị kia. Chị nghĩ em đủ tốt để trở thành một người bạn quan tâm thật lòng tới chị ấy, nhưng ngay cả khi 2 người là bạn tốt 100%, không ai lợi dụng ai, thì cũng đâu tốt cho chị ấy & em, bởi 5 năm chị ấy chưa quên đc chồng em, thì dăm bữa lại đi với em, không lẽ chị ấy quên đc, hay sẽ làm cho vết thương cũ càng tái phát. Thêm cả vài vết thương mới cho em nữa.
Đàn bà dù bao dung tới mấy, ai mà thích nhìn thấy người mà mình hết lòng yêu hạnh phúc với người khác, nhất là khi mình k đc hạnh phúc như thế. Dù nguyên nhân giữa họ là gì, đó là vấn đề đã xảy ra, đừng giúp khắc phục nó bằng cách làm sứt mẻ tình cảm của chính mình nhé.
Dân mình k thích thói xấu đó tiếp diễn, nhưng nhiều lúc lại cứ phải tặc lưỡi đành cho qua, chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được?
Có những lúc, quả thật là nếu mà mình k thể k nhịn thì phải xuống nước đã đành, nhưng có những việc, dân mình cũng quen lo lót chỉ để cho nhanh, k phải chờ đợi, đẩy việc chờ đợi đó cho những người k có tiền, cái đó k thể chấp nhận đc. Rồi bản thân mình và con cái mình sẽ phải chịu cái hệ lụy đó.
Quan điểm của mình là trong những trường hợp có thể chửi đc, cứ chửi cho bõ tức. Dĩ nhiên mình hiểu có những thứ k thể thay đổi ngày một ngày 2, phải chấp nhận, nhưng phải cố đến cùng đừng dễ dang đầu hàng chúng nó...
Đàn ông chưa vợ, người ta còn nói, ông này mải mê sự nghiệp, chưa chịu lấy vợ... Hoặc nếu có người quan tâm thái quá, sẽ có người bên cạnh xoa dịu, nhưng đàn ông mà, lo gì, lúc nào chả lấy được vợ.
Tôi có đồng nghiệp cũ, khi quen chị mới 28, chưa chồng, chưa người yêu, tới giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn nghe mọi người phân tích phía sau lưng: cái tôi cao quá, bướng quá, đàn bà muốn hạnh phúc phải thế này, thế kia... Giờ thì lại bảo, bà đó hâm hâm, đầu óc trên mây...
Giờ đến lúc mình cũng tới ngưỡng 30, nghĩ lại mới thấy, có lẽ sau lưng người ta cũng nói mình thần kinh có vấn đề.
Thực chất là đôi khi người ta không yêu, chưa kết hôn, chẳng vì người ta khiếm khuyết hơn người khác cả. Bản tính của người VN mình là cho rằng việc bàn luận về đời tư của người khác cũng bình thường như bình phẩm một bộ quần áo, món ăn... Nhìn từ tâm lý của mình, nên mỗi khi định nói gì về người khác, lại phải uốn lưỡi 3 lần, đó là cuộc sống của họ, quyết định của họ, mình có quyền gì mà phán xét!
Bực thì bực thật, nhưng mình nghĩ, sống là sống cho mình, lao đầu vào một đám cưới mà mình k sẵn sàng, đến khi mình khổ, họ có giúp đc gì k, hay lại tiếp tục khai thác và đãi bôi... Cứ thế k bao giờ hết. Chẳng bao giờ hết cả.
Nên cứ sống vui vẻ và đợi đến lúc gặp đc người thực sự phù hợp, bởi nếu không thì hôn nhân k hạnh phúc có hơn gì độc thân???
Lấy phải một người có suy nghĩ hạn hẹp như A, sớm muộn gì thì cũng khổ. Còn với B, cảm xúc đó chưa đủ để trở thành một tình yêu đẹp, nữa là đám cưới...