images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký trước ngày ly hôn
Hơ tôi chỉ nêu lên cái ý kiến của mình thôi chứ còn mẹ khóc 1 mình viết gì nói gì thì có ảnh hưởng đến tôi đâu mà bạn nói vậy? Mà tôi cũng có góp ý đó chứ. Tôi nói rằng bạn ấy đừng sống cái kiểu ủ rũ như phụ nữ ngày xưa nữa, phải đổi mới vui tươi lên mà giữ chồng ý chứ. Tôi góp ý các bạn của chị ấy đừng có phản bác lại bằng cái giọng tiếng lóng đó đấy chứ.
Mà trong cái topic này đâu phải 1 mình tôi nói kiểu như vậy có khác là tôi nói chưa được khéo thôi. Mà các bạn muốn tôi an ủi chị ấy chứ gì? Mọi người an ủi rồi có thấy chị ấy quan tâm nói gì đâu nên chắc tôi chả phải an ủi thêm nữa. Mà có khuyên thẳng thắn thì các bạn của chị ấy lại ném đá nên tôi cũng ...:Nottalkin:
Thế mà cái người đầu gối tay ấp từng 1 thời là thần tượng của chị ấy mà chị ấy lại còn nói cái kiểu đại loại như " cái ngày bước chân vào căn nhà chị ấy". Rồi hàng xóm trầm trồ vì anh ấy có phúc mới quen được cái nhà có con gái như vậy. Rồi 1 câu khen mình xinh đẹp là 1 câu chê chồng. Hơ đọc những bài viết của chị ấy mà:Silly:
Tất nhiên tôi cũng chả bênh chồng chị ấy. Vì 1 người đàn ông mà chơi gái thì cũng không thể chấp nhận được rồi. Nhưng giá như chị ấy biết lắng nghe chồng hay lắng nghe mọi người 1 chút thì cũng đã chả đến nỗi bi đát vậy.Giá như chị ấy đừng có cố nhìn lên cao quá để tìm chồng( vì chồng không ở trên cao nhìn mãi chỉ tổ mỏi cổ), giá như chị ầy biết nhìn thẳng, cái tầm ngang bằng của chồng chị ấy(thì chị ấy vừa tìm được chồng vừa không mỏi cổ). Sao chị ấy không tự hỏi mình thế nào mà chồng mới vậy. Xin lỗi các bạn nhé, cái thời buổi xôi động này mà ngồi ngày nào cũng thấy vợ ngồi đan lát, thêu thùa thì tôi mà là chồng chắc tôi treo cổ vì buồn mất. Vài lời như vậy. Và tôi xin nhần mạnh lại rằng tôi khôgn có ác ý ghét bỏ gì chị ấy cả mà chỉ muốn nói thẳng cho chị ấy hiểu rằng. Ở đời mình chưa phải là số 1.

Ban Embebibau thân mến.
Trước hết xin cảm ơn bạn đã bỏ thời gian để đọc những dòng nhật ký của mình và cảm ơn hơn nữa khi bạn còn bỏ cả thời gian để viết lời phúc đáp lại. Thú thật khi viết những dòng tâm sự cho topic này mình không bao giờ nghĩ nó lại gây ra nhiều tranh cãi, nhiều phản ứng đến như vậy. Đơn giản nó chỉ là nơi để mình dàn trải nỗi lòng, tâm sự mà nhiều khi với chính bố mẹ, bạn bè thân thiết mình cũng chưa bao giờ dám nói ra.
Vì thế mọi lời chia sẻ, mọi lời khuyên , mọi lời an ủi, động viên của các bạn đều rất đáng quý đối với mình lúc này. Biết đâu qua những lời tâm sự đó, mình sẽ có được con đường đi đúng đắn nhất, ít đau thương mất mát nhất. Quan điểm của mình là sẽ lắng nghe, sẽ tiếp thu và suy nghĩ. chứ không trả lời, lên tiếng hay phản ứng với bất kỳ ai.
Nhưng khi đọc những dòng viết của bạn, mình nghĩ hình như bạn chưa đọc kỹ những tâm sự của mình thì phải, hay là khả năng viết của mình đã không đủ diễn đạt để cho bạn hiểu nên bạn mói có phản ứng như thế. Đúng là trong một xã hội hiên đại như ngày nay, cuộc sống là một guồng quay không nghỉ, chúng ta- những cá thể trong xã hội này hàng ngày hàng giờ đang phải vật lôn để tồn tại. Đúng là sẽ treo cổ tự tử nếu như hàng ngày bên ngoài xã hội là cả một cuộc chinh chiến thì về nhà thấy cô vợ cứ cắm mặt vào đan lát thêu thùa. Đúng ra rất nhàm chán. Nhưng xin bạn hãy đọc kỹ hơn ở phần trên để thấy mình có khả năng nư công gia chánh nhưng mình có ở nhà để an phận như thế đâu, cũng kiếm tiền không nghỉ đấy chứ , lại còn nói được tiếng Anh như gió và vươn lên một vị trí khá ở một công ty nước ngoài nổi tiếng toàn cầu lương trả bằng đô la...thì có nghĩa là mình không quá nhàm chán phải ko.
Có thể bạn là người rất may mắn, được ông Trời ưu ái nên chọn được một tấm chồng tốt. Nhưng bạn ạ, không phải ai cũng có được cái may mắn đó, và cái người không may mắn thì cũng không phải họ bất tài vô dụng .. mà có thể do duyên số nữa.
Khi chúng ta trồng cây chúng ta luôn chọn những hạt giống tốt, căng, mẩy và hy vọng sẽ có một mùa bội thu. Nhưng trái ngọt thì không phải ai cũng gặt được bạn nhỉ. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục đọc những dòng nhật ký của mình và có thể bạn sẽ nghĩ khác.
04:53 CH 09/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ là những mẫu thuẫn xung quanh việc lệch pha tức là người này sống cách này nhưng người kia không chịu hiểu và sống theo cách khác thì chẳng có gì quá to tát lắm phải không anh. Vì em, một con đàn bà rất yêu chồng và giỏi nhịn thì thế chứ thế nữa vẫn Ok . Nhưng cái việc lệch pha của chúng ta ko chỉ dừng lại ở việc không có thông điệp chung mà là việc anh coi thường em quá. Cái coi thường này không chỉ thể hiện trong hành động, việc làm anh cư xử hàng ngày với em mà cả trong cách nghĩ mới là điều đáng tiếc và đáng buồn. Bi kịch là ở chỗ đó. Anh chưa bao giờ coi cuộc sống vợ chồng của chúng ta là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chưa bao giờ phải nghĩ phải gìn giữ nó hay bao vệ nó. Đơn giản với anh, người đàn ong nào sinh ra cũng cần có vợ có con. Thế thôi. Có lẽ chính vì cách suy nghĩ nông và hời hợt đó, chính vì xuất phát từ một nếp nhà sống theo kiểu “mạnh ai người nấy thắng” của gia đình anh, chính vì anh quá đề cao con người anh, cái “tôi” của anh, tự do cá nhân quá đà mà anh tự cho phép mình đi vượt qua giới hạn cho phép của một cuộc hôn nhôn, đánh mất lòng chung thủy. Giá như anh đi yêu một ai đó chân thành thì có lẽ em cũng không quá đau khổ như lúc này. Nhưng những mối quan hệ ngoài luồng, ngoài chòng ngoài vợ của anh đều theo cái kiểu ăn bánh trả tiền.
Em thì nhạy cảm và thông minh nữa nên mọi bất thường của anh, mọi hành vi anh, em đều dễ “tóm” được. Trái với việc ăn năn hối lỗi, anh lại ngang nhiên mà phát biểu rằng đàn ông ai mà chẳng thể , ham vui mà thôi, và đó chỉ là “quan hệ xã hội “ đơn thuần ???. Rồi anh tự trách anh rằng đáng lẽ anh phải ăn vụng chùi mép khéo hơn để vợ không biết được. Và cuối cùng để biện minh cho những hành động đó anh xin em tha thứ bỏ qua theo cái kiểu nên an phận trong nhà, xác định chồng ở nhà là chồng của mình, còn ra đường thì không. Nói thật nhé, em làm việc từ trước đến nay toàn với Tây cả, nơi mà vấn đề xxx đó được open tối đa nhưng chưa bao giờ em thấy đàn ông đi quan hệ với gái về lại nói giọng thẳng băng như vậy. Em biết bản chất anh không phải là người đàn ông trăng hoa, nhưng anh sống tự do quá, không được uốn theo nếp chuẩn nào và hình như ngay cả việc dạy dỗ để là một người đàn ông chân chính xin lỗi anh em nghĩ anh cũng chưa được dậy. Nên sau những phi vụ làm ăn kết thúc, sau những cuộc tiếp khách … đàn ông thường đi chiêu đãi nhau bằng những chầu massage từ A đến Z, hay đi hát karaoke có “tay vịn”. Và với anh những chuyện đó cũng đơn giản thôi mà như cái kiểu uống bia thì phải có đá…
Nếu chỉ là một lần thì có lẽ em sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng cái gì cũng vậy được lần đầu thì cũng dễ dàng có lần tiếp theo. Em đã ở với anh từng ấy năm rồi và cả hai chúng ta đều biết rằng anh đã phản bội em theo kiểu đó chắc hơn con số 1 rất nhiều nhỉ. Và mỗi lần như vậy là một lần trái tim em bị chảy máu.
06:30 CH 07/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Nếu ai đó hỏi em rằng, theo em thế nào là hạnh phúc. Em sẽ không cần phải mất thời gian suy nghĩ mà có thể trả lời luôn rằng: hạnh phúc của em là đấu tranh. Bởi vì từ khi em về làm vợ anh cuộc sống của em luôn là “mặt trận” bất phân thắng bại. Từng phút từng giờ em luôn phải nắm chắc “tay súng” nếu lơ là em sẽ bị ăn đạn ngay. Làm vợ anh đã khó, làm dâu trưởng trong nhà đối với em quả là còn khó khăn hơn. Bước chân về nhà anh, em hiểu cái sứ mệnh trên vai mình nặng nề lắm, nhưng vì yêu anh, vì cố gắng để trở thành một người vợ hoàn hảo em đã phấn đấu rất nhiều. Anh là con trưởng, gia đình đông anh em, kinh tế và dạy dỗ các em chúng ta đều phải gắng sức anh nhỉ.”. Em không muốn anh mặc cảm về chuyện giàu nghèo, lại càng không muốn trong mắt bố mẹ anh và các em anh em là con nhà giàu chỉ biết tiêu tiền và ăn chơi. Điều đó tạo nên những khoảng cách lớn khó có thể lấp nổi . Vì thế chúng ta đã từ chối tất cả những sự giúp đỡ về kinh tế của bố mẹ em để bắt tay xây dựng cái tổ ấm của chúng mình bắt đầu bằng con số 0. Với một tấm bằng đại học loại ưu, vốn tiếng Anh kha khá, ngọai hình ưa nhìn và tài nói năng tốt, em đã đánh bật rất nhiều thí sinh khác để thi đỗ vào một công ty nước ngoài mà cái thời đó lương được trả toàn bằng đô la. Cũng giống như anh, em kiếm tiền không nghỉ. Nhưng lại khác anh ở chỗ là khi cầm những đồng tiền đó về nhà em phải nghĩ xem cần phải chi tiêu như thế nào, đưa phụ giúp mẹ chồng ra sao, “gộp” vào khoản tiền chung của vợ chồng mình như thế nào để mọi người trong nhà và ngay cả anh nữa cảm thấy em là dâu con, chứ không phải người ngoài. Ngày xưa em ở với bố mẹ, may sắm quần áo, hay shopping lang thang, mua một thỏi son vài trăm ngàn cũng không thấm là bao cả. Lấy chồng rồi, em còn kiếm tiền nhiều hơn thế, nhưng khi mua sắm gì cho mình em cũng luôn cân nhắc.Không phải anh ngăn cấm, kêu ca, vì riêng khoản tiền nong em biết anh là người rộng rãi, không tiếc vợ cái gì. Nhưng mà cái em lo ngại là em không muốn “chơi trội” em không muốn để chị em dâu trong nhà bì tị, gây mất đoàn kết. Nghía là em thật sự muốn “hòa đồng “ với mọi người trong nhà anh, em muốn mọi người khi nói về em nhận xét là dâu ngoan chứ không phải là dâu giàu con nhà quyền thế. Nhiều khi cuộc sống ở chung cũng có nhiều xích mích, nhưng em luôn cố gắng nhẫn nhịn và bỏ qua. Em nghĩ không phải em thua kém, em yếu thế, hay vì em ngu. Con người ai cũng cũng vậy cũng biết yêu biết ghét biết phản ứng nhưng em không thích cãi lại, hay cư xử như những đứa tiểu nhân. Vì em đã khoác trên người tấm áo đạo đức rồi . Em sợ em làm gì sẽ hỏng đến thanh danh nhà mình, hỏng cái trong sạch của em. Ôi cuộc sống làm dâu của em là như vậy đó trong suốt những năm tháng qua. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện đổ vỡ thì em mới nhận thấy rằng cho dù em có cố gắng bao nhiêu hết lòng vì nhà chồng bao nhiêu nhưng không thể tạo nên được sự kết nối vứng chắc giữa em và gia đình anh. Em có là dâu ngoan hiền thảo, chăm sóc chồng, gia đình chồng,lo việc cơm nước chợ búa, ma chay giỗ tết, giúp đỡ các em chồng công ăn việc làm đi nữa nhưng nếu có chuyện giữa hai chúng ta, em vẫn chẳng hể có đồng minh như thường.
Nhiều khi em tự hỏi vậy những điều em làm cho anh như thế anh không cần. Vậy anh cần gì nhỉ. Một cô vợ dịu dàng chăm sóc chồng con em có. Một cô vợ thông minh là quân sư tốt cho chồng trong làm ăn và lo sự nghiệp cho chồng em cũng có. Thậm chí là một cô vợ có thể đi chơi, ngao du cùng chồng và đám bạn chồng em cũng làm tốt. Còn nhớ, anh thích chơi bài với bạn bè những ngày cuối tuần, em không nề hà ở nhà cơm nước phục vụ. Tất nhiên tuần nào trong thực đơn cuối tuần ở nhà mình, em cũng “tự biên tự diễn” những món ăn ngon. Nhà mình luôn là tâm điểm tự họp bàn bè, là ban tổ chức của những chuyến du lịch đi chơi xa của các cặp vợ chồng .Em còn là chuyên gia tâm lý hàn gắn các vết rạn nứt hôn nhân của các cạp vợ chồng khác. Là hình mẫu vợ " sịn "của các ông bạn anh. Trớ trêu là thế đấy. Trong mắt người ngoài em luôn là "đặc sản" Còn trong mắt anh, em chỉ là "cơm nguội" mà thôi mà bất kì khi nhăf một lĩnh vực nào
06:33 CH 06/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Em đã lầm tưởng rằng chỉ cần có một tình yêu đủ lớn, đủ sâu sắc thì có thể duy trì được cuộc sống hôn nhân. Cái đó hoàn toàn sai lầm. Dù em có cố gắng thể hiện tình yêu của em với anh nhiều bao nhiêu đi nữa, chăm sóc anh chu đáo đến đâu đi nữa, biết xếp chiếc sơ mi này suyệt tông với chiếc quần âu kia sau khi đã được là thẳng tắp vào tủ áo cho anh mỗi buổi sáng đi làm,làm những món ngon anh thích trong những bữa cơm chiều, biến ngôi nhà của mình thật sự thành tổ ấm bằng việc tự may rèm cửa, tự thêu dra gối, cắm hoa trên bàn, trồng cây bên cửa sổ... vẫn không thể giữ anh cho em và các con được. Anh thuộc về thế giới bên ngoài cánh cửa nhà mình.
Em có đọc ở đâu đó người ta viết hôn nhân như một cuộc đi siêu thị sắm đồ. Nếu bạn tỉnh táo, bạn sẽ mua được hàng tốt, chất lượng. Còn không, bạn sẽ tốn rất nhièu tiền mà vẫn mua phải hàng không phù hợp với bạn. Bây giờ em cũng nhận thấy hôn nhân của em giống như em đã mua nhầm đồ. Khi đi mua sắm em đã định trong đầu là sẽ mua cái ghế, ai ngờ ra đáy trước một rừng những hàng hóa em đã mờ mắt. Em đã mua nhầm cái ghế thành cái giường. Sự nhẫm lẫn đáng tiếc này đã khiến em thừa cái giường nhưng lại thiếu cái ghế, và tất nhiên dù em có giỏi thế nào, khéo tay thế nào để chỉnh sửa thì cũng không thể biến cái giường thành cái ghế được.
Anh là người thích sống tự do, ham vui và chỉ nghĩ đến mình. Chính điều này đã biến anh thành một người thiếu trách nhiệm ngay cả lúc em mang trong mình giọt máu của anh. (À nhắc đến con cái thì cả điều này cũng đối với anh cũng là một điều dễ dàng nhỉ bởi vì em “mắn “ quá chỉ cần đi qua đầu giường đã có bầu rồi) nên khi việc em chửa đẻ sinh con không trở nên “đặc biệt” gì đối với cuộc sống vốn bộn bề phức tạp của anh. Còn nhớ khi em có bầu em bé thứ nhất. Em sung sướng , em hạnh phúc vì em đã mang trong mình sản phẩm kết tinh tình yêu của em. Em muốn cùng anh chia sẻ cái hạnh phúc lớn lao đó, cái hạnh phúc mà rất nhiều cặp vợ chồng khác hoàn hảo hơn chúng ta, giàu có hơn chúng ta, thành đạt hơn chúng ta đang ngày đêm mong mổi mà không thể có được. Thế nhưng anh dửng dưng quá, lạnh lùng quá. Đối với anh đơn giản con cái như kiểu đã xxx với nhau thì tất nhiên phải có con rồi.
Em đã khóc như mưa như gió về điều ấy. Thật sự phũ phàng quá. Giá lúc đó em phải trắng mắt ra mà hiểu rằng, người đàn ông mà không quý giá đứa con của mình thì làm gì anh ta có thể có tình yêu thương với người khác được chứ. Ngay với mẹ của anh, nói xin lỗi anh em thấy anh cũng không coi trọng mẹ lắm. Ở nhà anh, anh cậy là lo kinh tế chính, nên hình như anh cho phép là chiếm vị trí trên nhất trong nhà. Em thấy mẹ cũng nể sợ anh rất nhiều và không thể nói được anh bất kỳ chuyện gì dù là to hay bé. Ở nhà em đàn bà cũng rất nể chồng và con trai. Coi trọng là đằng khác Điển hình là bố em. Nhưng nhà em khác nhà anh là ở chỗ bố không dùng cái ưu ái đó để lấn lướt mọi người và muốn làm gì thì làm.
Ngày xưa khi em chưa lấy anh, ở nhà em thấy bố nghe bà nội quá, và hình như yêu bà nội, bênh bà nội hơn cả mẹ nữa. Em thấy mẹ thiệt thòi và hy vọng sau này em sẽ có chọn đc một người đàn ông đừng nghe mẹ như bố.
Nhưng thức đêm mới biết đêm dài, lúc đó em còn ít tuổi, em mới chỉ hiểu được bề nổi của vấn đề mà không biết rằng nếu người đàn ông nào yêu mẹ chắc chắn cũng sẽ yêu và thương vợ. Tình thương nó còn lớn hơn tình yêu rất nhiều, nó mới bền lâu và kết chặt lại con người đối với con người. Nó mới giúp ta không vượt qua những ranh giới.
Em nghĩ em không đòi hỏi tình yêu phía anh phải bằng tình yêu từ phía em mà em cần ở anh một tình thương. Nếu anh thương em thì chắc chắn anh sẽ dừng lại khi anh định phản bội em, khi anh đi chơi đêm không về nhà.... nói chng là khi anh làm bất cứ một việc gì khiến em đau lòng.
Hỡi ôi một người đàn ông mà em yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, vượt qua bao nhiêu nước mắt đắng cay mới lấy được đó đã chẳng coi em là cái gì cả, chẳng có một chút tình thương nào cả. Tại sao lại quá bất công và nhẫn tâm đến như vậy hả anh
04:31 CH 03/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Bây giờ khi mọi chuyện đã qua rồi em có thời gian nghĩ lại chiêm nghiệm lại thì em mới hiểu rằng đúng là em chứ không phải ai khác đã từ bỏ hạnh phúc cho mình, từ bỏ cái quyền được bình đẳng trong tình yêu. Khi em yêu anh, anh trở thành người hung trong mắt em. Và đặc biệt hơn anh cũng trở thành người hung luôn trong mắt bạn bè anh. Ai cũng ngưỡng một, cũng trầm trô, cũng than phục anh, vì lễ anh có thể cưa đổ một đứa con gái khuê các như em. Chính cái việc cưa được em đó lại tạo ra một ánh hào quang ‘chết người quây xung quanh” anh. Anh ngạo mạn, anh tự cao vì bản chất anh đã rất tinh tướng rồi nên giờ đây càng có dịp phát huy. Anh tự cho là anh giỏi, anh có tài ??? vì chẳng mất quá nhiều công sức đã có được em. Còn em em hiểu rằng không phải anh quá tài như thế, giỏi như thế, mà chỉ đơn giản là anh khác em, khác với lối sống của em. Mà khi em trẻ dại, em mới lớn, thì quá đó là một chân trời mới lạ. Ẹm thích khám phá em thích tìm hiểu. (Trẻ con thường tò mò như thế).
Em nghĩ nếu ngày đó em cũng học theo cách của anh là tinh vi thì có lẽ hôn nhân của chúng ta ko kết thúc xấu như thế. Nhưng bản chất em nhu mì, em lại là đứa ko va chạm, em cả tin và hơn hết là em chân thành yêu anh, nên em luôn dành cho anh ở ví trí trên em.Em nhường anh, em để cho anh lấn lướt. Bất kỳ một chuyện cãi nhau của chúng ta,mà đa phần là lỗi do anh gây ra, nhưng anh sẵn sang bỏ đi mấy ngày trời, uống rượu say bí tỉ, và làm nhiều trò khác nữa. Và em vốn yếu bóng vía,em sợ đổ vỡ khi bi anh đối xử như thế, thì em lại sợ ( vì em vốn ko thể bất cần đời được) em lại làm lành với anh, nhún nhường anh. Nhưng sự đời đến là lạ, anh ko bao giờ hiểu rằng khi em nhún anh, không có nghĩa là em sai, không có nghĩa là em kém mà chẳng qua là em yêu anh, nên em chiều anh mà thôi. Nhưng sự chấp nhận chiếu dưới của em không làm anh mở mắt, anh càng ngạo mạn hơn, càng tự hào với bạn bè xung quanh hơn vì đã dắt mũi được con bé ấy. Ôi từ khi yêu anh em đánh mất dần cả long tự trọng , bản tính kiêu ngạo của em, thứ mà em có rất nhiều khi được sinh ra trong một gia đình đầy quyền uy và thế lực đó.
Có thể nói những năm tháng ta yêu nhau đã có rất nhiều lần chúng ta đứng trên bờ vực thẳm của sự tan vỡ, nhưng để tránh sự tan vỡ đó thì người hàn gắn không ai khác chính là em. Còn anh thì ung dung đón nhận như đương nhiên là vậy.
06:02 CH 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
9Sự kiện em yêu anh làm cả nhà em phản đối rầm rầm. Mà người phản đối kịch liệt nhất không ai khác ngoài bà nội. Bà đau đớn khóc lóc, bà giận dỗi phản ứng ra mặt. bà không muốn đứa cháu gái bà yêu quý ấy nhẩt ấy lại rơi vào tay cái thằng mà xét ở “góc nào cũng không xứng đáng”.Bố thì cũng phản đối, nhưng em nghĩ bố tân tiến hơn bà, bố cũng hiểu tự do luyến ái mà giới trẻ ngày này đang đấu tranh để dành cái quyền đó. Hơn nữa bố cũng là người rất yêu em, yêu như một báu vật. Quan niệm của bố là nếu em yêu ai, bố sẽ yêu người đó, còn em ghét ai thì ngay lập tức bố cũng ghét luôn. Vì thế khi thấy em yêu anh, khuôn mặt em rạng ngời hạnh phuc mỗi khi anh đến nhà, bố cũng đành chấp nhận theo. Anh là con trưởng tỏng một gia đình đông anh em, gia đình công chức thời nào muốn có tiền hơn cũng phải bôn ba kiêm sống. Và anh cũng ko khác như bao con người khác cũng phải lao vào những cuộc làm ăn. Bố tìm những ưu điểm của anh như có trí, chăm chỉ để ủng hộ cho tình yêu của chúng ta trước mọi người trong nhà em. Và rồi cái sự giúp đỡ của bố đó rốt cục bà nội cũng phải bằng lòng. Hơn ai hết em hiểu cái bằng lòng của bà nội chính là xuất phát từ những giáo dục phong kiến . Cũng giống nhưu bao bà mẹ phong kiến khác, yêu con trai, nghe con trai và tôn sùng bái con trai. Đấy cũng là những ảnh hưởng của tam tòng tứ đức mà bà đà được giáo dục khắt khe. Thế là con đường dẫn đến trái tim em của anh đã được trải thảm đỏ. Anh chỉ ung dung đi đến đích mà không phải gặp bất kỳ một chướng ngại vật nào.
Nhưng khi bắt đầu tình yêu với anh, cũng là lúc em nhận thấy sự khập khiễng giữa hai chúng ta mà để diễn tả cái sự khập khiễng đó thiên hạ bây giờ vẫn hày dùng cái từ là lệch pha. Anh sống vô tổ chức, vô kỷ luật chẳng theo một cái nếp gì. Anh có thể đi qua giờ cơm mà ko cần gọi điện về báo, có thể đi chơi thâu đêm mà cũng không ai trong nhà lo đi tìm, rồi những cuộc đánh bài ở nhà những người bạn, rồi những cuộc đi hát karaoke ở các quán bar ( một hành động ăn chơi được coi là sành điệu của giới thanh niên cách đây 10-12 năm về trước). Em ngạc nhiên về anh từ những việc làm này đến những việc khác. Giá nhu lúc đó em tỉnh táo, em khôn ngoan có lẽ anh đã bị em cho “tuột xích” Nhưung em lúc đó dại khờ lắm, 18 tuổi có biết gì đâu. Hơn nữa em có được đi chơi với anh nhiều đâu mà có thể hiểu rõ hơn nũa. Vòa đại học rồi, em vẫn ko đc đi chơi. Anh muốn gặp em thì phải đến nhà. Và nhưng buổi đi chơi tối thứ bẩy của chúng ta cũng quả là hiếm hoi anh nhỉ.
Con tim dài khờ và mu muội của em chỉ biết yêu anh và biện hộ cho những hành động đó.
05:24 CH 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Sau khi kết hôn chúng ta có 6 tháng trọn vẹn hạnh phúc ( nghe có vẻ ít quá nah nhỉ so với quãng thời gian của đời sống vợ chồng giữa em và anh) Em rất muốn viết thật nhiều, thật nhiều về những ngày tháng hạnh phúc đó nhưng rất tiếc nó quá ngắn gủi nên em cũng đang cố tưởng tượng ra đây để viết đầy đủ trọn vẹn.
Cuộc sống thời kỳ tân hôn của chũng mình cũng rất nhiều lãng mạn phải không anh. Căn phòng xinh xinh của chúng mình lúc nào cũng có hoa tươi và nến nhỉ (Anh là người nghiện thuốc lá nên nến luôn là vật ko thể thiếu trong phòng của mình) Những cây nến màu đỏ hình tim được em trang trí bởi những dải hoa lụa tự tay em kết trông thật đẹp và quyến rũ. Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta bao giờ cũng ngồi với nhau cùng đốt một cây nến. Anh thường bảo anh thích nhất được ngắm khuôn mặt của em dưới ánh nến , nó quả là xinh đẹp, má em hây hây ửng hồng và mắt thì lấp lánh long lanh như có nước. Mỗi lần anh nói thế, sống mũi em lai cay cay. Và đến bây giờ khi đã làm vợ anh đã lâu, đập mắt vào những chông gai của cuộc sống nhưng mỗi lần nghĩ đến em vẫn chảy được nước mắt.
Em học được cách chăm sóc chồng từ bà nội và mẹ nên khi lấy anh rồi em áp dụng rất hoàn hảo và tuyệt vời.
Nhưng cái hạnh phúc tràn trề đó không được bao lâu vì sự thật là giữa chúng ta có nhiều khoảng cách về suy nghĩ và lối sống.
Đúng là cái gì thuộc về bản chất thì khó lòng thay đổi và đừng bao giờ có hy vọng sửa được nó, nhất là thuộc về bản chất của đàn ông. Anh vốn dĩ là người sống khô khan, ngang tàng và không chịu sự ràng buộc.
Khi lấy em, anh hài lòng là lấy được cô vợ tốt, một cô vợ vừa có học, con nhà lành và lại còn biết kiếm ra nhiều tiền nữa. Một cô vợ thông minh, cư xử khéo luôn làm cho chồng được hãnh diện trước mặt mọi người. Một cô vợ nhất nhất chỉ một tình yêu với chồng... Đấy là những ưu điểm em có mà anh, khi kể với bất kỳ ai dù quen hay lạ có thể tóm tắt như vậy với một giọng điệu hết sức tự hào. Sau một thời gian kết hôn anh nhận thấy rằng lấy được một cô vợ “ngon lành cành đào “ như thế thì rốt cục cũng chỉ làm vợ mà thôi. ở bên ngoài cuộc sống còn nhiều thứ hay ho lắm. Và không có nghĩa lấy vợ là từ bỏ tất cả những thú vui bên ngoài. Càng ngày em cang nhận thấy anh cũng chỉ coi em là một đò vật cao cấp. ví dụ nếu so sánh có vẻ khập khiễng như anh lấy được em cũng như anh tậu được một chiếc xe hơi đắt tiền trong khi mọi người xung quanh chỉ đi xe máy. Nhưng cái xe hơi đó rút cục cũng chỉ là phương tiên đi lại mà thôi chứ nó ko thể kiêm thêm chức năng gì. Anh bắt đầu quay về cách sống cũ của anh, thích đi đâu là đi , thích làm gì thì làm. Anh cũng bắt đàu đi nhậu sau giờ làm thay về ăn cơm với vợ, , đi thâu đêm suốt sáng để xem những trận bóng đá, bỏ bê tất cả việc nhà cửa, và tất nhiên có cả những quan hệ ngoài luồng kiểu ăn bánh trả tiền sau mỗi phi vụ làm ăn kết thúc...
04:39 CH 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Xin cảm ơn những lời tri ân của mọi người đối với mình. Mình rất xúc động khi mọi người hiểu những điều mình đang viết .Đó là điều thật là quý giá đối với mình trong lúc này và giúp mình có thể tiếp tục giãi bầy những tâm sự qua những trang nhất ký. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất nhiều
01:13 CH 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Bất kỳ một đôi trai gái nào yêu nhau thì cái đích cuối cùng của họ là một đám cưới. Cuộc tình của chúng ta sau 5 năm với đầy đủ các màn bi hài, ái nộ có cả hoa hồng, lẫn nước mắt, có cả vị ngọt ngào của hạnh phúc nhưng cũng đầy rấy những đắng cay đã kết thúc bằng một đám cưới. Em cũng biết và cả anh cũng biết là có được đám cưới này là sự cô gắng rất nhiều của cả hai chúng ta mà nhất là từ phía em ( nghe tội nghiệp nhỉ vì em lại cần đám cưới đến như thế). Không phải mình ăn cơm trước kẻng, hay em bị phốt nặng mà em phải có đám cưới. Mà vì em rất yêu anh. Và khi người ta yêu nhau người ta có nhu cầu được sống cùng nhau, chăm sóc nhau và sinh con cho nhau. Em cũng là một người như thế. Gia đình em từ bao đời nay đàn bà sinh ra để lo chăm sóc và lo sự nghiệp cho chồng. Người đàn ông có thành đạt hay không đều do bàn tay người phụ nữ. Giống như cách mà bà nội em hay me em đã làm là phải biết giử lửa trong nhà. Em cũng bị nhiễm cái giáo dục cổ hủ đó, nhưng em sau khi tốt nghiệp đại học lại đi làm toàn ở những công ty nước ngoài. Vì thế cạnh cái cổ hủ phong kiến em lại bị nhiễm cả lối sống phương Tây, tức là hôn nhân cón phải “cài cắm” cả yếu tố lãng mạn vào đó nữa. .Người phụ nữ ngoài việc chăm sóc gia đình, lo sự nghiệp của chồng còn phải biết làm đẹp mình, phải biết nói năng ngọt ngào với chồng, không được quên gửi lời chúc sinh nhạt, lễ tết đến mail của chồng. Nói chung còn nhiều thứ khác em update vào mình để sẵn sang bước vào cuộc hôn nhân với anh. Người đàn ông đầu tiên, mỗi tình đầu của em.
Khi mình quyết định lấy nhau, em biết anh cũng thật sự bất ngờ. Hóa ra gay khi yêu em, anh chưa bao giờ có thể nghĩ là lấy được em cả. Sợ đến một ngày cái con bé khờ khạo là em sẽ bừng tỉnh và “đá “ anh, sợ những ánh mắt dèm pha, sự chê cười về “sự trèo cao ngã đau” của moị người nhìn vào anh. Vì thế để luôn để mình ở thế thắng, anh luôn luôn cao ngạo với cả em. Nhưng khi anh cầm lấy tờ giấy đăng ky‎ kết hôn. Em biết anh thật sự vui mừng. Em nhớ anh đã nhắn tin cho em rất nhiều với những lời rất chân thành và đầy nhiệt huyết yêu. Những cái nhắn tin đó em đã chép lại ra một cuốn sổ để những lúc sưt mẻ tình cảm với anh, em lại đem ra đọc để an ủi mình là đã có lúc anh thật sự thật lòng với em
Ngày em cưới anh, bà nội và mẹ đều sụt sùi khóc. Còn bố thì là đàn ông mà, bố không khóc nhưng rất bùi ngùi. Em tin chắc chẳng có đám cưới nào mà bố vợ lại ôm lấy con rể như bố đã ôm anh. Một cái ôm chân thành và gửi gắm. Bố gủi em cho anh, hy vọng anh sẽ yêu thương em và chăm lo cho em. Em biết lúc đó bố đã đặt niềm tin ở anh rất nhiều và cũng tràn trề hy vọng nữa.
Người đời thường nói hôn nhân là bi kịch của tình yêu. Rồi có hang nghìn bài viết, những bài tham luận, nhữung diễn đàn về cách giữ hôn nhân, làm thế nào để chồng ko ngoại tình, chồng yêu minh… vân và vân . Nhưng em thì tin chắc một điều tất cả những bài viết đó đều chỉ là sách vở và l‎ý thuyết . Vì trong đời sống thực ko thể áp dụng được. Điển hình là cuộc hôn nhân của chúng ta.
11:08 SA 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ những dòng nhật ký của mình. Quả thật mình đoán không sai chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối, cho là phi lý vì làm gì có những câu chuyện như thế giữa cái thời buổi này, sẽ nghĩ mình cậy con nhà này nọ nên lên mặt với chồng, coi thường nhà chồng và đòi hỏi gì gì đó... Mọi người ai đã đọc rồi xin hãy đọc tiếp những dòng nhật ký tiếp sau rồi hãy đánh giá nhận xét. Vì đây là một câu chuyện hoàn toàn sự thật không hề bịa đặt một chi tiết nào
09:03 SA 02/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Em còn nhớ như in cái ngày anh đến nhà em chơi lần đầu. Em nghĩ đúng là số phận mới có thể lí giải được vì vượt qua cái cổng sắt xanh to đùng nhà em, vào cái khoảng sân gạch xếp đầy những chậu hoa trà, hoa quỳnh rồi để vào được cái phòng khách nhà em quả là không dễ dàng. Vì suốt 12 năm học phổ thông em chỉ có ba đứa ban mà toàn là bạn gái được vào nhà em chơi mà thôi. Lúc anh đến em sững sờ đứng im như trời trồng còn anh ngang nhiên bước vào dường nhưu không biết sợ. Sau này khi đã chiếm được trọn vẹn trái tim em, anh mới thú nhận rằng, khi anh đến nhà em anh nghe hàng xóm xì xào rằng chỉ có đứa nào có "mả tán hàm rồng" mới có thể lấy được con nhà đó. Và thế là một chút anh hùng. Một chút hảo hán là động lực anh tìm đến nhà em sau khi gặp em ở đám sinh nhật của anh họ em. Hóa ra chỉ vì tò mò, hiếu thắng đã giúp anh đánh bật rất nhiều cây si trồng "thâm căn cố đế" ở cửa nhà em. Nếu em kể chuyện này với những vệ tinh ngày xưa theo đuổi em tin chắc sẽ quá nửa trong đó uống thuộc chuột tự tử vì tiếc, vì không ngờ chinh phục một đại tiểu thư như em lại dễ như thế :Crying:
Còn em cái bản chất anh hùng đó của anh như một liều thuốc say đến mụ mẫm. Em quên hết nhũng lời dạy dỗ của bà nội về những tiêu chí chọn chồng như môn đăng hộ đối, con nhà chức tước, học hành giỏi giang mặt mủi sáng láng ...em cứ lao đến như thiêu thân. Còn anh, chẳng phải bỏ công cưa cẩm gì hết, chỉ những cuộc viếng thăm chốc lat, thỉnh thoảng một bó hoa hồng nhung giắt vào hàng ròa cửa anh đã có được tình yêu của em.
Bây giờ thì em mới thấm một điều cái gì khó nhọc vất vả mới đạt được thì người ta mới coi trọng, mới giữ gìn nâng niu nó như một báu vật. Còn quá dễ dàng đạt được thì kể là một thoi vàng nghìn lạng cũng trở nên vớ vẩn và tầm thường. Và chuyện tình yêu của chúng mình cũng tương tu như vậy
04:29 CH 01/11/2007
k
khocmotminh
Bắt chuyện
727Điểm·1Bài viết
Báo cáo