mình cũng xung đột với mẹ chồng khủng khiếp về việc chăm con. Lão chồng mình cũng bảo mình nhường bà nhưng mà mình ức chế lắm, con mình mà muốn chăm nó theo cách của mình cũng phải dò ý người khác, rồi lại phải khéo léo để thuyết phục mẹ chồng. Sao mình cảm thấy như quyền làm mẹ mà mình cũng không có ấy? Có lẽ khoảng cách giữa các thế hệ, nhưng mà ức chế lắm :Worried:Quay lại chuyện sữa vậy, bé nhà mình hồi 2.5 tháng đã được 6.5kg nhưng mà mẹ cháu không cẩn thận để cháu bị viêm phế quản nên đến 3 tháng còn 6.1kg (hix, mẹ đáng ăn đòn lắm). Giờ 4 tháng được 6.8kg cả bì :Nottalkin:. Quan trọng là ốm xong thì cũng lười ăn hơn và thấy mọi người bảo khi tập lẫy cũng lười ăn, mình không rõ là do cái nào nhưng vì ban ngày bé không chịu bú mấy, cứ tợp một cái rồi lại ngó nghiêng, chỉ khi nào buồn ngủ mới tập trung bú. Hơn nữa đợt rồi mâu thuẫn với mẹ chồng lên cao mình căng thẳng và gần như không ngủ được nên gần đây bắt đầu cảm thấy sữa không nhiều như đợt trước, ngực không căng tức liên tục nữa. Nhưng bảo ăn nhiều thì quả thật mình không cố được, mình hãi lắm rồi :Sad:. Bây giờ đang tìm mọi cách để duy trì làm sao cho con ăn sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng thôi mà không biết có nổi không vì sắp đi làm rồi. Cũng định vắt sữa để ở nhà cho con mà mỗi lần vắt 30' được có 70-100ml :Crying: (trước ngực căng mình vắt thử vèo một cái đã hơn 100ml), nhưng thấy con bú tiếp vẫn được, sữa vẫn xuống mà sao vắt mãi chả nổi. Buồn ghê.
Mình cho con bú còn tăng 2 cân so với lúc lên bàn đẻ cơ, chứ không phải lúc từ bệnh viện ra đâu. Hehehe...kệ, cứ có sữa cho con là được, cai sữa xong tụt cái vèo ấy mà.Mình lúc chưa bầu là 47kg, lúc lên bàn đẻ là 62kg (tăng 15kg), lúc con đầy tháng mẹ 64kg đây...và suốt trong thời gian cho con bú không lúc nào dưới 62kg cả. Con cai sữa (lúc con 10 tháng) thì sau 2 tháng mình còn 54kg (lúc con tròn 1 tuổi giảm 10kg), và khi con 14 tháng chỉ còn 51kg thôi...từ từ sẽ giảm tiếp. Giờ đã có thể mặc được một số đồ trước khi bầu rồi đây. Vì con yêu tất....mà lúc có sữa thì mình nhiều sữa vô cùng, lúc hết sữa là hết luôn...chả nuối tiếc được gì hehehe.
Gặp người đồng cảnh ngộ đây, đến khổ vì mấy cái thể diện nhà chồng. Mẹ chồng bạn giống hệt mẹ chồng mình, mình đợt trước cũng stress kinh vì suốt ngày phải nghe mẹ chồng kêu ít sữa và mình căng thẳng kinh khủng khi ngồi cho nó bú trước mặt bà. Cứ nó bú mình mà nằm im không sao, nó ngọ ngoạy hoặc đặt chưa ngủ ngay là lại bị phàn nàn là ít sữa rồi bà tống sữa ngoài cho nó mặc dù mình biết nó chưa bú hết. Ấm ức mà chẳng nói được với ai đâm ra mình bị stress lắm. Được 1 tuần mẹ chồng phải về có việc, mình nhất quyết không cho bé ăn sữa ngoài mà chỉ bú mẹ, thấy bé cũng xì xoẹt đều đặn nên mình tin là mình đủ sữa lắm. Sau 1 tuần mẹ chồng mình ra, sữa mình về ít hẳn vì cứ hơi tí là bị chê không có sữa. Mình cũng phải cố chịu đựng ở nhà chồng 1.5 tháng đấy, may là chưa bị mất sữa. Mẹ nó cố gắng một chút vậy, căng thẳng cũng làm sữa về ít, và nhất quyết cho con bú thì sữa mới về chứ cứ cho ăn sữa ngoài bé bú mẹ ít đi thì không có sữa đâu. Tinh thần mẹ phải thoải mái và ngủ đủ giấc sẽ có sữa cho con, chứ ăn lắm thứ lợi sữa mà căng thẳng, con chả bú mấy thì chỉ tổ béo mẹ. Cố gắng ở nhà chồng đến đầy tháng rồi xin về bên nhà, dù mẹ mình chăm mình không được như mẹ chồng nhưng vấn đề là con gái ở với mẹ tinh thần thoải mái cũng tốt hơn đấy.
Con gái mình tròn tháng cũng tăng có 0,9kg thôi đây, hơi ít nhưng con mình cũng cứng cáp lắm nên mình không quan trọng chuyện tăng cân lắm. Hơn nữa, chắc chẳng ai rơi vào tình cảnh như mình. Sinh mổ, ngày thứ 3 mới bắt đầu có tí sữa non cho con bú thì ngày thứ 4 phải nhập viện tiếp vì viêm ruột thừa, nằm 7 ngày trong viện, dùng 7 ngày kháng sinh liều cao cả truyền cả tiêm. Thế mà tình thương con và niềm tin đã khiến cho mình duy trì đủ sữa cho bé bú đấy. Bé nhà mình lại là bé gái nên ăn ít, nhiều hôm ngực chảy sữa nhiều quá mà con lại không ti thì mình vắt bớt ra cho thằng lớn nếm náp. Điều quan trọng là:- Mẹ hãy tự tin là mình có đủ sữa cho con bú đi.- Cho con mút ti càng nhiều càng tốt.- Tinh thần thoải mái, ngủ đủ.- Uống nhiều nước, ăn đủ chất (không cần ăn nhiều cơm)- Áp dụng các loại thuốc lợi sữa.Mình không ăn móng giò vì sợ béo, giờ chỉ uống thuốc lá lợi sữa thay nước lọc hàng ngày. Hôm nào bị mất ngủ mà cảm thấy vơi sữa 1 chút thì uống luôn cốm lợi sữa Galatogil vào là ổn.Chúc các mẹ đủ sữa cho con ti.
Con gái mình tròn tháng cngx chỉ tăng có 700gr, mình cũng buồn nát ruột...Con gái cũng bú ít lắm, đêm có khi ko thèm dậy bú luôn,..Buồn lắm các mẹ ơi
các mẹ thử uống nước gạo lứt rang với đỗ đen và ý dĩ xem có khả quan hơn không.e cảm thấy mình ít sữa các mẹ ạ, nhưng thấy con em vẫn tăng 1.2kg một tháng (trộm vía con) nên cũng kệ cứ cho nó bú. mà con em nó không chịu bú bình nhiều lúc bú xong nó khóc mà chả hiểu nó khóc vì sao, pha sữa cho nó bú nó còn kho'c to hơn ấy. bà ngoại bế 1 lúc là nó ngủ, chác nó gắt ngủ các mẹ nhỉ. cho con bú mà lúc nào cũng nơm nớp sợ con đói.
chết rồi, bắt đầu từ hôm qua con mình cũng tợp tợp sữa vài cái ntn đấy, bình thường cháu bú nhiều lắm nhưng không hiểu sao hôm qua và sáng nay cháu bú ít thế, nấc mẹ cho ti cũng không thèm bú nhá. hic. cháu đang vào tháng thứ 3, sắp tập lẫy rồi.
bố mẹ mình hôm vừa rồi về nhà bmc đón mình và cháu lên, về nhà cũng góp ý với mình là bmc bảo con thế này thế kia ( bmc kể tội mình ý), trong đó có 1câu mà mình nghe khó chịu, rằng " bố chồng là bác sỹ, mẹ chồng là y tá, chồng cũng bác sỹ, chị chồng thì học dược, cả nhà là bác sỹ mà nó cứ như kiểu không tin mọi ng, cái gì cũng muốn làm theo ý mình", nói nhỏ bmc mình đi đâu cũng có thói khoe khoang, khoe là bác sỹ, khoe có nhà ở đây ở kia, mà thực ra nhà mình cũng bt thôi, nhất là hôm nằm viện sinh, mình đến xấu hổ khi nghe mc với sang các giường bên cạnh khoe của. hic,
nói thật mc mình là y tá nhưng có những suy nghĩ rất buồn cười, ví dụ: cho cháu nằm để ti bình, k có mình là tháo bỉm của cháu ra (mình thấy con đang ngủ mà khóc lóc cựa quậy, sờ vào đã thấy nó ướt lên cả lưng rồi, rất n lần nt, mình bảo mẹ tháo bỉm cháu ra phải bảo với con để con trông nó nhưng hình như bà sợ mình hay sao ý hay quên? không bg nói, từ đó mình không cho bà đặt cháu ngủ nữa), thích ôm cháu ngủ, đến nỗi nó ngủ cũng ôm nó để ăn cơm (bằng thìa), mình cho bà ôm nó ngủ trong khi mình ăn cơm và rửa bát, xong mình muốn đón cháu lên để đặt nó xuống giường nhưng bà không chịu, mình cũng không vừa, nhất định đón nó, bà khóc, chồng mình mặt nặng mày nhẹ với mình trong khi anh ý biết thừa mấy hôm vưà rồi con bẹn hơi ng, cứ đặt xuống giường là khóc, nên mình quyết tâm phải dạy nó theo cách của mình.
mc còn hay chê mình nên mình càng khó chịu bà hơn: bà chê mình sinh con xong mà bụng to như 5 tháng (vừa để đc 2 ngày), chê mình đầu ti to con không ngậm đc (stress dã man vì mới đau mổ tập mãi mới ngồi dậy đc để ôm con vào lòng, cho nó ti những lần đầu còn bỡ ngỡ, chưa biết nhét ti vào miệng con ntn mà bà cứ ngồi bên cạnh nhòm nhòm rồi fán lung tung, chỉ muốn quay ra nói "bà đi chỗ khác đi"), chê mình ng hôi (vì mình trông con, nó quẫy đạp hoặc gắt ngủ 1 tẹo dỗ con thôi là mình đã vã hết mồ hôi ra rồi, k lẽ lúc nào cũng đi tắm). Hôm rồi mẹ đẻ mình xuống, mc còn chê mình hôi nách, rồi bảo với mẹ đẻ mình là tôi bảo nó tắm thì lăn cái lăn nách vào mà nó k nghe, mình ức lắm nhưng vẫn phải giọng nhẹ nhàng, con lăn rồi nhưng ra mồ hôi lại hôi, mẹ thử trông cháu cả ngày như con xem. về nhà mẹ đẻ mình bảo, mẹ thấy bmc mày lần nào mẹ và bố mày xuống cũng ngồi để mách tội mày, lấy mày về rồi thì có gì sai fải bảo fải dạy chứ cứ mách mách như trẻ con ý, chắc nghĩ nói vậy để về nhà đẻ mày bảo nhau à, mình nghe xong cũng chán.