images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thắc mắc về định cư ở Mỹ theo diện marriage (Phần...
Không phải lại vì cũng có nhiều trường hợp bị như thế vì check security. Có thể vô tình tên or họ trùng tên với 1 tên của người phạm tội...

Bổ sung thêm là có thể họ nghi ngờ làm kết hôn giả nữa cũng nên. Chán há. Mấy người làm kết hôn giả để đi làm ảnh hưởng đến cả những người làm kết hôn thật.
chị heo vàng là thế hệ 8X lớn hơn em 1 tuổi...i

Chính xác ko vậy em? Chị cũng tò mò tò mò.
04:29 CH 19/06/2009
Chì nén vẽ chân mày
Ko đâu, chì nén khác cơ. Nhỏ thon hơn cây viết của mình một tí, đầu viết thì hơi to hơn và giống như đầu của cây bút lông đó.
07:14 CH 04/04/2009
20.12.2008 Chương trình lễ hội Giáng Sinh Hồng...
Bé con nhà mình tự dưng lăn đùng ra bệnh. Mình có 2 vé người lớn. Bạn nào cần thì liên lạc với mình. Tel: 3 8334556 (Châu)
06:21 CH 20/12/2008
Tạm ngưng cuộc thi Bé dễ thương
Mà Lu cũng ngạc nhiên là tại sao không được góp ý ở box "Góp ý cho Admin, Kỹ thuật WTT", mà phải gửi email hoặc tin nhắn riêng??

Box này chỉ dành để Góp ý "tế nhị". Còn góp ý không tế nhị, sợ thành viên bàn ra tán vào thì nên email (hổng biết email của Admin hoạt động lại chưa) hoặc nhắn tin :Sad: Vì vậy, trước khi góp ý nên xem góp ý của mình nên gởi đến Admin bằng cách nào cho phù hợp.
Admin đã có câu trả lời không bình tĩnh khi ada nhhắn nhủ như sau:
600 thành viên ủng hộ có là gì đâu, một thủ thuật nhỏ là OK ngay. Chị Liên ròm có muốn hình Đăng Tú được lên hàng đầu không (cả các mẹ khác nữa). Hối lộ cho mẹ Ada cái gì đi 5 phút sau là lên hạng nhất ngay.
Đề nghị Kỹ thuật WTT/Admin sửa lại code chương trình đi nhé. Nói đừng giận viết chương trình như thế thì đừng tổ chức cuộc thi làm gì. Còn gì là công bằng cho các bé

Và một số thành viên khác cũng góp ý (có thể là hơi ầm ĩ vì câu trả lời của Admin và kèm theo hành động vote khống vẫn liên tục diễn ra với tốc độ chóng mặt) rồi thì rằng mà là mới đến loạt bài bị xóa của Lu. Sau cùng là topic được đặt cho cái khóa to đùng. Rồi đến khi có thông báo tạm ngưng cuộc thi BDT được đưa lên vào 12:41am hôm qua thì bài của Lu được restore lúc 01:11pm với lý do "Phục hồi lại bài viết để người đọc có thể đánh giá khách quan". Bài được phục hồi lại rồi bớt giận Lu nhé!
Một số bạn đã không theo dõi sự vụ ngay từ đầu đã và kể ra bao điểm mạnh của WTT lẫn công lao của BQT. Vâng vâng, những điều ấy không ai không biết nhưng vấn đề là cách tiếp nhận góp ý của thành viên và cách xử lý của BQT khi nhận được thông báo lỗi chương trình.
11:55 SA 11/06/2007
Đôi khi ta ngớ ngẩn không ngờ
H ơi, chuẩn bị nghe điện thoại đi.
Có chuyện gì thế anh? Anh nói luôn đi còn điện thoại làm gì cho mất công.
Reng! Reng! Reng!
Vâng H đây. Ủa chị hả….. (bàn chuyện công việc)
………………………………………………………………………………………………
H ơi! H ơi! Điện thoại em này.
Tiếp tân cái nỗi gì mà sao cứ chuyển nhầm máy thế nhỉ. Chuyển ra giúp em nhé!
Không. Đây. Điện thoại anh cơ
Sao gọi em mà lại vào máy của anh?
Alô alô! Vâng H đây….Sao mày biết số sếp tao. Tao cho à. Ôi điên quá.
………………………………………………………………………………………………
Ừa ừa, nếu đi được thì gọi cho tao nhé! số của tao là 0908 AAB CCD…., hoặc gọi cho ông P cũng được, số ông ấy đây 0908 AAB CCD.
Em ơi, em mới có thằng kép nhí nào có số 0908 AAB CCD
Úi chết, lại số của sếp.
Hèn gì sếp cứ phải chuyển máy cho mình mãi. Vì đối tác, khách hàng hỏi số của sếp mãi nên mình bị tẩu hoả nhập ma. Cứ nghe hỏi số điện thoại là như bị lập trình: À vâng 0908 AAB CCD
0908 AAB CCD
và 0908 AAB CCD
05:12 CH 02/06/2006
Tự nguyện xin khoá ID trong 1 thời gian xác định!
Mẹ này chắc trái ngược với mẹ Cún hay sao mà cứ ném đá mẹ Cún hoài.


Mẹ này chắc là Mẹ Cúncon = Hoàng hôn biển hay sao mà cứ chạy theo giải thích và bênh vực hoài :3: Chưa cai đuợc gì mà đã thấy tăng đô quá rồi. Cẩn thận cẩn thận :22:
03:15 CH 19/05/2006
Đôi khi ta ngớ ngẩn không ngờ
Còn chuyện này không phải mình ngở ngẩn nhưng giờ ngồi nhớ lại vẫn cười ngớ ngẩn.
Hôm ấy cả phòng như lên cơn sốt, bên viết chương trình lẫn bên thiết kế website đều bị khách ruợt te tua. Mặt ai mặt nấy... nhăn nhó, căng thẳng. Tự nhiên cái máy của tớ nó giở chứng, đang làm thì treo, restart lại thì không cho log in. Đập bàn phím rầm rầm, mồm lẩm bẩm username, password. Rõ là đúng mà nó chẳng vào. Tớ quay sang một anh cười cầu tài, "Anh ơi anh sang xem máy giùm em, không biết sao nó không cho em log in, mà giờ em đang gấp lắm". Chắc nhìn mặt tớ tội quá nên anh đành bỏ dở việc đang làm sang máy tớ kiểm tra. Mãi vẫn không đuợc, tớ thì hối bên đít, đúng bên đít luôn, cứ đứng sau lưng lải nhải. Khách điện thoại, đồng nghiệp í ới. Rồi bỗng anh hỏi username đúng chưa, dạ đúng ạ. Anh nhẩm nhẩm username của tớ, chắc để nhớ. Password chắc chắn là đúng chứ. Dạ vâng. Và tớ thấy anh bôi đen (select) password trên máy tớ bằng cách bấm Ctrl + A và Ctrl C copy. Tớ nghĩ, chắc có chiêu gì đây vì máy mình có vô được đâu mà Ctrl + A password làm gì. Rồi tự dưng anh chạy về máy mình. Hay là... hay là... Tớ quyết định lết qua xem. Và rồi, lăn đùng ra chết vì cười. Cả phòng tuởng tớ căng thẳng quá hoá rồ. Tổ hợp Ctrl A thường đi với Ctrl C và Ctrl V. Trong lúc quá căng thẳng nên anh dùng Ctrl A, Crtl C để copy password từ máy tớ và chạy về máy mình Ctrl V paste password của tớ qua để kiểm tra.
Bây giờ cứ mỗi lần tớ nhắc Ctrl A, Ctrl C & Ctrl V và nheo nheo mắt là anh đỏ mặt chạy mất.
06:40 CH 27/04/2006
Đôi khi ta ngớ ngẩn không ngờ
Hôm nọ rảnh rỗi quá tớ mang tất tần tận các loại thú bông tớ được tặng ra chụp hình. Khi đang ngồi chuyển hình từ camera vào máy vi tính tớ bỗng giựt mình. Bấm dừng lại dừng lại. Sao trong hình toàn thú bông của tớ lại có một bà nào đứng đen thui thế kia. Nhìn kỹ lại, mình chứ ai! Ủa, hôm đó một mình trong phòng, giăng giăng bày bày, làm gì có người nữa chụp mà dính cả mình. Minh có nhờ ai chụp không. Không. Vì làm trò vớ vẩn ấy nên phải giấu mọi nguời. Ma à?? Phòng mình có ma. Cơ sao hình ma chụp lại nằm trong máy mình. Mà điên thật, do mình đứng đối diện với tấm kính nên chụp hình dính luôn cả bản thân mình. Vậy mà mất mấy phút ủa ủa và còn định phao tin đồn nhảm phòng mình có ma.
Đuợc tặng 2 cái quần tây thật đẹp nhưng khi mặc vào thì... eo ơi... xấu không thể tả. Chỗ ngay phần trên của đùi sao nó cứ phồng phồng, trông giống giống như các loại quần các ngài quý sờ tộc hồi xưa hay mặc túm ở duới và phồng ở trên. Trước giờ chưa mặc quần nào trông tệ hại như quần này. Nhét nó vào tủ. Hai năm trôi qua. Tuần trước ngồi dọn tủ, mang hết đồ ít mặc đi cho, nhìn thấy hai cái quần... thở dài vì tiếc, quần đẹp thế kia mà sao mặc vào không giống con giáp nào. Nhưng mình cứ tọt vào thử. Nhìn xuống, không thấy phồng như lần trước. Chưa tin vào mắt mình, chạy đến gương soi. Quần vừa vặn, chưa may đuợc cái quần nào đuợc như vậy. Người mình là cao su chăng? Chỗ quần bị phồng phồng không còn nữa thì chả lẽ đùi mình co giãn theo nó à. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ mãi và hiểu hiểu rồi. Thường thì quần tây hay may dây kéo đằng trước, nhưng cái quần này lại may dây kéo phía sau. Trước đây đầu óc tỉnh táo nên tớ theo quy luật dây kéo trước nên mặc nguợc từ trước ra sau, chỗ cái phần phồng phía trước chính là chỗ cái mông và kết luận quần không mặc đuợc. Còn lần này vô tình mặc ngược nó lại thì.. hà hà... giờ vẫn còn sướng âm ỉ.
04:13 CH 27/04/2006
Đôi khi ta ngớ ngẩn không ngờ
Phòng kế toán giao cho tớ phải đi thanh toán dịch vụ mua ngoài với số tiền 20 538 000 đồng. Họ không có tiền lẻ nên đưa tớ 20 540 000 đồng và không quên nhắc nhở "Thối lại 2000 đó nha". Mình có đồng lẻ 2000 nào không nhỉ. Không. Sáng nay thằng em xin hết tiền lẻ để gởi xe. Thế nào người thu tiền cũng không có tiền lẻ đâu. Mà thế tự nhiên mình thiếu phòng kế toán 2000, mình quên thì họ lại nhắc, mất mặt quá.
Mình cầm 20 000 đồng trong số tiền đó chạy thẳng xuống nhà ăn, đổi cho cô giúp việc nấu ăn. Cô chỉ có 10 000 lẻ thôi đuợc không. Được, con mượn cô 10 000 nhé. Quày quả xách 20 000 và 10 000 vừa muợn lên.
Ghé qua phòng kế toán trả cho chúng nó trước 2 000. Không đòi tớ nữa nhé.
Xin cọng dây thun cột tiền vào. Này nhé, 20 540 000 + 8000 lẻ vừa mượn. Ghi vào note: Nhắc khách hàng thối lại 10 000, trả cho Năm 10 000 đồng. Ngồi nhìn cọc tiền chợt... vẩn vơ, lỡ nguời ta không có 10 000 thì sao nhỉ. Rồi tự cuời hà hà, bày vẽ chuyện, tự nhiên mượn người này đòi nguời kia và phải nhớ, phải note. Bỏ luôn 2000 kia cho rồi. Nghĩ mệt óc. Chỉ có tớ là điên nhất hạng.
11:08 SA 27/04/2006
May đồ veston và mua giày nam nơi đâu ở Sài Gòn?
Mình cũng biết một chỗ may veston nam đẹp, giá phải chăng và chuyên may gia công cho các tiệm may lớn. Cửa hiệu là Bá Vỹ, một chi nhánh tại nhà trong khu chung cư Hồ Thị Kỷ và một trong ngõ hẻm trên đường Cao Thắng (gẫn ngã tư Cao Thắng - 3/2). Mình nghe người khác giới thiệu nhà may Minh Đoàn cũng được lắm đó.
T&T trên đường 3/2 có rất nhiều kiểu giày nam, da mềm....
03:36 CH 04/01/2006
Hỏi nơi chuyên sửa áo cưới ở Sài Gòn
Mình cũng biết chợ Tân Bình chuyên may áo cưới nhưng mình muốn sửa chứ không phải may. Chẳng qua là vì em chồng mình muốn sử dụng lại áo cưới của mình (áo đẹp và mới lắm vì mình mặc có 1 lần thôi mà) cho đỡ phần chi phí nhưng áo lại hơi dài và cần sửa một tí ngay phần chân ngực, ngoài ra mình muốn đính thêm một ít cườm và hoa để trông có vẻ hiện đại hơn. Mình băn khoăn là mấy chỗ may áo thì có chịu sửa không?
03:32 CH 04/01/2006
Cùng nhau học tiếng Anh trên WTT
Anh văn thương mại thì phải nhớ rõ tự vựng lẫn vốn kiến thức thương mại nhưng Sùng quên sạch rồi. Chỉ nhào vô để học lại nên dịch bậy bạ, có gì thì mọi người sửa giúp cho nhé.
Khi cán cân ngân sách bị thay đổi do các khỏan nợ vay trong nước quá nhiều, lãi suất sẽ tăng cao vì cầu về tiền tăng. Điều này gây khó khăn cho các thành phần kinh tế tư nhân khi họ có nhu cầu vay tiền. Để tránh thâm hụt ngân sách, chính phủ phải cắt bớt các khoản chi tiêu hoặc phải tăng thuế. Nếu không thực hiện cắt giảm chi tiêu thì cách giải quyết là in thêm tiền để cân bằng cán cân ngân sách nhưng lưu ý rằng khi in thêm tiền thì lạm phát là điều không tránh khỏi.
07:15 CH 29/10/2005
Các cách tăng thu nhập
À à, sùng cũng đang théc méc đây. Nếu làm forum mà kiếm lại được nhiều vậy thì sùng hợp tác với chị Liên làm mấy forum luôn nhé! Trước giờ cứ tưởng thành viên tham gia nhiều thì lãi cái phần mất thêm space, cử thêm người mắt liếc phải liếc trái, tay type tốc độ để canh diễn đàn chứ. Chính vì vậy nên cũng đang suy nghĩ lắm đây.
11:14 SA 07/10/2005
Chương trình "Vui hội trăng rằm" - 17/09/2005 -...
Mình thì thấy giá đó không cao vì 150 000 đồng cho cả mẹ và con ăn và chơi, quà bánh cho bé. Cái đó mới chỉ là ăn. Còn những chi phí lớn khác như mặt bằng, mua dịch vụ như lân địa, rối, âm thanh ánh sáng, ban nhạc, trang trí bandroll - banô, chuẩn bị trò chơi, quà tặng, quản trò, quà thưởng... Có rất nhiều phát sinh nữa mà không tính hết, ví dụ, đơn giản làm nametags nếu nhà 4 người thì cũng hết 10 000 đồng rồi. Có khách sạn tổ chức Trung thu thu đến 13 Usd/người, thức ăn sẽ đa dạng hơn nhưng đâu có vui và ý nghĩa như thế này.
Nếu ban tổ chức tự múa lân địa và có đủ nhân lực để làm hết thì chắc rẻ hơn nhiều. Và giờ mà còn đổi địa điểm thì... bể sô.
08:50 SA 08/09/2005
Tâm sự của tôi
Lần mò từ bài "Kính gởi Ban Quản Trị WTT" của happylife, rồi đường link của LuckyStars mình hiểu lờ mờ là bài của bạn bị người khác lấy và post qua diễn đàn khác... và có n lời khuyên lẫn bình phẩm.
Tự dập đầu mãi cũng không hiểu giờ BQT WTT làm thế nào? Cấm người ta không được lấy bất cứ bài nào ở đây mang ra chỗ khác??? Hoang tưởng. Cảnh cáo và có biện pháp xử lý đối với người lấy bài của bạn ư??? Bằng cách nào? Ai biết được thành viên nào làm việc ấy?
Thôi thì bạn hãy đọc lời giải thích của emgais mà mở lòng ra và quên đi bạn ạ.
Em xin lỗi các anh các chị. Thật sự, em rất thương chị ấy, chỉ muốn lấy những lời khuyên thật hữu ích của mọi người để gửi cho chị ấy mà thôi. Em không muốn đùa trong chuyện này. Và từ đầu đến giờ em những gì em nói thật sự là nghiêm túc.
08:43 SA 29/07/2005
Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh!
Moro khỏi cần dịch làm gì cho mất thời gian. Báo Phụ nữ đã đăng bài dịch rồi đây. Sùng post lên giúp bạn nhé! (Bản dịch không hay lắm nhưng xài đỡ)

Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
Mai Hạnh (dịch từ Chicken Soup)


Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng lại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình. Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng, chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra, cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mới mua cho cô áy.

Dew nói: "Anh là mẫu người đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất". Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt, sẽ rất quyết rũ với phụ nữa". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: "Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé! Anh có vài việc phải làm ở công ty". Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô áy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô áy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn hình TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. không thì tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, "Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?". Cô ấy nhìn chằm chắp tôi phải đến vaigia6y mà không nói lời nào. hiển nhiên cô áy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô áy. tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. hầu như tất cả nhân viên ỏ văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi đường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô áy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi "Nick, anh ly dị cô áy đi. Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau". Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thề chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. "Anh có điều này muốn nói với em", tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không còn biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.
Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông”.
Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng, bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.
Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.
Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua, giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.
Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi cắm cúi viết tại bàn làm việc. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.
Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi; nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.
Cô ấy đưa cho tôi như thỏa thuận cô ấy sọan sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.
Câu hỏi này chợt làm sống lại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.
“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ cho hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào, hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.
Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kế từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng ôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy, ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, “Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay, đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đón xe bus, còn tôi lái xe đến công ty.
Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy tựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khóac của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.
Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: “Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe”.
Ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.
Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng… Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.
Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi vảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗingày đếu luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.
Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy ra. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng cả rồi”. Tôi mỉm cười nhưng đột nhiên tôi hiều rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.
Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến “Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi” – nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.
Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ, qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiện. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.
Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong vòng tay cho đến khi nào chúng ta già”. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: “Anh em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi”.
Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trẫ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên lầu. Dew ra mở cửa. tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không li dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy, anh phải nói xin lỗi với em”.
Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.
Khi đi ngang qua tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già!”.
04:28 CH 19/07/2005
Quán ăn ở SG
Sùng vốn là dân ăn hàng nhưng chỉ lê la ngoài quán cóc nên giờ chẳng biết nhà hàng nào vừa ngon bổ, khung cảnh ấm cúng - đẹp và mát mẻ (kiểu gia đình, vừa ăn vừa nói chuyện mà không làm phiền ai và không ai phiền mình), ờ quận 1 hoặc quận 3 là tốt nhất. Mẹ nào biết chỉ giúp Sùng với! Cảm ơn thật nhiều.
Ngoài ra có chỗ nào cho mướn xe lăn không hả các mẹ??? Minh tìm mãi chẳng chỗ nào cho mướn. Dylan thì cho mướn đầy mà xe lăn thì thua.
Xin cảm ơn.
05:18 CH 29/06/2005
Quán ăn ở SG
Saigon star đối diện với Tao Đàn phải không mẹ bé Châu? Mình chỉ mới vào đây ăn buffet thôi, thấy cũng được. Cảm ơn thật nhiều!!!
11:41 SA 29/06/2005
Admin ơi,kứu với!!!!!!
Làm theo hướng dẫn của lienrom mà không xong thì bạn cứ gởi luôn cả hình lẫn thông tin về bé, ID qua email để bắt đền chị lienrom làm cho. Còn nếu không thì gởi cho webmaster hoặc kỹ thuật của WTT.
01:55 CH 19/06/2005
Đồ chơi, Sách học cho bé từ 15-25 tháng
Chẳng cần phải đi đâu cho xa. Ngay trong Diễn Đàn này cũng có chỗ để mua rồi mà. http://www.webtretho.com/w/index.php?nID=1365. Ủng hộ Webtrethooooooooooooooooooooo!
05:33 CH 08/05/2005
k
khoaisu`ng
Bắt chuyện
975Điểm·5Bài viết
Báo cáo