Nguồn:
http://www.youtube.com/watch?v=gMCqt...eature=related
Cha tôi chuyển tới Indiana, có một đại gia đình và làm việc quần quật hàng tiếng đồng hồ trong xưởng thép, công việc đã giết chết lá phổi và làm suy mòn tâm hồn ông, tất cả là vì gia đình. Liệu còn ai tự hỏi vì sao ông lại thấy khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc, vì sao ông lại có một trái tim khô cứng và vì sao ông luôn lạnh lùng không? Và hơn hết, liệu còn ai băn khoăn vì sao ông lại thúc ép con mình trở thành nghệ sĩ để chúng không phải sống cuộc sống không tiền, không địa vị như ông không?
Tôi bắt đầu nhìn nhận sự cục cằn của cha tôi như một biểu hiện của tình yêu, một kiểu tình yêu không hoàn hảo nhưng cũng vẫn là tình yêu. Ông thúc ép tôi vì ông yêu tôi. Vì ông không muốn con mình trở thành người thấp kém.
Và giờ đây, khi thời gian dần trôi, thay vì cảm thấy cay đắng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Ở tận cùng sự giận dữ, tôi đã tìm thấy sự ân xá. Ở tận cùng hận thù, tôi đã tìm ra sự hòa giải. Và cơn thịnh nộ dai dẳng của tôi lại chuyển hóa thành sự tha thứ.
Khoảng 10 năm trước, tôi đã thành lập ra một tổ chức từ thiện với cái tên Heal the World. Cái tên ấy đơn giản là điều mà tôi cảm thấy sâu trong lòng. Sau này Shmuley mới nói cho tôi biết, 2 từ này nằm trong lời tiên tri của kinh Cựu Ước. Tôi có thực sự tin rằng mình có thể hàn gắn thế giới đầy rẫy chiến tranh và diệt vong này hay ko? Liệu tôi có thực sự tin là mình có thể chữa lành cho trẻ em, kể cả những đứa trẻ mang súng đến trường vả nã đạn vào bạn bè mình như ở Columbine hay ko? Hay những đứa trẻ đánh đập một em bé vô tôi đến chết như Jamie Bulger? Dĩ nhiên là tôi có thể, nếu không thì tối nay tôi đã chẳng đứng ở đây.
Nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ sự thứ tha, vì để hàn gắn thế giới, trước hết chúng ta phải hàn gắn chính bản thân mình. Và để chữa lành cho trẻ thơ, chúng ta phải chữa lành cho mỗi đứa trẻ trong bản thân chúng ta. Với tư cách là một người trưởng thành, là một người cha, tôi nhận ra tôi không thể trở thành một con người chân chính hay một ống bố tràn đầy tình thương yêu một khi tôi chưa rũ bỏ được những bóng ma quá khứ.
Và đó là điều tôi muốn các bạn phải thực hiện. Lời răn thứ 5 trong 10 điều răn của Chúa, đó là tôn kính cha mẹ bằng cách không phán xét họ. Tặng họ sự thanh thản trong tâm hồn.
Đó là lí do vì sao tôi muốn tha thứ và ngừng phán xét cha tôi. Điều tôi muốn là một người cha, và ông là người cha duy nhất mà tôi có. Tôi muốn thoát khỏi gánh nặng quá khứ và bắt đầu một mối quan hệ mới với cha tôi, từ giờ cho đến cuối đời, bỏ lại phía sau những lỗi lầm xưa cũ.
Trong thế giời đầy rẫy lòng thù hận, chúng ta phải dám hi vọng. Trong thế giời tràn ngập sự giận dữ, chúng ta vẫn phải thấy bình yên. Trong thế giới chỉ còn sự tuyệt vọng, chúng ta vẫn phải biết ước mơ. Và trong thế giới đầy xảo trá, chúng ta vẫn phải có niềm tin.
Những người đã từng cảm thấy tuyệt vọng bởi cha mẹ mình, hãy xóa nhòa nỗi tuyệt vọng đó. Những người từng cảm thấy bị cha mẹ lừa dối, hay thôi dối lừa chính mình. Những người đã ủn cha mẹ ra xa, xin hãy nắm lấy tay họ. Tôi yêu cầu các bạn, tôi yêu cầu chính bản thân mình hãy trao cho cha mẹ tình yêu thương vô hạn để một lần nữa họ lại biết yêu. Để tình yêu tái sinh ta lại.
Shmuley từng nhắc với tôi về một cuốn Kinh thánh cổ nói rằng một thế giới mới được sinh ra khi “ trái tim cha mẹ được trái tim con cái tái sinh”. Các bạn, chúng ta chính là thế giới mới ấy, chính là những đứa trẻ ấy.
Mahatma Gandhi đã nói: “Chỉ những kẻ yếu đuối mới không biết tha thứ. Sự tha thứ chính là biểu tượng của sức mạnh”. Vào tối nay, các bạn hảy trở nên mạnh mẽ. Hơn cả sức mạnh, hãy vượt lên trên lòng thù hận bằng cách tái sinh lại mối giao cảm đã tan vỡ ấy. Chúng ta hãy quên đi hậu quả của một tuổi thơ đau đớn và như Jesse Jackson đã từng nói, hãy tha thứ lẫn nhau, giải thoát lẫn nhau và bước tiếp.
Lời kêu gọi này không thể khiến hàng nghìn đứa con làm lành với cha mẹ chúng như Oprah nhưng bù lại, nó sẽ là một khởi đầu mà khi đi đến tận cùng, chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc.
Và thưa quí vị, tôi xin chốt lại bài phát biểu tối nay với niềm tin, với sự sung sướng và vui thích.
Kể từ ngày này, xin để một khúc ca được lắng nghe.
Hãy để khúc ca ấy là tiếng cười của trẻ thơ.
Hãy để khúc ca ấy là tiếng chúng nô đùa.
Hãy để khúc ca ấy là tiếng hát con trẻ.
Hãy để khúc ca ấy là âm thanh lắng nghe của cha mẹ.
Cùng nhau, chúng ta hãy tạo nên bản thánh ca của hàng triệu con tim luôn lấp lánh nơi thiên đường trẻ nhỏ và tràn đầy vẻ đẹp cảu tình yêu.
Hãy hàn gắn thế giời và xoa dịu những nỗi đau.
Và chúng ta sẽ cùng nhau tạo những khúc nhạc tuyệt vời.
Chúa phù hộ cho bạn, tôi yêu tất cả các bạn.
Video clip Scream của Michael Jackson - Phụ đề Anh-Việt
Các anh chị vừa có thể chọn không phụ đề:
Vừa có thể chọn phụ đề tiếng Việt:
Vừa có thể chọn phụ đề tiếng Anh:
Xem trực tuyến:
http://www.youtube.com/watch?v=adWg6vTnrNQ
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?zeb3zoyawmn
Để xem được video đuôi .mkv, các anh chị dùng VLC Player hoặc cài Combined Community codec pack để xem trên Windows Media Player.
Chỉ có bông hoa cỏ ven đường,
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương...
Là không được đưa vào bài hát thôi, riêng mình thấy 2 câu cuối rất hay. Bạn có ~ bài khác thì share cho mình với, mình cũng rất thích. Và thích bài Hoa gạo của Phan Huyền Thư nữa... tìm không thấy. Tks bạn.