Mình nhớ nhà quá, nhớ Mẹ nhớ Ngoại :(( nhiều khi chỉ muốn khóc như 1 đứa trẻ mà thôi... Lấy chồng xa buồn là thế, biết làm sao :((
theo mình thì 6 tháng đầu sữa mẹ còn nhiều chất sau đó s ít dần đi nên phải cho bé ăn dặm thêm
Mình cũng đang dần tiến đến 5 năm hôn nhân. Hai năm đầu hạnh phúc tràn trề, cuộc sống đầy hoa hồng, thảm đỏ...Lúc đó tình yêu vc mãnh liệt đến nỗi mình chấp nhận tất cả những gì nhà chồng chèn ép mình chỉ cần chồng yêu thương chăm sóc vợ con chu đáo. Năm 3, chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Chỉ 1 phút thiếu suy nghĩ mình bồng con đi khỏi nhà thì là hết...Nhớ lại ngày ấy cứ như "tận thế". Khoảng thời gian đó cứ nghĩ vc mình sẽ ko bao giờ được trở lại như xưa nữa vì cãi nhau, xúc phạm nhau quá nhiều...Rồi cuộc chiến tạm thời qua đi, hòa bình trở lại. Mình cảm giác giờ mọi người trong nhà hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó nhau hơn. Những lúc như thế này mình mới thấy quyết định ở lại là sáng suốt, nhất là cho con mình có một gia đình trọn vẹn. Thiết nghĩ, nếu chồng ko quá đáng, ko thói hư tật xấu như nt, cờ bạc rượu chè, đánh đập vợ... thì mình sẽ cố kiềm chế bản thân để gia đình được êm ấm. Bởi lẽ trên đời này ko ai hoàn hảo cả, cuộc sống chung vốn rất phức tạp, hãy lùi một bước để thấy trời cao đất rộng
đôi lúc gọi đt hỏi thăm ông bà ngoại, ông bà cứ hỏi thăm mình, ox và 2 con bé khỏe ko, tết về chơi với ông bà nha... nhớ bánh bèo nhân thịt, nhớ cá bóng kho tiêu hic, thèm quá