Nếu em còn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì tương lai của em giống như chị là rất lớn. Em chưa có con nên cũng chưa thể hiểu nỗi khổ khi nuôi con 1 mình là như thế nào. Nhưng dù sao thì đó cũng là nguồn an ủi và động viên lớn nhất đời người phụ nữ chị nhỉ. Cố lên chị nhé. Vì con!
Nhà 5 tầng ư? Xe hơi ư? Đẹp trai tuấn tú ư? Ôi giời cao đất dày ơi!!!! Chắc bạn biết những thứ đó gia đình chồng mình giấu ở đâu nhỉ? Chỉ cho mình chỗ để đến xem nó ntn nhé. Còn chồing mình á? Đến tận khi gần cưới mà vẫn có người bạn mình bảo với mình: A ấy xấu quá. Tao thấy mày đc 8 phần thì a ấy k đc nổi 2 phần. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đã suýt hủy cưới rồi, vì 1 vài lý do nên vẫn cưới. Rồi mọi sự như thế này đây.
Đang quyết định bạn ạ. Lúc đó tức quá nên cũng chỉ "đào hố chửi chồng" thôi. Còn mọi sự thì cuối năm nay sẽ rõ. Tks!
Mình cũng đang sống như vậy. Thấy đúng là nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn. Chúc bạn sớm tìm được lối đi cho mình.
Con giun xéo lắm cũng quằn thôi bạn ạ. Vậy bạn nghĩ chồng mình có xứng đáng?
Chuẩn đấy ạ!
Cố lên bạn ơi. Dù sao thì bạn còn có con để mà sống. Giá mình có đứa con thì mình cũng chẳng cảm thấy căng thẳng, vô nghĩa thế này đâu. Mình k dám chắc là mình có chấp nhận được hết tất cả. Nhưng mình nghĩ nếu mình có con, mọi thứ sẽ khác. Chia sẻ với bạn nhé. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Trước mình cũng k dám hó hé gì đâu. Nhưng cảm giác càng nhịn thì càng nhục ấy. Nên mình mới bung ra cho đỡ ức chế. Phàm cái gì càng dồn nén mạnh, nhiều thì khi bị bung ra nó sẽ mạnh hơn nhiều lần so với việc k bị dồn nén bạn ạ. Mình biết sức phụ nữ k đấu lại được, nhưng cũng cần phải làm gì đó để k còn diễn ra cảnh "lịch sử lặp lại" nữa.
Cám ơn anh. Chỉ tiếc 1 điều là chồng em chả bao giờ chịu nghiêm túc để giải quyết bất kỳ điều gì cả. Kể cả là ngồi nc nghiêm túc vs anh em, bố mẹ. Chỉ đc vài câu, nếu chồng em đuối lý là lại giở bài cùn, theo kiểu: "em/con/tôi làm gì kệ tôi, không liên quan đến mọi người". Vậy đấy!