images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
70 thói quen tốt khi dạy con - Shichida.
Hi các mẹ,
Sách đã được mua bản quyền và lên kế hoạch xuất bản rồi, mình cũng hi vọng trong năm nay sẽ đến tay các mẹ.
08:04 SA 30/08/2012
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
Lâu lắm mình không và đây, các mẹ vẫn down và đọc nhỉ, vậy là công dịch của mình cũng không vô ích:)
Không biết là có nhiều mẹ thực hiện GD sớm không?
Hôm trước qua nhà người bạn thấy có bộ card để dạy bé, mình thấy có vẻ giống tinh thần của cụ KW. Nếu có mẹ nào cần thì bảo nhé, để mình hỏi cho.
Sách mình cũng vẫn còn đây, bạn nào cần cứ ới nhé!
11:59 SA 24/08/2012
70 thói quen tốt khi dạy con - Shichida.
Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ. Đúng là mình đã dịch cuốn "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm" và mình rất tâm huyết với nó. Gần đây mình nhận được lời mời cộng tác dịch sách, nếu mà sách của mình dịch được in và bán thì các mẹ không được đọc miễn phí nữa nhỉ, hì hì... Các mẹ quan tâm đến sự nghiệp giáo dục chịu khó đợi nhé? Mình tin chắc rằng giáo dục sớm là con đường đúng đắn, nhưng cách thức thực hiện là rât quan trọng. Cũng giống như ăn dặm kiểu Nhật, nếu quá thiên về lý thuyết mà không căn cứ vào tình trạng thực tế của con mình thì chưa chắc đã có kết quả. Hiện tại mình vẫn đang dịch, nếu không được in thành sách thì sẽ lại post lên tiếp. Mục đích cuối cùng là để những thông tin bổ ích có thể đến được với nhiều người. Trong thời gian chờ đợi, các mẹ vào đây trao đổi và góp ý nhé. Một lần nữa cảm ơn các mẹ!!!
11:45 SA 20/07/2011
70 thói quen tốt khi dạy con - Shichida.
4. Trong quan hệ cha mẹ - con cái không chỉ có Yêu mà còn có Kính
Gần đây trong giáo dục phát sinh một vấn đề: Trẻ con không có sự kinh trọng với người lớn. Việc trẻ hư hỏng, phá phách, tự hủy hoại bản thân cũng xuất phát từ nguyên nhân không học được chữ “Kính” từ nhỏ. Nói đến kính là phải từ 2 phía, con cái kính trọng cha mẹ và cha mẹ cũng phải tôn trọng con. Mặt khác, cha mẹ cần thừa nhận nhân cách của con như một con người. Điều này hoàn toàn khác với các con vật - con vật muốn gì làm nấy, nhưng con người phải sống trong sự tôn trọng người khác, như thế mới được người khác tôn trọng mình.
5. Những câu nói cần chú ý trong gia đình
Con trẻ từ khi sinh ra đã yêu mẹ một cách tự nhiên. Và kính cha cũng tự nhiên như vậy. Trẻ luôn xem cha là đối tượng để kính trọng, ngược lại cũng rất muốn được cha tôn trọng mình. Mỗi lời nói, hành động của người cha có ảnh hưởng rất lớn đến con. Khi đi làm về cha phải “chào” con trước rồi mới đến mẹ. Trong gia đình, người cha phải được kính trọng, đương nhiên, mọi hành động lời nói của người cha phải đáng để người khác kính trọng. Người mẹ mà nói câu “Con lớn lên giống cha là không được”, thì chắc chắn trong gia đình, đứa trẻ đó được giáo dục không tốt.
6. Đối thoại trên tivi
Những năm gần đây có xu hướng cha mẹ ít đối thoại với con cái, trẻ xem tivi quá nhiều, giao lưu bạn bè ít, quan hệ xã hội kém, nảy sinh nhiều tệ nạn, điều này các bậc cha mẹ cần nhận thức lại để chấn chỉnh.
7. Giáo dục con Chiến thắng chính mình chứ không phải Chiến thắng người khác
Trong gia đình, việc giáo dục con của người cha và người mẹ là khác nhau. Người mẹ thường có ý so sánh con với các đứa trẻ khác và dạy để con không thua kém chúng bạn. Nhưng người cha thì phải dạy con “Chiến thắng chính mình”. Điều này có một vai trò rất lớn với trẻ.
Mặt khác, mẹ là người theo dõi dạy bảo con hàng ngày, còn cha sẽ đứng trên một lập trường khác, phân tích ở khía cạnh khác, có vai trò như một người nhạc trưởng định hướng cho con.
8. Bỏ những từ ngữ xấu , những cảm nhận xấu
Nếu người làm cha mẹ mà chỉ nhìn thấy con mình chậm chạp, chả có tài năng gì, thì đứa trẻ sẽ lớn lên đúng như thế. Không có đứa trẻ nào là không tuyệt vời, nếu cha mẹ không biêt điều đó mà có những câu nói, những suy nghĩ mang tính chê bai, đè nén con sẽ khiến con càng ngày càng thu mình lại và không thể phát triển được.
09:40 SA 14/06/2011
70 thói quen tốt khi dạy con - Shichida.
Chương 1: Để con cố gắng hơn nữa
1. Hiểu được niềm vui trong việc nuôi dạy con cái.
2. Khuyến khích con bằng câu nói “Là con thì chắc chắn sẽ làm được”
Các nhân tài trên thế giới đều là những người lãng mạn, nói cách khác, họ là những người giàu ước mơ. Người ta không ai là không có ước mơ, nhưng nhiều khi chưa đạt được đã từ bỏ, ước mơ vì thề mà tan vỡ. Tự bản thân họ nghĩ rằng họ không làm được, ko có năng lực để làm, hay là không có vân mệnh được hưởng, suy nghĩ này cũng khá phổ biến.
Chúng ta cần phải biết rằng chìa khóa của thành công là sự nỗ lực hết mình , và những người thành công đều là những người đã dốc sức gấp đôi người khác. Và để giúp con không từ bỏ ước mơ, hãy khuyến khích con tin vào tương laicho dù hiện tại chưa được như ý. Hãy động viên con thành người có chí lớn bằng câu nói “Là con thì chắc chắn sẽ làm được”. Hãy dạy con biết rằng con được sinh ra trên đời là duy nhất, con là thứ quý giá mà không gì mua được, con hãy giữ vững và hoàn thành những mục tiêu tốt đẹp của mình.
Nhân đây giới thiệu về 3 giai đoạn phát triển của tinh thần.
- Giai đoạn tâm hồn: Từ nhỏ đến năm thứ 4 tiểu học (~ 9 tuổi): Thời kỳ này rất thích hợp cho việc ghi nhớ các câu nói của các vĩ nhân, các điển tích cổ như Thơ chữ Hán, Đạo Phật, Luận ngữ, Kinh thi,… Những tác phẩm này chứa đựng tri thức sâu sắc, sẽ hình thành nền tảng của tinh thần,.
- Giai đoạn tự nhiên: Từ năm thứ 5 tiểu học đến năm thứ 3 trung học (10-14 tuổi): Thời kỳ bình minh của tinh thần, rất thích hợp cho việc đọc những tác phẩm tiểu thuyết, tiểu sử vì sẽ hình thành nên chí hướng của con người.
- Giai đoạn xã hội: Sau năm thứ 3 trung học (15 tuổi ~): Giai đoạn suy nghĩ nghiêm túc về học vấn, về con người, là thời kỳ thực hiện chí hướng. Thời kỳ này nếu gặp được những người tài đức sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời.
3. Tạo cho con biết ước mơ và sống có mục đích rõ ràng.
Con người ta không nên lo lắng về vận mệnh. Vận mệnh là do bản thân tạo ra. Chữ “Vận” nghĩa là mang vác, là vận động. “Mệnh” là thứ đứng yên. Vậy nên “Vận mệnh” là cái mà người ta có thể thay đổi được. Con đường sáng tạo ra vận mệnh của mình gọi là “Lập mệnh”.
Để có “Vận” tốt cần phải nỗ lực hết mình. Đồng thời phải có chí hướng. Đây là 2 điểm tối quan trọng. Nghĩa là, cần xác lập mục tiêu càng sớm càng tốt và phấn đấu hết mình để thực hiện.
Với trẻ con, ngay từ nhỏ phải xác định mục tiêu hàng ngày và cố gắng đạt được. Có như vậy thì mới có thể xác lập mục đích lâu dài và cuộc đời mới không bị lãng phí vô ích.
@Sách này của tác giả Shichida, mẹ nào muốn biêt thông tin về ông thì search ở google là thấy. Ông cũng theo quan điểm giáo dục sớm, các sách của ông khá cụ thể và bổ ích nên mẹ cháu mua để đọc. Vừa đọc vừa tóm tắt lại, phần nào không trọng điểm sẽ bỏ qua. Không biết có dịch ra tiếng khác chưa, bản mềm nhà cháu cũng không có. Mẹ cháu hơi bận nên các mẹ chịu khó đợi nhé!
08:32 SA 31/05/2011
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
Tớ trả lời hộ Mrs, Danthui nhá:
Chỉ với một câu "cháo đặc không có nước" cho thấy là bạn chưa nghiên cứu kỹ pp ADKN rồi, thế nên nếu chưa thành công cũng là dễ hiểu. Thế này bạn ạ, dù là cháo hay cơm hay thậm chí là bột thì cũng p có Tinh bột (VN dùng gạo, bột gạo) và nước. Khi nấu, bạn đong xem mình nấu tỷ lệ ntn, g/s 1 tinh bột : 5 nước thì sẽ được khi thành 120ml cháo sẽ ứng với khoảng 24ml (tương đương 24gr) tinh bột. Nếu tỷ lệ nấu thay đổi thì lượng tinh bột cũng thay đổi.
Nhân tiện đây, các mẹ khác nếu định áp dụng ADKN cần hết sức chú ý, sở dĩ dùng gạo chứ không dùng bột gạo là vì như thế thời gian nấu sẽ lâu hơn, tinh bột được chín kỹ hơn, dễ tiêu hơn. (Nếu nấu bột thường chỉ cho lên bếp khuấy khuấy vài phút). Khi các mẹ cho con ăn qua từng giai đoạn cần theo dõi con để tăng dần độ đặc (giảm dần nước) sao cho phù hợp: Khởi đầu là từ 1 gạo: 10 nước, hoàn thiện là 1 gạo: 2 nước, rồi thành cơm.
Điều qtr nhất là các mẹ phải bỏ thời gian và tâm huyết để tự tay chế biến và theo dõi con để đưa ra thay đổi khi cần. Không chỉ tinh bột mà các đồ ăn khác cũng thế. Nói vậy chứ cũng không vất vả lắm đâu, con khoảng 1 tuổi rưỡi là mẹ nhàn tênh!
Cổ vũ các mẹ !!!!
06:49 CH 24/05/2011
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
Ơ mẹ nó, đừng cho bé ăn mỳ tôm. Mỳ tôm mặn và có chiên qua dầu nữa, bé ăn không tốt đâu! Bún hay phở thì cũng tạm được (phải luộc qua). À, nhân tiện nói thêm, ruột bánh mỳ của VN cũng khá nhiều muối, ko giống của Nhât đâu, các mẹ lưu ý nhé!:Smiling:
09:09 SA 04/12/2010
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
Ngày 4,5: 2 thìa.
Ngày 6,7: 3 thìa.
Các mẹ nhớ đừng cho ăn nhiều nhé!
Còn về ghế ăn, bộ đồ ăn các mẹ search trên mạng xem, nhà cháu thì toàn mua ở Nhật thôi, không biết chỗ ở VN để chỉ đâu ạ.:Smiling:
01:51 CH 02/10/2010
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
Topic này mẹ cháu ghi lại chi tiết về quá trình ăn dặm kiểu Nhật theo từng ngày, mẹ nào cần thì tham khảo nhé! Nguồn từ các website hướng dẫn cho bé ăn của Nhật, cơ bản là giống mẹ Ổi Mít nhưng chi tiết hơn. Mục đích để các mẹ cho con ăn đúng cách, bé ăn ngon miệng, ngoan ngoãn đỡ tội nghiệp bé. Nhà cháu ở khu đô thị, hàng ngày thấy các bé "bị" cho đi ăn rong mẹ cháu thương lắm, thậm chí trời mưa cũng thấy che ô đi ăn nữa...
Đầu tiên là xác định thời điểm bắt đầu ăn dặm, đó là khi bé có những biểu hiện sau:
1. Khoảng tầm 5-6 tháng tuổi, nặng khoảng 7kg.
2. Cổ đã cứng, có thể ngồi được nếu có người giúp.
3. Khi thấy người lớn ăn thì tỏ vẻ thèm ăn, muốn được ăn.
4. Cho thìa vào miệng thì nhóp nhép mút vào chứ không đẩy ra.
Về đồ dùng để cho bé ăn dặm:
1. Nhất thiết phải có ghế ăn, loại có bàn (khay) để bé tì tay vào theo tư thế ngồi. Không cho ăn nằm hay bế. Ăn xong thì rời khỏi ghế, không dùng ghế này để ngồi chơi.
2. Bát ăn của bé thì tùy các mẹ, còn thìa ăn thì mẹ cháu thấy cái thìa pigeon đầu mềm mềm là chuẩn nhất, nhưng không biết VN có bán không.
3. Đồ để nấu cháo là cái bình để cho vào nồi cơm điện, có thìa đong gạo, có vạch chia rất là tiện, có cả cái rây để rây qua cho mịn nữa (mẹ cháu cũng thích cái của pigeon), nếu không có thì có thể lấy cái bát nhỏ dùng tạm, thêm cái rây bột (giống cái muôi lọc) nhưng sẽ hơi khó đong đếm. Cố gắng kiếm thêm cái thìa 5ml nữa là ngon lành (hình như cái thìa Meiji là chuẩn đấy).
Thế là xong khâu chuẩn bị.
04:11 CH 27/09/2010
Dạy con gái như thế nào để sau này con lấy được...
Dạy con gái ấy à, con gái mẹ nhất định phải thông minh và có lý trí để không yêu mù quáng này; con gái mẹ còn là người tự tin, vững vàng và bản lĩnh để không bị sóng gió gia đình làm cho khủng hoảng này. Nhưng con cũng không được quên, con gái cần biết yêu cuộc sống, biết mơ mộng và sống có tâm hồn để có thể cùng chồng tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc đời một cách thi vị nhất. Là con gái, con nên dịu dàng và kiên nhẫn để giúp chồng trên con đường phấn đấu hướng thiện; con hãy sống có lòng tin nhưng không được cả tin; con đừng quá cầu toàn vì sẽ dễ dẫn đến thất vọng...
Cơ bản nhất, có lẽ cũng mẹ cũng nên dạy con hiểu, "người đàn ông tốt không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác...:Laughing:"
04:27 CH 07/04/2010
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
Tớ đang lang thang bên Box Nhật, phụ mẹ balasat dịch cuốn "Phát triển trí lực và tài năng của trẻ" của giáo sư Shichida. Ông này mới hơn nhưng cũng theo trường phái Witte - cha, mẹ nó qua đó đọc đi, cũng bổ ích lắm...:Smiling:
11:41 SA 17/03/2010
Đọc sách nuôi dạy con của người Nhật
Đang hì hục copy lại các bài dịch của chị balasat, thấy thiếu mất phần Từ 11-12 tháng (trong giai đoạn 0-1 tuổi), không biết có phải chị ấy quên không.. Mình xin phép dịch bổ sung cho các mẹ nào đang cần nhé!:)
6) Giai đoạn thứ sáu, từ 11-12 tháng
❉Thị giác.
Cho trẻ xem các sách có nhiều tranh, sách bằng hình ảnh. Đưa trẻ đến trước bảng chữ cái, mỗi ngày một chữ, đọc đi đọc lại nhiều lần cho trẻ nghe. Cho trẻ đứng trước gương và tập nói chuyện với mẹ.
Hàng ngày dẫn trẻ đi dạo, giới thiệu cho trẻ xem các con vật ưa thích, các phương tiện đi lại. Giấu đồ chơi của trẻ bên dưới hộp rồi để trẻ tự tìm ra, có thể dùng 2 chiếc hộp và đố trẻ lấy đúng.
❉Thính giác.
Bắt chước tiếng kêu của các con vật và để trẻ nhặt đúng tấm card có hình con vật đó.
Hỏi những câu hỏi như: Mắt con đâu? Tai con đâu? và dạy trẻ dùng tay chỉ. Thời kỳ này trẻ có thể phân biệt được các bộ phận của cơ thể.
Dạy trẻ những hiểu những câu từ cơ bản như: đưa cho mẹ cái gì, cái đó không được.
Thời kỳ này trẻ hay đập, vỗ mọi thứ, bất kể là gì. Có thể thử cho trẻ chơi những đồ có tính chất cơ khí, ví dụ như món đồ mà hễ lắc là phát ra tiếng kêu, hoặc khi ấn vào sẽ có âm thanh. Cũng có thể chơi trò bắt chước tiếng mẹ hay tiếng các con vật…
❉Xúc giác.
Cho trẻ một tờ giấy để vo tròn lại, hoặc cho trẻ chơi với giấy bóng kính. Động tác vo tròn giấy sẽ tập cho trẻ dần dần biết vẫy tay, ấn nút, vỗ tay…
Dạy cho trẻ nhặt những món đồ nhỏ để luyện cách cầm nắm bằng ngón cái và các ngón khác. Điều này rất quan trọng vì chỉ có con người mới làm được.
❉Tri thức
Dạy trẻ cách thao tác những đồ chơi đơn giản. Đặt một chiếc hộp âm nhạc trước mặt trẻ, lên dây cót, để hộp xoay rồi quan sát xem khi chiếc hộp dừng lại trẻ sẽ làm thế nào. Buộc đồ chơi trong chiếc khăn tay và quan sát trẻ. Tiếp theo buộc một bộ phận của đồ chơi. Sau đó giấu vào hộp, giấu dưới gậm bàn… Đầu tiên trẻ sẽ chưa biết tìm ra vật bị giấu, nhưng dần dần sẽ làm được. Có rất nhiều trò chơi theo kiểu đó. Hãy thử để trái bóng từ chỗ trẻ không với tới lên bàn tay và mang đến gần trẻ. Để đồ chơi lại gần chân trẻ trong khi trẻ đang ngủ. Nếu đồ chơi để ở chỗ cao hơn trẻ có lấy được không? Trẻ có giẫm vào đồ chơi không? Đổi món đồ gần chân trái, rồi chân phải xem sao…
Dạy trẻ bắt chước theo mẹ. Bắt chước há miệng, vỗ tay, xoa tay, nắm tay thành nắm đấm, gõ 2 món đồ vào nhau… Thử cho trẻ chơi trò xếp gạch lên cao, cao bằng mẹ chẳng hạn. Để chiếc gối chắn trước bức tường vừa xếp xem trẻ sẽ làm gì. Để đồ chơi ở cạnh bàn, rồi chắn cái gối giữa trẻ và đồ chơi, nếu trẻ đẩy mạnh cái gối thì đồ chơi sẽ rơi mất. Nhiều lần như vậy thì trẻ sẽ biết cách lấy gối một cách khéo léo.
Giấu đồ chơi dưới 3 món đồ khác trẻ cũng tìm được. Đầu tiên trước mặt trẻ úp cái bát lên món đồ, trẻ sẽ lấy được ngay. Phủ thêm chiếc khăn giấy lên trên, trẻ vẫn lấy được. Tiếp tục giấu dưới tạp dề của mẹ để trẻ tìm. Khi trẻ biết lấy đồ dưới 2 món khác thì 3 món trẻ cũng sẽ làm được. Hãy ghi nhớ lại xem khi nào trẻ làm được những việc đó.
❉Vận động
Cho trẻ đu xà. Với trẻ biết đi thì cho trẻ đi thật nhiều. Cho trẻ leo lên cao, đá những quả bóng to, ném bóng nhỏ.
❉ Chữ và ngôn ngữ.
Đây là thời kỳ quan trọng nhất cho việc phát triển từ vựng. Từng bước hướng dẫn để trẻ biết làm theo lời mẹ nói. Về con chữ thì trẻ có thể nhớ được 1 chữ, từ đó cho trẻ chơi trò tìm xem chữ đó nằm ở đâu. Khi trẻ nhớ được chữ thì viết chữ đó vào tấm card, rồi từ đó gia tăng dần số tấm card. Tấm card không phải để cho trẻ đọc mà là để cho trẻ nghe hiểu. Nếu trẻ chưa nhớ được cũng không cần sốt ruột, có khi để nhớ được chữ phải mất cả nửa năm. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào sự tiến bộ của trẻ, và điều quan trọng là không được từ bỏ.
11:33 SA 17/03/2010
Đọc sách nuôi dạy con của người Nhật
Không biết mẹ amail đã dịch sách xong chưa nhỉ?:Smiling:
03:08 CH 23/12/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
Hôm nay là chính thức hoàn thành cuốn sách này, ko biết có ai dẫn mình đi nhậu một bữa không nữa!:D
Sách có 7 chương, (kể cả chương kết là 8), Chương 3 lúc trước dở dang đã được hoàn thiện. Chương 5 đã được NXB tư pháp xuất bản thành sách nên ko dịch nữa. Bản dịch được lưu ở dạng file pdf, có thể đọc và in chứ không sao chép được.
http://download.yousendit.com/Z01QaUNCbEFENlFLSkE9PQ

Khi nào có thời gian tớ sẽ dịch thêm cuốn khác, sách về GD của Nhật hay lắm!:Smiling: Sayonara!
11:12 SA 16/12/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
XV. Mỗi người đều được mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, số phận con người cũng phần nhiều do người mẹ mà nên. Vì vậy để giáo dục con người phải bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân người mẹ.
Nhìn vào các vĩ nhân xưa nay, hầu như con cái họ đều chỉ là những người bình thường, thậm chí tầm thường. Đó là vì họ quá chuyên tâm vào sự nghiệp và đã không chọn đúng người để lấy làm vợ, con cái họ lại do chính những người mẹ này giáo dục nên, và kết quả là đã không tiến xa được.
Phần lớn những người mẹ không có kiến thức đầy đủ về việc nuôi con. Vì vậy tôi nghĩ cần có lớp học vào buổi tối để phổ cập kiến thức nuôi con cho những người mẹ. Nhưng việc giáo dục khi họ đã làm mẹ cũng có thể là đã muộn, cho nên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng phải có sự chuẩn bị để làm cha, làm mẹ. Đó là việc dạy các em biết rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng tinh thần, sống có đạo đức. Đối với những người cha, người mẹ tương lai, điều này thậm chí còn quan trọng hơn cả những kiến thức về Toán học, Thiên văn học,…
Rất nhiều bà mẹ không hiểu được tầm quan trọng của việc thai nghén. Khi chưa nhìn thấy mặt con, họ cũng không cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với sức khỏe và hạnh phúc của con. Thực tế, việc ăn uống của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, vì vậy phải nghiên cứu và chọn lựa thật kỹ lưỡng các loại thực phẩm, tránh những thứ có hại. Bên cạnh đó cũng cần phải nghĩ đến tinh thần và trí lực của thai nhi. Người mẹ khi mang thai phải có một cuộc sống vui vẻ thoải mái, không được khóc lóc buồn rầu vì đó là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu nhược sau này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Người mẹ cần phải bồi dưỡng cho con tình yêu cái đẹp, yêu chính nghĩa, yêu chân lý và tinh thần hướng thiện. Để làm được điều đó thì ngay từ khi mang thai cần đọc những cuốn sách hay, tiếp thu lý tưởng chân-thiện-mỹ, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, hướng tới nét đẹp và tính nghệ thuật của tự nhiên, đặc biệt là phải làm nhiều việc tốt.
Người phụ nữ nếu không được làm mẹ sẽ không thể cảm nhận niềm hạnh phúc của Thượng đế ban tặng. Tuy nhiên cũng không được quên rằng làm mẹ là một điều hết sức gian khổ, và nếu ai không giác ngộ được như vậy thì tốt nhất không nên có con. Hơn nữa, một người mẹ không chỉ phải đặt nền móng cho việc giáo dục con mà còn phải đảm nhận vai trò của người vợ - điều này thực sự không dễ dàng.
Có không ít người mẹ giao con cho người thứ ba mà không hiểu rằng việc làm mẹ là việc không thể “ủy quyền” cho người khác làm thay được. Việc nuôi dạy con nhất thiết phải được giám sát bởi bàn tay người mẹ. Khi xưa thành Rôma suy vong chính là bởi vì các bà mẹ đã bỏ mặc con mình trong tay người khác.
Khi bài trí các thứ xung quanh trẻ nhất thiết phải tạo được không gian vui tươi sảng khoái. Phòng của trẻ phải có không khí thoáng đãng và ánh sáng mặt trời. Tường nên là màu xanh dịu, sàn màu trắng. Chăn đệm nên là loại bằng lông vũ êm và nhẹ. Trong phòng nên treo những bức tranh của các nhà danh họa, bày những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Những thứ này không nhất thiết phải là thật mà có thể mua các đồ mô phỏng với giá rẻ.
Một ký giả trên tờ The New Statesman: “Gần đây hầu hết các đồ vật đều dần dần trở nên thô tục. Đặc biệt là trang phục phụ nữ càng ngày càng phản cảm. Cái đẹp dường như đang bị đẩy lùi vào quá khứ.”
Điều này đúng là sự thật, và đó là xu hướng mà chúng ta cần tránh. Phải làm sao để con trẻ ngay từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục thi vị và có thẩm mỹ.
(Hết chương 7)
05:31 CH 28/11/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
XIV. Nếu không có sức khỏe thì dù là trẻ con hay người lớn đều không thể làm được việc gì. Vì thế với trẻ con điều quan trọng nhất chính là việc giữ gìn sức khỏe, và để làm được điều đó thì việc cho trẻ hưởng thụ bầu không khí trong lành và nguồn nước tinh khiết là cần thiết hơn cả.
Với trẻ giai đoạn đầu thì sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Vì vậy trừ những người không có sữa, còn lại nhất thiết phải nuôi con bằng sữa mẹ. Nên cho trẻ uống nhiều nước. Từ 4 tháng tuổi có thể cho trẻ tập ăn nước quýt, rồi đến súp, trứng, khoai tây… Nhiều trẻ nhỏ thích ăn ngũ cốc, và đó cũng là một loại thực phẩm rất tốt. Nhưng Winifred lại không hứng thú với loại đồ ăn này. Quan điểm của tôi là nếu con không thích thì không ép, vì thế tôi cho con được ăn theo ý muốn. Thịt thì tôi không cho con ăn cho đến tận 2 tuổi.
Người Đức có câu “Tính cách con người là do thực phẩm quyết định”. Gần đây cũng có nhiều người ủng hộ liệu pháp ăn chay và họ nói rằng nếu trẻ được ăn theo các thực phẩm họ đã chọn thì bất kể việc gì cũng sẽ làm được. Theo thuyết của họ thì trẻ ăn cà rốt sẽ đẹp da và đẹp răng. Ăn khoai tây sẽ phát triển khả năng suy luận, ăn đậu tây sẽ có thiên hướng với mỹ thuật, ăn cải bắp sẽ không có lý tưởng và trở nên tầm thường… Trong luận điểm này không đưa ra cơ sở khoa học rõ ràng, nhưng theo kinh nghiệm thực tế thì cũng không phải chỉ là lời nói vô căn cứ. Lấy ví dụ những nông dân người Nga thường ăn rất nhiều cà rốt và họ thực sự có làn da và hàm răng đẹp. Còn nếu cho trẻ ăn nhiều pate, kẹo, dưa muối thì tính khí sẽ trở nên bất thường.
Có nhiều bà mẹ thấy con khóc là cho ăn, cho ăn cả trong khi ngủ, việc đó tạo ra thói quen ăn uống không có quy tắc, trẻ lớn lên sẽ có tính bừa bãi.
Cho trẻ ăn quá nhiều cũng không tốt. Đặc biệt cho trẻ ăn nhiều kẹo sẽ hại dạ dày vì trong kẹo có nhiều phẩm màu. Nhai kẹo cao su cũng có hại. Có người nói rằng, con người lạc quan hay bi quan là do tình trạng dạ dày quyết định, còn với trẻ em, bệnh dạ dày là nguyên nhân khiến trẻ buồn phiền, bực bội. Người bị bệnh dạ dày sẽ không có được cảm giác hạnh phúc như những người khỏe mạnh. Truyện kể rằng vua Luis 15 trong một lần đi dạo gặp một người hành khất chìa tay ra xin ăn, vua cho người đó một nghìn đồng vàng và bảo “Ta thật ghen tị với một người biết đến cảm giác đói như ngươi”. Những người làm cha mẹ phải làm sao để con mình không trở nên giống như vua Luis.
Chứng khó tiêu đối với người lớn đã rất bực mình, với trẻ con lại càng khó chịu, khiến cha mẹ phải khốn khổ. Để tránh chuyện này, cách tốt nhất là làm cho bữa ăn trở nên vui vẻ. Nếu được cười một cách thoải mái, việc tiêu hóa cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Mọi người khi gặp Winifred đều khen: “Cháu bé quả là thiên tài, hơn nữa thể chất cũng thật là tốt ngoài sức tưởng tượng”. Về phương pháp duy trì sức khỏe cho bé, có một số yếu tố mà tôi rất chú tâm.
Như đã đề cập ở trên, sự vui vẻ là tiền đề của sức khỏe, vì thế ngay từ đầu tôi đã chú ý đến việc tạo khung cảnh thoải mái dễ chịu trong phòng của Winifred. Khi bé được 6 tuần tuổi trông đã lớn như một đứa trẻ 4 tháng. Đó là vì tôi thường xuyên cho bé vận động ngoài trời. Nói đến vận động thì một đứa trẻ 2, 3 tuần tuổi là có thể bắt đầu vận động, khi ấy tôi cho bé nắm lấy 2 đầu gậy và tập giơ lên giơ xuống. Tất nhiên không được cho trẻ làm gì quá sức.Vào những ngày đẹp trời, tôi lại đưa bé đi dạo ngoài bãi biển, ngồi dưới ô và ngắm những thứ xung quanh.
Tôi cũng luôn để ý sao cho Winifred được cảm thấy tự do. Nghĩa là, tay chân, đầu cổ, miệng bé tôi không quấn quá kỹ, quá chật sao cho bé vẫn có thể dễ dàng cử động. Khi thời tiết tốt tôi cho bé ngủ ngoài trời. Khi ngủ trong nhà tôi trải chăn ra sàn và cho bé ngủ trên đó để được vùng vẫy thoải mái. Những việc này là để giúp trẻ được vận động. Nếu cứ quấn chặt trẻ như búp bê sẽ rất không tốt.
Cần phải tránh để trẻ sợ nước. Nếu chẳng may trẻ bị tắm nước quá nóng hoặc quá nguội sẽ sợ, vì thế ngay từ đầu phải hết sức cẩn thận để nước tắm vừa đủ ấm. Hàng ngày phải dạy trẻ rửa tay và rửa mặt nhiều lần. Khi Winifred rửa tay và mặt, tôi cũng để bé rửa cho cả búp bê, và vì thế tôi chọn loại búp bê cao su để quần áo không bị ướt. Khi bé được 1 tuổi, tôi bắt đầu dạy bé đánh răng vào buổi sáng và tối.
Tôi cũng dạy Winifred tập thở sâu và ca hát, việc này rất tốt cho phổi. Khi trẻ không khỏe, nghe tiếng sẽ khác, lúc ngủ sẽ mở miệng, đó là khi cần đưa đến bác sỹ. Nếu trẻ nghịch ngợm phá phách tức là tinh thần không thoải mái, khi đó cần hướng trẻ vào vận động hoặc học tập.
Tôi nhất quyết không cho Winifred đưa tay vào miệng. Việc này nếu lưu ý từ đầu thì sau này trẻ sẽ không làm thế nữa. Không chỉ riêng tay mà với các đồ vật khác cũng cần phải tránh để trẻ khỏi đưa lên miệng.
Trong phòng Winifred tôi để một số đồ để tập thể thao. Khi bé 3 tuổi đã học cưỡi ngựa, và hiện tại đó là môn mà bé giỏi nhất. Bé cũng bơi giỏi, chèo thuyền giỏi, có thể chơi bóng chày và tennis, biết trèo cây, leo núi.
Cần phải tránh để trẻ không cảm thấy sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, tức giận, bất mãn, vì những điều này rất có hại đến thần kinh và sẽ làm cho tinh thần trẻ suy yếu đi, sinh ra bệnh tật và không phát triển được. Có nhiều bà mẹ, buổi tối trước khi con đi ngủ lại điểm lại những việc con đã làm sai trong ngày và mắng con, như vậy là rất không nên. Trẻ phải được mỉm cười trong khi ngủ, mơ những giấc mơ đẹp và buổi sáng được thức giấc trong niềm hi vọng hoan hỉ. Đó chính là bí quyết để trường sinh.
07:49 CH 24/11/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
XIII. Cha mẹ cưng chiều con quá đương nhiên là không tốt, nhưng mắng mỏ con thái quá cũng không được. Thay vì mắng con, ta hãy làm cho con hiểu rằng trên đời thực sự có quy tắc “thưởng phạt công minh” đối với những việc mình làm. Tôi luôn theo phương châm này để giáo dục Winifred. Giả sử hôm trước con làm được việc gì đó đáng khen, sáng hôm sau bé sẽ thấy có kẹo ở trên giường, và tôi sẽ giải thích rằng đó là vì con đã làm điều tốt nên đêm qua bà tiên đã đến và cho quà. Ngược lại, nếu làm việc gì không tốt thì bà tiên sẽ không đến nữa. Hoặc là, nếu búp bê mà cứ chơi xong lại ném ra nền nhà thì bà tiên sẽ giấu đi mất và trong nhiều ngày sau bé sẽ không có để chơi.
Có lần Winifred xin phép đi chơi nhà bạn, tôi đồng ý cho đi đến 12 rưỡi. Lần đó Winifred về chậm 10 phút. Tôi không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho con xem, bé mới xin lỗi rối rít. Hôm đó là thứ 3, là ngày mà hàng tuần chúng tôi đều đi xem kịch vui. Nhưng tôi đã nói với con: “Hôm nay con đã không về đúng giờ, vì thế không thể đi xem kịch được.” Làm như vậy tôi đã chỉ cho con thấy không phải tôi làm cho vđề trở nên quá nghiêm trọng, mà đó là tôi đã hoàn toàn suy nghĩ cho con.
Để rèn cách cư xử cho con, tôi làm một biểu hành vi. Bảng này dùng trong 1 tuần, trên đó chia làm 13 cột lần lượt là: Vâng lời, Lễ phép, Độ lượng, Tốt bụng, Dũng cảm, Kiên nhẫn, Trung thực, Vui vẻ, Sạch sẽ, Chăm chỉ, Vị tha, Học tập tốt, Làm việc thiện. Hàng ngày nếu có hành vi tốt ở phần nào thì ở đó sẽ được 1 ngôi sao vàng. Nếu chưa tốt sẽ bị 1 ngôi sao đen. Cuối tuần sẽ đếm số ngôi sao, nếu số sao vàng nhiều hơn thì sẽ được phần thưởng là sách, ruy băng hoặc bánh kẹo. Nếu số sao đen nhiều hơn thì sẽ không nhận được gì cả. Hết một tuần thì lại thay biểu khác, như thế sẽ khuyến khích trẻ cố gắng để số ngôi sao đen ít đi. Ngược lại nếu cứ tiếp tục biểu cũ với các ngôi sao đen trên bảng thì sẽ làm trẻ nản lòng.
Người làm cha mẹ trong cách đối xử với con cái cũng phải giống như những nhà ngoại giao ngoài xã hội. Dù là đối với trẻ con hay người lớn, nếu chỉ ra lệnh làm cái này đi, không được làm cái kia…, như thế sẽ rất phản cảm. Vì vậy phải nghĩ ra cách để trẻ tự nguyện làm những việc nên làm và tránh những gì cần tránh. Nếu trẻ bị bắt buộc ngồi vào bàn học thì việc học sẽ không có hiệu quả, chỉ khi nào trẻ thực sự muốn và ham thích thì mới có thể học được.
Cha mẹ cần phải giữ được hình ảnh đẹp của mình trong mắt con cái. Có những người cha người mẹ ăn mặc kỳ quặc đi ra đường, làm trò cười cho thiên hạ. Hay những người vô ý lôi thôi luộm thuộm ở nơi đông người cũng sẽ gây chú ý và làm cho con cái xấu hổ. Như thế tức là đã làm mất vị thế của mình trong mắt con và sau này việc giáo dục sẽ gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến vấn đề trang phục, cần chú ý giữ cho con luôn được sạch sẽ. Không chỉ giữ sạch mặt mũi chân tay, ngay từ nhỏ phải tập cho con thói quen đánh răng, chải đầu gọn gàng. Tuy nhiên lại cần tránh việc để con trẻ ăn mặc sang trọng, chải chuốt. Hầu hết những đứa trẻ thích trưng diện đều là do người mẹ mà ra, vì thế phải hết sức chú ý. Nhân tiện cũng nói thêm, cá nhân tôi cho rằng không nên để trẻ mặc lại đồ của anh chị trong nhà, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ.
Trong bữa ăn gia đình tôi luôn để Winifred cùng ngồi ăn, và chúng tôi nói chuyện về những đề tài mà bé có thể hiểu được và có thể cùng tham gia được. Có những gia đình không cho phép con trẻ được nói trong bữa ăn, điều này cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Để phát huy tính tự trọng của trẻ cần phải có lòng tin vào chúng. Dù là người lớn hay trẻ con, nếu được người khác tin tưởng sẽ cảm thấy vai trò của mình được nâng cao. Vì thế đối với con cái, thay vì đưa ra mệnh lệnh làm cái này đi, làm cái kia đi, hãy thể hiện sự tin tưởng của mình vào con, nói với con một cách đàng hoàng.
Ở nước ta, để khuyến khích con trẻ làm điều tốt, tránh điều xấu, người lớn thường có thói quen nhồi vào đầu trẻ những câu chuyện về địa ngục, về sự trừng phạt của thần linh, như thế là không nên. Nếu bị sợ hãi vì những chuyện kinh dị, trẻ sẽ trở nên dễ bị kịch động, ảnh hưởng đến thần kinh. Cũng có những người lớn, vì muốn con trở nên dễ bảo hơn đã cố tình làm cho con sợ mình, điều đó cũng không tốt.
Lại có những người đối xử với con mình chẳng khác nào con rối, cho rằng trẻ con thì cái gì cũng không thể làm được và không để con tự làm gì, kết quả là khiến trẻ mất lòng tin vào bản thân. PP giáo dục của Montessori cũng vậy, vì được ra đời từ pp đối với trẻ thiểu năng nên cũng có khuynh hướng điều khiển trẻ như con rối. Trẻ dù không sử dụng giáo cụ của Montessori vẫn có thể tự mặc quần áo, tự đi giày, vì thế mua những giáo cụ đó là không cần thiết. Khi Winifred còn nhỏ, tôi đã nhờ bé cài nút áo giúp, dù mất khá nhiều thời gian nhưng việc đó rất có ích, vừa là tập cho bé quen tay, vừa là cho bé 1 khái niệm ban đầu về việc giúp đỡ người khác.
Sự bao bọc quá đáng với trẻ cũng không tốt. Nếu vì sợ con bị ngã mà không cho trượt băng, vì sợ nguy hiểm mà không cho con học bơi…, như thế khi lớn lên trẻ sẽ chẳng làm được việc gì.
Trước những câu hỏi của trẻ dù là ngây ngô ngốc nghếch cũng không được gạt đi hay chế nhạo sẽ khiến trẻ xấu hổ, tất cả đều phải được trả lời đầy đủ rõ ràng và có trách nhiệm. Đặc biệt không được lừa trẻ, vì nếu trẻ phát hiện ra sẽ mất lòng tin vào cha mẹ, việc giáo dục sẽ không thực hiện được, hơn nữa bản thân trẻ sẽ học thói xấu đó và lừa người khác.
Để trẻ phát triển tốt thì gia đình cũng cần phải là nơi vui vẻ đầy ắp tiếng cười, và nghĩa vụ của người mẹ là phải duy trì được điều đó. Những thiếu niên hư hỏng hầu hết là phải lớn lên trong những gia đình ảm đạm thiếu vắng tình cảm. Tuy vậy, gia đình vui vẻ không có nghĩa là để trẻ quá tự do phóng túng mà vẫn phải tôn trọng lễ nghĩa và hành xử đúng mực.
Muốn con được giáo dục tốt hoàn toàn không phải điều khó, nếu có tấm lòng yêu con chắc chắn sẽ làm được.
To all: Mình nhớ đã nói đâu đó là các mẹ đừng up lên vội, vì các bài dịch chưa có trật tự và đôi chỗ chưa đúng ý mình, ah, ý tác giả. Mình hơi cầu toàn nên không thích sau này ở đâu đó lưu hành nhiều bản dịch không hoàn hảo, vì dù sao cũng đã mất công làm rồi. Tạm thời chỉ post lên đây và đọc đã nhé!
08:46 SA 22/10/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
XII. Một con người lý tưởng phải là sự kết hợp hài hòa 3 yếu tố: phẩm cách, sức khỏe, trí tuệ. Thế nên, giáo dục con trẻ không phải chỉ là phát triển tri thức mà còn là nuôi dưỡng phẩm cách, và đối việc ươm mầm đạo đức cho tâm hồn trẻ thì không bao giờ là sớm cả.
Trẻ nhỏ thường chịu ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ, cả những điều hay và những việc không phải, vì thế để nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho con thì bố mẹ phải là những tấm gương sáng. Nếu người mẹ thích trưng diện, hẳn con gái cũng sẽ thích trưng diện. Người cha mà hay rượu chè, con trai chắc chắn cũng rượu chè. Để trở thành tấm gương sáng cho con, người cha, người mẹ cần tu dưỡng bản thân, và chính họ cũng sẽ trở thành những người vĩ đại.
Có câu nói, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Vì vậy số phận của con ra sao chính là nằm trong tay những người làm cha mẹ. Platon có nói: “Những người xấu trên đời, không phải họ sinh ra đã thích làm chuyện xấu, mà vì họ không được hưởng sự giáo dục tốt ”.
Thói quen nhất thiết phải tập cho con ngay từ nhỏ là sự chuyên cần. Đây là một đức tính rất quan trọng trong đời sống con người, là cơ sở mang lại thành công và hạnh phúc. Trái lại là sự lười biếng. Nó sẽ được tạo ra bởi một người mẹ không biết hướng con sử dụng sức lực của mình vào việc có ích, để con bực bội và phá phách. Tục ngữ có câu: “Ác ma mượn tay những người lười biếng để làm điều ác”, điều đó hoàn toàn đúng với trẻ em.
Đức tính quan trọng tiếp theo là sự tự chủ. Người xưa nói: “Người sung sướng không phải là người có thể làm chủ đồng tiền, mà là người làm chủ được bản thân”.
Sự dũng cảm cũng rất cần thiết với trẻ. Có những người mẹ nghĩ rằng khi con bị thương, nếu không tỏ ra chú ý quan tâm thì sẽ chỉ làm cho trẻ tủi thân. Nhưng thực tế trong TH đó cần phải nhanh chóng chấm dứt những lời nói liên quan đến sự đau đớn, hướng sự tập trung của con qua vấn đề khác và làm cho trẻ quên đi cái đau. Nhưng sự dũng cảm khác với sự vô cảm, vì vậy cũng cần thiết phải giáo dục để con biết đồng cảm với nỗi đau của người khác.
Bởi vì trẻ có xu hướng theo gương cha mẹ, đặc biệt là trong những hành vi thường ngày, vì vậy những người lớn nhất định không được nói tục, không được xử sự thô lỗ, phải luôn đúng giờ, nếu có hẹn thì phải đến sớm để khỏi làm phiền người khác phải đợi…
Ở nhà nhiều người có thói quen nói năng cẩu thả, tuy nhiên khi có trẻ nhỏ thì nhất thiết phải chú ý dùng những từ ngữ lịch thiệp, lễ phép. Các câu nói cảm ơn, xin lỗi, làm ơn,… phải thường xuyên được sử dụng. Con trẻ thường bắt chước hoàn toàn ngôn ngữ của cha mẹ, vì thế người lớn không được phép tùy tiện.
Các môn như số học, địa lý, thì khi lớn lên cũng có thể nhớ được. Nhưng những hành vi ứng xử nếu không rèn từ nhỏ thì về sau học sẽ rất khó. Trên thế giới có không ít nhà khoa học kiến thức đầy mình, nhưng nếu nói đến những người biết cách cư xử đẹp thì không hẳn là đã nhiều. Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý đến hành vi của con trẻ để uốn nắn kịp thời.
Trẻ từ khi sinh ra đã theo “chủ nghĩa vị kỉ”, coi mình là trung tâm, muốn người khác phục vụ, chứ hiếm khi biết nghĩ cho mọi người. Nhưng tính cách này có thể giáo dục được. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã được dạy bảo để quan tâm đến người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người, thì khi lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người vị tha.
Trước đây có một vị quan chức cấp cao người Pháp đã hỏi mẹ của Washinton: “Bà đã giáo dục như thế nào để con mình có thể trở thành một người vĩ đại đến thế?” Người mẹ này đã trả lời: “Tôi chỉ giáo dục để con biết nghe lời”. Quả thực biết nghe lời cũng là một đức tính cần thiết. Để giáo dục đức tính đó, cha mẹ khi bảo con làm việc gì, không được làm việc gì cần phải giải thích rõ ràng để con trẻ hiểu được, từ đó mới tuân theo.
Sự dối trá là một điều hết sức xấu xa. Nhưng trẻ con vốn thiếu kinh nghiệm, lại rất giàu trí tưởng tượng, nhiều khi nói dối mà không biết đó là xấu, việc này cần được chú ý và uốn nắn từ nhỏ, nếu không sẽ dần dần trở thành kẻ nói dối có mục đích và làm phương hại đến người khác.
Trẻ nhỏ thường có tính tham lam, nhưng nếu được giáo dục tốt sẽ biết nhường nhịn và giúp đỡ mọi người. Từ khi Winifred còn nhỏ, tôi đã thường khích lệ cháu làm những món đồ nhỏ tặng bạn bè và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhờ đó mà vun đắp tính hướng thiện. Ngoài ra tôi cũng khuyến khích cháu giúp mẹ nhiều việc nhỏ, tiếp đến là giúp đỡ những người xung quanh.
Lòng tự trọng cũng là một đức tính rất quan trọng mà nếu không có nó sẽ gây nhiều tai họa. Những kẻ nghiện ngập, cờ bạc, ăn mày, trộm cướp đều là vì đánh mất lòng tự trọng mà ra. Nhiều bậc cha mẹ có thói quen nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm của con, chính điều đó sẽ phá hoại lòng tự trọng của trẻ. Việc đay nghiến các tật xấu của con trước mặt người khác cũng dẫn đến hậu quả tượng tự.
Một nguyên tắc nữa của tôi là không bao giờ trừng phạt bằng roi vọt. Có những người khi tức giận thì đánh con, rồi lại xót xa thấy con bị đau, lại ôm ấp, rồi cho kẹo… Cách dạy dỗ đó là làm hại trẻ. Sponsor có nói, giáo dục con trẻ cũng chính là giáo dục cha mẹ. Những người lớn trước khi chế ngự con phải học cách chế ngự bản thân mình. Trẻ mà bị đánh đập khi còn nhỏ thì sẽ trở nên ngoan cố, hung bạo, tàn nhẫn.
Tôi cũng không bao giờ mắng con, mà luôn phân tích đúng sai một cách cặn kẽ để con hiểu. Có không ít người, hàng ngày quá mệt mỏi với công việc, trở về nhà với tâm trạng khó chịu, rồi đổ lên đầu con cái. Cũng có những người chẳng có việc gì để làm, cuộc sống thiếu thốn sinh ra buồn bực, ức chế rồi cũng mắng con. Nhưng những đứa trẻ vì bị mắng mà phải miễn cưỡng làm theo sẽ không phục, không tin tưởng vào cha mẹ, và kết cục kiểu giáo dục đó sẽ chỉ dẫn đến thất bại.
05:28 CH 07/09/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
XI. Con người ta hạnh phúc là ở chỗ có trí tưởng tượng. Người nào không có óc tưởng tượng thì cũng không thể có hạnh phúc thực.
Trên thực tế có những người rất tẻ nhạt, chỉ luôn miệng nói sự thật, sự thật và bài xích sự tưởng tượng. Họ tránh xa những thứ như Ông già tuyết, Bà tiên… Họ cho rằng những truyện cổ tích và những truyện thần kỳ là phi logic và sẽ chỉ có hại cho trẻ. Quan niệm đó là sai lầm. Tình yêu đối với cây cối, chim chóc, muông thú; tinh thần hướng thiện; những ước mơ đẹp đẽ; đó chính là những gì trẻ thu nhận được qua những câu chuyện cổ tích thần tiên. Trẻ lúc nhỏ mà được phát huy trí tưởng tượng thì khi lớn lên, dù trong bất hạnh cũng sẽ tìm ra hạnh phúc, trong bần hàn cũng vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống.
Nếu trẻ không được phát huy óc tưởng tượng thì tất yếu khi lớn lên sẽ không thể trở thành thi nhân, tiểu thuyết gia, nhà điêu khắc, họa sỹ; cũng chẳng thể trở thành kiến trúc sư, nhà khoa học, luật sư,… Có những người nghĩ rằng Toán học hay các ngành khoa học tự nhiên thì không cần óc tưởng tượng, nhưng không phải như vậy. Những nhà phát minh phát minh ra máy móc, những bác học tìm ra chân lý, những kiến trúc sư thiết kế các công trình, tất cả đều cần có óc tưởng tượng.
Tôi thường kể cho con nghe rất nhiều truyện cổ tích thần kỳ. Vì thế ngay từ nhỏ bé đã rất yêu thiên nhiên. Cũng từ những câu chuyện đó, bé đã học được tính trung thực, ngay thẳng, thân thiện, dũng cảm, vị tha; hướng tới làm nhiều điều thiện, tránh làm điều ác.
Để phát huy trí tưởng tượng của con, tôi không chỉ kể chuyện. Tôi còn cho con xem những bức tranh đẹp và kể với con những câu chuyện tự tôi nghĩ ra. Bé cũng tự mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện khác. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là tự diễn lại những câu chuyện cổ tích đó theo cách của mình.
Về đồ chơi của con, tôi tâm niệm là phải đơn giản nhưng có ích, kích thích khả năng tưởng tượng của trẻ. Lúc con còn nhỏ, tôi chỉ làm cho con búp bê bằng vải. Những con búp bê đẹp đẽ, đắt tiền mà dễ hỏng thì không thể ôm đi ngủ, vì thế tôi không mua. Sau đó tôi dạy con may quần áo cho búp bê, rồi tôi mua những đồ chơi được làm giống như các đồ dùng trong nhà để con có thể bắt chước người lớn làm mọi việc. Với các mảnh gỗ và hộp giấy, tôi cùng con xây thành, làm nhà…
Gần đây, ở mước ta đang thịnh hành phương pháp giáo dục của Montessori. Sách của bà ra đến đâu hết sạch đến đó. Nhiều người chấp nhận bỏ một số tiền khá lớn để mua các giáo cụ của bà, hay gửi con đến học ở “Ngôi nhà tuổi thơ” do bà sáng lập. Người không thể gửi con đi học thì lại so bì rồi ghen tị với những người có đủ khả năng tài chính. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết. Bởi vì pp của Montessori chắc chắn không thể làm cho con bạn trở thành vĩ nhân. Đây không phải chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà là của rất nhiều nhà giáo dục khác. Là bởi vì pp của bà chỉ chú ý vào hiện thực, không phát huy được óc tưởng tượng của trẻ. Không phủ nhận bà là một nhà giáo dục vĩ đại, và những cống hiến của bà là rất lớn, nhưng cái đó chỉ phù hợp với những trẻ chậm phát triển, còn đối với trẻ bình thường thì ko thực sự mang lại hiệu quả. Có thể bản thân bà ko phải là người có trí tưởng tượng phong phú, vì bà coi những câu chuyện thần tiên là những thứ xuẩn ngốc, và pp của bà hoàn toàn không đếm xỉa gì tới việc huấn luyện trí tưởng tượng cho trẻ. Trên thực tế những thứ xuẩn ngốc đó lại đem đến cho trẻ năng lực sáng tạo dồi dào mà các pp giáo dục hiện thực của bà không làm được.
05:06 CH 26/08/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
Ui, mẹ nó quá lời rồi. Tớ không phải dân chuyên tiếng Nhật, chỉ đi học nhặt nhạnh thôi, chẳng qua là có chút tâm huyết và không bị mấy ông Sếp Nhật quản lý chặt chẽ về thời gian...
Bây giờ tớ đang nghĩ xem có thể thực hiện được dự án dạy tiếng Nhật cho trẻ em không, quả thực đọc cuốn sách này thấy rất có hi vọng. Nhưng mà cái này thì phải đem con em trong nhà ra làm chuột bạch trước rồi mới dám bàn tiếp...:Smiling:
03:45 CH 20/08/2009
k
kanemochi
Bắt chuyện
2.1kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo