images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người ở lại ...
có thật người ra đi dằn vặt,day dứt không????

Cảm nhận là vậy ... nhưng người đi dễ quên hơn người ở lại ... dù sao thì cũng là người mình yêu nên cứ nghĩ họ là người tốt ... mà người tốt thì có thể sẽ như thế ... tự AQ mình vậy ...!
10:53 SA 26/11/2010
Viết cho người ở lại ...
Cay đắng ! Làm người sao lại cứ gây tổn thương nhau?

Đủ để cảm nhận được người ra đi nghĩ gì ... trách sao cuộc sống khó khăn và phức tạp thế !
10:44 SA 26/11/2010
Viết cho người ở lại ...
thấy anh giống một ai đó, những suy nghĩ của anh, những tình cảm của anh, thật giống nhưng hi vọng rằng em sẽ không bao giờ phải đọc những dòng tương tự như thế này từ người đó.

Dù sao thì em cũng đọc rồi vì anh... giống người đó như em nói. Như vậy, em cũng đã cảm nhận được và đang không muốn đối diện với cảm xúc như vậy. không sao, vấp ngã rồi sẽ trưởng thành hơn ...
10:38 SA 26/11/2010
Viết cho người ở lại ...
Người ở lại...chất chứa nhiều nỗi niềm lắm đúng không?...

Khi chia tay thì cả hai đều có nỗi niềm riêng em à (xin phép gọi như vậy)
- Người ở lại có cay đắng, đau khổ, buồn tủi và thương nhớ
- Người ra đi sẽ có những dằn vặt, day dứt và một chút vấn vương.
Biết làm gì khi tình yêu đã không đẹp như lúc đầu, không còn được như mong muốn ?
Biết thế nên có dám nặng lời trách móc đâu ? Chỉ biết cố gắng gượng gạo mà vượt qua những cơn bão lòng, những đêm không ngủ và xả ra ngoài một chút cho nhẹ lòng.
06:53 CH 25/11/2010
Viết cho người ở lại ...
Phút Cuối Bên Nhau

Em hãy về bên âý với người ta
Với ước mơ ,với bao điều hoài bão
Đừng ở bên anh ,đừng mỉm cười gượng gạo
Hạnh phúc thời này đâu đo bởi tình yêu ?

Ba, bốn năm ..chắc cũng chỉ bâý nhiêu
Em sẽ quên người con trai ngày trước
Người con trai chưa thể đem mơ ước
Của bạn gái mình đặt lên đỉnh lợi danh

Em về đi ,đừng níu bước chân anh
Đường phía trước toàn vũng bùn lầy lội
Anh sẽ một mình ,mặc chông gai đá sỏi
Mất em rồi ,còn gì nữa đâu em ?

Về đi em ,trời đã quá nửa đêm
Người ta đợi ,người ta mong em đó
Sao hôm nay trời bổng nhiên trở gió
Nhung gấm nào anh sưởi ấm em đây ?

Đừng khóc em để lạnh ướt vai gầy
Giữa tình -tiền ...em làm sao chọn hết
Hãy lâý tiền mà xóa bôi dấu vết
Những chân tình anh giành trọn cho em...
06:17 CH 25/11/2010
Viết cho người ở lại ...
Hay thật, anh cũng không hiểu nổi chính mình...luôn nghĩ rằng em sẽ quay trở lại nhưng tâm hồn lại không chấp nhận chuyện đó. Thật là mâu thuẫn...
Mẹ ở nhà một mình thường xuyên, anh thương mẹ lắm nhưng chẳng biết làm sao, lấy vợ sớm...lấy cho ai, cho anh hay cho mẹ ?? Không thể buông xuôi hạnh phúc cả đời mình nhưng cũng không thể đẻ mẹ luôn ở nhà cô đơn mãi như thế được...anh khó nghĩ lắm, biết không ??
Giá như...chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, anh có thể tự hào dắt em vào nhà xin phép được cưới...đường hoàng và tự tin...cái giá như đó đã chẳng bao giờ xảy ra nữa...
Anh đã hết yêu em, không phải...
Anh vẫn còn yêu em, không đúng...
Cảm giác lạ lắm, trống trải, chênh vênh và hụt hẫng...rất muốn yêu nhưng cũng chẳng buồn yêu...
Hãy nói với anh một lời, chỉ một lời thôi, lời yêu thương thiết tha chân thành như em đã từng nói...để anh được nhớ và để quên...
Ngày hôm nay thật buồn, mọi việc diễn ra không như ý muốn, công việc thật nặng nề...anh nhớ những lúc mình mệt mỏi, nói hay chuyện với em và thường quên ngay và thấy mọi việc đều trở nên đơn giản...chỉ là vì anh có em, có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc...
Anh yêu một vài người, một vài tình cảm vụn vặt còn sót lại...sáo rỗng và thiếu cảm thông, nồng nhiệt nhưng nhanh nguội lạnh, thiết tha nhưng không chân thành, ngọt ngào nhưng không trong lành...có lẽ, anh phải đi ngủ, đi ngủ để quên nỗi buồn ngày hôm qua...
"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ ... Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
04:19 CH 24/11/2010
Viết cho người ở lại ...
Mùa xuân sắp về, tết này em có đi chợ hoa không em ? Năm nay đào mất mùa, quất không có nhiều quả lắm đâu, anh sợ em chọn nhầm...
Anh nhớ rõ lắm cái năm đầu tiên mình đi chợ hoa, lúc ấy trời còn mờ sáng, chắc khoảng hai rưỡi sáng gì đó...anh đứng đợi em ở ngoài...trời mưa lâm râm...rét lắm nhưng trong lòng vẫn ấm...một bàn tay nắm lấy tay anh...cảm giác rõ rệt mùa xuân đang về...
Có lẽ lúc này, anh đang loay hoay với những cảm giác chơi vơi lúc giao thời thì em đang yên ấm bên người ấy...chắc là vui lắm ... không biết em với người ấy có đi chợ hoa ban đêm không nhỉ ? Đừng đi em nhé, hãy giữ nó là kỷ niệm của hai ta...
Anh đã tự hứa với lòng là sẽ không buồn đâu, không nhớ em chút nào hết... tất cả kỷ niệm anh đã chôn thật sâu, đắp thật chặt trong cõi lòng ... và anh đã tự thề với bản thân là phải thật cố gắng, phải thành công trong cuộc sống để sau này nhìn lại nhau, anh có thể ngẩng cao đầu...
Nhưng anh không thể bảo trái tim mình không khóc, tâm hồn mình không sóng gió được...
Nhưng...em sẽ không bao giờ nhìn thấy được điều đó...
Em hay trách anh làm em buồn...vì anh luôn nhắc nhở em từng chút một ... có lẽ không nên thế phải không em ? Liệu tất cả nỗi buồn em gom nhặt trong thời gian mình yêu nhau có bằng nỗi buồn em để lại cho anh ?? ...
Là con trai, anh không thể yếu đuối...
Là con trai, anh phải cứng cỏi và mạnh mẽ...
Anh vẫn thế nhưng anh vẫn có tâm hồn, có trái tim biết yêu thương và đau khổ ... em sẽ không biết được điều này ... vì em đang hạnh phúc trong vòng tay của kẻ khác ...
Sống tử tế, chân thành, liệu có đáng bị thiệt thòi thế này không em ??
04:12 CH 23/11/2010
k
kamasachu
Bắt chuyện
569Điểm·1Bài viết
Báo cáo