Em có 1 cách hiệu quả tức thì,không làm bé sợ nè! Cách này chắc nhà ai cũng có.sử dụng nước hoa của người lớn(loại nào cũng được)các chị thích mùi nào thì sd mùi ấy.5 phút tan ngay.Khi bé bị muỗi enter thì xịt lên chỗ đó.hoặc xịt ra tay mẹ rồi thoa lên vùng bé bị đốt.thoa càng sớm càng tan nhanh.ban ngày bé chơi thì thoa sơ sơ lên người bé giống như mình thoa nước hoa vậy.Muỗi sẽ không tấn công bé nữa mà bé cũng thơm tho suốt cả ngày.tối ngủ thì sd kem chống muỗi,chỉ cần có mùi thoang thoang muỗi cũng không đến.Cắn lâu sưng thành 1 cục thì sd kem eumovate cream giá 21k bán ở tiệm thuốc tây.
nếu 1 người mà việc nói dối là thói quen thì bạn có tin tưởng được không? nhất là đặt niềm tin để trao trọn đời mình và tương lai con mình?mình thây bạn chưa hiểu được bạn và bạn chưa thấy rõ trách nhiệm của bạn với con bạn. bạn yêu chồng và cha mẹ bạn cũng yêu bạn, nhưng mỗi người đều muốn người khác phải hiểu mình , phải theo ý mình !cho dù là bạn có thể độc lập về tài chính, bạn vẫn không thể giải quyết được chuyện này khi mà điều đó nó thuộc vế người khác , là chồng bạn. ... mà chồng bạn thì không thể đủ tự trọng và hiểu biết để dám chấp nhận cái xấu của mình, mà kết quả là nói dối vô tư và thường xuyếnngười đàn ông nếu họ đủ bản lĩnh, họ đàng hoàng ngay cả trong chính tật xấu của họ... nếu họ lỡ lầm, họ cũng sẽ can đảm nhìn nhận nó... ít nhất là với chính người mà họ yêu thương. vậy bạn trông chờ điêu gì ở chồng bạn đây? hối lỗi ư ? đã từng nghe ! sửa đổi? đã từng thấy ! và rồi cũng đâu trở về đấy!vì vậy vấn đề của bạn không phải là thời gian, hay là chờ chồng mình thay đổi, mà là bạn có thể chấp nhận để tiếp tục trao thân gởi phận cho anh ta nữa không? có giao phó cuộc đời mình và con mình cho anh ta được không ?mình viết hơi căng nhưng mình đang thấy 1 tương lai đầy sóng gió sẽ đến cho bạn và cho con bạn, cho dù cha mẹ bạn có hành động kì cục thế nào đi nữa , mình thấy ông bà vẫn đúng: không phải dễ dàng mà ông bà tạo dưng 1 nền tảng gia đình như thế , nó được gây dựng băng công khó học hành và tự nỗ lực... 1 nến tảng mà có tiền cũng không mua được ... cái mà tuổi trẻ của bạn và những người chưa từng trãi qua đều không thể nghĩ đến được ... bạn đừng trách cha mẹ bạn, họ chỉ cư xử không hay lắm thôi !điều cuối cùng mình muốn nói với bạn, một cách thành thật nhất: là bạn đã trao thân lầm tướng cướp !mình xin lỗi nếu lam bạn đau !
Vậy là bản tính mất rồi em ah. Lúc đó sự tha thứ, hy sinh của em đồng nghĩa với việc dung túng. Đành rằng cuộc sống không ai tránh khỏi lỗi lầm. Thế nhưng cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng lại chơi gđ một cú như vậy thì tệ quá. Em nên dứt khoát, có thể chỉ là ly thân một thời gian, để xem mọi việc tiến triển thế nào. Nhiều lần dang tay rồi mà không tu tỉnh, chỉ biết cố tình phạm lại sai lầm rồi chạy về để vợ con và gđ gánh chịu hậu quả thì hèn quá. Em và gđ hãy một lần để anh ấy tự giải quyết việc anh ấy gây ra, có nợ nần cũng không trả hộ, nếu có bị đòi dữ hay đe dọa cũng để anh ấy tự đứng ra ( kể cả bị bọn cá độ, cho vay đánh cho một trận te tua)...Cũng có thể cách đó của chị hơi quá nhưng anh chồng em không khác ji con bệnh nhờn thuốc. Ngoài phương thuốc động viên, chia sẻ, yêu thương...thì cũng nên sử dụng bài nỗi đau tinh thần và thể xác xem sao.Mong em sớm bình yên :Rose:
Không cần xem bói thì nhiều tính cách của chồng em cũng đã thể hiện rồi mà: dựa vợ, mải chơi vẫn chứng nào tật đấy...Em không phải không nhận thức được những điều đó nhưng vì vẫn thương yêu chồng, vẫn nặng tình, vẫn muốn hàn gắn gđ mà em biện hộ cho anh ấy mà thôi. Thật ra li thân cũng chưa chắc có kết quả ji tốt đẹp (đừng buồn khi chị nói ra điều này em nhé) vì bản tính anh chồng em là vậy, khó thay đổi lắm. Từ trước đến giờ chị em mình chỉ nói về việc làm thế nào để sửa đổi anh chồng em, cứu vãn gđ em. Nhưng có một khả năng có thể em không nghĩ đến nhưng chị thì có mà không dám nói : đó là khả năng mà mẹ Bống đưa ra ở trên (chia tay và bắt đầu lại với người khác).Nhưng chị biết dù ko có hp, dù bất hạnh nhưng không phải người phụ nữ nào cũng làm được điều đó em ah. Trong lúc này em đang rất khổ tâm, bị BMĐ mắng mỏ nhiều nên tâm lý căng thẳng. Cứ để một thời gian nữa để nghĩ tìm hướng đi cho mình em ah. Một điều nữa mà mẹ Bống nói rất đúng là em đừng phụ thuộc quá, hãy nghĩ hướng sắp tới mình sẽ làm ji, trước tiên là phụ giúp việc nuôi con, sau là tạo cho mình một chỗ đứng độc lập để cuộc sống hôn nhân có thế nào cũng không bị quá hụt hẫng.Thân :Rose:
Bố mẹ bạn vì thương con mù quáng mà làm như vây. Xin hỏi bạn là con một à.Hiện tại thì bạn vẫn yêu chồng, nhưng mình nghĩ 1 người chồng như chồng bạn cũng rất khó để người khác tin tưởng được. Có lẽ bố mẹ bạn đã quá kỳ vọng vào bạn, đến khi vớ phải 1 ông con rể ko như ý nên hành xử như thế. Nhưng mình cũng ko hiểu nổi tại sao bố mẹ bạn lại cư xử 1 cách thiếu... văn hóa như thế (xin lỗi bạn. Bạn nên hỏi thẳng bố mẹ là xem liệu bố mẹ có muốn con bỏ chồng hay ko, con của con ko có bố hay ko.Nếu bạn tự chủ được về kinh tế thì nên dọn ra riêng, ko phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
To: KALIAS Hoàn cảnh của bạn đáng thương quá. Nhưng bạn ơi cho mình hỏi thật, nếu ko nhờ vào BMĐ thì các bạn có thể tự xoay sở được ko ? Bố mẹ bạn vì quá thương con nên đã có những lời nói và hành động làm tổn thương đến anh ấy. Theo như lời bạn nói thì 2 người thật sự yêu nhau. Vậy thì bạn hãy cho anh ấy một cơ hội cuối cùng đi bạn (cũng là cho mình một cơ hội). Anh ấy ko cần phải nói xin lỗi BMV đâu, cái mà BMĐ bạn cần ở anh ấy là một lời hứa làm lại cuộc đời. Tuy nhiên hiện tại anh ấy đang thất chí, anh ta lại ko phải là người mạnh mẽ nên rất cần bạn bên cạnh để nâng đỡ tinh thần anh ấy (mình e rằng nếu ko có người hỗ trợ anh ấy sẽ ko thể đứng dậy được đâu ). Cha mẹ bao giờ cũng thương con, BMĐ bạn ko dồn các bạn vào chân tường đâu, yên tâm đi!
Bạn dàn cảnh giả định tự tử, rồi chồng đưa đi khám, về chồng bạn nói với gia đình là bác sĩ bảo bị trầm uất nặng sau khi sinh, yêu cầu mọi người phải chiều theo ý bạn, cấm ko làm bạn kích động nếu ko bạn có thể sẽ tự tử.
Có lẽ bạn nên đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian, ra biển chẳng hạn, để tĩnh tâm xem lại tất cả mọi điều. Bố mẹ nào cũng rất thương con, và xử sự như bố mẹ bạn có thể hiểu làm tất cả mọi cách để cứu con ra khỏi vũng bùn thôi. Mình nhìn qua câu chuyện của bạn thì thấy chồng bạn không ra dáng đàn ông, cũng không làm tròn vai trò của một người chồng, người bố. Bạn sẽ không thể trông mong được dựa vào một người như vậy đâu. Cũng không thể cải thiện được bản tính của người taDứt ra bây giờ thì chắc bạn chưa làm được, nhưng mình nghĩ có lẽ thời gian, một biến cố lớn sẽ làm cho bạn tỉnh táo được hơn.
Mình cũng dùng tã giấy ban ngày và đóng bỉm ban đêm. Các mẹ cho mình hỏi dùng NB2 đến mấy tháng nhỉ. Đợt này cũng tập xi cho bé mà thấy khó quá, bé vẫn chưa chịu đi:(
Bé nhà em 7 tháng rồi, cũng bị muỗi cắn, nhưng bôi nước hoa chỉ lặn được một lúc là sưng vù lên lại, lại còn thành mụn nước nữa chứ. Thương quá. Làm thế nào đây, em đã thử cả đến dầu khuynh diệp, muối nữa
Bạn không làm tôi đau, cảm ơn rất nhiều về điều đó. Bạn mắng tôi và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải. Anh ta nói dối rồi sau đó nói thật, có thể trong đó còn một chút áy náy- cái xót lại của tình yêu chăng? Nghĩa là tôi không nên chờ đợi sự sửa chữa của anh ta, không nên chờ đợi đúng không?
Em không trả hộ, BMC chỉ đi chuộc xe về thôi, bây giờ anh ấy đã đi làm lại, chuyện cũng qua đi được 2 tháng rồi. Em thỉnh thoảng cũng điên tiết lên khi trong cuộc nói chuyện nhắc tới những từ như tiền bạc hay bóng đá. Vấn đề chỉ là BMĐ em tự nhiên đi xem bói về, họ nói anh ta là kẻ đào mỏ, dựa vợ, chỉ hiếu thảo với bố mẹ anh ta, rồi thi anh ta rồi sẽ chứng nào tật nấy, rồi thì anh ta không chung thủy. Thế là ầm ầm lên. Em nói thế nào cũng bị coi là ngu là biện hộ. Em điên quá. Giờ li thân thì được gì va fmất gì em chẳng nghĩ nổi nữa.
BMC muốn đưa em về sống cùng sau khi nghe bọn em nói chuyện. Em nên làm gì?Hãy giúp em.
Không! Mình là con gái đầu. Sau tôi còn có một em gái. Bố mẹ tôi thì thương em gái tôi hơn tôi rất nhiều. Từ trước đến giờ, tôi luôn hỏi câu mà bạn đã từng hỏi. Câu trả lời chỉ là: tao không thích nó, nó và gia đình nó không xứng tầm với gia đình mình. Bố mẹ tôi chưa bao giờ kì vọng vào tôi cả. Từ bé đến lớn trừ lúc chưa biết nhận thức ra thì tôi chưa bao giờ có tình yêu gia đình thật sự, bố mẹ cãi nhau, gia đình đứng ở bờ vực thẳm không ít lần. Và họ coi thường tất cả mọi người không riêng gì ai.
Không có BMĐ thì tôi khó có thể tự xoay sở được vì bằng đại học của tôi dù đạt loại khá cũng không thể xin việc được. bạn biết đấy, có rất nhiều người như tôi, vì thế tôi phải chuyển ngành, phải đi học. BMC tôi nghèo ( vì buôn bán nhỏ mà). Mà việc làm bây giờ muốn xin thì phải có tiền này. Lương anh chỉ 1.5tr/tháng. Cả mấy mẹ con bám vào anh không được, để BMC lo hết thì cũng tội. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là tôi và chồng tôi tạm xa nhau một thời gian nhưng cách duy nhất để BMĐ tôi giúp là nói ly thân với nhau chứ biết sao giờ, rồi từ từ thời gian cùng với sự cố gắng làm ăn và tu chí của anh ấy, biết đâu sẽ khác. Tôi có thể cho anh cơ hội nhưng chỉ sợ anh không cố gắng được , vì như người ta nói: món bóng đá như thuốc phiện vậy. Bình thường không sao nhưng khi lên cơn nghiện thì không còn biết gì nữa. Mục đích cuối cùng của BMĐ tôi là bắt tôi chấm dứt với anh. BẠn hiểu không. Họ không mềm lòng như bạn nghĩ. Có thể họ sẽ đau lòng chút ít nhưng dù sao đấy là cuộc đời tôi chọn, họ giống hệt bà ngoại tôi( khi mẹ tôi đi lấy chồng, dù thế nào bà cũng đuổi ra khỏi nhà, không cưu mang bênh vực gì hết- phong kiến cực đoan mà)
Bố mẹ tôi không mềm lòng như bạn nghĩ đâu. Tôi cũng không biết nói thế nào nhưng bao nhiêu năm sống với họ, tôi chỉ thấy họ không lo gì hết chỉ sợ người ta làm nhục họ, sợ người ta làm tổn thương danh dự dù là ai cũng là kẻ địch, họ sợ người ta đụng vào tài sản của họ. Họ luôn nghĩ họ ở trên đỉnh cao và người khác là rác, phải cần họ chứ họ không cần. Khi tôi đau ốm, họ chẳng thèm quan tâm tự tôi lo cả đấy. Khi tôi ra ngoài ở, họ không một lời hỏi thăm cũng cấm em tôi đến thăm tôi. Họ chỉ liên tục nhiếc móc tôi thôi.
Tôi biết là anh ấy như thế nào. Cũng thật sự lưỡng lự vì cái nhìn thương con, còn bé thế mà phải xa bố nó, trong khi những đứa bé khác sẽ được bố đi bên cạnh chăm sóc. Tất cả những lời xin lỗi hay làm lại từ đầu có thể chỉ là tạm thời, có lẽ tôi nên ly thân một thời gian. Nếu không thể trờ lại nữa thì đành để con mình rơi vào tình cảnh một gia đình khuyết vậy.
Nhưng bỉm và tã giấy khác nhau chỗ nào?:Thinking: