images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lồng đèn cho con (Niền vui của con – hạnh phúc...
cảm ơn các mẹ đã ủng hộ nhé. Nếu mà Coca đặt hàng quảng cáo thì mình sẽ hợp tác để lấy tiền bản quyền, hihi. Chúc các mẹ, các bé trung thu vui vẻ
03:23 CH 08/09/2010
Lồng đèn từ đĩa CD - rực rỡ hoa lá đêm trăng
ui đẹp quá, công nhận mẹ Sonic khéo tay thật đấy. Mình cũng làm xong lồng đèn rồi nhưng mà 2 bữa nay toàn quên không mang máy đi làm để lấy hình ra. Hẹn cả nhà vài hôm nữa nhé. Chúc mẹ Sonic đoạt giải nhé.
03:20 CH 01/09/2010
Lồng đèn trong kí ức.
Mẹ nó viết cảm động ghê. Chúc mẹ nó rinh giải nhé
10:40 SA 27/08/2010
Trung Thu không bánh, không đèn
Dù trung thu không bánh, không đèn nhưng cũng rất vui phải không bạn? Ngày xưa ở quê mình cũng thế, nhưng nhà mình thì năm nào mẹ mình cũng mua một chiếc bánh nhỏ về chia cho cả nhà cùng thưởng thức hương vị của bánh trung thu. Dù thế nào cũng có thật nhiều kỷ niệm vui ơi là vui bạn nhỉ?

Đúng thế, ngày ấy ở nông thôn đều thế cả các mẹ nó nhĩ. Giờ nghĩ lại sao thấy nao nao trong lòng ấy.
09:14 SA 27/08/2010
Trung Thu không bánh, không đèn
Cảm ơn các mẹ nó đã ghé thăm
11:24 SA 26/08/2010
Lời tri Ân_ Viết cho bố mẹ ngày Lễ Vu Lang
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra


Những cơn mưa rả rích của những ngày tháng 7 cứ dầm dề làm trong lòng con lại trào dâng một nỗi nhớ da diết, thiết tha, nhớ bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ có biết không?
Người ta vẫn thường nói tháng 7 là mua con cái báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng theo con, tất cả những ngày trong năm nên là ngày báo hiếu cho cha mẹ, vì sao ư? vì có ngày nào tháng nào, giờ nào mà cha mẹ không nghĩ, không lo, không thương đến những đứa con của mình, vậy thì tại sao chỉ tháng 7 người ta mới nghĩ đến việc báo hiếu cha mẹ, phải không ạ?
Hôm nay Sài Gòn cũng mưa rả rích, mưa suốt đêm, nằm nhe từng giọt mưa gõ đều xuống mái tôn mà sao lòng con lại thấy da diết một nỗi niềm. Con đã bước sang tuổi 27 - 27 năm trời được làm con bố mẹ. con vui, tự hào và hạnh phúc biết bao. Cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống, cảm ơn bố mẹ đã nuôi con thành người... Cảm ơn bố mẹ thật nhiều... thật nhiều.
Đã 7 năm rồi con rời xa vòng tay bố mẹ, những lần ngắn ngủi về nghỉ tết mới có dịp được trò chuyện cùng bố mẹ, và từ nay trở đi số lần con được về thăm bố mẹ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cuộc sống mà.... vất vả và bon chen lắm, con chợt ước được như ngày nào, ngây thơ vui vẻ trong vòng tay bố mẹ, anh em. Đã có những lức bận rộn hay vì những lý do vâ vân nào đó, con mãi chơi quên đi nơi phương trời xa ấy, bố mẹ mong con nhiều, lo cho con nhiều. Con thật là vô tâm quá, con xin lỗi bố mẹ, làm con mà chưa có óc hội báo đáp ơn nghĩa sinh thành của bố mẹ. Nhưng con biết bố mẹ không cần phải tiền bạc, quà cáp gửi về, không cần những bộ quần áo moden con tặng, bố mẹ chỉ cần 1 cú điện thoại, được nghe giọng của con, đơn giản vậy thôi mà sao có lúc con không làm được. Con thật là vô tâm quá. Con xin lỗi bố mẹ!!!
Bây giờ con đã được làm mẹ, con hiểu những khó khăn mà bố mẹ đã trải qua để nuôi các con khôn lớn, con hiểu ơn nghĩa sinh thành kia bao la như biển cả, con chợt thấy nhớ và thương sao dáng người gầy gầy của mẹ, thấy nhớ sao khuôn mặt của bố. Nước mắt con lăn dài, con đã khóc - khóc cho lòng vơi đi nỗi nhớ, con chợt thèm sao bát canh khoai lang mẹ nấu, nhớ sao món giấm cá bố hay làm. Bao giờ con lại mới được về bên bố mẹ, được ăn những món dân dã ấy.
Vậy là tháng 7 lại đến rồi, tiếng mưa sao cứ khắc khoải, làm lòng con bâng khuâng. 12h đêm giờ này bố mẹ đang ngủ hay đang nằm nghĩ đến đứa con phương xa. thao thức lo cho những đứa cháu tuổi ăn tuổi lớn. Con lật lại những tấm hình gia đình mình chụp. Bố vẫn cười dù bao khó khăn chồng chất đổ dồn lên đôi vai. Mẹ vẫn hiền từ dù rằng cuộc sống làng quê lam lũ vất vả. Mắt con cay xè....
06:09 CH 25/08/2010
Lời tri Ân_ Viết cho bố mẹ ngày Lễ Vu Lang
Những lời chưa nói !!!!
Có bao giờ bạn rất muốn nói ra với ai đó một điều gì đó nhưng bạn lại không thể mở miệng, không thể nói ra được...
Tôi thì đã có rất nhiều lần như thế và thật tệ hại những điều tôi nói ra lại là những điều bình thường giản dị, nhưng có thể làm người được nghe cảm thấy vui và hạnh phúc biết chừng nào? Có lẽ các bạn không tin, năm nay tôi đã 26 tuổi (không còn trẻ nữa), cái tuổi đã có thể nhân thức được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, tôi cũng đã có một gia đình của riêng mình... thế nhưng thật đáng trách tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ mình "con yêu bố mẹ". Có thể mọi người sẽ cười tôi, mà cũng phải thôi cười tôi là đúng rồi. Tôi Vốn không phải là người vô tâm hay không yêu bố mẹ mình, thực tế tôi là người dễ xúc động, hay khóc và sống rất tình cảm....Có thể chỉ những người thật sự gần gũi tôi mới hiểu được điều này, nhưng đúng là như vậy.
Đã rất nhiều lần tôi muốn nói với bố mẹ những lời tự đáy lòng mình thế nhưng thật lạ tại sao tôi lại không thể nói nên lời, ngày tôi xa gia đình vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới, tôi đã rất buồn, lo lắng... Thế nhưng có điều tôi lo một bố mẹ tôi lo mười, trước ngày tôi đi tôi biết suốt đêm bố mẹ không ngủ, tôi nằm và nghe bố mẹ nói chuyện về tôi, nói rằng thương tôi... nước mắt tôi lăn dài trên gò má thế nhưng tôi cứ nằm yên, tay chân tôi như không cử động nổi. lúc lên xe rời khỏi làng quê thanh bình ngày ấy, mẹ ôm tôi khóc, bố quay mặt đi để dấu giọt nước mắt lăn vội, trong lòng tôi thương bố mẹ biết bao, tôi rất muốn trước lúc đi xa có thể chạy lại và nói với bố mẹ rằng "Bố mẹ yên tâm, com yêu bố mẹ nhiều lắm" thế như không hiểu sao tôi lại không làm được.
Tôi thật là.... Rồi ngày tôi chuẩn bị về nhà chồng cũng thế trước hôm về nhà chồng tôi thức gần như trắng đêm, ngồi bên bố mẹ tôi tôi đã nói rất nhiều điều bố mẹ kể lại cho tôi nghe rất nhiều chuyện, dặn dò tôi một số quy tắc làm dâu, tôi ngồi nghe và lòng chợt thoàng buồn..... Tôi vẫn luôn là đứa con cưng của gia đình, tôi vẫn luôn là con của bố mẹ (dù tôi lấy chồng). thế nhưng thật tệ câu nói cần nói tôi vẫn không nói ra được, nước mắt không chảy ra, mà chảy ngược vào trong làm cổ họng tôi ngẹn đắng. Đôi khi người ta rơi nước mắt vì hạnh phúc mà... Và giờ phút ấy tôi cũng vậy, tôi hạnh phúc vì tôi biết bố mẹ lúc nào cũng yêu và lo lắng cho tôi.
Mùa vu lang đến tôi chợt thấy thương cho những ai không còn cha mẹ. Tôi chợt thoáng nghĩ sẽ thế nào đây khi bố mẹ rời bỏ ta.... Tôi lau vội giọt nước mắt đang tràn ra chạy vào cầm điện thoại và gọi... Alô, đúng là giọng của mẹ rồi, sao mà tôi vui thế, vui như một đứa trẻ được chia kẹo mỗi khi mẹ đi chợ về. Bố mẹ vẫn khỏe... chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi lòng tôi cũng thanh thản hẳn, Tôi nói chuyện trên trời dưới đất, chuyên công việc vv và vv. GÁc điện thoại lòng tôi chợt nhớ mình vẫn chưa nói với mẹ rằng mình yêu mẹ.
Thế nhưng tôi tin cho dù tôi không nói ra nhưng từ sâu thẳm lòng mình chắc chắn bố mẹ tôi luôn hiểu tình cảm của tôi, thực ra trong cuộc sống có rất nhiều thứ không cần phải nói ra nhưng chúng ta luôn cảm nhận được, vì một điều đơn giản mỗi người đề có một trái tim, trái tim không chỉ làm nhiệm vụ tuần hoàn máu mà nó còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là để cảm nhận cuộc sống.
06:08 CH 25/08/2010
Lời tri Ân_ Viết cho bố mẹ ngày Lễ Vu Lang
Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ, ai cũng có một nguồn cuội để hướng về. Và đôi lúc trong cuộc sống bận rộn ta nên dành một chút thời gian để suy ngẫm, để hồi tưởng về những kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ ấu ấy. Với tôi những ký ức khó quên nhất là những kỷ niệm về cha mẹ người đã sinh ra và nuôi tôi thành người. ngày bé tôi vẫn thường tự hỏi tại sao bố mẹ buổi trưa không cho con đi chơi, cứ bắt ở nhà..... ngủ. Tại sao cứ mỗi lần bị bệnh lại cứ bắt uống thuốc. Tại sao cứ bắt con đến trường đi học....
Ngày ấy tôi thật khờ, cứ nghĩ rằng mẹ chẳng thương mình gì cả, toàn bắt tôi phải làm những thứ mà tôi không thích. Tôi vẫn còn nhớ có một buổi chiều sau bữa cơm chiều (ở nhà vẫn thường ăn cơm chiều lúc 5 giờ ) cả gia đình ngồi hóng mát ngoài hè chẳng biết tại sao tôi lại nói với mẹ bố mẹ tôi rằng: "Nếu bố mẹ không sinh con ra có lẽ bây giờ bố mẹ đã đỡ vất vả hơn", tôi vừa nói xong mẹ tôi ôm tôi vào lòng và tôi thấy mẹ đã khóc. Một cô bé chưa đầy 6 tuổi như tôi không thể nào hiểu đuợc tại sao mẹ khóc mà thực ra tôi cũng chảng hiểu rõ điều tôi vừa nói, tôi đưa mắt sang bố tôi thấy bố nhìn tôi cười, bố lôi tôi ra từ lòng mẹ và nói rằng: "bố mẹ không sợ vất vả chỉ cần con sau này luôn vui vẻ và hạnh phúc thì có khổ bao nhiêu bố mẹ cũng chịu được". Thực ra lúc đó tôi chưa hiểu nhiều nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nhớ mãi khuôn mặt bố mẹ lúc đó.
Ngày ấy quê tôi nghèo lắm cơm chẳng có để ăn, bố mẹ là công nhân về hưu nên không có ruộng, lương công nhân ba cọc ba đồng lại phải nuôi 5 đứa con, bao nhiêu vất vả của cuộc sống đè lên vai bố mẹ. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày ấy cứ đến bữa cơm bố mẹ lại ngồi "đầu nồi", vì sao ư? Vì nồi cơm một phần cơm 3 phần khoai lang khô hấp vào, bố mẹ ngồi đầu nồi để nhường bới cho chúng tôi những hạt cơm trắng, còn bố mẹ ăn khoai. Cuộc sống ngày ấy khó khăn thế đấy bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mắt mình sao cay quá, và tôi thấy thương bố mẹ tôi nhiều hơn.
Khi quê tôi chưa có điện tối đến bố thường cho tôi cỡi ngựa và chỉ cho tôi xem các chòm sao, tôi rất thích nghe bố mẹ tôi kể chuyện ngày xưa. Khi có điện rồi tôi lại ước sau này đi làm có nhiều tiền sẽ mua cho bố mẹ một cái tivi thật to, mua cho bố mẹ thật nhiều quần áo đẹp. Mỗi lần tôi nói thế bố mẹ tôi lại cười rất vui, vui vì thấy tôi có những mơ ước thật dễ thương. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi trưởng thành và rời xa gia đình để đi học đại học. Lần đầu tiên đi xa bố mẹ tôi lo đến nỗi đêm trước ngày tôi đi bố mẹ tôi không ngử, tôi cũng không ngủ được vì cái cảm giác sắp phải xa que hương xa bố mẹ bạn bè. Tôi còn lo hơn nữa khi nghĩ rằng từ nay bố mẹ tôi sẽ vất vả hơn rất nhiều. sáng sớm ngày tôi lên xe đi vào Sài Gòn trời mưa tầm tã. Tôi thì khóc suốt cứ ôm lấy mẹ khóc hoài, mẹ tôi cũng khóc còn bố thì chỉ nhìn tôi và dặn dò đử thứ.......
Mỗi năm tôi lại về thăm bố mẹ được 1 lần, lần nào về nha tôi cũng rộn rã tiếng cười, tôi lại nạp thêm năng lượng để chuẩn bị cho thời gian xa nhà sắp tới. Mỗi lần về Bố mẹ tôi vẫn hay nhắc lại cho tôi nghe chuyện ngày xưa, chuyện tôi ước mua cho bố mẹ cái tivi, mua cho bố mẹ áo đẹp nữa.....
Tôi vui lắm vui vì những lúc ấy những lo toan của cuộc sống xa nhà tạm thời được gạt đi thay vào đó là những kỷ niện ngọt ngào của ngày trẻ thơ. Và đến bây giờ tôi đã thực sự trưởng thành tôi đi làm, có tiền nhưng tôi không còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ như trước nữa. Nhiều lúc bệnh tôi lại ước giá như có bố mẹ bên cạnh mẹ sẽ nấu cháo cho tôi ăn và mua thuốc cho tôi uống. chợt nghĩ lại vậy mà đã có ngày mỗi lần mẹ mua thuốc bắt mình uống mình lại ngúng ngẫy nghĩ rằng: " Mẹ chẳng thương con bắt con uống thuốc đắng quá!" Nước mắt tôi chợt chảy dài trên gò má. Mẹ ơi! phải chăng phải đến bây giờ khi con đã phải xa mẹ hơn ngàn cây số con mới hiểu được những tình cảm mà bố mẹ dành cho con, con thương bố mẹ nhiều lắm!!!!
Rồi một ngày tôi gọi điện về thông báo với bố mẹ tôi đã có bạn trai, bố mẹ tôi vui lắm!! Hơn 2 năm sau ngày tôi tìm được một nữa của mình tôi quyết định làm đám cưới, gọi điện về báo cho bố mẹ biết tin mà nước mắt tôi lưng tròng. Trong tôi cảm giác vui buồn lẫn lộn, tại sao ư? Vậy là cơ hội tôi về thăm bố mẹ càng ít đi, rồi những khi bố mẹ đau ốm tôi cũng không thể cận kề chăm sóc được. Tôi lại thấy thương bồ mẹ nhiều hơn......
Đến hôm nay chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tôi lên xe hoa, đêm nào tôi cũng thao thức băn khoăn suy nghĩ, bố mẹ hiểu lòng tôi nên viết thư và động viên tôi rất nhiều, bây giờ tôi biết cái bố mẹ tôi muốn không phải là cái tivi thật to hay những bộ quần áo thật đẹp mà cái bố mẹ tôi muốn là tôi có cuộc sống gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ. Tôi biết rồi cuộc sống gia đình của tôi sau này sẽ còn rtấ nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành mong ước của bố mẹ. Tôi muốn gửi đến bố mẹ tôi một lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con nuôi con khôn lớn cho con cuộc sống và luôn hiểu và thông cảm cho con. Con yêu bố mẹ rất nhiều.
06:07 CH 25/08/2010
Trung Thu không bánh, không đèn
Mẹ joko quê ở đâu thế? Sao Trung thu mà hát bài ca cách mạng nhỉ? Xã tổ chức như vậy tạo được phong trào yêu nước của nhân dân và tạo niềm vui cho các me nhỏ nữa!

Mình quê ở Thanh Hóa.Chắc Thôn muốn tổ chức như thế để các em nhỏ nhớ đến Bác Hồ trong ngày vui của các em đó mà.
09:30 SA 25/08/2010
Bé đạp/trườn nhiều.
baby nhà mình cũng được 32,5 tuần rồi, từ tuần 29 là thấy đạp mạnh rồi ấy. có hôm sao thấy đạp suốt, nhất là gần trưa và khoảng 8h tối trở đi. lúc bình thường thì thấy trườn bò nhiều hơn, bụng cứ nổi lên từng cục ấy. nhìn yêu lắm cơ. Hôm vừa rồi đi SA sao bác sỹ không cho biết cân nặng, chắc phải SA ở ngoài mới biết hả các mẹ? Bs chỉ nói em bé phát triển bình thường thôi. Nhưng nghe thấy thế là vui rồi. Hôm nào mà thấy con đạp ít đúng là lo thật.
Cầu mong cho tất cả các mẹ và các bé đều mạnh khỏe!
09:09 SA 30/09/2009
Hoi ve thoi gian nghi de theo che do thai san...
cảm ơn các mẹ nhé, vậy chắc tháng sau lên năn nỉ bác sỹ cho cái giấy chuyển viện để sau đỡ phiền.
06:42 CH 24/09/2009
Nên về quê sinh lúc bao nhiêu tuần là an toàn
Em cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà chồng em là bộ đội đợt này đi công tác trên Gia Lai phải 6 tháng nữa mới vào, bên nội bên ngoại lại ngoài quê hết nên đành về vậy. Biết làm sao giờ
06:02 CH 24/09/2009
Hoi ve thoi gian nghi de theo che do thai san...
Mình cũng đang băn kkhoăn vụ này, chắc phải trừ thời gian nghỉ tết cho mình chứ nhĩ. Ví dụ: thời gian nghĩ là 4 tháng, nhưng trong thoi gian nghi sinh lại là dịp tết nguyên dán chẳng hạn (tết nguyên dán được nghỉ 10 ngày) thì thời gian mình được nghĩ phải là 4tháng 10 ngày. Mình suy luận thế nhưng mà không biết có chính xác không, có mẹ nào rành vụ này giải thích giúp tụi mình với. Thánk các mẹ nhá. Àh còn cái này em thắc mắc nữa, vẫn là vụ bảo biểm đây: Mình đóng bảo hiểm ớ BV 115, nhưng sắp tới mình về quê (Thanh Hóa) sinh, hôm qua mình hỏi bác sỹ thì được biết nếu về quê sinh thì không cần giấy chuyển viện gì cả, cứ giữ lại hóa đơn chứng từ của bệnh viện nơi mình sinh, sau đó gửi lại cơ quan bảo hiểm, bảo hiểm sẽ thanh toán. Nhưng mà mình thyấ tròng này nếu sinh ở Từ Dũ hay Hùng Vương thì đều phải có giấy chuyển viện mờ. Thế là sao hả các mẹ, tóm lại tớ mè về quê sinh thì có phải giấy chuyển viện không. Sao mình càng ngày càng chả hiều gì mấy vụ này. Rõ chán, các mẹ giúp mình nhá. Thánk lần nữa
05:44 CH 24/09/2009
Hoi ve thoi gian nghi de theo che do thai san...
sao thấy ở VN mình nhiêu khê thế không biết, nếu đã đăng ký BHYT thì ở bệnh viện nào có ký hợp đồng với bên BH mình cũng có thể Sử dụng thẻ bảo hiểm được chứ, đằng này cứ 1 phải chuyển hai phải chuyển. Đúng là đóng tiền cho nhà nước thì dễ chứ lấy được đồng tiền từ nhà nước (dù là chính đáng) cũng thấy "eo ôi! sao khó thế". Bữa trước nghe ti vi có nói đến vấn đề này rồi mà mãi chưa thấy ban hành thành luật để áp áp. Trì trệ quá, mãi mà vẫn chả thấy đâu, chán!!!!
08:33 SA 24/09/2009
Nóng cổ quá các mẹ ơi!
Cảm ơn các mẹ, hôm nay mình cũng đỡ hơn rồi, không biết mọi hôm ăn gì mà khổ thế không biết. May wá hn đỡ, mình cũng ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước lắm. Các mẹ cũng cố gắng nha.
11:38 SA 22/08/2009
Phương án phòng tránh H1N1 cho mẹ và con ???
Các mẹ ơi, em bị hắt hơi sổ mũi thôi, không sốt, không ho không đau bụng, cũng không tiêu chảy như thế không biết có phải H1N1 ko các mẹ. Lo quá baby nhà mình mới được 5tháng 14 ngày thôi. Có ai biết biểu hiện cụ thể của bệnh này không giúp mình với, nếu giờ mình muốn đi khám , đi xét nghiệm thì mình đến bệnh viện nào, hiện mình đang trong Sài Gòn
03:53 CH 05/08/2009
nóng sốt,nhức đầu,ho có phải triệu chứng H1N1 ko?
Các mẹ ơi, em bị hắt hơi sổ mũi thôi, không sốt, không ho không đau bụng, cũng không tiêu chảy như thế không biết có phải H1N1 ko các mẹ. Lo quá baby nhà mình mới được 5tháng 14 ngày thôi. Có ai biết biểu hiện cụ thể của bệnh này không giúp mình với, nếu giờ mình muốn đi khám , đi xét nghiệm thì mình đến bệnh viện nào, hiện mình đang trong Sài Gòn
03:49 CH 05/08/2009
Bị ù tai khi mang thai
Trơi ơi lúc mới bắt đầu có bầu là mình đã bị rồi, nhưng từ khi 15 tuần trở đi đỡ nhiều, bây giờ được 22 tuần rồi thình thoảng vẫn bị nhất là khi ở chỗ đông người, ồn ào, cái cảm giác ù tai thật là đáng sợ, giờ nghĩ lại ẫn thấy sợ nè. may mà bây giờ mĩnh đỡ rồi
09:40 SA 25/07/2009
Tăng cân trong thời kỳ mang thai
ôi em cũng đang lo vụ lên cân đây, 3 tháng đầu tiên là dậm chân tại chỗ chẳng tăng tí nào, bắt đầu qua tháng thứ 3 thì tăng nhanh quá. dến hôm nay em mới được 4tháng 22 ngày mà tăng được 4kg rồi, em cũng chảng tẩm bổ gì nhiều cả, sao mà tăng nhanh thế ko biết, lo quá kiểu này đến lúc sinh chắc tăng 20kg quá đi.
06:26 CH 17/07/2009
Em bé bao nhiêu tuần mới máy
Mình thì con so, nhau bám mặt trước luôn mà chỉ 15w5days là cảm nhận được baby máy rồi. Tuy nhiên rất khẽ phải chú ý thì mới biết, chỉ khẽ như con tơm búng thôi. Hôm nay dc 18w và đã thấy baby đạp rất mạnh rồi đó. Tuy nhiên cũng tùy từng người có người cũng phải 20w mới cảm nhận được bé máy.
Nhưng tốt nhất bạn nên đi khám xem thế nào để yên tâm ấy mà. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé
09:08 SA 27/06/2009
j
joko
Bắt chuyện
770Điểm·8Bài viết
Báo cáo