mọi người ai cũng có chuyện buồn riêng của mình và những chuyện khó sử.em thấy ai cũng phê phán chị khi không quan tâm đến chồng mình ..... thật sự em không thể đồng tình được.em hỏi mọi người nhé nếu chị ấy không quan tâm đến chồng mình nữa tại sao không tim cho mình một gia đình mới trong khi hàng ngày phải chịu bao nhiêu đắng cay, mà điều đáng buồn hơn lúc nào cũng hi vọng để rồi thất vọng càng nhiều. em nghĩ chồng chị rất thông cảm với chị đó khi anh ấy biết chị mong mỏi có một đứa con thế nào nên....anh mới chấp nhận điều ấy như vậy! mà ngay cả bản thân chị cũng chị nghĩ đơn giản là có một đứa con để duy trì hp của gia đình về tình chị không sai nhưng về lý chị chưa được tỉnh táo lắm.em ngưỡng mộ chị là một người có nghị lực và một phần chồng chị cũng đáng trách lắm ...... anh ấy đau khổ thì chị cũng vậy mà chị cũng cần những lời an ủi của chồng chứ đâu phải chỉ mỗi chồng chị cần.không phải vì mình bị bệnh ma buông xuôi tất cả cứ như vậy chỉ làm tình cảm vợ chồng xấu đi thôi. em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ mong vợ chồng chị cùng động viên nhau vượt qua lúc khó khăn này.em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng em tin chị sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình(đó là điều chị muốn nhất bây giờ) có thể là có con hoặc chỉ có vợ chồng chị sống hạnh phúc là được.em cũng có một thằng em họ bằng tuổi chị nó cũng mắc bệnh giống chồng chị nhưng em nghĩ nó may mắn hơn chị vì bây giờ nó đã có baby. không hiểu sao em thương chị quá! mong chị có em bé quá, mong lắm, mong lắm,....
Có lẽ chị hơi sai lầm trong việc đi tìm 1 đứa con, vì nếu chỉ cần 1 đứa con để duy trì hạnh phúc với chồng mình thì chị nên thẳng thắn " xin " 1 ai đó chỉ quen biết sơ sơ, hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Như vậy sẽ thanh thản hơn cho cả chị và người ta cũng như chồng chị. Sự việc vừa qua là do chị đã có " tình cảm " với người ta, như vậy vừa làm gia đình anh ta bị sứt mẻ mà chính chị và chồng mìn cũng càng xa nhau ra. Tốt nhất chị nên nhìn lai và chăm sóc chồng tốt hơn, tránh xa người đàn ông kia đê gia đình họ đoàn tụ...Nếu có ý định có con, hãy tìm 1 đối tác không quen biết. Hãy vào các website có liên quan...sẽ tốt hơn.
Tôi thấy chị này có tình củm nhiều nhiều với anh thứ 3 kia quá!!!Thương ảnh nhiều hơn chồng mình.
Tìm nguồn TT trong ngân hàng, bạn nên đến các BV quốc tế ở VN hoặc tư nhân. Hy vọng bạn hiểu ý mình. Nguồn thay thế, bạn nên thư thái tinh thần, dạo chơi ở các diễn đàn, nhất là diễn đàn có nhiều người Việt ở hải ngoại. Trước tiên là chơi chung, sau khi hiểu nhau, biết nhau, bạn có thể ngỏ lời, ưu điểm:1. Người bên hải ngoại có cái nhìn thoáng hơn về việc cho TT2. Không phải họ hàng, bạn bè gần gũi, chỉ thân trên net, nên việc "cho" cũng không căng thẳng gì với họ. Vài lời ngắn ngủi nhưng thiết thực với bạn. Cảm ơn về lời chúc của bạn. Gia đình mình chỉ có 2 mẹ con, và có lẽ nhờ chút ơn trời, mình không bị áp lực như bạn nên con đường về đích (có một baby) khá đơn giản. Những gì mình chia sẻ trên đây là rất thiết thực!Chúc bạn thành công. Cố gạt qua nỗi buồn phiền để nhẹ nhàng nhé bạn. Chờ tin vui!
chị àh...câu chuyện của chị rất buồn...EM biết thiên chức lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ nhưng chị có thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của chông`...Ạnh ấy đã pahỉ đau khổ rất nhìu khi biết mình không thể có con và vì tình yêu với chị nên anh ấy đã nhắm mắt để chị có con với người đàn ông khác...Điều này là rất khó chấp nhận đối với đàn ôgn việt..Chị dừng lại đi chị...Đừng biến cuộc sống trở thành địa ngục...liêu đúa bé sau khi sinh ra và trưởng thành sẽ cảm thấy thế nào với xuất thân của mình....CHị nên xin một đứa con nuôi để yêu thương , để chăm sóc.....biết đâu chị lại có thêm trong cuộc đời một niềm vui mới...Chồng chị cũng đỡ pahỉ khó xử với bà con....Em chưa có gia đình và còn ít tuổi nếu có lời nào không pahỉ thì em mong chị thông cảm và bỏ qua cho em nhá
khi thành mãn tính thì không còn dấu hiệu viêm nhiễm nữa. Hãy giành chút thời gian tìm hiểu nguyên nhân vô sinh của chồng, có thể em sẽ có lời giải đáp. Chúc em may mắn.
Rất thông cảm với khát khao được thực hiện thiên chức làm mẹ của bạn, nhưng riêng bản thân mình thì không tán thành cách "tìm con" của bạn. Điều bạn đã làm đã làm tổn thương đến nhiều người, và cái nick "Jokieuhanh" của bạn e sẽ khó phù hợp nổi.FN thử nêu vài cách này, bạn xem thử có cách nào phù hợp không nhé, ít ra nó cũng không làm chồng bạn bị tổn thương nhiều, và bạn không lăn tăn về người đàn ông khác. Nếu bạn có khả năng có con bình thường thì chỉ cần đi làm IUI (Nếu thực sự muốn làm thì bên WTT có nhiều topic liên quan hoặc đến thẳng BV hỏi), phương pháp này chỉ là bơm tinh trùng vào tử cung, giá thấp hơn TTON rất nhiều. 1. Trong trường hợp không muốn biết nguồn TT ở đâu thì bạn có thể đăng ký từ ngân hàng TT của BV. Điểm hay nhất của lựa chọn này là: giúp bạn và gia đình không phải suy nghĩ, bận tâm, gợi đến người thứ ba nào đó. Điều đó tốt cho hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên sẽ có nhiều người lo lắng về nguồn gien. Theo mình biết thì phải đủ tiêu chuẩn, BV mới lấy nguồn TT này bỏ trong NHTT nên không đến nỗi nào. Riêng bản thân mình trải qua nhiều việc thì tin vào một phần số mệnh. Nếu trời đã ban cho mình một đứa con, điều duy nhất có thể làm là mình cố gắng nuôi con, dạy dỗ chăm sóc hết mình để không phải day dứt, còn bé xấu đẹp, thông minh ngu dốt .v.v.. cũng là số phận nữa bạn à. 2. Nếu bạn muốn chọn nguồn gien cho con qua đối tượng cụ thể thì cùng nhau bàn bạc với chồng để anh ấy thấy sự tôn trọng, yêu thương, tin tưởng của vợ. Và cả hai có thể chọn cách hoặc để bạn/ hay anh ấy ngỏ lời với đối tượng. Đối tượng đến BV để lấy TT, BS sẽ làm IUI cho bạn, nghĩa là hoàn toàn không có việc trải qua thân xác. Nên lấy TT dự trữ đủ cho 5-6 lần bơm, vì chỉ có 15% thành công ngay lần đầu, còn thì cũng vài lần mới được. Mong bạn và gia đình, những người trong cuộc sẽ quên được những điều không vui đã qua. Sai lầm đã làm, cứ nhìn lại nó hoài thì khó mà bước đi tiếp được. Nếu bạn chọn cách như FN nói thì bạn cũng có thể chứng minh cho vợ người đó biết là bạn thật sự chỉ muốn có con. Như vậy gia đình họ, nhất là người bạn cứ suy nghĩ tới đó, sẽ được yên ổn. Và chính gia đình bạn cũng yên ổn! Chúc bạn sớm có em bé, và nói chuyện với anh xã về chuyện này thành công!
thường thì chị hiểu là nếu chồng vô sinh quan hệ với vợ thì có khả năng em bị viêm nhiễm, nếu là mãn tính thì khả năng có con của em rất thấp. Theo chị nếu muốn có con em phải chữa chạy cho bản thân mình hết viêm nhiễm đã. Đặc biệt trong thời gian này tuyệt đối không quan hệ với chồng. Biết sao được vì cái gì cũng có giá của nó em ạ.Mà chị thấy nếu áp dụng phương pháp đánh cắp có lẽ ổn áp hơn là khai thật. Chị khuyên hơi liều, mong các bạn trẻ trớ ném đá nhé.Ngoài ra các bạn nói là xin con nuôi rồi làm ông nghiệm nhưng đúng là chẳng gì bằng tự nhiên.Cầu chúc cho kieuhanh sớm có con bồng nhé.
Thương bạn quá. Là phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất là được yêu và mang trong mình giọt máu của tình yêu. Bạn thật thiệt thòi khi chỉ có một nửa hạnh phúc. Âu cũng là số phận, đừng dằn vặt nhiều. Nếu là tớ, tớ sẽ đi tìm con nuôi, những bé sơ sinh là tốt nhất, lúc ấy chí ít mình biết mặt mũi con, sức khỏe ban đầu của con. Những người bất hạnh nên tìm đến nhau, sưởi ấm nhau. Tình yêu sẽ lớn dần theo ngày tháng, rồi cả gia đình sẽ rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Đây là lần nhớ đời cậu nhé, đừng bao giờ làm ngừoi thứ Ba, đừng bao giờ. Tớ khôgn sợ gì cả, chỉ sợ làm bọn trẻ con đau lòng, yêu lắm, thương cậu ạ... Cứ nghĩ là người thứ Ba, cứ nghĩ mình chuẩn bị giành giật tình cảm của bố các bé là không bao giờ có thể chấp nhận được. Thành thật chúc gia đình nhỏ của cậu bình yên trở lại. Thế mới biết mình còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm, vì mình còn có Bống yêu của mình :Kiss: :Kiss: :Kiss:
May mắn cho chị đấy, nếu không người mà chị có lỗi nhiều nhất là chồng chị và người vợ của người đàn ông kia. Chồng chị: một người đáng thương, tật nguyền hơn cả tật nguyệt, anh đã chấp nhận điều mà không bao giờ người chồng nào chấp nhận, chứng tỏ anh yêu chị nhiều lắm.Người đàn ông kia: bề ngoài có vẻ là người ơn của chị nhưng hãy nhìn vào chi tiết hơn một chút thì thấy đó là con người tầm thường, cơ hội, lợi dụng nỗi đau của người khác. Sao anh ta không khuyên chị dùng cách khác để không làm tổn hại chồng chị và vợ anh. Sinh một đứa con, giọt máu của mình mà phải sống dưới gia đình người khác vậy có trách nhiệm không. Rồi mối quan hệ chằng chéo giữa con - cha nuôi - cha ruột liệu đứa trẻ biết được sẽ như thế nào đây.Chị: không biết nói sao vì tôi ko phải phụ nữ, chỉ biết rằng những điều chị định làm với người đàn ông kia sẽ không bao giờ có kết cục có hậu.Vì lẽ đó mà khi sinh con nuôi hay thụ tinh nhân tạo, nguồn gốc của đứa bé, của người cho tinh trùng không bao giờ được tiết lộ. Và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào định mệnh, vì những gì liên quan đến nó vốn dĩ đã không phải chuyện bình thường.Theo mình biết thì ngân hàng tinh trùng có chọn lựa những người hiến tặng, không phải ai cũng được nhận, nên rủi ro cũng thấp, chị nên lựa chọn cách này.:Kiss::Kiss::Kiss:
:Rose: ...cảmơn bạn nhưng mình cũng đang băn khoăn đây. Vì mình vừa nhận được lời mời làm việc tại một công ty mà mình rất ưng ý. Nhưng yêu cầu của Công ty đưa ra là trong 2 năm đầu mình không được sinh em bé. Mà với mình một ngày mong mỏi cũng quý nên mình đang phân vân không biết mình có nên nhận lời với công việc này không??? Mình đang kinh doanh nhưng áp lực từ nhiều phía khiến mình muốn dừng công việc hiện nay của mình lại đểt bắt đầu công việc mới để có thời gian cho mình hơn nhưng trước điều kiện của Công ty như vậy mình có nên giữ lời????
Cảm ơn em. Cảm ơn những lời khuyên em giành cho chị. Chị cũng thấy như chị đã học được nhiều từ chính hành động của mình. Chị cũng thấy mình thật may mắn vì nhận được sự chia sẻ của em và mọi người. Chị cảm thấy rất quý những tình cảm mà em và mọi người đã giành cho chị. Chị thấy mình học được rất nhiều từ những suy nghĩ của những người xung quanh. Chị cảm ơn em và cảm ơn tất cả mọi người đã giành cho chị sự ưu ái này.
Mình chỉ thấy có một chút phiền lòng về mình là tiền điện thoại hơi nhiều. Muốn tiết kiệm hơn nhưng lại chưa biết có khắc phục được không nữa vì mẹ ở xa nên có chuyện lớn nhỏ gì mình cũng buôn với mẹ. Thành ra tháng nào tiền điện thoại cũng tăng vùn vụt. Thôi sắp tới nhà cửa xong rồi mình sẽ chăm chỉ đi về hơn, và cũng thảnh thơi hơn, như thế sẽ bớt buôn bán một chút nhỉ. Cũng may là mình có mẹ để mà có thể chia sẻ hết mọi chuyện chứ không thì mình cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Mình thấy quý cuộc sống này lắm. Thấy khó khăn rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần mình thực lòng mong....mình tin là sẽ ổn.
Chẳng hiểu sao nhưng thời gian này mình không còn mong. .....Phải chăng là mình đã tĩnh tâm hơn....chắc là thế! Chứ như thời gian trước đây thôi không ngày nào trong suy nghĩ của mình không mong mỏi hạnh phúc có một đứa con. Mình đếm từng ngày, đánh dấu từng tháng...nhưng thời gian này mình không còn cảm thấy nặng nề về điều đó nữa. Với mình hạnh phúc dường như nhẹ hơn. Và mình tin khi mình bình yên thì mình sẽ tìm thấy niềm vui lớn trong cuộc sống. Và lúc này đây mình hoàn toàn thư thả. Hãy để cho thời gian sắp xếp và mình tin và sự chờ đợi của mình. Yêu lắm cuộc sống này.
Mình sẽ giữ lòng mình trong trẻo để mình lại có thể nhìn sang xung quanh và mỉm cười. Thấy rằng mình đang cố gắng đây và đừng làm mình bỏ cuộc nhé. Mình sẽ cố gắng...cố gắng nào..cố lên
Mình không phủ nhận mình thấy buồn, thấy lo lắng và thấy mình có tội. Những cảm xúc rất..con người của mình...đơn giản và cũng không hề giản đơn vì bản thân mình không muốn bất kỳ người nào bên cạnh mình đau khổ. Sai lầm của mình đó là chọn con đường đi sai hướng nên giờ đây mình mãi đem theo cảm giác này....cảm giác không dễ gì bình yên được.
Mình thấy lo lắng cho người thứ 3 ấy chứ. Vì dù sao mình cũng chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên những bất ổn trong gia đình ấy. Vậy mình có thể vô tư mà sống không?
Cảm ơn bạn nhé.
:Rose: :Rose: :Rose: Cảm ơn bạn về những lời nói thiết thực bạn giành cho mình. Mình đã xác định lại rồi, mình sẽ kiên nhẫn để cố gắng hết mình xem sao. Dù có là muộn hơn nhưng mình sẽ nghĩ là mới bắt đầu thôi....phải kiên cường để mình có thể tiếp tục hy vọng. Thời gian này thực sự mình thấy căng thẳng nhưng mình sẽ cố gắng sống cân bằng để chờ đợi một hy vọng mới....một ngày mới.
Có những hạnh phúc đơn giản thôi nhưng là cả một sự nỗ lực. Bạn hãy luôn mỉm cười nhé vì bên cạnh bạn có con yêu. Còn mình, mình sẽ chờ thêm một thời gian nữa để lấy lại cân bằng rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lại. Mình sẽ cố gắng, cố gắng bạn ạ. Mình cảm ơn bạn về tất cả và mình chúc gia đình nhỏ của bạn sẽ luon ấm áp bởi tình yêu thương.:LoveStruc:
Chị cảm ơn em đã giành cho chị sự quan tâm, cảm ơn những lời khuyên giá trị của em nữa. Chị sẽ cố gắng để sống tốt, để không còn băn khăn, dằn vặt trước những gì mình làm. Và chị tin chi sẽ bắt đầu lại được. Em hãy mỉm cười với chị một cái nhé, hi..hi.
Chị đã dừng lại rồi. Vì bản thân chị vẫn còn yêu cuộc sống này lắm. Vì yêu cuộc sống này nên chị mới thấy đau khổ và dằn vặt. Nhưng chị tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết chờ đợi....và chị lại thấy bình tâm hơn rồi. Chị không thể bỏ cuộc. Chị sẽ bắt đầu lại, sự bắt đầu mới không sai lầm để khi chị gửi đi những dòng này thì chị sẽ bước ra bên ngoài và vươn vai một cái. Chị rất cảm ơn em. Cảm ơn những người mà chưa từng gặp nhưng đã cho chị những lời khuyên và những tinh cảm thật quý. Chị yêu mọi người vô cùng vì thế em hãy chờ tin vui của chị trong thời gian tới nhé. Hy vọng và tin vào ngày mai....
Chúc em có một tình cảm đủ lớn để hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chúc cho nụ cười sẽ luôn bên cạnh em.
Chị ạ! Em cũng không thể hình dung hết em sẽ có lúc phải đối diện với chính mình như thế này. Em và anh xã đến với nhau hoàn toàn tự nhiên. Ngay cả khi gia đình em không đồng ý thì chúng em vẫn bảo vệ quan điểm của nhau.Và thực sự đến lúc này đây em cũng không biết em có thể trách anh ấy về điều gì. Em chỉ thấy như là cuộc sống đang thử thách vợ chồng em vậy.....
Anh xã em đi khám và chỉ được trả lời 0% TT, nguyên nhân là do tiền sử bị quai bị. Ngoài ra em không nhận thêm được câu trả lời nào khác. Em đã từng nghĩ sao cuộc sống khắc nghiệt với em vậy...Vợ chồng em cũng đã hỏi bs về phương pháp sẽ mổ, nhưng bs trả lời rằng mổ cũng không có kết quả...do không phải anh xã em bị viêm nhiễm, tắc hay giãn ....mà là do tiền sử mắc quai bị từ bé. Đấy là VS bất khả kháng.Chính câu trả lời từ bs đã chấm dứt tháng ngày theo đuổi hy vọng của vợ chồng em. Vì thế em mới quyết định chuyển sang IVF. Nhưng nếu những thông tin của em, nếu chị có những tài liệu nào nói về trường hợp của vợ chồng em thì chị post giúp em nhé. Em sẽ tham khảo và tự giúp mình xem sao.Giúp em chị nhé. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
:Crying: :Crying: :Crying: Lúc này đây thì gia đình nhỏ của mình yên ổn nhưng gia đình của người ấy thì không........nên mình không thể nói cho vợ người ấy biết mình thực sự đến với anh ấy chỉ vì muốn có con được. Mình nghĩ nếu mình nói như vậy sẽ càng làm chị ấy thêm đau....Vậy thì cứ để chị ấy nghĩ rằng là do mình hư hỏng. Cứ để chị ấy giận mình thôi.
Khi vợ chồng mình quyết định dừng thuốc để làm IVF, mình gặp khó khăn khi tìm nguồn để thay thế. Mình làm thủ tục đăng ký nguồn từ Ngân hàng thì được hướng dẫn làm thủ tục chờ với lý do là nguồn cũng không sẵn có. Mình đã phải nhờ đến những người thân bên cạnh như anh em và những người bạn thân để tìm nguồn trao đổi với Ngân hàng nhưng tất cả hầu như rất ngại. Những gì mình nói ra vô tình như gây thêm áp lực. Và mình chỉ nhận lại sự từ chối thôi. Bởi nếu bình thường vô tình không sao, nhưng khi đặt vấn đề về con cái thì mọi cái dường như đều trở nên phức tạp. Chẳng ai muốn giúp mình cả. Thật sự là không đơn giản.
Mình đã đến những BV đầu ngành về làm IVF. Đã vào Bv Từ Dũ nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Điều khó khăn không phải từ mình, mà là tìm nguồn trao đổi thật khó. Vì thế áp lực với mình lại càng lớn vì không phải chỉ mình mình cố gắng thôi chưa đủ mà phải có người giúp mình....thật khó khăn. Nhưng mình sẽ không mắc sai lầm nữa. Mình sẽ cố gắng sống để có thể mỉm cười. Để thanh thản là chính mình...không tội lỗi.
Cảm ơn bạn về tất cả. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vì những người bạn như bạn bên cạnh mình mình sẽ cố gắng để sống thật kiên cường. Sống là không dừng lại, bạn nhỉ.
:LoveStruc: ....Chúc gia đình của bạn luôn ấm áp và đầy những nụ cười.Có tin vui mình sẽ thông báo nhé. Nhưng bạn kiên nhẫn chờ tin vui của mình nhé. Mình sẽ không đầu hàng cuộc sống đâu. Mình sẽ cố gắng lên nào.:Rose: :Rose: :Rose:
:Crying: :Crying: :Crying: Lúc này đây thì gia đình nhỏ của mình yên ổn nhưng gia đình của người ấy thì không........nên mình không thể nói cho vợ người ấy biết mình thực sự đến với anh ấy chỉ vì muốn có con được. Mình nghĩ nếu mình nói như vậy sẽ càng làm chị ấy thêm đau....Vậy thì cứ để chị ấy nghĩ rằng là do mình hư hỏng. Cứ để chị ấy giận mình thôi.
Khi vợ chồng mình quyết định dừng thuốc để làm IVF, mình gặp khó khăn khi tìm nguồn để thay thế. Mình làm thủ tục đăng ký nguồn từ Ngân hàng thì được hướng dẫn làm thủ tục chờ với lý do là nguồn cũng không sẵn có. Mình đã phải nhờ đến những người thân bên cạnh như anh em và những người bạn thân để tìm nguồn trao đổi với Ngân hàng nhưng tất cả hầu như rất ngại. Những gì mình nói ra vô tình như gây thêm áp lực. Và mình chỉ nhận lại sự từ chối thôi. Bởi nếu bình thường vô tình không sao, nhưng khi đặt vấn đề về con cái thì mọi cái dường như đều trở nên phức tạp. Chẳng ai muốn giúp mình cả. Thật sự là không đơn giản.
Mình đã đến những BV đầu ngành về làm IVF. Đã vào Bv Từ Dũ nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Điều khó khăn không phải từ mình, mà là tìm nguồn trao đổi thật khó. Vì thế áp lực với mình lại càng lớn vì không phải chỉ mình mình cố gắng thôi chưa đủ mà phải có người giúp mình....thật khó khăn. Nhưng mình sẽ không mắc sai lầm nữa. Mình sẽ cố gắng sống để có thể mỉm cười. Để thanh thản là chính mình...không tội lỗi.
Cảm ơn bạn về tất cả. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vì những người bạn như bạn bên cạnh mình mình sẽ cố gắng để sống thật kiên cường. Sống là không dừng lại, bạn nhỉ.
:LoveStruc: ....Chúc gia đình của bạn luôn ấm áp và đầy những nụ cười.Có tin vui mình sẽ thông báo nhé. Nhưng bạn kiên nhẫn chờ tin vui của mình nhé. Mình sẽ không đầu hàng cuộc sống đâu. Mình sẽ cố gắng lên nào.:Rose: :Rose: :Rose:
Cảm ơn bạn đã động viên mình. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc.:Rose: :Rose: :Rose:
Em cảm ơn lời khuyên của chị. Em cũng đã đi khám tổng quát trước khi làm IVF theo đúng trình tự tại Bv, và mọi vấn đề của em đều có kết luận bình thường. 2 lần làm IVF không thành công đều do quá kích của thuốc và không có kết luân viêm nhiễm gì nhưng em sẽ lưu ý đến lời khuyên của chị. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn bạn! Bạn ạ. Mình cũng đã nghĩ đến việc nhận con nuôi. Nhưng không biết có phải vì mình chưa sẵn sàng hay bởi bản năng làm mẹ đã làm mình chưa dám quyết định, hay bởi chính mình cũng đang không biết nên làm thế nào???? Đã có lúc mình thấy bế tắc.
Thực ra, nếu cuộc sống trong gia đình lớn của mình bình yên thì chắc mình cũng đã có thể dốc lòng mà chấp nhận mọi hoàn cảnh. Nhưng mình chẳng có ai ngoài chính bản thân mình tự lập... và chính mình thấy chông chênh.
Mình không sợ gì cả, chỉ sợ mình làm cho người khác đau.
Vì thế mình đã rất đắn đo.....không biết mình nên sống như thế nào cho đúng. Thực sự mình đã có thể ra đi, mình đã có thể sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Nhưng khi nghĩ đến anh lại khiến mình chùn bước. Mình không muốn anh đau thêm. Mình hiểu bất hạnh nhất của người đàn ông là không có khả năng làm cha. Đau đớn đó là mãi mãi, nhưng đau đớn hơn là khi không có người thân bên cạnh. Vì thế mình không thể dời xa.Mình đã tự khắc phục hoàn cảnh của mình bằng cách mình tự cố gắng tất cả. Cố gắng giữ lấy chút phần trăm còn lại nhờ Khoa học...nhưng rồi may mắn đó cứ tuột khỏi tay.
Nản lòng....nản lòng vì nếu tiếp tục làm IVF mình không biết nhờ ai để trao đổi nguồn với Ngân hàng, nản lòng vì đã 2 lần mình quá kích với thuốc... . .nản lòng vì tất cả tâm sức của mình để cố gắng mình chỉ còn lại một mình, cứ tự vui rồi lại tự động viên mình cho những cơ hội sau. Mình thấm thía cảnh chờ đợi nên cũng chẳng còn khái niệm của thời gian. Chỉ biết tháng này chưa thành công thì lại tiếp tục theo đuổi sang tháng khác. Ngày qua ngày cứ thế và mình vẫn đang tiếp tục chờ đợi.
Mình tìm đến phao cứu sinh vì nghĩ mình cần một đứa con để yên lòng bên cuộc sống, chứ thực ra mình không muốn làm ai đau cả, mình cũng không muốn làm người thứ 3 xuất hiện. Mình và phao cứu sinh đã nói với nhau về việc mình tiếp tục đi đến Bv và anh sẽ là nguồn để mình trao đổi. Mình mang ơn anh vì điều đó. Vì mình biết hơn tất cả giữa mình và anh ấy là sự tôn trọng nhau. Mình đã bắt đầu đi đến Bv để kiểm tra lại kết quả thì vợ anh biết chuyện khi anh ấy gọi điện thoại cho mình nói anh ấy thu xếp xong công việc và ngày mai anh ấy ra.
Mình biết tội lỗi dù có xóa cũng không thể che lấp được nên mình đã chủ động gọi điện thoại xin gặp chị ấy. Mình đã đến, đã nghe những lời nói từ chị ấy, đã nhận tất cả lỗi về mình, đã nói lời xin chị ấy tha thứ và chủ động nói dừng lại vì chị ấy vẫn chưa biết chuyện con cái của mình, mình không muốn chị ấy đau. Mình đã chủ động dừng lại nhưng chi ấy thì không.
Sau ngày mình gặp chị ấy được mấy hôm thì chị ấy liên tục dùng số điện thoại của anh ấy gọi cho mình, và chị ấy còn nhắn tin thăm dò mình nữa. Thực sự dù ít dù nhiều thì mình đã làm đau chị ấy. Nhưng mình không có ác ý. Chị ấy dùng điện thoại của anh ấy và của chị ấy gọi cho mình và mình không trả lời chị ấy lại dùng đến số điện thoại của những người xung quanh nhắn tin rằng là anh ấy gọi đấy nhưng mình đã không trả lời. Thực sự mình đã có thể nói...nhưng mình đã im lặng nhưng từ ngày sau ngày mình gặp chị ấy đến giờ chị ấy vẫn liên tục dùng số điện thoại khác nhau để gọi cho mình. Mình không trả lời thì chị ấy nói mình thách thức chị ấy, chị ấy còn dùng đến cả người thân của mình để tìm thông tin về mình và chị ấy còn muốn tìm đến gia đình riêng của mình nữa. Thực sự sau ngày gặp chị ấy mình đã nói lời xin lỗi đến anh ấy, mình và anh ấy đã không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ đây thình thoảng chị ấy vẫn cho người gọi ĐT cho mình chỉ để nói những điều viển vông. Thậm chí chị ấy còn nhắn tin dọa thuê người đánh mình nữa. Mình biết và mình không giận những gì chị ấy làm, nhưng mình thấy có lỗi vì mình đã làm cho cuộc sống của chị ấy đảo lộn và mình không biết mình có thể làm thay đổi được gì trong lúc này. Mình dằn vặt vì điều đó. Mình có nên nói thật cho chị ấy biết mình tìm đến anh ấy để tìm sự giúp đỡ không? Mình sợ nếu mình nói ra chuyện con cái của mình càng làm chị ấy thêm dằn vặt vì chị ấy sẽ nghĩ anh ấy muốn có con bên ngoài với mình....và điều đó là tối kỵ. Mình không muốn chị ấy dằn vặt chính bản thân và dằn vặt anh ấy. Mình muốn nếu có thể mình sẽ đối diện với chị ấy để mong chị ấy và anh ấy bình yên trở lại nhưng mình vẫn chưa nghĩ được mình nên làm gì??????? Tội lỗi lại càng thêm tội lỗi.
Chị ạ! lúc này đây em đang suy nghĩ xem những cố gắng cuối cùng của mình sẽ còn lại gì khi chỉ trong phút chốc em trở thành người có lỗi dù em không hề mong có hạnh phúc đó. Em có thể tiếp tục chờ đợi..... nhưng em cần một niềm tin.
Tuổi xuân rồi cũng sẽ qua đi. Công việc cũng chỉ là nơi em tạm quên đi lo lắng, và công việc cũng chính là nơi em nhìn vào đấy để tìm ra đường sống. Em cần làm việc để lại tự lo cho mình. Thực sự ra đến lúc này gia đình em mọi người đều ủng hộ em ra đi. Vì thế một chút đắn đo khi nghĩ đến việc nhận con nuôi. Nếu tình cảm không giữ em ở lại được nữa thì em sẽ là người ra đi. Và khi em bước chân vào cuộc sống mới của mình đứa trẻ em nhận làm con nuôi liệu có được hạnh phúc không? Thực sự nhận con nuôi là phương án cuối cùng của em. Em vẫn muốn cố gắng dốc sức để làm IVF. Nhưng lúc này xảy ra những chuyện buồn làm em thấy khủng hoảng lắm. Em không muốn việc làm của mình ảnh hưởng đến ai. Nếu em ra đi em chỉ cần có một đứa con của riêng mình là đủ bởi hạnh phúc, đau khổ thì em cũng đã có đủ rồi. Em nghĩ bản năng làm mẹ sẽ giúp em sống bản lĩnh hơn. Vì thế mà lúc này đây em muốn mình tĩnh tâm lại.Em cần có thêm thời gian. Em cũng sẽ chúc cho gia đình nhỏ của chị sẽ vững niềm tin. Sẽ cố gắng để hạnh phúc trọn vẹn chị nhé.Mong lắm em nhận được tin vui từ chị. Mong lắm.
Cảm ơn anh! Em cũng không biết mình có thể nói gì. Chỉ biết nói lời cảm ơn đến anh cùng tất cả mọi người đã giành cho em sự quan tâm. Em biết mình đã sai và em càng đau đớn hơn khi em biết mình hoàn toàn tỉnh táo để có suy nghĩ sai lầm ấy. Vì vậy trong em lúc nào cũng như có bão. Em biết những suy nghĩ của em cũng khó được mọi người thông cảm và chấp nhận vì ngay bản thân em cũng thấy đau không ít khi phải đưa ra quyết định này. Những người xung quanh vẫn nói với em rằng em là một người có quá đầy đủ mọi thứ xung quanh rằng em chưa phải trải qua khó khăn, chưa phải đánh đổi điều gì. Nhưng chính bản thân em hiểu rõ nhất. Em đã cố gắng rất nhiều. Những cố gắng đó không chỉ là công sức mà còn là chính nghị lực bởi tất cả đối với em không có sẵn. Vì thế việc đánh đổi mình để có một đứa con đối với em hạnh phúc nhưng cũng là điều đắng cay nhất. Vì em biết em sẽ mất, mất rất nhiều. Mất mát đó sẽ không phải chỉ là tình cảm mà chính là đánh mất chính bản thân mình. Khát khao, mong mỏi, đắn đo và đau đớn. Em không phải là một người phu nữ hoàn hảo nhưng em có mọi thứ trong tay bằng chính sức lao động của mình. Em đến với chồng em vì tình cảm. Ngày ấy gia đình em đã phản đối rất quyết liệt chuyện hôn nhân của chúng em vì ngoài những lý do về gia đình thì còn thêm lý do về trình độ học vấn của anh ấy. Anh ấy chưa tốt nghiệp hết cấp 3 và em thì tốt nghiệp 2 trường Đại học và có một công việc tốt. Nhưng em đã thuyết phục gia đình em để mọi người chấp nhận anh ấy. Bằng chính tình cảm của mình vì khi mới quen nhau được một thời gian gia đình anh ấy làm thủ tục cho anh ấy đi xuất khẩu lao động. 2 năm anh ấy xa nhà và khi quyết định về nước trước thời hạn thì anh ấy gần như không có gì trong tay ngoài chút ít tài sản gửi về cho gia đình anh ấy trước đó. Anh ấy trở về với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp. Thực sự em cũng đã rất rối ren nhưng rồi em nghĩ còn người là còn cố gắng được và chúng em bắt tay làm lại từ đầu. Em đồng ý để anh ấy đi học nghề. Anh ấy vừa đi học vừa đi làm được hơn 1 năm thì chúng em quyết định cưới. Khi chúng em cưới vợ chồng em chẳng có gì trong tay vì trước đó em em vừa đi làm vừa đi học thêm văn bằng 2 lại vừa hỗ trợ thêm cho anh ấy đi học. Gia đình anh ấy nói tiền anh ấy gửi về khi nào anh ấy có việc lớn thì bố mẹ sẽ đưa.Khi chúng em cưới ngoài những gì bên ngoại cho thì bên nhà anh ấy cũng chẳng có gì hồn môn cho con cái. Em chấp nhận về làm dâu và chấp nhận quen dần với mọi hoàn cảnh. Vừa đi làm vừa động viên chồng học xong văn hóa và anh ấy cũng đã học xong bằng nghề và văn hóa cấp 3. Em thấy hạnh phúc vì đó là thành công của em, vì em mà anh ấy nghĩ đến việc đi học lại. Hai vợ chồng dự định để anh ấy thi tại chức nhưng cưới nhau được 3 tháng em quyết định mở Công ty. Sau 6 tháng thì biết anh ấy vô sinh. Và kế hoạch học tiếp của anh ấy dừng lại vì chúng em quyết định giành thời gian chữa bệnh cho anh ấy. Chưa lúc nào em thooi cố gắng.Em dù đau đớn nhưng em chưa lúc nào hết hy vọng. Em đã khuyên anh ấy nghỉ việc để đi chữa bệnh và vợ chồng em trong suốt hơn 2 năm qua không có tháng nào là không xuất hiện tại BV. Một mình em cáng đáng công việc bên ngoài lại vừa cùng chồng đến BV từ HN đến Sài Gòn em không nghĩ gì đến bản thân chỉ mong còn có hy vọng. Nhưng khi BV kết luận về anh ấy hoàn toàn không. Em nói những điều này ra đây không phải là để nói đến thành công của bản thân mà để anh và mọi người hiểu em đang phải đối diện với cuộc sống bên ngoài thế nào. Thời gian đầu vợ chồng em im lặng tự đi chữa bệnh, nhưng vì bố mẹ bên gia đình chồng em cứ gây áp lực vì nghĩ nguyên nhân chính là do em nên đã có lần em nghe chính từ mẹ chồng em nói nếu em không có khả năng có con thì để anh ấy đi lấy vợ khác. Em im lặng nhưng cũng không thể im lặng được lâu và vợ chồng em đã nói ra nguyên nhân từ chính chồng em. Em nhận được sự cảm thông từ chính gia đình chồng em rằng bố mẹ cho anh ấy tiền chữa bệnh. Nhưng nói là để nói vậy. Vợ chồng em đi từ Bắc đến Nam về bố mẹ chồng cũng không được một lời hỏi thăm tình hình của chồng em. Em thấy thương anh ấy và chúng em quyết định sống riêng để tự lo lắng cho nhau. Em cũng đã hai lần làm TTON nhưng không thành công. Em biết một phần là do thuốc quá kích, một phần nữa là do tâm lý em vừa phải lo điều hạnh công ty vừa phải lo tự mình chữa bệnh vì khi quyết định làm IVF thì không còn liên quan đến chồng em nữa. Em tự đến BV tiêm thuốc rồi lại về đi làm. Lần đầu tiên từ BV về thì chiều em đi làm luôn. Lần thứ 2 em nghỉ được 2 ngày nhưng áp lực công việc và với chính gia đình em đã tuột mất cơ hội. Em đã cố gắng, cố gắng như thế đấy để tự lập điều hành công ty, tự lập kiếm tiền để chữa bệnh cho chồng, tự lập chấp nhận hoàn cảnh cuối cùng về mình. Cố gắng và cố gắng sống. Nhiều khi em còn nói với mẹ đẻ của mình rằng nếu em có một đứa con thì tình tình của em sẽ thay đổi lại. Em đã đánh đổi hết tất cả chỉ vì em thấy chồng em cần hơn sự yêu thương. Nếu như không nghĩ như vậy thì em cũng đã nhẹ nhõm lòng để bước đi. Em có thể có một gia đình mới đầy đủ hơn, hoặc cũng có thể có một đứa con để nuôi mà không làm ảnh hưởng đến nhiều người. Em nhận được rất nhiều sự ủng hộ về quyết định của mình vì người thân tin tưởng em. Nhưng khi tự em quyết định có con bên ngoài là em đau đớn nhất. Lý do duy nhất mà em có suy nghĩ như vậy là vì sau 2 lần thất bại đều do quá kích thuốc em cũng thấy nản lòng. Em mới có 27 tuổi thôi và em chưa bao giờ có được cảm giác được làm mẹ dù chỉ một lần, được mang nặng đẻ đau như những người phụ nữ bình thường. Khát vọng làm mẹ, nản lòng vì những cố gắng, và đau lòng từ chính gia đình. Mẹ chồng em đã gặp và nói với em rằng hai vợ chồng em đã tốn kém đi BV mà không thành công thì mẹ chồng em đồng ý cho em kiếm 1 đứa con bên ngoài. Em thấy xót cho mình lắm chứ. Tại sao em không ngừng cố gắng, không nề hà bất cứ khó khăn nào trong khi không có một sự động viên nào. Và em tuột dốc. Thực sự em đau đớn, xót xa.
Du doi voi nhung nguoi xung quanh, moi quan he giua minh va anh la dieu khong the chap nhan. Thi minh cung muon duoc mot lan noi loi xin loi anh. Xin loi vi minh ma anh tro thanh nguoi co loi.