Có em chuẩn bị lấy xã hơn em 16t nè chị ơi, hihi
các cụ vẫn nói trai hơn 2, gái hơn 1. nhưng mình thấy chênh lệch như vậy là hơi ít.hihi
Anh ấy áp lực là sợ hok nuôi nổi vợ con các chị à. E biết và cũng buồn lắm- dù em mới là sinh viên năm 3 còn a ấy đã đi làm lâu rồi í :(
Những chuyện thế này mình gặp khá nhiều... bản thân mình trãi nghiệm...nhưng bạn nên chỉ xem đây là niềm vui của cuộc sống thôi bạn nhé!
Nguoi ta co the tha thu,nhung ko de dang de quen ma....Gio 2 ban dang ntn?Song xa nhau ha?
2 đứa mãi ko ngủ ngồi nói lại chuyện ngày xưa...Hiểu thêm rằng chẳng phải chỉ anh mang lại cho mình những nỗi buồn ở quá khứ mà mình cũng đã mang lại cho anh những nỗi đau ko kém khi ở bên ng khác rồi lấy ng đó...Ước gì thời gian quay trở lại để cả 2 đứa mình ko phải làm cho nhau đau...Thôi thì bây giờ cố gắng trân trọng bởi thật khó mới có thể ở bên nhau ntn...
Khi vợ chồng mình chia tay,chồng mình nói với mình là cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì đã trả mọi thứ về đúng vị trí của nó,nghĩa là trả mình về lại với người xưa,với tình yêu của mình,bạn có hiểu ý ah ấy ko?Ngày xưa anh ấy cũng vậy..Rất yêu mình,cũng xin cho thời gian,nhưng mãi mà anh ấy ko chọn lựa dc.Anh ko dứt khoát dc với ng kia,cũng ko dám từ bỏ mình.Anh nói anh rất yêu em nhưng anh ko phải người có mới nới cũ,anh ko thể nào bỏ ng ta để đến với em dc...Cứ như vậy,rồi mình cảm thấy ko thể ntn mãi dc..Nên có lẽ mình nên thôi,nên từ bỏ ,nên trả anh về với ng ta..Hi sinh rời xa anh để cho anh và ng ấy dc hạnh phúc...Nhưng có lẽ bạn giỏi hơn mình,bạn chờ đợi dc 1,5 năm...Bây giờ anh nói với mình rằng,anh nói lúc đó chưa thể bỏ,chứ có nói ko bỏ đâu..Sao em nói yêu anh mà em ko đợi dc..chưa gì em đã bỏ đi lấy chồng rồi?Giá mà lúc đó mình ko bỏ đi lấy chồng,thì mình và anh ko phải trải qua 4 năm như thế này..Bây giờ anh nói rằng trải qua bn sóng gió cuối cùng cũng dc ở bên nhau...càng hiểu hơn về tình yêu dành cho nhau..Một lời khuyên cho bạn là đừng bao giờ vội vàng quyết định việc gì như mình nhé,hãy cứ từ từ để thời gian xem ntn..Nếu mình đủ kiên nhẫn thì đâu đến mức..theo suy nghĩ của mình,nếu cảm thấy ng ta vẫn yêu mình lắm,thì mình nên nắm giữ,còn nếu cảm thấy người ta cần người kia hơn,thì nên ra đi để ng ta được hạnh phúc...Nếu bạn làm dc những điều đó,bạn sẽ hiểu thế nào là tình yêu thật sự..Yêu thật sự là ra đi để cho ng mình yêu dc hạnh phúc,dù là hp bên ng khác,dù là mình nhận lấy đau thương..Như mình và anh từng làm với nhau...Thế nhưng trong mọi trường hợp,thì mình và anh ấy lại phải hối hận vì làm như thế đấy.hi hi
Đã từng ngăn cấm e w bạn trai chỉ vì bạn trai ko chú tâm việc học rồi cố tách tụi e ra.. Nếu chị gặp hoàn cảnh như e chị sẽ hiểu.. Đến nhà bạn trai chơi, ng lớn lại im lặng, chẳng thèm nhìn tới e nữa.. E cố gắng phụ giúp để lấy lòng nhưng đc gì.. Tụi e cũng xa nhau 1 tgian rồi...giờ quay lại cũng y như cũ.. E chẳng biết ba mẹ a ấy mún sao cho hài lòng nữa....A ấy giúp e mọi cách để hàn gắn lại w nhau, e biết 2 bác hay nhậu nhẹt..e s.sàng mua đồ để 2 bác vui..bánh kẹo, bia bọt có gì là e chưa thử..e còn nấu ăn cho 2 ng nữa.. Mà e thấy thái độ of 2 bác ko hài lòng... Ba mẹ e lại khác, nếu đem ra so sánh 2 nhà thì 1 trời 1 vực, ba mẹ e niềm nở hơn nhiều..bạn trai e cực kì thoải mái khi qua nhà e, còn e thì bị áp lực lắm..mặc dù đã lễ phép hết mực rồi , tính e nóng nói vạy chứ e chả ghét ai làm gì..ba mẹ bạn trai sau này cũng là ba mẹ e thôi? E cảm thấy "lạ" khi lần đầu gặp phải gđ bạn trai như vậy thôi...e nói vậy mong chị hiểu chứ ko phaỉ e hỗn hay gì...
Ở SG - Paris đó bạn ơi, chính xác là gặp nhau có 2 lần thui à :( mỗi lần anh í zìa 3 tuần
cho mềnh gia nhập hội, mềnh cũng yêu xa đây, cách tới 10.000km lận :(( 1 năm gặp nhau 2 - 3 lần à :((
@ onlylovemn: em nt với anh để anh thấy ko có khoảng cách, nhưng chị chắc đến 90% là anh của em đang cảm thấy giống bị tù giam lỏng hơn đấy. Em sợ anh có ai khác, nhưng đấy là AI mới được chứ? Em đang tự kỷ ám thị, rồi làm mọi thứ rùm beng lên đấy. Em ko tin tưởng ở ny thì bọn em khó mà kéo dài tình cảm được. Vấn đề là ở EM, chứ không phải ở bạn trai em.@ JL: sao mình chưa kịp bán than thì nàng đã đi trước rồi? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dạo này mình cũng cảm thấy tình cảm không được như hồi mới đầu nữa, nhưng lý do vì bạn trai mình tính tình càng ngày càng trở nên khô khan. Cũng cãi nhau, cũng phân tích, cũng đủ cả nhưng chẳng thay đổi được gì.Giờ mình kệ, hôm vừa rồi tiêu một nửa số tiền tiết kiệm vào shopping và làm đẹp. Mình hi vọng mình sẽ tìm được sự độc lập cho bản thân và từ đó vực dậy tình cảm của cả hai người (nói hai người cho oai, chứ hình như chỉ có mỗi mình mình có vấn đề :p )Mới chỉ là những đợt sóng nhẹ của giai đoạn tìm hiểu thôi, sau này hôn nhân mới có những cơn sóng gió thực sự :) Vững tay chèo nào ^ ^
những vết thương thời gian sẽ chữa lành, nhưng nỗi đau của nó hằn sâu mãi trong tim, tạm thời đóng cửa trái tim vô thời hạn :(((((((((((
Lúc mình buồn,mọi người khuyên mình,thôi lấy người yêu mình chứ đừng chờ đợi người mình yêu..và mình đã chọn một ng yêu mình nhưng mình ko yêu để lấy..Nhưng đó là sai lầm đấy,đừng lấy người mà mình ko có tình cảm,sẽ rất mệt mỏi và khổ sở cho cả hai...Nếu như bạn còn yêu người ấy thật nhiều thì hãy cho nhau một chút thời gian xem sao...Đừng vội vàng quyết định chuyện gì để đến lúc lại hối hận ...Nếu thật sự là của nhau thì rồi sẽ lại về bên nhau.còn nếu yêu thương ko đủ lớn thì dù mình có làm cách nào rồi nó cũng phôi phai thôi...Khi mình và chồng chia tay,anh ấy đã nói với mình rằng..bây giờ đã thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn vì đã trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó...Cố gắng lên bạn à...hãy cho mình và người ấy thời gian.Cho ng ta thêm cơ hội cũng là tạo cơ hội cho chính mình đấy.
chúc hai bạn hạnh phúc
Ông bà mình ngày xưa nói vậy là đã cho phép hôn nhân chênh lệch tuổi. Giờ cuộc sống đã ngày càng tiến bộ thì con số ông bà cho phép cũng ngày càng giãn ra. haha. Mình đùa cho vui đó. Chứ tính yêu nó có tiếng nói của nói. Lý trí không can thiệp và ép buộc được đâu
Chắc là do công việc anh ấy ko thuận lợi nên anh lo lắng. Chờ thử xem
Hi, giờ mình hiểu cái ngụ ý câu này rùi. hehe, Ngocpotato thâm thúy thật đó
Dạo này bận quá nên ko vào nhiều. Chị Guoc Moc di chưa? Vlan va mejenny khoe khong?
Chả hiểu điều gì thay đổi trong em nữa. Dạo này em cũng bớt nghĩ lại chuyện đã qua. Sau đợt vừa rồi,em đã thôi ko còn gò ép mình nữa. lần đầu tiên em đã biết đến chỉ trích, đổ lỗi. Xưa giờ, em chưa bao giờ làm vậy. Giận nhau 3 hôm. Giờ thì em thấy ổn định hơn nhưng chuyện mâu thuẫn thì chưa giải quyết.Em thấy đôi khi vì mình buồn quá, đau quá nên mình ko còn cảm nhận được những gì mà người bạn làm cho mình. Có lẽ lúc ấy mình sống trong quá khứ. Cái em muốn nói với bạn em là ngày xưa em đã buồn như vậy và đến giờ nghĩ lại vẫn cảm giác giận như vậy.
Có một số khúc mắt, em nghĩ thôi cứ để từ từ xem sao. Có thể tình cảm dành cho nhau sẽ từ từ làm cho những khúc mắc ấy tháo gỡ. Sự nôn nóng, hai mặt một lời chỉ làm cho tình hình tệ thêm. Nhưng em phải nói thiệt công nhận 3 ngày ko gặp nhau, em nhận ra em thương người ấy biết bao. Lần này em ko ủ rù như lần trước. rất vui vẻ với 3 ngày không có anh. Nhưng nhớ chị ah. Anh gặp em và nói giờ anh đang bận lo cho cuộc gặp gỡ khách hàng sắp tới, anh phải chuẩn bị nhiều, bận lắm nên chuyện gì rãi tứ nói. Em cũng vậy. Em thì ít bận hơn nhưng em cũng cần thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại tình cảm của mình.
Tụi em ở xa nhau. Cũng sắp cưới chị ah. Nhưng thời điểm chính thức thì em chưa biết Vì anh nói anh cần sắp sếp ổn định mọi thứ. Vì chuyện cưới xin này mà cũng cãi nhau nhiều. Có lẽ con trai cần nhiều thời gian để suy nghĩ cưới hơn con gái. 1 năm rười xa nhau, anh quay lại và nói muốn em cưới em. Vì thế em cũng rất hồi hộp chờ đợi ngày anh cầu hôn. Nhưng lần này, em ko đặt nặng như lần trước, mất ăn mất ngủ, hồi hộp ko yên. Chuyện gì tới sẽ tới. Đây là thời điểm để em học cách cảm nhận lại tình cảm tụi em và bỏ qua mọi chuyện. Dạo này anh bận nhưng em ko nặng nề như trước , cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái.
Em chắc nỗi buồn quá khứ có thiệt nguồi ngoai chưa. Nhưng em hiểu mỗi một lần thấy đau thì đó là thời điểm cảm nhận lại những gì đã qua và sắp xếp lại tình cảm của mình. Em ko giận mình vì sao mình buốn và khổ thể. Có lẽ em cần điều đó để trái tim mãnh mẽ hơn để yêu thương
Người ấy ko giữ mình thì mình lấy chồng. Mình thì trách người ta sao ko giữ mình. Người ta trách mình sao lấy chồng. Mà ko giữ mình thì lấy gì mình đợi. huhu, thế có oái ăm lắm ko chứ. Em thì em giận bạn em lắm. Chẳng hiểu sao em cứ giận những hoài những chuyện đã qua. Em giận vì ngày xưa bạn có người khác rồi mà còn tán tỉnh em. Em giận vì ngày xưa bạn em ko thương em như em nghĩ. Em giận vì phải thương nhau trong xa cách. Em giận vì làm cho em khóc hơn 2 năm nay. Chị ơi, làm sao để vơi đi những nỗi buồn hả chi? Em ko muốn cứ phải nói với anh rằng là em còn giận anh vì ngày xưa anh thế này thế này. Sao em ko thể quên được chị ah. anh nói với em chuyện qua rồi sao em cứ nói mãi. Sống cho iện tại chứ có phải có quá khứ đâu.Ước gì em cũng có bạn em bên cạnh để ôm lấy em khi những nỗi buồn ngày xưa trỗi dậy. Người ta bảo làm vợ chồng thì phụ nữ học cách tha thứ, còn đàn ông học cách xin lỗi. Tha thứ, ko dễ chị ah.Đằng ấy xin lỗi em 2 lần và em tha thứ cho 2 lần đó. ngoài ra, em chưa quên cái nào hết.Ước gì đằng ấy xin lỗi em vì đã làm em buồn. hihi, chắc lúc ấy em vui lắm
hihi. Có muốn đâu, tự động nó vậy đấy chứ. Cũng chả hiểu vì sao?
Chúc mọi người hạnh phúc với tình yêu của mình
Em ko giỏi giang đâu chị vì mỗi lúc em ko chịu nổi lả em lại quay về suy nghĩ giống như chị nói "Yêu thực sự là ra đi để cho người mình yêu được hạnh phúc" nhưng mỗi khi anh ấy nói "đó là quyết định của em chứ ko phải của anh" là em chùn bước."Bây giờ anh nói với mình rằng,anh nói lúc đó chưa thể bỏ,chứ có nói ko bỏ đâu"- Giống bạn em. Chả hiểu đàn ông nghĩ gì trong bụng. Ngày xưa có lúc tức quá em hỏi anh so sánh ah. anh so sánh để biết ai hơn rồi chọn ah. huhu, nói ra mà lòng buồn nhưng tức lắm vì thực sự em ko muốn so sanh như vậy vì em đâu có so sánh với ai đâu. Nhưng anh nói lại dễ thương lắm, nói là cần thời gian tìm hiểu nhau. Hihi. Giờ tình cảm của tụi em thắm thiết lắm. Giai đoạn nghị ngờ, chia tay lên xuống kia cũng qua mặc dù trong lòng đôi khi nghĩ lại thấy "ớn" nhưng nói như bạn trai em "tất cả là quá khứ. em sống cho hiện tại hay quá khứ." Em lại cảm nhận được sự quan tâm,yêu thương. Em có hỏi về người kia. Anh chỉ nói là chưa đến lúc nói cho em nghe. Và hiện tại ảnh chỉ yêu em. Nhưng nói gì thì nói, em tự hiểu làm sao ko có những giây phút xao xuyến vì dù sao cũng từng một thời yêu đương. Nghĩ vậy lại buồn và có lo chị ah. Chẳng biết ngày đẹp trời nào đó, bỏ đi mất tiêu. Hihi. Nhưng em với ảnh hứa với nhau là sẽ xây đắp lại niềm tin trong em, tình cảm hai người. Vì thế em phải cố gắng lên, cho anh cơ hội xây dựng lại niềm tin trong em. Duyên số chị ơi. Ko biết nói sao!
Nếu 2 bác ko ưng thì cho hai bác thời gian. Ko cần phải lấy lòng đâu bạn. Vì càng lấy lòng thì càng ghét. Nên thôi, tốt nhất là khỏi làm. Thay vì thế, bạn học yêu thương mình,yêu thương bạn trai, học tha thứ 2 bác khi 2 bác làm gì khiến bạn tự ái và buồn phiền và học hy vọng ngày nào đó hai bác sẽ hiểu và chấp nhận. Chẳng cha mẹ nào lại khước từ cô con dâu mà con trai của họ vui vẻ hạnh phúc khi sống cùng. Cố gắng lên
Hihi
sướng thế, gặp tới 2-3 lần luôn. Mà bạn đằng ấy ở đâu vậy. 10.000km là ở đâu nhỉ?
Vlan ha, hihi, nói Jl bán than ah. Hihi. bán hết than rùi. Sau mấy lần bùn bùn giờ hiểu rồi. Thì ra ty bây giờ đã chuyển sang giai đoạn khác, ko còn lãng mạn như xưa nhưng ý tình lắm. tại mình ko hiểu. Mà mình thì cứ đòi phải như ngày xưa. hihi. Có lẽ do nhớ nhau nhiều mà ko gặp nên đâm ra giận. Và cũng có thể do anh yêu đã biết 2 người yêu nhau rùi nên giờ lo sang chuyện khác. Hihi. Nhưng vào một lúc nào đó, nhận ra người ấy thực là quan tâm chẳng qua vì công việc nhiều. Hihi. Rồi từ từ mình cũng sẽ quen với nhịp tình yêu mới. Hihi. Có lẽ hôm nay JL đang hạnh phúc. Từ ngày nhận ra như vậy thấy vui và ko nghi ngờ anh nữa
hihi. "hằn sâu mãi trong tim" nghe ghê quá. Jl ko bao giờ muốn bất kỳ cái gì hằn sau trong trái tim. và JL nghĩ luôn có thần dược để chữa trị. Ngẫm nhé ngày xưa sẹo ko thể nào hết được nhưng giờ với tiến bộ khoa học thì sẹo chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy. Nên lạc quan nhất là trong thời đại ngày nay.hehe
Trước ngày em quyết định "tạm thời ko gặp anh" và cho "người khác một cơ hội" vì ko phải em ko yêu anh đó mà vì em buồn nhiều và "chờ lâu" không thấy đằng kia nhúc nhích gì hết. Buồn lắm, tủi thân lắm. Mà ko biết diễn đạt sao mà cũng ko thể hung dữ với anh ấy được. Và em đọc được lời tâm sự của chị. Cảm ơn chị. và em ko biết quyết định lần này sẽ ra sao. Có thể lần này nếu ko có gì thay đổi thì ko biết em sẽ thế nào ngày ấy. Nhưng em biết nếu lần này vẫn ko gì nhúc nhích thì em cũng ra đi thanh thản. Có lẽ lúc ấy em sẽ nói câu nói mà người xưa đã nói với chị "trả lại cho anh những gì thuộc về anh". Và chắc em sẽ về nhà để ba má ôm vào lòng. Hihi. Em đã nói hết những gì em nghĩ, và những thứ em ko chịu được cho bạn trai. Anh ấy nói cho ảnh thêm thời gian. Và em đồng ý. Chẳng hiểu vì lý do gì mà người con trai như thể là yêu mình lắm nhưng lại ngần ngại ko đến với mình. Nếu ko đến với mình mà chọn cô gái khác thì chẳng phải yêu cô đó hơn sao? đã chọn cô gái khác lại nói vẫn yêu mình. Em ko hiểu nỗi. cái này em ko hiểu chị ah. Vì sao con trai lại mất nhiều thời gian để đến với mình như vậy? Chẳng lẽ phải để mình mệt mỏi ra đi thì đằng kia mới nhận ra ko thể mất mình. trời, ê răng thật đó chị. Chị có thể giải thích giúp em được ko? Có lẽ em cũng giống chị. Nhưng ko biết chuyện tình em sẽ ra sao? Em đã chờ 1,5 rười rồi