Sao lúc trước em không PM cho chị Esther như chị ấy hỏi em?Thật tiếc cho em Lee ạ
Giờ chị mới đọc những dòng tâm sự của em. Em gái ơi, từ lần trước em kể chuyện của em, chị đã hỏi em suy nghĩ kỹ chưa, em hiểu hết tình cảm của chồng em chưa. Vấn đề quan trọng là tình cảm, chứ ko chỉ đơn giản là chuyện chơi game hay mua xe, đúng không? Chồng em bảo em "cãi ngang với chồng", đã vậy còn để chồng bỏ ra ngoài sống một tháng, như vậy em càng đẩy chồng em ra xa rồi. Em đã vào nhà EQ này rồi, em ko đọc gì hết sao (ít nhất là vài trang gần đây), vì chị thấy em xử sự chẳng có gì đúng cả, kể cả với chuyện chồng có NT3 như lúc này. Nước sôi lửa bỏng, có chuyện gì thì vào đây tâm sự kể cho chị em nghe, mọi người góp ý cho em hướng giải quyết. Giờ chồng em đã quyết định chia tay, mà tình cảm của 2 người rạn nứt rất lớn, bọn chị giúp được thế nào đây?Hơn nữa, chị hỏi thật em, chồng em có điểm gì tốt? Chị đọc lại các bài cũ mà em kể, chị thấy chồng em chẳng được chỗ nào hết. Người chồng phải là chỗ dựa cho mình, để khi mình mệt mỏi, đau khổ, mình có bờ vai nương tựa, có bờ vai để khóc. Còn chồng em, cả khi em đau ốm bệnh tật ra đó, em khóc hết nước mắt như thế vẫn dửng dưng như không, mà khi đó chồng em vẫn ở bên cạnh em, vẫn nói ko có em thì cuộc sống vãn bình thường, em chẳng là nghĩa lý gì đối với anh ta hết. Giờ anh ta đi cả nửa tháng, chả đoái hoài gì đến em, còn sống chung với người khác. Vậy, em níu kéo cái gì ở cuộc hôn nhân này? Em thử liệt kê ra những cái tốt, cái xấu của chồng em xem, và suy nghĩ xem người chồng này em có nên giữ hay không?Mình không cổ xúy ai ly hôn hết. Nhưng mình luôn hỏi các bạn, người chồng như vậy thì có nên bỏ hay không? Mình bảo các bạn "thôi, bỏ đi" không có nghĩa là các bạn đưa ngay tờ đơn ly hôn cho chồng với lý do là "bạn wannabe trên WTT bảo thế". Mình hỏi để các bạn nhìn nhận lại các bạn có muốn gắn bó bên người đàn ông đó hay không. Và mình bảo thế, để các bạn nhận ra giá trị của chính mình. Các bạn vui vì một người đàn ông, buồn vì một người đàn ông mà quên mất cảm xúc thật, giá trị thật của bản thân mình. Các bạn quên mất hạnh phúc của các bạn mới là quan trọng, chứ không phải việc có hay không có người đàn ông đó bên cạnh là quan trọng nhất. Có mà đau khổ, có mà bất hạnh, thì không có, có phải hơn không? Còn nếu không bỏ được (hầu hết là thế) thì phải làm sao để mình hạnh phúc chứ. Phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính các bạn tạo ra, mà chính các bạn là người trong cuộc không đủ sáng suốt để nhìn nhận, rồi từ đó mới quyết định "đi hay ở" cho cuộc hôn nhân của mình. Và dù có chia tay, và dù chọn con đường chỉ có một mình, thì bạn cũng phải tìm thấy niềm vui trong đó, chứ không phải mỗi đêm khóc hối hận vì đã đặt bút ký rồi.
Đúng là em làm được nhưng cách em làm như thế nào mới là quan trọng. Em đã không thích chồng chơi game, vậy mà còn chơi giùm, là sao, là sao? Cách này không đúng. Mình còn cả núi việc phải làm, em còn than mệt mỏi, thế mà làm cái việc dở hơi đó chi vậy? Chị không nói em phải biết tất tần tật, chị chỉ muốn em làm cho chồng em cảm thấy có thể chia sẻ sở thích với em. Chị thấy tâm trạng của chồng em hiện giờ là thấy tình cảm vợ chồng nhạt như nước ốc, chơi game vui hơn. Chứ nếu chồng em thấy em thú vị thì chơi với em vui hơn, phải không nè. Nếu không yêu đã không cưới, không thể nói không có tình cảm được, chỉ có điều bây giờ tình cảm ấy còn ít hay nhiều thôi. Đừng có hỏi nếu không muốn nghe những câu đau lòng. Vấn đề bây giờ là làm sao để chồng em thấy lấy em là quyết định đúng đắn, ở bên em thấy vui, thấy dễ chịu, thấy có chỗ để chia sẻ, từ đó mà tình cảm tăng lên. Chứ nếu suốt ngày vợ chồng chỉ cơm áo gạo tiền, vợ cằn nhằn, vợ chán phèo, thì tình cảm phai nhanh lắm. Còn làm thế nào để tăng tình cảm thì em chịu khó đọc lại chiêu của các cao thủ nhà EQ mấy tầng trước nha. Vợ là người giữ lửa cho gia đình em à. Chưa chi đã buông xuôi quyết định ly thân, ly hôn rồi là dại lắm. Mình phải cố hết sức đã, đến khi cố mà ông chồng củ chuối quá không chịu được nữa thì ra đi cũng không hối tiếc. Chứ giờ mà em chia tay, chị đảm bảo em sẽ dằn vặt hoài cho coi.Chuyện mua xe, em có cái dở là đi xem thầy mà ko bàn với chồng trước, trong khi cả hai đã thống nhất sẽ mua rồi, giờ lại hoãn lại, nếu như em cùng chồng đi xem thầy, nghe chồng phán xui xẻo tai nạn này nọ, tự ổng ko dám làm ấy chứ. Mấy ông thầy bói hù là chết khiếp. Chồng em có cảm giác em ko tôn trọng quyết định của ảnh nên cãi nhau lôi ra nói đấy thôi. Sau này phải rút kinh nghiệm, những việc như vậy cứ đẩy quả bóng quyết định sang chồng, nhưng phải khéo léo để quả bóng đó bay đúng hướng theo ý mình.Chị chôm được câu này ở đâu đó trên WTT, thấy tâm đắc lắm nên đang cố gắng áp dụng: Thà làm vợ vụng nhưng mà cáo, còn hơn làm vợ chu đáo nhưng mà đần. Hehe :))
Thề với vananh là cực kì ghen tị với hạnh phúc của em, từ chồng đến BMC. Lại tự nhủ "số mình khổ nên lấy ai cũng khổ":p
Cả nhà EQ làm ơn cho em xin lời khuyên. Em mới biết đến nhà EQ mấy hôm nay và đang cày cuốc đọc, nhưng em mới đọc được có 30 trang thì hôm nay vợ chồng (và cả gia đình em) xảy ra 1 sự vụ (mà đối với em là vô cùng to tát) như sau ạ:
Bạn ơi (nếu sn 89 thì nhỏ hơn mình ấy nhỉ!), mình cũng có hoàn cảnh hôn nhân khá tương tự, mình có chút lời này nhé:- Chồng bạn nói bạn là người dưng, bảo sống một mình ko có bạn cũng chả sao... thì bạn nên nghĩ thật kỹ, đó là do tính cách anh ấy chỉ nói cho bõ ghét thôi hay thật sự không hề có tình cảm với bạn. Vì mình thấy lúc bạn bảo anh vẫn thương yêu, lúc bạn bảo anh xem bạn như người dưng, lúc thì bạn bảo có quan tâm, có tình cảm nhưng không đủ. Chỉ có chính bạn mới hiểu rõ chồng bạn có yêu bạn hay không. Nếu chồng bạn yêu bạn, chỉ vì vô tâm, vì mê game mà bạn thấy không hạnh phúc, thì còn có thể cứu vãn được (mà anh chồng này nói những lời ác quá, như dằm trong tim ấy nhỉ?). Còn nếu thật sự chồng bạn chả có tí tình cảm nào dành cho bạn nữa, hoàn toàn xem bạn như người dưng, thì bạn tiếc gì cái người chồng như vậy? Bạn làm osin không công, sau này làm cái máy đẻ, nuôi con không công, đổi lại chút tình cảm cũng không có, vậy thì bạn hy sinh đời mình, tuổi xuân của mình vì cái gì? Sống một mình khỏe gấp mấy lần sống cùng "người dưng" như vậy. Nghĩ kỹ nhé!
Chồng mình ... 4 năm rồi không thấy có vấn đề gì cả:- Cực yêu vợ, bảo vệ vợ, kiếm tiền cho gia đình, không ngại việc gì gíp đỡ nhà vợ, lúc nào cũng vui cười dù công việc khó khăn để vợ không phải lo, nhà cửa xe cộ cho vợ đứng tên hết, vợ thích gì là chiều chuộng hết lòng.....- Vợ sinh cho 2 thằng con giai giống bố như đúc càng iu vợ hơn, ra sức kiếm tiền hơn, chăm sóc con , rửa bát cho vợ, đi chợ cho vợ.....UI , mình vẫn nghèo nhưng sao thấy giầu có thế, không mong ước gì hơn cả, tự hào về người chồng giỏi giang, hiền lành của mình. Lúc nào cũng chỉ muốn nói em yêu anh nhiều lắm lắm lắm....
Mình ko thích những người phụ nữ sống quá yếu đuối và phụ thuộc vào đàn ông...cho rằng yêu hết lòng với 1 người mới là lẽ sống của đời mình mà thực sự là chưa nhìn vào thực tế là mình đã bỏ bê chính bản thân mình.Mình nói với chủ top và những bạn đang muốn biến mình thành ng phụ nữ yếu đuổi lệ thuộc vào cánh đàn ông thế này: Đàn ông thằng nào cũng thích phụ nữ ngoan hiền như con mèo con để bọn họ ve vuốt bảo vệ mình, nhưng khi mình thành mèo con mãi rồi thì đâm ra nhàm chán, lại thích những ng mạnh mẽ táo bạo và ngược lại. Nói chung là phụ nữ thì phải sống vì bản thân mình trước đã, mình có tôn trọng bản thân mình thì cánh đàn ông mới thấy mình quyến rũ. K thằng nào thích phụ nữ suốt ngày tỏ ra yếu đuối, yêu nó đến sống chết, cũng như ko thích những ng phụ nữ quá mạnh mẽ....mình phải dung hòa 2 cái đó mới đc.Mình thấy chị esther nói đúng và mình cùng quan điểm với chị ý. Thứ nhất, khi chúng mình kể ra trên này, ko phải chúng mình đang phô truơng khoe mẽ nhưng đấy là thực tế của cuộc sống hiện đại bây giờ. Thứ hai, đàn ông thích đc nhìn ng phụ nữ của họ đẹp hàng ngày, đẹp trong giao tiếp, đẹp trong cử chỉ và thân hình nữa. Từ khi yêu đến lúc lấy chồng, mình luôn giao hẹn rõ ràng với chồng mình, ai cũng có 1 cuộc sống riêng, cần phải tôn trọng nhau, bạn bè thì phải rõ ràng, bạn anh là ai, bạn em là ai. Anh có thời gian đi chơi cafe với bạn anh, anh báo cho e một câu để e biết và ngược lại. Khi 1 trong 2 ng đã rõ ràng và đi chơi rồi thì ng còn lại chỉ nt hỏi thăm địa điểm, thời gian về nhà và chúc đi vui vẻ, chứ ko đc hỏi han quá nhiều. Tin tửong nhau là 1 trong những điều cốt yếu để giữ gìn cuộc sống vợ chồng.Chồng mình chơi game, mình giao hẹn anh chơi trong bao nhiêu lâu nếu như mình nói nhiều quá ko nghe, mình sẽ cao giọng. Còn bình thường thì nhõng nhẽo 1 chút, VD như 2 vc đi làm cả ngày về rồi mà anh cứ chơi game chả đả động j đến em cả, e tủi thân lắm, thế là chồng chạy ra với mình ngay. Bên cạnh đấy, lúc chồng mình chơi game, mình cũng lướt web, Facebook, mua bán hàng online bla bla, chỉ cần ngồi cạnh nhau thế là đủ.Ngoài ra 1 tháng, 2 vc bỏ ra 1 số tiền nhỏ để đi shopping, hồi đầu chồng mình cũng tiết kiệm. Mình nói rằng: anh mặc đẹp, chỉn chu thì ra ngoài người ta mới thấy rằng vợ anh biết chăm chút cho anh, và mua đồ tốt thì mình sẽ mặc đc lâu hơn. Ngược lại mình cũng vậy, mình mặc là để đẹp mặt chồng. Ng ta hay nói giàu vì bạn, sang vì vợ mà. 1 tháng 2 lần mình nói với chồng sẽ dành ra 1 ngày để đi làm đẹp, làm đẹp cho ai? vừa là cho bản thân mình, vừa là cho chồng. Kể cả lúc mình bầu bì chẳng ai nói là mình xấu đi cả, và chồng mình nghe thấy thì cũng phổng mũi lắm.1 tháng khoảng 3-4 lần đi ăn ngoài, mình cũng rủ cả mẹ chồng đi nữa, để tạo không khí và làm mới mẻ gia đìnhNhững điều vd đơn giản trong cuộc sống thế này mình nói ra để cho chủ Top thấy rằng. Cơ thể mình sinh ra là do ba mẹ mình vất vả nuôi nấng đến khi trưởng thành và ko ai đc xúc phạm đến mình cả, dù ng đó có là chồng của mình đi chăng nữa. Bạn phải tôn trọng bản thân mình, yêu thương và chăm chút mình. Đừng quá phụ thuộc vào chồng, chồng mà ko tử tế thì coi nó như 1 thằng người dưng, giống như nó nói với mình. Kệ mẹ nó, ko làm cơm, ko giặt quần áo, thích thì trả nó về với địa phương. Mình là con gái cần phải có lòng tự trọng của mình bạn ạ
P/s mình cũng đã li hôn với ng gần giống ck b, con mình cũng hơn 2tuoi, và h m đã kết hôn, ck mình bây h trái ngược hoàn toàn ck cũ, cố lên b nhé
Lúc đó e đã ngu ngốc c à, 2 bên gđ cứ cố gắng hàn gắn, thấy nước mắt của ba mẹ thấy đau lòng, và vì vẫn còn tình cảm, và anh ta về trong tình trạng rất thiên chí, và e quyết định tha thứ, sau đó phát hiện con bé kia có bầu, e cũng tha thứ và e chấp nhận lo cho nó tới ngày sanh nở, xét nghiệm nếu đúng là con anh ta thì tụi em đón về nuôi,nhưng anh ta k đc liên lạc, nhưng chỉ được 1tháng, e ngốc quá mấy c à. Có ai đời đi tin tình địch và lo lắng cho nó, e thấy cũng tội nghiệp vì cũng là đàn bà, nhưng rồi bị nó đầm sau lưng, đau k chịu được. Nhưng cũng có lẽ trời cho e đứa con cũng tốt, e vì con sẽ vượt wa tất cả
Chị ơi, em đã dành thời gian ra đọc rất nhiều, nhưng chứ hết, và k thấy ai gặp hoàn cảnh như em cả, em ức chế dữ lắm, chả biết phải thế nào, thà ng đó là thế nào đằng này lại là gái quán, thấy chán và tầm thường quá, mấy nay ảnh có biểu hiện muốn quay về, nhưng vẫn cứ ngoan cố, cãi chày cãi cối, chối bay chối biến, khi e ra điều kiện là 3 mặt 1 lời thì ảnh k chịu, thà ảnh chia tay chứ k 3 mặt 1 lời, e chả còn j để nói, e đang suy nghĩ làm sao để e có thề quên được chuyện này và tiếp tục sống cho tốt. Em k thể hiểu nổi ảnh là ng thế nào, k thể hiểu được, ai có thể đánh giá giúp e k?
Chị ơi, h vc em tiêu luôn rồi, ảnh bỏ nhà đi cả hơn nữa tháng nay, và em phát hiện ảnh có người thứ 3, đã bắt quả tang là 2 người sống chung phòng trọ, ảnh vẫn chối là bạn bè giúp nhau lúc khó khăn, vận là những lí do vc làm cã năm k dư, và em cãi ngang với ảnh, bây h ng lớn biết chuyện luôn, và chắc là tui em li dị luôn rồi, e đau lòng quá, ảnh bỏ ra ngoài nói là đi 1 tháng để chứng to bản thân, nhưng rồi e phát hiện ảnh ở với ng thứ ba, em đau khổ ghê gớm, đưa cho ảnh 2 con đường, 1 là chia tay, 2 là dẫn ng ấy về gặp e khẳng định là k có j và quay về nhà ngay lập tức, và ảnh chọn chia tay, ảnh đã quá lậm ng đó rồi hả c
Cái vụ mua xe thiệt tình là do em cũng k kiểm soát, hôm đó tự dưng mẹ em rủ em đi coi thầy, em đi để coi cho mẹ thì em mới hóng hớt em coi ké cho em mới ra cớ sự, chứ nếu chiều đó k đi coi là sáng hôm sau tụi em đi đặt cọc rồi, hic
Em đã quyết định là chia tay nên em nói với mẹ em mẹ em hỏi chuyện j em k nói, em bắt anh là phải nói thật với mẹ chuyện j mà ra nông nổi. thế là mẹ em gọi đt cho anh, anh nói là tụi em chỉ cãi nhau sơ sơ thôi, k có chuyện j đâu, vợ con giận nên nói vậy thôi. Em mới nói với anh là sao a k nói thật với mẹ chuyện tụi mịnh, anh mới bảo thì anh nói thật chứ có nói dối j đâu, chuyện sao nói vậy mà. Xong tụi em nói tránh cãi tới 2h sáng, em tức nên em muốn cho ra ngô ra khoai, anh mới nói là a k muốn cái chuyện chia tay chia chân như vậy, chỉ là anh cảm thấy bực bội, anh k chịu được, em mới nói thế sao khi có việc a k nói ra chứ tại sao cứ dồn nén rồi bộc phát nói những lời tổn thương em kia chứ. Xong thì tụi em hòa, em mới nói với anh chuyện j qua rồi em coi như qua, sau này cấm ai nhắc lại nữa, mệt mỏi wa rồi.
Em cảm ơn chị rất nhiều, em đang cày xới nhà EQ mình, nhìu quá đọc hoài mà chưa hết.Hi vọng là mọi việc sẽ yên ổn, vì nếu có chuyện j nữa, chắc em điên mất.
À, với lại anh quyết định bỏ game luôn chị à :) Like câu "Thà làm vợ vụng nhưng mà cáo, còn hơn làm vợ chu đáo nhưng mà đần" hihi
like câu này của chị hihi
Đọc chuyện của bạn mình thấy ganh tị với bạn quá, chồng mình được nữa chồng bạn chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm và sẽ không giận dỗi và làm mình làm mẫy như bạn đâu.
Đọc chuyện của bạn mình thấy chồng bạn không sai gì cả, anh chỉ đùa với bạn thôi mà, đừng vì 1 câu nói mà làm tổn thương bản thân và gia đình như thế, bạn phải nhìn cái cách anh đối xử với bạn và gia đình bạn chứ.
Còn bạn chắc là vì quá nhạy cảm nên mới thế. Chúc bạn luôn hạnh phúc
Mọi việc em đều đã làm hết rồi đó chị, chồng em chơi game j e biết, nhiều khi anh bận em rảnh em có thể chơi dùm anh nữa kìa, nói chung em biết rõ mọi thứ và em làm được hết. Em cũng nghĩ là anh chơi game còn đỡ hơn ghiền mấy thứ khác nên em cũng k có nặng nề j hêt. Còn cơm nước thật ra em k khéo lắm, nhưng em cũng luôn cố gắng học hỏi từ MC, từ Internet, chỉ hôm nào quá bận em có bê trễ hoặc làm sơ sài chứ em cũng biết bữa ăn gia đình rất quan trọng. Chị biết không, tụi em định mua xe tải để anh làm thêm, đã định hết rồi thì em lại đi coi thầy, thì thầy mới nói là phải chờ thêm vài tháng nữa thì tốt hơn vì nhưng tháng này tụi em rất xấu, em về nói anh cũng hưởng ứng. Thế mà khi cãi nhau anh nói em tào lao, nghe lời bậy bạ, trong khi thật ra chuyện đó rất quan trọng, vì trước đây bố mẹ em đã từng mua xe kinh doanh, nhưng k coi ngày h kĩ càng, tới lúc làm xảy ra chuyện đến nổi phải bán xe luôn, nên em rất sợ, em đã nói với anh như thế mà anh vẫn trách cứ em. Anh nói cưới em về em k mang lại cho anh cái j hết, trong khi công việc cũng gia đình em tạo chỉ là bây h gia đình bố mẹ làm kinh tế gặp khó khăn nên cũng k giúp đỡ j tụi em được nhiều. Vấn đề là tình cảm thôi chị à, chắc là anh không có tình cảm với em. Em cũng k biết nói sao, nhưng khi em hỏi chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em hay sao, thì anh chỉ im lặng hoặc nói đó là em nói đó nhé, nhưng mà phũ phàng wa chị ah, tụi em quyết định ly thân hoặc có thể chia tay luôn, vì tụi em chưa có j ràng buộc nhau nhiều. Em không tiếc những điều em đã làm cho anh, em chỉ thấy đau lòng vì tình cảm của em, tấm lòng của em mà anh nỡ phũ nhận tất cả, người ta có 1000d người ta cho anh 10đ, sao quý bằng em có 9đ mà em dám anh 10d đúng k chị, em k nói chuyện tiền bạc ở đây, mà cái em nói là tình cảm của em như thế đó chị, em k biết lấy cái j ví dụ nên phải dùng cái đó. Em buồn lắm, hụt hẫng ghê gớm
Em mới kết hôn được gần 1 năm, 2 vợ chồng wen nhau được 6tháng là kết hôn luôn. Em cũng không biết chồng em là người hờ hững vô tâm hay thật ra anh không hề có tình cảm nào với em. Công việc của em bừa bộn nhưng chỉ cẩn hôm nào em nấu cơm k vừa ý là a mặt nặng mày nhẹ, nhiều khi em chỉ nhờ anh làm 1 công viêc nhà j đó đơn giản anh cũng k làm, trong khi em bận làm việc, còn a thì chơi game. Nhưng em nghĩ đã là vc thôi thì e k chấp nhặt, chưa con cái nên chìu a được ngày nào thì chìu. Nhưng cái em nhận được là sự hờ hững đến đau lòng. Em còn trẻ, e là phụ nữ, dù có mạnh mẽ, có giỏi giang thì vẫn là phụ nữ, vẫn cần ng đan ông cuả mình yêu thương chăm sóc. Nhưng anh thì k, anh luôn coi những chuyện đó là cái j đó k cần làm, em nhờ anh chở e đi công việc, đi gặp khách hàng, vui thì anh chở đi, còn buồn thì k, anh kêu mệt trong khi thời gian đó là chơi game, em buồn lắm mọi người ạ, em k dám kể với ai, em k muốn mọi ng thương hại em, em âm thầm chịu đựng, em mệt mỏi, đau khổ, mỗi lần nói tới là anh im lặng, k thể giải quyết được gì. Những khi vc có tranh cãi, anh sẵn sàng nặng lời xúc phạm em, a kêu em biến đi, kêu em im đi, nạt nộ e, nhìu lúc còn chửi thề, em thấy mình tổn thương ghê gớm, trước h e sống wen được mọi ng iu thương, wen được tôn trọng, chưa ai nỡ chữi thề với e, nhưng a sẵn sàng làm vậy, khi hết giận thì a lại nói tại tính a nóng wá.
Và hình như nước mắt không có tác dụng với ng đàn ông của đời em, em k là người hay khóc, nhưng những lần cãi nhau em đều k thể cầm được nước mắt, em khóc như đứa trẻ lên ba bị mẹ đánh, còn anh thì dửng dưng, vẫn điềm nhiên ngồi chơi game, hình như chỉ em mới coi anh là chồng, còn anh coi em là người dưng
Em có vi khuẩn HP trong dạ dày, em uống thuốc hình như dị ứng, em mệt mỏi, em hay tức bụng vì uống thuốc, rồi vào 1 tối em đau dạ dày wá, e nằm trong phòng rên hừ hừ, anh chơi game xong, lên đi ngủ, thấy e đau la em sao ăn uống k điều độ, đau thì uống thuốc vô, mà khuya rồi, làm j còn ai bán thuốc, em ôm bụng rên rỉ đau đớn, 1 lát sau thì chuyển sang đau như đau ruột thừa, em đã ước j a có thể ôm em vào lòng và xoa bụng em cho em đỡ đau, nhưng không, anh nạt lên, đau thì uống thuốc làm j mà rên um sùm, nhức đầu wá, ai mà ngủ được, em tưởng như chết đi được mấy chị ạ, lúc đó nếu chết được chắc em chết, em thấy mình k bằng 1 ng dưng, em đau lòng wá, em khóc, em phải đi xuống dưới nhà ngồi, em sợ em rên a k ngủ được lại nạt em, em đau lòng lắm, em thức cả đêm, em nghĩ rất nhiều, em khóc rất nhiều, và em nghiệm ra rằng, anh k hề yêu em, mà với ng k yêu mình thì dù mình có làm j thì cũg k thay đổi được, nên em quyết định chấp nhận, em quyết định viết cho anh 1 lá thư, nội dung đại loại là em cảm thấy anh k hề yêu em, nhưng em vẫn sẽ yêu anh, vì em k muốn đánh mất anh, sau đó em về quê ba mẹ em mấy ngày, anh nhớ em, đt cho em hằng ngày nt hằng ngày, nhưng thật sự tình cảm đó k thấm vào đâu cả. Em vào lại SG, tụi em cũng đã có 1 thời gian ngắn vui vẻ. Em hỏi anh em về wê anh có nhớ em k, a kêu k, vì k có e a vẫn sống bình thường, mọi việc a đều tự làm được, đời này sao a vẫn sống được, e nghe tim mình đau nhói. Tối nay anh đang ngôi chơi game, kêu em làm cho anh tô cơm, em thấy mà hình là game j đó lạ lạ, e cầm chuột định rê vào sát để xem cho rõ, anh nạt nộ, kêu sao lại đụng là lúc a đang chơi, a kêu em biến đi, nói nhìu wá, em nói anh cư xử k ra người 1 nhà, anh kêu thì có phải người nhà đâu, người dưng mà, em đau lòng wá, em nói vẫy thì chia tay đi, anh kêu ừ muốn thì mai anh dọn khỏi nhà. Nhìu khi em k thể hiểu nổi sự ích kỉ của anh,chỉ cần e ngồi máy tính của a, thấy anh mà k đứng dậy cho a chơi game là em trừng trợn hoặc giận dỗi bỏ đi, em k hỉu nổi, em mệt mỏi lắm. Trước lúc đám cưới a cũng chìu chuộng em, cũng yêu thương em. Thật ra nhiều khi em thấy anh cũng rất thương em, nhưng đa phần hờ hững như vậy
Mọi người ơi, hôn nhân mà chỉ 1 mình em vun đắp thì làm sao hả mọi người. Em trước h trong mắt mọi người luôn mạnh mẽ, em cũng được nhìu ng quý mến vì e luôn đối xử tốt với mọi ng, mọi ng ai cũng tưởng anh luôn chìu chuộng em, ai cũng nghĩ e hạnh phúc, và em k dám kể với ai, em k biết phải làm thế nào, em thấy mình k còn là mình trong cuộc hôn nhân này, em thấy mình k hề được tôn trọng chút nào, em đau lòng wá
ganh tị với chị wa, ước j e được nữa ủa c là quý rồi,hic, muốn khóc wa
Biết nói thế nào nhỉ, nếu nói em wá lệ thuộc vào chồng thì cũng k đúng lắm, chỉ là em yêu anh anh wá nhìu, cảm thấy có thể vì anh ấy mà yêu thương chìu chuộng, nhưng em chưa từng có ý định vì anh ấy như thế mà đau khổ mà bỏ bê nhan sắc hay tự làm xấu mình, em chỉ ngu ngốc khóc thấm 1 mình hằng đêm thôi, những điều c nói trên em và anh cũng thường làm, nhưng vấn đề chính là sự vô tâm của anh với em thôi, mỗi khi bực bội em muốn nói chuyện thì anh lại bỏ ngoài tai coi như em vô hình