Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu nhau mà xa nhau quá, tuổi tác lẫn địa lý, em...
Mọi người hầu hết đều xoay quanh vấn đề yêu xa nhỉ. Em không biết nên nói sao cho ra cái ý của em nữa. Thực ra khoảng cách này không phải vấn đề em lo lắng, em có lòng tin nếu chúng ta có chia tay nhau thì không phải bởi vì phai nhạt theo cái khoảng cách ấy. Chị taodo44 nói đúng lắm, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sẻ chia mọi vấn đề trong cuộc sống. Tình yêu của chúng em lớn lên như thế mà. Lớn lên từ những chuyện nhỏ nhật thường nhật nhất. Dù sóng gió thì chẳng kém gì ai. Sóng gió nhiều hơn những nồng nàn lãng mạn. Nhưng chính vì thế nó không còn là "ngọn lửa nhỏ" nữa. Chàng đã đưa em vào tận trong nam chỉ để gặp bố mẹ, anh chị em chàng...
Vấn đề ở đây của em là em thực sự rất muốn chuyện tương lai với chàng. Cơ mà chàng hơn em nhiều tuổi quá. Nếu để chàng chờ thì em không nỡ, chàng cũng không biết chàng sẽ biến thành cái gì nữa. Nhiều lúc nghĩ hay học một hai năm, về lấy nhau sống một thời gian lại sang... học nốt.
Chọn bản thân thực ra là một việc rất dễ. Vì mình chẳng phải đau đầu đến đau lòng vì những điều tréo ngoe này nữa. Mà yêu thì yêu, không phải không có người ta thì lăn ra chết, phỏng? Buồn thì buồn thật đấy, nhưng mình chỉ còn một đường mà đi thôi, cứ đi miết thì sẽ hết buồn.
Chọn nhau khó hơn rất nhiều. Chả biết nên làm thế nào. Làm rồi cũng không chắc tới đâu. Mà tòa tháp xây càng cao, khi nhỡ chẳng may đổ xuống đầu mình sẽ càng nặng nề tan nát. Nhưng tìm được người mà mình thực sự muốn, muốn nhiều tới thế, không phải một điều hay gặp trong đời sống, phải không ạ?
12:00 CH 12/03/2012
j
jasmine.in.night
Hóng
457
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vấn đề ở đây của em là em thực sự rất muốn chuyện tương lai với chàng. Cơ mà chàng hơn em nhiều tuổi quá. Nếu để chàng chờ thì em không nỡ, chàng cũng không biết chàng sẽ biến thành cái gì nữa. Nhiều lúc nghĩ hay học một hai năm, về lấy nhau sống một thời gian lại sang... học nốt.
Chọn bản thân thực ra là một việc rất dễ. Vì mình chẳng phải đau đầu đến đau lòng vì những điều tréo ngoe này nữa. Mà yêu thì yêu, không phải không có người ta thì lăn ra chết, phỏng? Buồn thì buồn thật đấy, nhưng mình chỉ còn một đường mà đi thôi, cứ đi miết thì sẽ hết buồn.
Chọn nhau khó hơn rất nhiều. Chả biết nên làm thế nào. Làm rồi cũng không chắc tới đâu. Mà tòa tháp xây càng cao, khi nhỡ chẳng may đổ xuống đầu mình sẽ càng nặng nề tan nát. Nhưng tìm được người mà mình thực sự muốn, muốn nhiều tới thế, không phải một điều hay gặp trong đời sống, phải không ạ?