Em hỏi hơi ngu tí, tấm thứ 5 và tấm thứ 7, các cụ mặc áo rồi kéo sang bên để chụp ảnh hay sao thế các mẹ? Em nhìn nhưng ko hiểu cách mặc áo của các cụ ý.
địa chỉ nào bán tin cậy bạn nhỉ
Mẹ - tuy mới là mẹ chỉ hơn 1 tuần thôi vì mang thai con đến tuần thứ 6 mẹ mới biết có con trên đời. Ngày 12/03/2009, thật bất ngờ và hạnh phúc biết bao nhiêu, cảm giác con thật gần gũi, cảm giác yêu thương, lo lắng khi có chuyện gì ảnh hưởng đến con. Tuy con chưa là một hình hài hiện hữu nhưng trong suy nghĩ, trong bụng mẹ thì con đang là tất cả đối với mẹ, với ba, con đừng làm sao để mẹ lo lắng nhé! Mẹ cũng mong thời gian đầu này trôi qua thật nhanh để mẹ và con sẽ thật khoẻ mạnh trong thời gian sau. Cố lên nào con yêu! Con của mẹ nhé! Mẹ yêu con thật nhiều!Thứ 6 – 20/03/2009: Vì lo lắng cho thai nhi, ba và mẹ đã vào viện C khám, lúc này con đã được 7 tuần, mất cả một buổi chiều, hôm ấy khám xong, bác sĩ cho thuốc đặt và thuốc bổ, lần đầu tiên mẹ bị đau bụng sau khi khám nên càng lo lắng cho con biết mấy.Thứ 7 – 21/03/2009: Sáng sớm khi ngủ dậy, mẹ bắt đầu nổi những hạt đỏ li ti ở mặt và hai tay, nhưng nó rất ít, mẹ chỉ thấy mệt, nhưng mẹ đã nghĩ vì đặt thuốc nên bị dị ứng nhẹ và vì mang thai nên mẹ mới mệt thế. Mẹ đâu biết rằng đấy là những biểu hiện đầu tiên của Rubella…Chủ nhật – 22/03/2009: Các nốt đỏ mẩn dày đặc khắp người, mẹ bị ngứa như những con rôm cắn, đặc biệt là nửa người trên, nhiệt độ 37 độ 2. Lo lắng quá vì mẹ sợ bị lên Sởi, mẹ đã vào khoa Dị ứng lâm sàng - viện Bạch Mai, bác sĩ chỉ khám và nói như thế này không phải bị Sởi (vì sởi thì phải sốt và không ngứa), chẩn đoán lâm sàng là mẹ bị Ban đỏ dị mẩn, rồi cho mẹ truyền nước, sau khi truyền nước mẹ thấy đỡ hơn rất nhiều. Mẹ lại yên tâm hơn vì tin là mẹ không bị Sởi vì nếu là Sởi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con.Thứ 2 – 23/03/2009: Buổi sáng mẹ nghĩ là không làm sao nên vẫn đi làm bình thường. Nhưng buổi sáng hôm ấy, mặt mẹ sưng vù và bì lên, 2 tay và người không còn chỗ nào để mẩn đỏ nữa, ngứa như kim châm và mẹ rất mệt. Các cô ở chỗ làm bảo là mẹ bị Sởi rồi, khuyên mẹ vào viện Việt Nam – Cuba khám Sởi cho chính xác.Trưa, mẹ xin nghỉ, chiều ba đưa mẹ vào Việt Nam – Cuba khám, được kết luận lâm sàng là Sốt phát ban dạng Sởi, mẹ lo lắm và buồn, mẹ lại nằm truyền nước và đỡ hẳn, nhờ có ba ở đó và giúp mẹ cười, mẹ lạc quan hơn. Sau đó bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu cho chính xác, nhưng ở đây họ không làm xét nghiệm này.Thứ 3 – 24/03/2009: Mẹ vào viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia để xin xét nghiệm Sởi IgM, Rubella IgM và IgG. Nhưng ở đây họ bắt khám lại từ đầu, hôm ấy họ chỉ lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm Sinh hoá và xét nghiệm Huyết học chứ chưa xét nghiệm Sởi và Rubella được, vì 2 hôm trước mẹ truyền nước. Kết quả, lượng Bạch cầu trong máu ít, nước tiểu bị nhiễm khuẩn nhẹ. Bác sĩ hẹn 2 ngày sau quay lại xét nghiệm.Thứ 4 – 25/03/2009: Mẹ chỉ còn sốt nhẹ, nhưng các ban đỏ đã lặn dần phần nửa trên và nổi dày từ đùi xuống bàn chân, mẹ không bị ngứa, không dám bôi và uống bất kỳ loại thuốc nào.Thứ 5 – 26/03/2009: Hôm nay, các vết mẩn đã lặn gần hết, chỉ còn mờ mờ, mẹ đã yên tâm vì nghĩ là mình không bị làm sao cả, chỉ là bị sốt phát ban thôi, mẹ đã nghĩ tất cả là bình thường. Mẹ quay lại viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia để xét nghiệm Sởi, Rubella với mục đích xét nghiệm chỉ mang tính loại trừ 2 trường hợp ấy thôi, để yên tâm cho mẹ và cho con. Bác sĩ hẹn chiều mai mới có kết quả.Thứ 6 – 27/03/2009: Mẹ dương tính với Rubella IgM và cả IgG. Mẹ lặng người đi, mặc dù đã nghe nói nhiều đến tác hại của nó tới thai nhi nhưng mẹ vẫn cảm giác như lần đầu tiên nghe đến nó và sợ sệt, các cảm giác sợ sệt cứ xâm lấn dần. Mẹ vẫn cố hỏi bác sĩ điều này điều kia nhưng trong lòng bất an kinh khủng và vô cùng… Lúc ngồi chờ kết quả nước tiểu sau cùng, mẹ đã bị run và cứ thế, cứ thế nước mắt cứ rơi ra, mẹ sợ, mẹ sợ lắm… Ba vẫn cố động viên mẹ và nói mẹ cứ yên tâm, nhưng mẹ không thể yên tâm được, mẹ thực sự lo lắng trong lòng. Bác sĩ nói tỉ lệ ảnh hưởng gây dị tật tới thai nhỉ từ 30 – 50%, mẹ đau điếng cả ruột gan.Mẹ được yêu cầu chuyển về Chuyên khoa Sản - bệnh viên Phụ sản.Ngay sau khi ra khỏi viện Truyền nhiễm, mẹ và ba hỏi và đến thẳng phòng khám 193G Bà Triệu, nơi chuyên dành cho những ca khó để được tư vấn và xem có cách nào tốt nhất để không bị ảnh hưởng tới con không. Mẹ và ba chờ ở đó hơn 2 tiếng mới đến lượt khám. Vừa mới đưa tập kết quả xét nghiệm cho bác sĩ, bác sĩ đã nói luôn:- “Cô chuyên chữa vô sinh nên ai có con cô đều rất quý, nếu bị sốt, cúm hay gì đó thì cô còn cố khuyên giữ lại, nhưng bị Rubella thì cô khuyên chân thành là nên bỏ thôi cháu ạ, sinh con ra nó sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều! Khi nào có con lại thì đến với cô”.Mẹ trực rơi nước mắt, người ta đến đó để được có con và giữ con, còn mẹ phải bỏ con đi. Mẹ đã hy vọng rồi lại rơi vào sự đau đớn. Mẹ vẫn cố hỏi thêm để có thêm chút hy vọng, nhưng vẫn không được, bác sĩ bảo mẹ đi về, còn giới thiệu mẹ sang 56 Hai Bà Trưng để bỏ con, mẹ lại khóc… xin lỗi con, mẹ xin lỗi con…Trên đường về, mẹ chỉ khóc thôi, khóc mãi và nghẹn ngào trên vai ba con, mẹ cứ nghĩ đến lúc phải bỏ con mẹ lại không thể chịu được, mẹ lại khóc, cứ thế nấc lên không ngừng được. Ba an ủi mẹ, bảo để hỏi xem một vài nơi nữa.Thứ 7 – 28/03/2009: Buổi chiều, ba lại đưa mẹ đến 56 Hai Bà Trưng để xin tư vấn chứ không phải đến để bỏ con đâu, nhưng hết số. Ở đó, họ cũng khuyên nên bỏ, tất cả thai dưới 13 tuần bị như thế thì đều bỏ vì ảnh hưởng lắm. Họ hẹn sáng thứ 2 sang.Chủ nhật - 29/03/2009: Con của mẹ, con đã được 8 tuần, bắt đầu sang tuần thứ 9 rồi. Mọi người trong nhà cũng lo lắng cho mẹ, cho con. Và khuyên nhủ mẹ vì sẽ ảnh hưởng đến con, sau này sinh con ra con sẽ khổ nhiểu, bây giờ bỏ còn chưa quá muộn, nếu để lâu quá lúc ấy con đã lớn rồi mới đi khám dị tật thai nhi thì bỏ khó, khổ cho mẹ và khổ cho con. Nên mẹ đã xác định phải cắn răng bỏ con đi, mà mẹ không đành lòng.Thứ 2 – 30/03/2009: Ba đưa mẹ đến nhà bác, rồi bác đưa mẹ đến Hộ sinh Đống Đa vì ở đây có người nhà, để họ làm cho yên tâm. Mọi thủ tục cô Xuân đều làm rất nhanh chóng và mẹ đã phải ở trong phòng chờ lúc nào không biết.Lúc thay váy, ở đấy cũng có 4 – 5 người hút nạo và cũng đang ngồi phòng chờ như mẹ, họ cứ nói không đau đâu, nhưng họ càng nói mẹ lại càng bị tụt huyết áp, tim đập nhanh và mặt tái mét đi vì mẹ sợ. Cô Xuân pha cho một cốc nước gừng - đường nóng, bắt mẹ uống hết để tăng huyết áp lên.Lúc lên bàn, người mẹ run bần bật, mẹ bị choáng, mẹ khóc, mẹ không muốn làm như thế với con đâu, mẹ xin lỗi con! Cô Xuân phải đứng cạnh, giữ chặt lấy tay mẹ vì mẹ run và nói chuyện để mẹ bình tĩnh lại, mẹ bị tiêm 2 mũi gây tê chứ không phải 1 như mọi người, họ sục sạo 4 – 5 lần, mẹ đau tử cung kinh khủng, tay bấm chặt cô Xuân, nghiến răng, bụng đau và nước mắt cứ lăn dài, nóng hổi. Người khác không bị đau như thế nhưng mẹ bị đau nhiều. 5 phút hay 10 phút xong, mẹ cũng không biết nữa, chỉ thấy đau đớn về cả thể xác lẫn trong lòng, nước mắt cứ chảy ra và mẹ bị lịm đi ở trên bàn. Cô Xuân phải bế mẹ từ trên bàn sang bên phòng sau hút nạo để nằm, tử cung của mẹ vẫn bị co thắt khủng khiếp, mẹ đau, mẹ cắn răng vì nghĩ đến con, mẹ nằm khóc. Rồi mẹ mướt mải mồ hôi hột, toàn thân ướt sũng, đầm đìa mồ hôi hoà nước mắt. Cô Xuân sợ quá cứ phải ngồi cạnh vỗ vào người mẹ để hỏi và lau mồ hôi liên tục. Rồi mẹ bắt đầu bị nôn, nôn thốc nôn tháo trong khi bụng dưới vẫn đau kinh khủng. Không ai trong phòng bị như mẹ, họ chỉ hơi đau và vẫn bình thường, họ chỉ nằm nghỉ một lát và có thể tự về ngay được. Nôn xong, mẹ bị run, rần rật rồi lạnh toát cả người. Cô Xuân pha cốc sữa nóng để mẹ uống, sau đó mẹ mới nằm ổn định được, nằm mà chỉ thấy đau, ôm bụng và nghĩ đến con, lòng xót xa lắm con có biết điều ấy và cảm thông cho mẹ không con yêu của mẹ! Thứ 3 – 31/03/2009: Thế là 18 ngày mẹ có con trên đời, hôm nay mẹ vẫn còn đau bụng nhưng ít hơn hôm qua nhiều. Mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu, mẹ sẽ không bao giờ quên ngày 30/03, ngày con của mẹ ra đời và… ra đi. Hôm nay mẹ cố ngồi đây để viết và dành cho con những dòng chữ này, mẹ thấy mình có lỗi với con nhiều lắm, nhưng mẹ đã không thể làm khác được, mẹ vẫn đang khóc và nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay cay sống mũi và nước mắt lại ùa về, mẹ xin lỗi vì mẹ không giữ được con lại… Xin lỗi con, niềm hạnh phúc chưa tròn của mẹ…Dù ở nơi nào con hãy bình yên con nhé… để mẹ… bình yên! Mẹ vẫn và sẽ mãi luôn nhớ về con, con của mẹ, tên con là Vũ Phạm Kỳ Anh nếu con là con trai, tên con là Vũ Phạm Triều Anh nếu con là con gái. Nhé! Con của mẹ! Đừng quên ba mẹ! Mẹ yêu con... rất nhiều… con của mẹ ah!!!...
Mình cũng rất nhiều violong trên cơ thể, mình thường xuyên wax. Và cũng bị như mấy bạn. Nhưng nó chỉ bị 1 thời gian thui, sau đó thì tự mọc dài da và chui lên. Kinh nghiệm của mình là khi bị như thế thì nên rửa chân sạch sẽ, bôi ít lotion để dưỡng ẩm. Thế là oki mà
Bình thường lúc mới đầu OS cho ox nhà em thì em cũng chỉ os loanh quanh phần đầu của cái đó thôi, nhưng chỉ được 1 lúc, khi mà đến cao trào là ox em như nổi điên lên ấy, cứ chủ động đưa vào thật sâu... em cũng cảm thấy vướng vướng lắm:Sad:
Mình cũng dùng loại tây tế bào chết và nước hoa hồng của L'occitane gần 2 tháng nay. Thấy có tác dụng lắm vì mọi người cùng cty ai cũng khen dạo này mặt em ít thấy mụn cám và da mặt thì mịn màng. Thích thật hiiiiii:Battin ey:
à tại vì nếu nó cũng tốt như Mp hàng hiệu thì mình mua đồ của Tho xài cho đỡ tốn tiền, để dành tiền mua đồ 2 teck về chơi hì hì
nhiều loại wax quá em ko biết dùng loại nào nên mua loại dao cạo dành cho nữ, làm ướt chân trước khi cạo. Sau rồi thỉnh thoảng bôi oxi già lên chân cho mờ lông. Em wax nhiều rồi, cũng tốt nhưng ko giảm bớt số lượng mấy khi liên tục wax khi mà ngừng 1 thời gian nó lại như cũ , wax nhiều quá nhỡ da làm sao thì chít vì vốn da em cũng ko đẹp rồi, bôi oxi già thấy ổn lắm
chị ơi nếu da mặt mình k đc đẹp, truớc khi dùng mmu chị phải dùng sữa dưỡng, base thật tốt. Nó giúp cho nền da mình đẹp hơn, hút dầu hơn.Kem dưỡng thì tùy da em k có khuyên đc nên dùng loại nào, nhưng base thì em thấy có rimmel này, smash box, đợt gần đât rô thêm em base mới của Avon kiềm dầu rất tốt nữa. mmu dùng phải thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn( mới sử dụng thôi, chứ quen rùi đánh ầm ầm) vì chủ yếu dạng bột. Cái này nó hơi mất thời gian, vì tìm cho mình 1 màu found thật hợp da mình cũng phải thử qua n loại, nếu dùng sobare mà chị thấy hơi óng ánh( chắc da chị da dầu rùi, trong sobare nó hơi có chút xíu glow tạo cảm giác bóng khỏe) thì chị chuyển qua dùng SN hoặc MB đi, dùng loại cho da dầu sẽ k có óng ánh j đâu. Mừ SN phải pha. Tỉ lệ cho da trắng= dùng fair của sobare là 6-1. Da dùng màu light của sobare khoảng 4-1 đến 3-1 tùy loại da. :Smiling:
Cho em xin lịch khám của bác sĩ Thu Hải ở DHYD. Cám ơn các chị nhiều nhiều.
Những điều mình nói ở nick này không có điều gì là giả, thật hết. Nhưng có những sự thật không thể nói được bằng nick này (chuyện tâm sự thầm kín) thì dùng nick ảo :)
Em này giỏi thật nhưng đọc bài viết trên it ai nhận ra được chiêu quảng cáo của trung tâm Anh ngữ London.Hay mình nhạy cảm quá:RaisedEyeMà bài viết nhiều chỗ phi lí đến phản giáo dục:Bắt đầu học tiếng Anh từ khi mới vào lớp 1...Ngôn ngữ là cái không thể học cấp tốc cho dù siêu và có bộ nhớ tốt đến đâu. Nếu nói em này từ bé đã được tắm ngôn ngữ thì còn tin được :(p/s: Mà em tưởng sau 18 tuổi mới đủ tư cách pháp nhân ký hợp đồng lao động >"<
Mình cũng muốn hỏi "ngu" giống bạn đây????????????????? :Thinking: