Chào các chị!Em đăng ký thành viên trong diễn đàn này đã lâu..Lâu nay em rất ít khi post bài..Chủ yếu lên diễn đàn để đọc & tham khảo thông tin từ các chị mà thôi..Nay nhân tiện đọc thông tin của Hoài An hỏi,thì em cũng có 1 số thắc mắc muốn hỏi mong các chị giải đáp dùm:
1/Em đã đến Mỹ được gần 5 tháng ( em đi theo diện k3) & hiện đã có SSN...Chồng em làm việc cho hãng & cũng đã add tên em vào bảo hiểm của chồng.Nhưng nay do tình hình KT Mỹ khủng hoảng như vậy..Nên công việc kg biết chắc chắn có giữ được hay k?Hiện giờ thì em lại đang có thai đưọc gần 4 tháng.( Và mấy tháng nay em đi khám thai dưạ theo bảo hiểm cuả chồng) ..Vậy các chị cho em hỏi nêú kg may chồng em bị thất nghiệp thì vc em có thể xin Medical cuả CP để Cp có thể cover tiền sinh baby cho tui em được hay k?Trường hợp này là bất khả kháng mà vc em nghĩ đến mà thôi..Mong các chị nếu biết thông tin thì trả lời giúp em..Xin cám ơn.
Chị ơi, chị qua đây 7 tháng đã có thẻ xanh chưa ? Nếu chưa có thì cố gắng chịu đựng thêm để có cái thẻ xanh, sau này chị lịdi cũng đỡ hơn chị ah. Đừng đem con về Vn. nếu đó là con anh ấy, anh ấy có thể kiện chị bắt cóc con, sau này ra tòa li dị, chị sẽ ko có quyền nuôi con, tội lắm.
Em biết nhiều chị em vì tâm lý giữ gia đình cho con nên ko gọi cảnh sát. Nhưng nếu chị ko gọi lỡ lần sau anh ta đánh chị què quặt luôn thì sao. Phải dũng cảm lên chị ạ.
Em lúc mới sang cũng thế, lúc nào cũng có tâm trạng muốn bỏ về vn, quên đi hết những đau buồn này. Nhưng chị phải nhìn rõ vào thực tế. Thực tế là con chị là công dân Mỹ. Chị ko có quyền đem nó đi đâu nếu ko được sự dồng ý của bố nó. Vì vậy hoặc là chị phải chiến đấu cho hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của chị là được chồng yêu thương tôn trong, con cái được phát triền trong hạnh phúc đầm ấm, không ở đâu khác mà chính là trên đất Mỹ này. Chị phỉa coi đây là điểm dừng chân cuối cùng của chị và chị phải sống tốt ở đây. Phải cứng rắn lên để giành lại vị trí của mình, một người vợ, một người mẹ, một người yêu trong mắt anh ta. Còn không chị nhất định phải rời bỏ.
Em nghĩ chị qua 7 tháng, con còn nhỏ cũng chưa gấp gáp gì. Chuyện quan trọng nhất là phải có thẻ xanh, chị ko có thẻ xanh cũng ko đi học được ở trường đại học vì học phí bên này rất cao. Có lẽ anh ấy chưa giải thích cho chị cặn kẽ một vài vấn đề. Nếu chị có thẻ xanh rồi thì chị cố gắng dịu dàng với chồng, thủ thỉ để anh ấy giúp chị có bằng lái xe và kiếm việc làm. Chi phải quyết tâm, đừng để anh ấy vài lần từ chối mà nản lòng. Em biết tâm lý phụ nữ mới sang, thương chồng thương con, sợ anh ta ko yêu mình nữa, nên cứ nhường. Hơn nữa lại hay tự ái. Lúc trước em tự ái ghê lắm, vì em có một mình bên này ko có họ hàng người thân, cứ cảm giác người ta bỏ rơi mình nên sợ ko dám đòi hỏi gì. Chị phải đòi hỏi chị ạ, mình đỏi hỏi những gì chính đáng cho mình cho con, chứ có phải đòi hỏi gì bậy bạ đâu. Chị nên nói chuyện với chồng chị thẳng thắn về quan điểm, mục đích mong muốn của chị trong đời sống. Rồi từ từ hướng đến với những quan điểm, mục đích của hai người. Nếu hai bên quá khác nhau phải đi đến được một điểm chung mà cả hai đều hài lòng.Về mặt tiền bạc, em thấy đa số đàn ông bên này vậy đó chị ơi, tiền bạc ko chung đụng mà phải rạch ròi. Tiền mình mình tiêu, tiền bíll trả chung ( vn mình nghĩ vậy là anh ta ko thương vợ, nhưng tụi Mỹ hầu hết nó nghĩ thế đấy, vì khi chia tay ko giống bên vn, muốn trả childupport cũng được, ko cũng được nên bên này họ tính toán kỹ lắm ). Giờ chị chưa có việc làm thì có thể nói anh ta như vậy. Anh biết ko nhiều khi em tủi thân lắm, ngày lễ muốn mua quà cho anh để surprise cũng ko thể, Anh có thể mở tài khoản cho em, bỏ vào mỗi tháng xyz để em có chút tiền, thỉnh thoảng mua cho con cái này cái kia, dịp lễ có thể mua sắm ít quà cho những người thân. Tùy vào hoàn cảnh của chồng mà yêu cầu chị ạ
Chuyện chồng chị đánh chị, nhất định phải gọi cảnh sát, gọi cảnh sát rồi, có thể chị ko truy cứu nhưng lấy cái police report ( sau này dùng cho chứng cứ bị hành hung ), còn ko thì để cảnh sát dọa cho anh ta một trận nếu anh ta còn vậy nữa thì đưa anh ta đi tù, anh ta đánh con thì chị có quyền nuôi con vì anh ta abuse đứa trẻ.
Chị ơi thương chị lắm. Em hiểu chị buồn, bây giờ jkinh tế đi xuống, ra ngoài một thân 1 mình cũng khó khăn lắm. Nhưng nếu chị thấy chị ko sống chung được nữa thì gọi HOTLINE đi chị nhé.
Nếu chị ở Los thì gọi số này Center for the Pacific Asian Family - 1800 339 3940. Họ cũng giúp mình nhiều lắm. Có gì chị nhắn em, Em bận quá. Hai đứa con khóc em phải đi đây
Chúc chị tìm được cs hạnh phúc cho mình và con.
Em