Chào chị em,
Mình năm nay 24t, mới chuyển qua Paris học tiến sĩ (mình ở vùng 94). Mình thư sinh, tính tình vui vẻ dễ gần, ờm thực ra hơi savage một chút. :)) Mình mới đến cũng ít bạn bè, mà cũng không ham hố hội hè đông đúc gì lắm, toàn thích đi du lịch một mình nên là cũng khó kết bạn. Không biết có chị em nào có nhã hứng làm quen không nhỉ?
Yêu cầu kín đáo lịch sự nhé, vui lòng email mình qua đây: hungpham.france@gmail.com
Cảm ơn chị em đã đọc tin
Cuộc sống mà có một người tình song hành thì còn gì tuyệt hơn, ta vẫn vẹn nguyên tổ ấm và có một người bằng xương thịt bên cạnh khi ta cần. Chỉ tiếc cái thỏa thuận kia ko thực hiện được vì anh người tình thì không vấn đề, có cô em cho anh ta giải quyết nhu cầu và đổi món nhưng cô người tình lại muốn nhiều và nhiều hơn thế, vốn dĩ đàn bà cần tình cảm họ cũng muốn làm người tình cuồng nhiệt nhưng lại muốn được yêu thương và quan tâm của người yêu, lâu dần muốn kiểm soát, chiếm hữu của người vợ, ban đầu là bóng tối chấp nhận là chiếc bóng quanh đời anh, chỉ cần có anh và được anh yêu là đủ, lâu dần muốn tình yêu ấy đơm hoa kết trái, (trường hợp cô người tình chưa chồng) thì lại muốn có với anh một đứa con minh chứng cho tình yêu và hứa hẹn ko làm phiền đến gia đình nhỏ của anh, rồi khi đứa trẻ ra đời lại muốn có bố cho con và danh phận cho mình, túm lại là muốn được ngoi ra ánh sáng...ôi cái mong muốn của bà vợ lão đánh cá!!!! Chính vì thế cái mối quan hệ người tình sẽ ko tồn tại nó sẽ chỉ tồn tại khi có kì tích trong cách suy nghĩ của cô người tình. Còn với người đàn ông thì mình miễn bàn vì trái tim đàn ông bao la, thể tích rộng lớn lắm, một cô người tình chứ vài cô vẫn ít..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
Đúng đấy, cuối tuần mình thường đi dạo, lang thang cà phê một mình, không phải không có bạn bè đi cùng mà mình chỉ muốn một mình. Mình phải tự làm cuộc sống của mình thú vị thì mới có động lực đi tiếp. Chứ suot ngày ủ rủ cũng không giúp ích được gì. Đừng so sánh mình với bất cứ ai thì cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn bạn nhé. ☺☺☺.
Kinh nghiệm của một cô gái sắp bước qua tuổi 28 nhưng vẫn còn độc thân .
Cố lên bạn nhé. Mình cũng giống bạn, 27 tuổi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, chuyện tình cảm của mình cũng đầy sóng gió, gia đình lại rối ren đủ thứ. Nhiều lúc buồn lắm, làm về là một người một phòng với cái điện thoại, nhiều khi tưởng như bị tự kỷ ấy. Cũng lớn rồi nên cũng không thích la cà sau giờ làm như ngày xưa.
Nói tóm lại là phải cố gắng vượt qua, dù buồn dù cô đơn đó, nhưng mình tin rằng người tốt như mình thì một ngày nào đó cũng sẽ gặp được người yêu thương và hiểu mình. ☺☺☺
Vì thế đừng bi quan bạn nhé.
Anh mà đăng tin lên đây thì chẳng bao giờ thấy được tri kỷ. Đàn ông Việt kiều là cái bàn đạp cho pn Việt. Khi qua Mỹ được rồi họ sẽ tìm người khác tốt hơn. (vợ anh là 1 vd điển hình). Lúc đó thì anh té mới đau (mà té 1 lần vẫn chưa hiểu sao). Người Việt mình xấu tính lắm ít ai chân thành đâu anh ạ "qua cầu rút ván"
Anh ko thấy vợ cũ của anh hay sao, vậy mà anh còn nói: "Mình nghĩ về cơ bản vợ mình là người tốt nhưng mắc sai lầm" Chẳng có ai là người tốt mà đi mắc sai lầm như thế cả. Anh nên tỉnh đi, đừng mơ ngủ nữa ạ. Đàn ông mà mơ màng để phụ nữ lừa như một con cừu, anh không thấy nhục hay sao? Mà còn tìm vợ tại VN?
Khổ bị lợi dụng mà không biết. Làm đàn ông gì thế ko bít
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ilovefrance89