Mình vào google search "Chồng chê vợ kiếm ít tiền" thì chẳng có bài viết nào chủ đề đó. Mà ngược lại toàn là "Vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng ứng sử ra sao?". Chuyện nhà mình lại là chuyện ngược đời hay sao. VC mình công chức nghèo. 2 năm nay anh ấy mở công ty riếng, làm ăn được ít anh ấy qđ xây nhà trên mảnh đất bố mẹ anh ấy cho. Mình đã nói trước là không thể có tiền để đóng góp, bố mẹ đẻ mình là công chức về hưu, suốt đời chỉ nuôi 3 anh em mình ăn học, xây được cái nhà, bjo Ong bà chỉ dựa lương hưu mà sống thôi, bản than mình đã đi làm 10 năm nhưng lương cũng chỉ đủ sinh hoctj hàng ngày, đến khi lấy chồng 6 năm nay vc mình nuôi 2 đứa con sinh đôi nên thực sự chẳng để dành được chút nào cả. Làm nhà đến phần hoàn thiện chắc là cạn vốn rồi, anh ấy mời ngồi dãi bày "Giá như em hỗ trợ anh được 2-3 trăm triệu thì tốt biết mấy, mỗi mình mình làm nhà chẳng ai đỡ đần. Em làm gì mà đi làm 10 năm không tích góp được cái gì? Con gái ở làng này nghỉ học sớm đi chợ đến lúc lấy chồng cũng có đến 5-6trăm triệu...". Mình nghe đến đây mà trong lòng chán chường quá, khi xác định lấy anh ấy mình cũng đâu để ý quá đến gia cảnh, nhà vãn còn lợp ngói lụp xụp nghèo nàn, mình quyết định lấy anh ấy là con người anh ấy kìa, mình nghĩ cả 2 rồi sẽ cũng xây dựng mà làm nên. Nếu mình là người tính toán có khi không bao giờ mình gặp lại anh ấy. Nhà thì xa ở Gia Lâm, nhà mình ở Cầu Diễn dẫu sao cũng thành thị hơn. Ngày mình qđịnh lấy chồng ai cũng không hiểu sự lựa chọn của mình. Giờ đây mình thấy hình như điều mà mình tin vào tương lai ấy quá xa vời và lý thuyết quá, không thể có một túp lều tranh 2 trái tim vàng. Bao nhiêu năm học cao đẳng rồi cố gắng học lên đại học. Ra trường làm giáo viên nghèo. Mục tiêu của mình là nuôi dạy con cái thật tốt. 2 đứa sinh đôi đẻ ra bé tí teo giớ đã 4 tuổi, to cao hơn người ta nuôi một đứa. Nói về chăm sóc con thì mình phải nói luôn tự hào về chính mình, con luôn khỏe mạnh, ngoan, nghe lời mẹ, thông minh ham học, các cháu 2 tuổi đã hiểu biết rất nhiều thứ, con trai có thể đọc được số và bảng chữ cái. Kể ra như vậy để mọi người hiểu mình đã phải vất vả chăm và nuôi dạy con như thế nào, 2 đứa bé cùng một lúc, ông bà ở quê ko thể chăm sóc theo ý mình được, một mình mình chăm sóc, ăn ngủ, dạy dỗ con. Bố nó có khi pha sữa cho con đếm trên đầu bàn tay không hết. Đến bjo 2 vc ở riêng bố nó không phải động vào việc gì con cái và việc nhà. Mình nghĩ sự cố gắng ấy của mình đã là quá sức. Dạo này mình còn thấy luôn choáng váng chắc là thiếu máu não vì mọi thứ quá sức đối với mình. vì ngoài cv ở trường mình còn mở chung cửa hàng quần áo trẻ em. Các chị thấy mình đã cố gắng cả về công việc, con cái và gia đình vất vả như vậy, Thế mà vẫn còn bị chê bai như vậy có chán không? Nếu mình có được người chồng không cần giàu có nhưng trước khi lấy mình có điều kiện hơn anh ấy có khi mình đã chẳng phải suy nghĩ như thế này. Chán, buồn, thất vọng về chính mình, mất niềm tin vào cuộc sống....chán quá các chị ơi...Mong các chị chia sẻ......
Chào bạn. Bạn 30 tuổi thì cũng tầm tuổi mình. Nhưng xin lỗi mình đọc những dòng tâm sự của bạn thì cảm giác bạn đã rất ích kỷ. Mình thắc mắc tại sao một người con lại có thể trách móc bậc sinh thành vì đã không yêu mình bằng các anh chị em khác?! Có bao giờ bạn lật lại câu hỏi tại sao mẹ bạn cư xử với bạn như vậy chưa? Có khi nào bạn nghĩ phải chăng vì bạn chưa đủ kính trọng, yêu thương mẹ mình nên giữa 2 mẹ con mới có một khoảng cách như vậy? Bạn sẽ nói với tôi là mẹ bạn không xứng đáng để bạn yêu thương, kính trọng vì đã luôn đối xử bất công với bạn? Rằng mẹ bạn có yêu thương gì bạn đâu, chỉ luôn làm khổ bạn thì có gì đáng để bạn yêu thương, kính trọng? Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói 'Hãy cho đi trước khi nhận về' chưa? Đừng nghĩ đó là văn chương sáo rỗng. Đó là kinh nghiệm sống để đời đấy bạn ạ. Bạn không yêu một ai đó, bạn không dành cho họ một tình cảm chân thành mà chỉ luôn sống theo kiểu ' trách nhiệm đối phó' thì làm sao bạn khiến người khác yêu bạn được? Hơn nữa, tình cảm giữa con người với con người nói chung, cha mẹ và con cái nói riêng là những thứ không thể đòi hỏi được bạn ạ. Nó là thứ tình cảm tự nhiên xuất phát từ nhu cầ và mong muốn của mỗi bên. Mình không tin là mẹ bạn không yêu bạn, chỉ có điều là cách hành xử của bác không khéo để cho bạn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chính bạn khi bạn quá ích kỷ so đo với cả chính anh trai mình. Ừ thì cứ cho rằng mẹ bạn yêu anh trai bạn hơn đi, dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho anh bạn hơn đi, thì như vậy cũng có sao đâu? Đó là anh trai bạn cơ mà? Là người cùng máu mủ ruột thịt với bạn cơ mà? Bạn chịu thiệt thòi về mình để cho người thân được hạnh phúc, để giữ hòa khí trong gia đình không được sao?Gia đình mình hiện nay cũng đang trong tình cảnh như của bạn, thậm chí còn đã từng tệ hơn rất nhiều nhưng mình chẳng thấy có gì đáng bận tâm cả. Mẹ quan tâm nhiều hơn tới con trai thì cũng là anh chị em ruột của mình, tị nạnh về điều đó sẽ thật buồn cười.Và nữa, khi mẹ bạn có khó khăn, đau yếu, bạn thuốc thang, đưa đón thì đó là bổn phận của bạn sao lại than vãn? Hãy nhìn lại quãng đời đã qua, bạn chăm sóc được bố mẹ bạn trong bao lâu? Từ khi lọt lòng đến khi bạn trưởng thành là tự bạn lo cho mình hay là nhờ bàn tay của bố mẹ bạn? Thực sự là mình rất buồn vì bạn 30 tuổi rồi vẫn chưa nghĩ được cho bố mẹ mình. Bạn không yêu thương, kính trọng bố mẹ bạn thì bạn có thể yêu ai thật lòng trên cõi đời này? Hay phải ai yêu bạn đã, dành cho bạn sự quan tâm trước đã rồi bạn mới có thể yêu họ? Với mình, bố mẹ dù có là tử tù vì phạm tội giết người thì đó vẫn là bố mẹ mình. Họ vẫn là những người đáng để ta yêu thương, kính trọng vì họ đã sinh ra ta, mang ta đến với cuộc sống này. Hãy làm mẹ đi rồi bạn sẽ hiểu điều mình đang muốn nói. Xin lỗi vì đã nói nhiều câu nặng nề nhưng mình hy vọng bạn có thể thay đổi.
là con gái bạn fải thương lấy mẹ mình chứ.bạn trách mẹ nhiều quá.khi nào bạn có con bạn mới hiểu dc lòng ng mẹ.bạn hiều sai mẹ bạn rồi.nhiều khi mẹ đau ốm nhưng lại ko muốn con trai lo lắmg nên đã nhờ con gái.dù sao con gái cũng hiểu mẹ hơn con trai mà.hơn nữa những lúc ốm đau chỉ mong có con gái bên cạnh.còn bạn đã ko hiểu và thương mẹ thì thôi lại còn trách mẹ.bạn suy nghĩ hẹp hòi vậy.mẹ mình đây khi đi khám thì chỉ thômg báo với con trai.còn con gái thì ko.đã rra tới bv bạch mai rồi mà mình ko hề biết.khi mình thấy sốt ruột có gọi đien nhưng ông bà dấu ko nói nên mình đã quyết định về we xem sao.đi trên dg mình có gọi điện thông báo là con đang trên dg về we.lúc đó ông bà mới nói thật là đang nằm ở bv bạch mai..khi vào đến nơi mình có trách thì ông bà bảo.bố mẹ sợ con lo wa rồi ko ăn ko ngủ dc.hix.khóc trả dc mà cưi cũng trả xong chỉ càng thấy thương bố mẹ thôi.cũng như nhà bạn có thể mẹ bạn ko muốn anh của bạn lo lắng thôi chứ ko thiên vị đâu.hãy cố hiểu lòng mẹ đi bạn
Mình lại nhiều lời nữa vậy:Mẹ bạn đối xử bất công thì không đúng và nếu thấy quá bạn cũng có thể góp ý với mẹ mà.Và một điều vô cùng quan trọng bạn đừng đặt hạnh phúc cả cuộc đời mình vào tay mẹ, sao phải được mẹ yêu giống anh thì bạn mới hạnh phúc??? Cuộc đời bạn là do bạn quyết định.Và có con là một hạnh phúc lớn lao nhất hy vọng bạn đừng từ bỏ nó. Mình tin là bạn sẽ không lặp lại những điều bất công với con bạn.Bạn đừng giận mình nhé: hay bạn thử đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao? Có thời gian mình cũng định đi đấy.
----------------------------------------------------
Chồng chị sinh năm bao nhiêu? Và làm nghề gì ạ? Chị có hai em bé khỏe manh, thông minh là giàu có rồi đấy. :)
Anh ấy cần hiểu ra điều đó. Chưa có nhiều tiền, đừng xây to. Em thấy ở chung cư cũng khỏe. Chị thử tìm hiểu các chung cư có thể ở luôn được. Chung cư mini ấy. Em vừa đọc báo thấy ghi 10 triệu/m2.