images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
cảm ơn em nucuoicuabe.:)
07:05 CH 19/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
2 ngày cuối tuần, vợ chồng đi cafe nói chuyện, thống nhất không ly hôn, sẽ nói chuyện dần dần để vợ chồng hiểu nhau và để điều chỉnh bản thân. Tớ có những ngày không căng thẳng nhưng mà chưa thể nhẹ nhõm. Cuộc chiến tranh vừa rồi không ồn ào nhưng để lại dư chấn mạnh nhất, khiến tớ thấy tình cảm của mình sụt giảm trầm trọng và không thể quên ngay một sớm một chiều. Chồng bảo chồng cũng có cảm giác đấy.
Em đồng nghiệp công ty chồng lại nhắn " chị ạ, phụ nữ mình hay đa nghi, dễ tủi thân, luôn lo sợ người đàn ông của mình không chung thủy. Nhưng chính điều đó lại là nguyên nhân khiến mình mất đi người yêu thương mình thật lòng. Anh ấy chỉ cả nể, tốt tính nên dễ bị hiểu lầm thôi.Chuyện vừa rồi anh ấy là người bị động chứ không phải anh ấy cố tình.Chị đừng bận tâm đến những kẻ không bằng mình và hãy tự tin lên nhé". Em này còn rất trẻ, 9x,bố mẹ bỏ nhau,ăn chơi ngút trời, uống rượu như điên và khá ghê gớm. Nhưng những bài viết của em ấy trên facebook lại thể hiện em ấy là một người con gái rất tinh tế, sâu sắc, hiểu đời, hiểu chuyện, hiểu người. Với tớ, em ấy là người con gái có tâm hồn nhưng rất cô đơn.
Mẹ chồng bảo, chồng con giống y chang tính bố con, nóng nảy và bảo thủ, nhưng rất biết nghĩ. Với tính này con phải nhịn chồng rất nhiều, lựa lúc vui vẻ thì nói cho nó hiểu chứ đừng nóng với nó. Mẹ cũng chắc chắn là nó không có tính trai gái gì đâu, nó tính trẻ con nhưng sống có trách nhiệm. Vợ chồng sống với nhau thì phải lựa tính nhau mà cư xử cho khéo. Mẹ chồng ở quê nhưng rất hiểu biết và phục mẹ ở tính nhẫn nhịn. Và bố chồng rất yêu mẹ, mỗi lần nói về mẹ là mắt bố lại ánh lên nét hạnh phúc.
Tớ cũng xét lại mình, tớ nóng tính và hay áp đặt chồng. Dù chồng tớ có những điểm chưa được nhưng trước mắt tớ phải tự thay đổi bản thân mình đã, khi tớ đã thay đổi rồi mà chồng vẫn thế thì tớ sẽ xem xét sau.
Tớ bảo chồng vừa rồi em đã trách móc anh gay gắt mà chưa tìm hiểu kỹ sự việc nên anh ức chế, bực bội và mặc kệ không giải thích gì với em, em xin lỗi anh. Chồng nằm một lúc, gật đầu, ôm vợ vào lòng và bật khóc. Chồng bảo lần sau vợ đừng có làm rùm beng trên facebook nữa. Tớ bảo trên facebook em vẫn đứng về phía anh, em chỉ nói để cảnh báo con kia thôi. Có những người em rất tin tưởng nhưng con kia em không tin được. Nếu cho em làm lại em vẫn sẽ làm thế, đứa nào có ý xấu với chồng em em sẽ không để yên và nếu như anh có ý xấu với ai thì em cũng không để yên cho anh. Chồng cười, bảo anh thích vợ thế này, cứ là một người phụ nữ đi, đừng sống lý trí quá.
06:09 CH 19/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Tớ không tranh luận với một số ý kiến bất đồng đâu ạ vì tớ nghĩ một ai đó lập ra cái web này là nơi để chị em chia sẻ tâm sự cho vơi nỗi lòng, lắng nghe ý kiến và tự xem xét có áp dụng được với cảnh của mình hay không. Mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới biết được hoàn cảnh của mình và áp dụng cách nào để sống cho phù hợp.

Chồng tớ chưa hề ngọt nhạt với tớ câu nào đâu ạ và hai vợ chồng tớ phải rất khó khăn để ngồi nhìn nhận lại toàn bộ cuộc hôn nhân chứ không phải huề cái là xong. Sau bao nhiêu va chạm, đường cùng mới phải đưa lên facebook,không phải đưa lên để kể lể nhà tớ thế này nhà tớ thế kia, chỉ đơn giản là nói một cách bóng gió tâm trạng của mình. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm tính từ lúc yêu tớ thể hiện tâm trạng của mình, và điều này đã phát huy tác dụng, chồng cũng phải nhìn nhận nghiêm túc lại, hai vợ chồng biết ai thực chất là bạn tốt của mình và em kia tự biết đường mà dừng lại nếu có ý gì với chồng tớ. Tớ không hối hận vì đã làm việc này vì trong tất cả những gì tớ thể hiện trên mạng facebook, tớ vẫn để một ẩn ý là tớ luôn đứng về phía chồng chứ không phải lôi nhau ra làm trò cười cho thiên hạ. Về nhà mới là lúc để vợ chồng bảo ban nhau.

Giữ một người đàn ông bên mình không khó, nhưng giữ được tâm hồn của anh ta luôn hướng về phía mình mới là khó. Đây là cách tớ hướng đến và tớ sẽ cố gắng để làm điều này.

Tớ đã được an ủi rất nhiều khi chia sẻ trên webtretho và cũng nhìn nhận được nhiều điều.Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tớ.
09:26 SA 19/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
cảm ơn lodo, có lẽ tớ sẽ phải sống theo hướng này, có thêm những màu sắc khác để cân bằng bức tranh nhạt màu của tớ. :)
05:56 CH 18/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
chị MIA chia sẻ như đã tỏ nỗi lòng của em. Em thực sự thấy nản cái tính trẻ con, hiếu thắng của chồng. Tối qua chồng đi qua đêm không về, lần đầu tiên từ sau khi cưới đến giờ, như thể thách thức em. Cả đêm em không ngủ được, đau đớn, uất ức, giận dữ,sợ hãi, hoang mang, nhưng nhất định em không gọi điện. Chồng lớn rồi, phải có trách nhiệm với những hành động của mình.
Gần sáng mới chợp mắt được, sau cơn mưa dữ dội đêm qua, không khí thật trong lành, em bước ra ngoài thấy lòng sảng khoái,cho cún ăn, dọn dẹp nhà cửa, nghe một bản nhạc,thấy cuộc sống của mình còn nhiều ý nghĩa khác, bỗng nghĩ đêm qua anh có ngủ với gái hay ngủ một mình thì với tôi cũng không còn quan trọng nữa.
Những ông bố đã phải vào đến forum của các bà mẹ để được chia sẻ cũng phải đau buồn lắm rồi. Bố ATuanTran cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa, sẽ lại đâu vào đấy thôi. Em cũng đang phải động viên mình như thế.
05:16 CH 16/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
hôm nay tớ đã tìm được phòng, đã đặt cọc tiền. Tối nay tớ nói chuyện với chồng một buổi nữa. Không đạt kết quả gì nữa thì tớ ra đi.

Gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo cuộc sống vợ chồng con chỉ mình con biết, hạnh phúc của con tự con cảm nhận được. Mẹ không có ý kiến là con nên buông hay giữ. Hãy làm theo những gì con cho là nên làm. Ngày trước bố cũng ỡm à ỡm ờ cô này cô kia, mẹ nhịn 9 năm. Sau không chịu được mẹ buông bỏ. Giờ mẹ vẫn sống rất tốt dù không có người đàn ông bên cạnh. Bố giờ đầu hai thứ tóc, bắt đầu ngẫm lại sự đời, hối hận và tiếc vì đã mất mẹ. Nên là mẹ hiểu. Đời sống chỉ có một lần, sống sao cho hạnh phúc là được.

Đã định giấu bố mẹ chồng nhưng không được.Tối sẽ gọi cho các cụ, có thể các cụ sẽ can thiệp. Cố gắng giữ lấy một cơ hội can thiệp cuối cùng của bố mẹ. Nếu không được nữa thì buông. Sau này sẽ không phải hối hận vì đã không cố gắng làm hết sức mình, sẽ không bị ai trách móc là sống không biết trước biết sau.
12:42 CH 16/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
vợ chồng tớ đi cafe nói chuyện, chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ như hai người bạn, không phán xét, không đánh giá.
Nhiều khi hôn nhân tan vỡ vì những điều nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày không được giải tỏa, chứ chưa hẳn vì một lý do to tát nào, để đến khi ra tòa, người ta cũng không thể nói rõ lý do, chỉ ghi đại khái là không hợp nhau, không còn hạnh phúc. Nhà tớ nằm trong trường hợp này.
Chồng bảo tớ là người phụ nữ tốt, biết quan tâm tới người khác, sống không ai chê điều gì. Bỏ qua những chuyện vặt vãnh, thì tớ cũng đánh giá chồng là người đàn ông tốt. Nhưng đâu phải cứ hai người tốt là sống bên nhau hạnh phúc, quan trọng là có đủ yêu thương nhau để biết bao dung cho những khiếm khuyết của nhau. Nhiều cặp đôi không hề hoàn hảo, không hề tốt đẹp, mà họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi, đơn giản vì họ là những mảnh ghép phù hợp với nhau.
Tớ với chồng khác nhau tất cả về quan điểm, lối sống, nếp nghĩ, sở thích. Xung đột xảy ra 10 lần thì tớ tự làm lành 10 lần, chồng chưa một lần xuống nước. Điều này khiến tớ tự hỏi liệu chồng tớ có thực sự yêu thương, thực sự cần mình và cần gia đình này nữa không.
Đến thời điểm này thì tớ mệt mỏi, thờ ơ với tất cả. Nhà EQ rất hữu ích và có thể đem giúp người vợ biết nuôi dưỡng tổ ấm của mình. Nhưng giờ với tớ cũng là vô nghĩa rồi. Tớ không đủ sức lực và động lực để vun vén nữa. Hình như tớ đã buông, buông thật sự từ trong suy nghĩ của mình rồi.
Tớ bảo chồng cả hai cần thêm thời gian để xem có còn cần nhau nữa không, đừng băn khoăn ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu nữa. Nếu không thể tiếp tục thì mình chia tay trong vui vẻ, êm ấm. Tớ muốn ly thân nhưng chồng không đồng ý, bảo như thế chỉ làm hai đứa xa cách nhau thêm. Cuộc nói chuyện đến đây thì bế tắc, chưa tìm ra giải pháp cụ thể lúc này.
Vợ chồng tớ đi về, tớ vẫn vui với niềm vui của mình là chăm em cún, là đọc sách, là nghe nhạc, là đi làm. Tớ đang sắp xếp để đi thiền cuối tuần và thăm làng trẻ mồ côi. Trong suy nghĩ của tớ không có hình ảnh chồng nữa. Tớ là đứa không biết nghệ thuật, không biết khéo léo. Thôi thì cứ sống như chính mình vốn vậy đi. Chỉ khi được là chính mình người ta mới có thể hạnh phúc.
05:49 CH 15/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Một em đồng nghiệp ở công ty chồng nhắn cho vợ, bảo dạo này anh đến công ty buồn bã lắm, chuyện thực sự không có gì đâu, anh còn yêu chị nhiều lắm, chị bỏ qua cho anh đi, đừng bận tâm đến những người không bằng chị. Em ấy bảo em ấy thương mình, trân trọng tình cảm chân thành của vợ chồng mình nên em ấy xin phép can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng mình. Cái thằng tung ảnh chụp chồng mình với con kia gọi điện, nhưng nó lại ú ớ chả nói gì rồi cúp máy.Một người bạn của vợ chồng mình thì gửi cho cả hai vợ chồng lời nhắn " khi vợ chồng cãi nhau, có người buông thì phải có người giữ lại. Đó mới là tình, là nghĩa, là cả cuộc đời của nhau". Chuyện của vợ chồng mình đã thành chuyện của cả công ty chồng rồi. Mình không add facebook của đồng nghiệp công ty mình nên không ai biết nhà mình có chuyện.
Mình thấy lòng nhẹ đi một chút, nhưng cũng chưa biết nên làm gì lúc này, chỉ muốn nghỉ ngơi và làm những gì mình thích.
08:54 SA 15/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Sau cuộc nói chuyện không thành với vợ, chồng biết vợ đã gửi đơn, không phải dọa. Chồng bắt đầu bất cần, kiểu mày không cần tao thì tao cũng không cần mày nữa. Chồng search tin về ly hôn, tháo nhẫn và đi uống rượu tới 1h đêm mới về, đá thúng đụng nia với chó con của vợ, leo lên giường lèm bèm, giằng gối giằng chăn của vợ,cố tình nằm sát vào người vợ. Vợ khó chịu ôm gối đi chỗ khác thì bảo còn gì nữa thì lấy hết đi, đi luôn đi. Vợ chả thèm nói nữa thì lăn ra ngủ. Chồng nằm co quắp, chèo queo một góc, không chăn, không màn, không gối.
Vợ thấy tội. Khi chưa cãi nhau, thi thoảng chồng vẫn hay rúc vào ngực vợ ngủ ngon lành, như một đứa trẻ, như một đứa con cần mẹ che chở.Vợ muốn quay sang ôm chồng. Nhưng lý trí lại bắt vợ dừng lại, đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân như mớ bòng bong này, vợ không muốn tự lấy dây buộc mình nữa.
Chồng chưa đến mức hẹn hò ngoại tình với một đứa nào cả. Nhưng chồng đào hoa, đa tình, vợ không rắn bao nhiêu lần thì việc ngoại tình chắc gì không xảy ra. Thêm cái việc chồng nóng tính, cục súc, vô tâm nữa cũng khiến tình cảm của vợ gần như hết hẳn. Cái tình cảm thoảng chốc vừa rồi không biết nên gọi là tình yêu hay là lòng thương nữa. Chỉ biết rằng vợ thấy mất niềm tin với chồng và bất an trong cuộc hôn nhân này.
Chồng chắc chắn sẽ không chịu ly hôn. Hiện tại thì chồng đang trong trạng thái ức chế, mất kiểm soát.Nếu có phải chiai tay thì vợ vẫn muốn một cuộc chia tay nhẹ nhàng trong hòa bình chứ không phải thù hằn nhau. Vợ phải tự hành động để có được điều mình muốn. Sáng nay vợ nhắn cho chồng vợ chồng sẽ ra quán nói chuyện nghiêm túc. Không cãi nhau, không tranh luận, chỉ là nói ra suy nghĩ thực của mình và tìm giải pháp cho cuộc hôn nhân. Chồng đồng ý.
08:55 SA 14/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
chị không sợ gì phanhale ạ.Chị chỉ nghĩ rằng đã chọn người đàn ông ấy làm chồng thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Hôn nhân không phải màu hồng. Cố gắng mà vượt qua khó khăn để vun vén gia đình. Vì dù sao phụ nữ cũng là người giữ lửa, người lèo lái gia đình.
Nhưng hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu có sự hợp tác của người chồng. Hai vợ chồng phải cùng nhìn về một hướng là cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc để sau này con cái có được một môi trường phát triển tốt. Nhưng chồng thì trẻ con, suy nghĩ nông, sống ích kỷ, trong bất cứ mọi chuyện đều không hợp tác cùng vợ để giải quyết mà chỉ nghĩ đến sự hiếu thắng của bản thân. Đến một lúc chị không còn cố gắng được nữa, hẫng một cái thấy mọi thứ thật là vô nghĩa và tự khắc muốn buông.
Tối qua chồng bảo anh muốn nói chuyện với em. Vợ quay mặt không nói gì. Chồng bảo em gửi đơn thật đấy à, em không dọa anh à. Vợ tiếp tục không nói gì. Chồng bảo quay lại đây nói chuyện với anh. Vợ quay ngang, không nhìn vào chồng " anh nói đi". Chồng hỏi em ly hôn anh vì lý do gì. Vợ bảo vì anh không toàn tâm toàn ý với gia đình, không tôn trọng cảm xúc của vợ. Chồng bảo anh cũng phải có bạn bè khác giới chứ, em phi lý quá rồi đấy, em ghen với bao nhiêu người rồi. Sao mà chán thế nhỉ, lại định cãi nhau à. Vợ bảo, nếu em là gái có chồng, em cũng đi nhắn tin cho zai, mời zai đi cafe, mang hoa đến nhà zai, đi chơi đâu cũng kè kè với zai, gọi điện suốt cho zai thì anh nghĩ thế nào. Chồng bảo anh gọi điện nhắn tin bao giờ. Vợ bắt đầu nóng mặt. Anh với nó đi chơi chung với mọi người, cứ đi kè kè với nhau chưa đủ à, còn gọi điện liên tục cho nhau làm gì. Chồng cãi " anh gọi lúc nào". Vợ " anh chưa kịp xóa trong điện thoại và em thấy hết các cuộc gọi liên tục của anh với nó". Chồng trở mặt " cô xem điện thoại của tôi à". Vợ " đúng". Chồng im một lúc " cô muốn ly hôn thì ly hôn, đừng để số điện thoại của tôi trên tòa, tôi không tiếp. Phí thì cứ chia đôi". Vợ chả buồn nói, tự nhiên thấy coi thường chồng, sao mà hèn thế, dám làm mà không dám nhận. Một lúc lại bảo " công ty anh không ai nói gì em đâu." Vợ ớn tận cổ, quay đi chỗ khác. Không còn đủ tôn trọng để nói chuyện tiếp.
03:39 CH 13/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
cảm ơn oxalis và yukihana nhiều lắm. Từ hôm xảy ra chuyện chồng chị vẫn nhơn nhơn, nhất định không giải thích hay xoa dịu vợ. Chị đi chơi, ở nhà một mình post lên facebook là mệt, buồn và chán, không ăn không uống được. Em kia nhảy vào bảo anh ơi sốc lại tinh thần và sức lực đi. Hai đứa cứ nhắn qua nhắn lại trên facebook. Không biết chúng nó muốn trêu tức mình hay muốn chứng minh cho mọi người thấy là bọn ta chả có gì cả.
Chồng chị thì chị có niềm tin là không có gì sâu sắc với con kia cả. Chỉ là cái tính trẻ con,không kiên định, thích thể hiện, có em nào đó quan tâm đến thì chả tội gì mà không hưởng, không quan tâm đến cảm xúc của vợ.Con kia thì chắc là có vấn đề. Chứ cái loại con gái có chồng có con rồi, mà cứ thi thoảng lại rủ zai đi uống cafe,lại còn mang hoa đến nhà zai, dù không phải hoa hồng đỏ, tết lại còn biếu zai quà,nói chuyện với zai thì đong với đưa là loại không ra gì rồi. Chị đã cảnh báo với chồng cách đây gần 1 năm rằng chị không thích con này, không thích chồng giao du thân thiết với nó, đừng để công ty gán ghép bàn tán nữa.Thế mà có nghe đâu, để đến nước công ty nó đồn ầm lên, nó chụp cái ảnh chường mặt hai đứa ngồi sát nhau uống nước.Có vợ nào chấp nhận nổi điều này.
Chồng thì vẫn gan lỳ bảo chả có chuyện gì. Vậy thì giờ để tôi đi tán zai rồi cho mọi người đồn ầm lên, tôi chụp ảnh với zai trình cho mọi người xem, xem anh có nghĩ rằng không có chuyện gì không nhé.
Nói chung là một người chồng trẻ con chưa chín chắn. Nếu không làm gì để giữ vợ lại thì chị ra đi không nuối tiếc. Đôi khi cũng hoảng hốt, xong lại cố vực mình dậy để mạnh mẽ hơn.
05:57 CH 12/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
bố nào có mục đích khác ngoài nhu cầu chia sẻ tâm sự thì mời đi chỗ khác nhé. Tớ rất ghét kiểu người đục nước thả câu.
03:42 CH 12/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Hôm nay chồng nhắn " em nộp đơn rồi thì anh không nói nữa. Em nói cho anh biết tại sao em muốn ly hôn". Vợ " vì anh không toàn tâm toàn ý với gia đình, không tôn trọng vợ. Em đã nói với anh là em không bao giờ chấp nhận việc chia sẻ tình cảm, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng anh không bận tâm. Anh cũng không quan tâm đến sự buồn khổ, uất ức của em khi có chuyện, anh không giải thích, không chia sẻ, không giữ gia đình. Em thấy buồn tủi và cô đơn trong cuộc hôn nhân này.Đó là lý do em quyết định chia tay." Chồng " nếu đó là lý do em muốn ly hôn thì anh không còn gì để nói nữa ".
Ồ, đã nói tận đáy lòng như thế mà chồng còn coi như đó chẳng phải là lý do đáng quan tâm, thì còn gì cần phải nghĩ thêm nữa nhỉ. Người ta không bận tâm một chút nào đến cảm xúc của mình thì cần gì phải tốn công tốn sức nghĩ ngợi nữa.
Bố mẹ chồng gọi điện. Bảo vợ chồng con vẫn khỏe, không đả động gì đến xung đột. Không đủ can đảm để nói với các cụ. Bố mẹ chồng ở quê, sống yên ổn, hiền hòa, ly hôn là một chấn động lớn ở vùng quê yên bình ấy. Sinh con ra ai chẳng muốn con được hạnh phúc êm ấm. Người trong cuộc đau thì đấng sinh thành cũng đau không kém. Bố mẹ đẻ cũng chưa biết gì. Những đứa con nông nổi làm khổ người lớn. Thấy tức giận với chồng. Anh có nghĩ đến bố mẹ anh không. Anh có nghĩ rằng ly hôn cũng sẽ làm tổn thương các cụ lắm không. Tại sao anh cứ tưng tửng như chẳng cần gì hết thế. Anh có tý day dứt nào không.
Không muốn suy nghĩ nữa vì càng nghĩ càng phức tạp. Thôi thì chỉ có một con đường để đi và cứ đi theo con đường ấy, ngã thì lại đứng dậy vậy.
10:22 SA 12/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Tớ mới mua một em cún về, em này mới được 2 tháng tuổi, rất nghịch ngợm và hay làm nũng, nhõng nhẽo như đứa trẻ. Em ấy tưởng tớ là mẹ và cứ thích rúc vào lòng tớ.Chăm sóc em ấy cũng làm tớ bận rộn, có thêm sự chú ý và cũng vui vì có có thứ tình cảm vô điều kiện dành cho mình.
Chồng tớ từ lúc có chuyện, duy nhất nói với vợ là không có gì hết, chỉ là đồng ngiệp, còn không giải thích, không nói chuyện gì thêm. Chồng tớ bỏ mặc tớ một mình với cơn điên, trong nỗi uất ức, tức giận và trong sự hoang mang, bế tắc.Ngày nộp đơn, tớ đã suy sụp toàn bộ, tớ xin nghỉ và nằm bẹp một chỗ khóc cho thỏa, cho hết tức tưởi. Ngày hôm sau tớ bắt đầu trang điểm đi chơi với bạn bè. Việc đầu tiên là mua em chó. Việc thứ 2 là mở shop. Việc thứ 3 là đi du lịch. Trong sự sắp xếp của tớ không còn chỗ nào dành cho chồng hay cho sự vun vén nữa.
Tớ nhìn chồng bắt đầu dửng dưng, dửng dưng thật chứ không phải làm ra vẻ để trừng phạt. Tớ bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, chiều nay sẽ đi chợ nấu cơm lại, và đi tập gym, dắt em cún đi công viên. Cuộc sống của tớ cần phải đi vào quỹ đạo lại.
Tớ để lại số điện thoại của chồng trên tòa án, có gì cần người ta sẽ liên hệ với chồng. Chồng tớ sẽ biết là tớ không hề dọa, tớ đã nhắn bảo là " quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy", nhưng chồng tớ vẫn im lặng. Đây là kết quả tất yếu phải đến thôi.
09:09 SA 11/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Một vài ngày tới tớ sẽ chuyển đi. Trong thời gian tòa xem xét đơn tớ muốn ly thân với chồng. Việc vẫn sống cùng nhà khiến tớ ức chế. Mẹ nào đang sống một mình mà nhà có phòng cho thuê thì nhắn tớ với nhé. Tớ không muốn thuê phòng tách biệt ở một mình vì như thế sẽ cô đơn lắm, sẽ làm tâm trạng tồi tệ thêm. Nhưng tớ lại không muốn ở chung phòng với ai đó thì thi thoảng tớ lại muốn được rúc vào một góc không ai để ý. Tớ chỉ muốn ở chung nhà với mẹ nào có cùng hoàn cảnh để đôi khi gặp nhau, nói chuyện cho đỡ buồn.
04:19 CH 09/05/2015
tìm địa điểm thuê mở shop thời trang nam
hik, có mẹ nào biết không giới thiệu tớ với, tớ đang cần gấp ạ
04:12 CH 09/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
Vẫn dùng dằng lắm, vẫn hoang mang lắm, nhưng lý trí bắt phải đi, không được thay đổi. Đã lên tòa án, và đã nộp bộ thủ tục ly hôn lên tòa án.
Lần đầu tiên post lên facebook dòng trạng thái " tích cực vun vén mãi thì người ta lại nghĩ rằng không dám buông tay. Cầm lên được thì đặt xuống được. Con người sống phải có nhân cách, có lòng tự trọng và liêm sỉ chứ. Có lớn thì phải có khôn, có thêm tuổi thì phải thêm trưởng thành, lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ con trong thân xác người lớn chỉ là sự thui chột. Sống bản năng, vô nguyên tắc với chính bản thân mình cũng là vô trách nhiệm với người xung quanh, vô trách nhiệm với sự lựa chọn của mình"
Xong, cả công ty chồng biết tình hình rồi nhé, bung bét ra rồi nhé. Gần 4 năm, chưa bao giờ thể hiện cho ai thấy vợ chồng có vấn đề gì, xung đột đến quay quắt thì vẫn cứ giữ trong lòng. Chồng có thế nào cũng chẳng than thở với ai. Giờ thì ai cũng biết rồi nhé, chồng tôi thế đấy và vợ chồng tôi thế đấy, cũng tan hoang lắm chứ chẳng phải hạnh phúc keo sơn gì đâu.
Một số chiến hữu của chồng bắt đầu nhắn tin thế này " bình tĩnh nhé, đừng có làm gì nóng vội, đừng làm gì ngu ngốc nhé".Chị gái vợ bắt đầu hỏi thằng em rể chuyện thế này là thế nào.Em chồng cũng đã biết. Chỉ có bố mẹ hai bên là chưa biết gì. Ôi trẻ con làm đau lòng người lớn.
Dù sao tớ cũng phải kiên định với lựa chọn của mình. Tối qua, nghĩ đến việc cầm đơn đến tòa án, nhìn chồng nằm ngủ chèo queo trên giường, thấy chồng vạ vật ngoài quán, tớ đau lòng đến ứa nước mắt. Nhưng sống với nhau mà toàn mệt mỏi, dằn vặt, nghi ngờ, cãi vã, mất niềm tin, bao năm rồi không thể tìm nổi tiếng nói chung khiến tớ không thể chịu thêm được nữa. Thôi thì dứt.
03:42 CH 09/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
ừ, chị cũng đang tính thế đấy neverland ạ.Làm đàn bà thật là khổ, chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản, yêu chồng, thương con cũng không xong. Hình như mong muốn ấy giờ thành xa xỉ quá.
06:15 CH 08/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
sự mệt mỏi đã giết dần tình cảm của chị rồi nucuoicuabe ạ. Giờ chị nhìn chồng chỉ thấy khó chịu, không có chồng bên cạnh chị thấy thoải mái hơn. Tình yêu lúc đầu là có thể. Nhưng tình yêu bền vững chỉ có thể tồn tại ở những người tốt, sống đúng, sống có trách nhiệm.Không ai có thể mãi yêu một con người sống ích kỷ, nhỏ nhen, vô trách nhiệm được.
05:56 CH 08/05/2015
em sắp ly hôn rồi, buồn :(
ôi, theo các mẹ thì tớ sẽ phải để đến mức trai trên gái dưới, tóm tận tay rồi mới được nói chuyện sao.Còn bây giờ thì cứ phải sống trong nghi ngờ dằn vặt là chồng không chung tình với mình sao.
Nhiều khi tớ ước giá chồng tớ giai trên gái dưới ngay đi, bồ bịch ăn ở với một con ngay đi, để tớ làm um lên, đau một lần rồi thôi, còn hơn là chồng tớ cứ mỗi con một tý, tình cảm rải như rải truyền đơn, sâu sắc đến đâu thì tớ ko biết nữa vì chưa xong vụ chồng quan tâm đến con này tớ đã phải nghe việc chồng đang quan tâm đến con khác rồi. Việc này còn làm tớ dằn vặt liên tục còn mệt hơn là cho tớ một vố đau điếng.
Tớ đọc trên báo nói về việc làm vợ người đa tình, hoặc là từ bỏ, hoặc là phải đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đối phó với những phút say nắng liên tục của chồng.
Cái con chồng tớ hay cafe nhắn tin ấy nó cũng gớm mặt. Lúc cái thằng ở công ty up cái ảnh nó với chồng tớ tình cảm ngồi uống nước lên facebook, nó nhảy vào like. Thế mà khi nó thấy tớ nhảy vào hỏi ai đấy thì nó bảo thằng kia là up ảnh mà không hỏi ý kiến nó bây giờ nó mới biết.Công ty thì im re không bàn tán gì, một chị ở cty chồng bảo tớ phải xử lý vụ này ngay để tránh lặp lại. Tớ thì ngán ngẩm đến mức thấy mấy việc này thật ngu xuẩn. Tại sao phụ nữ phải nhảy vào xâu xé nhau vì một thằng đàn ông đa tình. Tớ chẳng thèm nói chuyện với con kia. Tớ cảnh báo chồng là quá giới hạn chịu đựng của tớ rồi đấy. Cảm giác ngán chồng ớn đến tận cổ.Cái đơn ly hôn chỉ là chuyện một sớm một chiều.
11:35 SA 08/05/2015
h
huongmoc78
Hóng
481Điểm·4Bài viết
Báo cáo