Hay quá, nhà chồng bạn ở đâu đấy? xem ra là mẹ chồng bạn và bạn có hiểu biết nên ban nói thế họ còn hiểu mà á khẩu. Chứ mình lấy chồng ở Ninh Bình, bố mẹ chồng mình thì còn vô lý hơn đây cơ, nhưng khi mình nhẹ nhàng nói lại(kiểu như bạn) thì ngay lập tức bị bà chửi cho, bà lại lu loa khóc lóc rồi cả MC lẫn bố chồng kể sai sự thật lại với chồng mình, ôi nói ra thì dài... Nghĩ mà thấy chán
Mình vô cùng chia sẻ tâm sự của chủ top. Mình cũng rơi vào tình trạng này, mình đang mang thai 8 tháng thì phát hiện chồng ăn chả. Chồng đã ko quan tâm gì đến mình từ hơn một tháng nay và tối nào cũng về trể. Mình đã điều tra và có chứng cứ, nên chồng mình đã thừa nhận chuyện ăn chả ( Lúc đầu, khi mình chưa đưa ra bằng chứng thì chồng kiên quyêt ko nhận). Thế nhưng, khi thừa nhận thì chồng lại đỗ lỗi cho mình là do thái độ của mình. Từ ngày về nhà chồng chưa bao giờ nấu cho ba mẹ chồng bữa cơm nào và luôn kiểm soát chồng, đến lúc chồng phát chán. Khi đàn ông họ thay lòng đổi dạ thì có n lý do để họ biện minh và đỗ lỗi. Nếu ko vừa lòng với thái độ của mình tại sao sinh con cùng mình, tại sao ko nhất quyết chia tay nhau khi chưa có ràng buộc con cái? Mình tự hỏi, mình thật sự muốn kiểm soát chồng, vì ai mà thấy chồng về khuya mà ko hỏi han, trong khi mình bầu bí mà ko có chồng bên cạnh, mệt mỏi cũng ko bít than vãn cùng ai. Chồng mình nói " e cứ nghĩ e có bầu thì e phải là nhất". Mình buồn lắm, mình nói chồng "nếu a nói vậy thì ko xứng đáng làm chồng làm cha người ta".Còn với gia đình nhà chồng, mình đi làm về nhà là đã gần 7h rồi. Mẹ chồng ko nấu cơm cho ăn, bắt nấu ăn riêng, mình cũng chịu. Lúc đầu mình cũng thấy sốc khi ba mẹ chồng đề nghị ăn riêng chỉ vì lý do là vợ chồng thường về trể, cơm canh nguội lạnh. Có lần mình đề nghị nấu bữa cơm thì mẹ chồng kêu mình nấu mẹ chồng ăn ko đc, mẹ nấu mẹ chồng mới ăn được. Quen khẩu vị rồi. Nhưng mình nghĩ, do mẹ chồng ko muốn phục vụ cho mình các chị ah. Mình ko nấu cho bà ăn thì thôi chứ bà ko nấu cho mình ăn. Mình ko dựa dẫm ai, nếu mình tự làm đc mình cũng sẽ làm, mình vẫn tự nấu ăn riêng, sau giờ làm việc. Cuộc sống với gia đình chồng vất vả lắm các chị à, bao nhiêu cũng ko vừa lòng. Hàng tháng vẫn gửi mẹ chồng 2tr để xem như phụ đóng tiền điện nước trong nhà, chưa kể chồng mình cũng có cho ba mẹ chồng tiền mỗi tháng. Dù nấu ăn riêng, mình vẫn mua trái cây mang lên biếu, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ cho mình trái nào, hay mình có bầu, mẹ chồng chưa từng cho mình cái trứng ngỗng hay một chén canh tẩm bổ. Mình cũng than vãn với chồng nhiều lần, bảo sao mẹ ko thương cháu, ko quan tâm gì hết. Chồng nói thôi ráng nhịn, để chồng bù đắp cho và sau này nếu sinh con ra mẹ chồng không thương thì ra riêng ở. Giờ nói ra câu ko tròn phận làm dâu. Mình thật sốc và ko biết làm sao cho vừa lòng người nữa.Thôi thì, thương nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Đã ko ruột thịt máu mũ thì ko thương nhau, phải so đo ai sướng hơn.
các mẹ cho em hỏi e như thế này là có đòi hỏi quá đáng hay không nhénhà chỉ có 2 vợ chồng 2 đứa con nhỏ đứa 3 tuổi , đứa 4 tuổichồng em làm tháng khoảng 25tr trở lên.em ở nhà giữ con. mà mỗi tháng đưa em 6tr đi chợ nấu cơm.con dấu chồng em giữ để trả tiền nhà 3.5tr+ điện nước, cấp, net 1trvợ chồng em thường xuyên đi ăn ngoài. tuần 1 buổi ăn nhậu 1tr .con khoang 3 lan an pho+ che moi lan z khoang 3tram .tien noi ngoai, quan ao mua sam ,bim sua cho con j dchong cung lo het vi chong thich di mua sam chi tien. chong em toan mua do. an uong. choi boi cho danh cho ng co thu nhap kha chu k tich kiem. lau lau cung mua qua cho em.nhìn chung 3 mẹ con e không thiếu thốn j cả. mà thấy mỗi tháng đưa 6 tr cung du an. nhưng em muốn chồng đưa thêm để tích kiệm mà chồng k chịu.theo chồng em nghĩ là mẹ con em sống vậy là khá ổn r.vì chồng không đưa thêm tiền nên em cứ cảm thấy rất khó chịu trong người. k phải em tham lam mà em muốn để dành sau này. vi em biet co nhieu tien chong em tieu cung het.các chị cho em lời khuyên. em nên bằng lòng như vậy hãy đấu tranh đến cùng ah. cảm ơn các chị nhiều.
Thử nhìn từ góc độ khác xem, mình đọc xong và tưởng tượng nếu hoán đổi vị trí thì sao ta? Mình sẽ thương lượng với vợ thế này:- Anh sẽ đeo tạp đề vào bến nấu nướng, còn em cởi trần ra sân bổ củi.- Anh sẽ đi chợ, cho con bú (bằng cách nào kệ anh), em đi làm kiếm tiền, ngoại giao, v.v...- Anh sẽ lau quét nhà, còn em khuân vác.- Anh rửa chén, phơi đồ, em sửa điện, sửa xe.- v.v..... :D Mình rất thán phục người phụ nữ Việt Nam, rất đảm đang, lo cho gia đình. Mình cũng thông cảm với các chị và phản đối tư tưởng: đàn ông chỉ cần lo kinh tế, đưa tiền cho vợ rồi đòi tất cả mọi thứ, gia trưởng, v.v... Hoàn toàn tán thành quan điểm người chồng phải biết chia sẻ với vợ nhiều vấn đề hơn chứ không phải chỉ có kinh tế. Chia sẻ? Những người gia trưởng, làm biếng, cái gì cũng đẩy hết cho vợ thì không cần bàn rồi. Nhưng cũng có người cả ngày họ phải quần quật với công trình, dự án, chiều về thì đối tác "ép" đi nhậu (không đi là đói á), về đến nhà 8-9h tối, say mèm rồi phụ vợ gì nữa... Nhưng những lúc điện cháy, ống nước bể, hư bồn cầu, nốc nhà dột,.... lúc ấy họ cũng nai lưng ra làm thấy bà đó chứ? Đàn ông suốt ôm ấp, quấn quít với vợ, nấu ăn giặt giũ cùng vợ,... trông có vẻ tình cảm lắm, mình hay đùa là kiểu đàn ông "dễ thương" (mà dễ thương thật) nhưng mà coi chừng lúc cháy nhà, ảnh khóc đấy! Thay vì ngồi giặt đồ chung với vợ, chồng đi làm kiếm tiền mua máy giặt cho vợ, các chị thích có cái máy giặt tiện nghi hay thích có 1 người ngồi giặt đồ chung mãi mãi? :D Thay vì đi làm về sớm "chia sẻ công việc nhà" với vợ, thì họ bươn trải ngoài xã hội để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, tương lai con cái,... hoàn cảnh mà. Gánh nặng trên vai cũng không phải là ít, không có tình thương thì sao làm được việc đó? Tuy nhiên, mình ủng hộ việc cân bằng cuộc sống, chia sẻ công việc nhà, lo con cái,.... cùng với vợ. :) Có những cái không thể so sánh, phân tích là có thể thấy được, mà phải cảm nhận. Nên những gì mình viết ra chỉ là phương tiện để truyền tải cái cảm nhận của mình đến với các cô các chị thôi. P/s cái vụ xx thì xin không đề cập :D
Nhỡ miệng mà con trai nói không có là túm vào chửi ầm ĩ, nào là mày là cái thằng chết trôi, dại, ngta kiếm được việc lương cao s mày không làm được, rồi thì coi như mày không có gia đình, không biết gửi tiền về lo cho bố mẹ. Mà con trai thì mới tốt nghiệp đh không lâu chứ mấy , haizzz
bố mẹ bạn trai e ( cũng ở ninh bình), cũng vô lý không kém, với cả con trai họ mà họ cũng k thông cảm, này nọ lắm ạ
Tội nghiệp chị, bây giờ cuộc sống của chị như thế nào, có tốt không ạ
Mình bỏ =)))))) chả ai có thể bẻ gãy cánh của tôi cả. Chị vợ trong topic này bỏ là đúng lắm, ở với loại này có ngày rồi phải đi tự sát chết mất. Phụ nữ cũng là người, cũng có chính kiến, có phải là cái cọng rơm cọng rác để cho ng khác phán xét chà đạp đâu. =))))))))))))))))))))))
Nói chung k độc lập về kinh tế sống dựa vào chồng khó chịu lắm c ạ
nếu chồng mình đi làm vất vả mình nhàn hạ thì ai nỡ bắt bẻ làm gì. Nhưng cho hỏi cả 2 đều đi làm vất vả, kiếm tiền như nhau, vậy thì ai phải phụ ai, và ai làm việc nhà ạ??????