e chỉ có 1 kau thôi. cưới đi. hay quên chuyện quá khứ đi. tìm đc ng tâm đầu ý hợp đi cùng minh suốt đơi đâu phải dễ. kái chính la vc hợp nhau, 2 nhu 1. a đau e cung đau, đừng vì chuyện đã qua mà bỏ lỡ điêu tốt đẹp, đừng vi chút sĩ diện va long ick kỉ để rồi phải hối hận. e xin hỏi a là a có muốn sống với ng v có quá khứ hoàn hảo n cuộc sống vc lại nhạt nheo vô cùng k?đừng như e. có c có con mọi thứ nhìn vào đều tốt , cả 2 đều la mối tình đầu cả 2 cung con trinh lun. thế n tính tình sở thik lại trái ngược nhau hoàn toàn, nói thật la e ít khi thấy vui vẻ thoải mái thật sự với c e lắm. ( lấy nhau vì nhiu thứ tac động lắm e k tiện kể)thui chuc a hp nhé. quên đi a à. con ng lớn dần theo time va n việc minh đã trải qua ma . e ngi chị ý thạt sáng suốt khi kể ra sự thạt đó với a.
Khuyên chân thành là bạn chủ topic nhờ mod close topic của bạn lại. Bạn đã xác định được điều cần làm rồi thì cứ thế mà tiến hành. Đừng để người ngoài tác động nhiều. Hạnh phúc của bạn cơ mà.
Bạn không phải là anh Hải Quan trong truyện của ongbamuoi....nếu bạn là thằng đàn ông rộng lượng, thì bạn chỉ cần biết cô ấy có hợp với bạn không là đủ...chẳng gạn hỏi bằng được quá khứ người ta lên, rồi sốc, gầy đi mấy cân, cảm giác không thể thở được...vì cho đó là tội ác...v.v... Bạn còn không bằng được ongbamuoi vì bạn ấy tự biết mình là thằng cầu toàn, thằng ích kỷ....không biết thì thôi...đã biết thì không quên được....v.v...nên bạn ấy chia tay cô bé kia...nhờ thế...cô bé kia gặp được anh Hải quan và có cuộc sống hạnh phúc. Đành rằng bạn ấy vẫn nhớ đến cô bé cũ, nhưng bạn ấy vẫn biết nếu có lấy cô ấy, thì bạn ấy sẽ dằn vặt cô ấy rất lâu, có khi hết đời... Cho nên bạn chủ topic phải tự biết mình, đừng vì muốn thành trượng phu, cố lấy người ta rồi sau này đối xử bất công với người ta.... Cái câu trên quá nhiều người nói với bạn rồi, chỉ riêng việc bạn lờ những lời khuyên về việc tự nhìn lại mình, coi những lời khuyên có vẻ hạ thấp cái tôi của bạn chẳng ra gì...đủ biết bạn là người duy ý chí. Bạn cứ sống đi rồi sẽ hiểu thôi...
Mình từng gặp câu chuyện giống chủ thớt. Cách mà mình đã giải quyết đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết là đúng hay sai nữa. Mình mới tham gia diễn đàn này được vài ngày, kể chuyện lan man tí, có gì không phải mong được các cụ, các mợ lượng thứ. Năm 199x, mình yêu một em sinh viên năm thứ 3 trường SP1, người thị xã X. Em này xinh xinh, nữ tính,… xyz, nói chung là rất được (theo nhận xét của mọi người). Khi đưa về ra mắt, gia đình ủng hộ lắm. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cuộc sống bay bổng, lãng mạn, toàn nói chuyện tương lai, tương lai (thằng đàn ông **** nào khi yêu chẳng hoa lá cành). Ngày em ra trường và đi dạy hợp đồng ở một trường THPT tại HN, câu chuyện cưới xin bắt đầu được cân nhắc. Đến một ngày “xơi” được em ý, thấy không còn dấu hiệu của “con gái”, thế là mình tra khảo, gặng hỏi…. Nhiều ngày như vậy, chắc áp lực quá, một hôm em khóc nức nở rồi khai tuốt tuồn tuột. Rằng hồi cấp 3 yêu một bạn cùng lớp, abc… chẳng may đi quá giới hạn, rồi có bầu và tất nhiên, không còn lựa chọn nào khác phải đi giải quyết hậu quả. Trời đất như sụp dưới chân mình giống như chủ thớt bây giờ, ối, giời ơi là giời, sao lại dư lày? Tôi thất vọng lắm giời có biết không? Hu hu. Và rồi đàn ông vẫn chỉ là đàn ông, nói đúng hơn là đàn ông chỉ khác nhau ở cái mặt, những cái khác họ giống nhau tất tần tật, giống nhau từ sự hẹp hòi, ích kỷ… Bọn mình chia tay, em cũng như rơi xuống vực, bỏ dạy ở HN về quê tìm chốn bình yên. Mình hụt hẫng mất một thời gian mới trở lại trạng thái thăng bằng. Sau đó mình gặp và yêu một cô bé hoa khôi học lớp 12 (chết đuối vớ được cọc bê tông), là em gái của thằng bạn học cùng đại học (chắc nó nghĩ mình là người tốt), và bây giờ đang là vợ mình. Hiện tại, nhà mình có 2 nhóc (1 nếp, 1 tẻ), mọi cái tương đối đầy đủ, không giầu có nhưng cũng không phải lo lắng gì nữa. Vợ chồng chả mấy khi to tiếng hay trách móc nhau và cũng chẳng bao giờ sợ người kia bồ bịch hay nọ kia (giống một gia đình hạnh phúc chưa kìa!!!). Ặc, ặc. Sự thật là, mình không cảm thấy hạnh phúc, và vợ mình cũng cùng tâm trạng. Đôi khi mình tự hỏi mình đang VIÊN MÃN hay BẤT HẠNH, chắc chắn có cả hai. Lý do là… nếu biết thì đã là một gia đình hạnh phúc. Cuối năm 2011, mình về công tác ở thị xã X (đã lên thành phố), vô tình gặp đứa bạn em và cuối cùng là gặp em. Ôi, đúng là trái đất tròn. Từ ngày chia tay không có thông tin gì, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Rất may là cả 2 đều không có ý nghĩ hận thù. Tối hôm sau, em mời vào nhà ăn cơm, rủ thêm mấy đứa bạn học (mình đã quen biết hồi hai đứa yêu nhau). Không khí bữa ăn vui vẻ, chồng em làm Hải Quan thành phố, cấp phó, một người đàn ông vạm vỡ, có vẻ ít nói, có nụ cười rất ư là… đôn hậu. Gia cảnh nhà em thì cực kỳ hoành tráng: có 2 con trai, nhà 4 tầng mặt phố, trong nhà toàn thiết bị đắt tiền. Qua câu chuyện mọi người tấm tắc khen gia đình này hạnh phúc lắm, vợ chồng hòa thuận và ai cũng kiếm được tiền. Khi mọi người giới thiệu mình là “tình cũ”, mình thực sự chột dạ, còn ông chồng thì thích thú… cười. Ông anh rót 2 chén rượu để 2 anh em nâng cốc. Trước khi uống, ông anh nói: Cám ơn chú đã nhường cho anh người phụ nữ tuyệt vời nhất quả đất. Ặc, bữa cơm tiếp tục trong không khí vui vẻ. Anh chồng còn nói (không biết có thật lòng không): chú về đây công tác mấy ngày, ở khách sạn làm gì, về nhà anh mà nghỉ. Lúc đấy, mình không nghĩ gì, mấy ngày sau mỗi lần nghĩ lại là lại cảm thấy đau. Mình có cảm giác rằng, hạnh phúc luôn luôn song hành với những người đàn ông có tấm lòng vị tha, khoan dung và độ lượng. Hy vọng qua câu chuyện này, chủ thớt có lựa chọn sáng suốt nhất cho cuộc đời mình!
Chủ top tốt nhất nên dừng lại với cô gái này, cô ấy đã quá khổ và lấy anh sợ cũng là một sự nhầm lẫn nữa nếu anh không thể nguôi ngoai chuyện này. Xét cho cùng chuyện của cô ấy không liên quan đến anh mà làm anh phải uống thuốc bổ trợ thần kinh, đó là do cách nghĩ của anh thôi . Tôi cũng không nói anh sai hay anh ích kỉ.... Đơn giản là mỗi người có một quan niệm và yêu cầu khác nhau. Dù tiếp tục hay chia tay cô ấy, hy vọng anh sẽ ứng xử nhẹ nhàng, đừng nói lời trách móc ( vì chuyện không liên quan tới anh) mà chỉ cần bảo không hợp, anh cần người vợ khác thế... Đặc biệt giữ kín chuyện này để cô ấy làm lại hạnh phúc nhé.
Mình cũng chẳng dám khuyên chân thành như bạn kia, nên phục bạn ấy. Và mình nghĩ rằng bạn kia cũng đã tổng kết cuộc đời rồi, chắc bạn ấy còn hơn mình 5-7 tuôi. Còn mình thì hơn bạn khoảng 15 tuổi. Còn bạn thì khoảng 10 năm nữa sẽ thấy bọn mình nói đúng.
Tôi đang ở tâm trạng gần như anh nhưng tôi là nhân vật nữ.Anh à, người phụ nữ đó thật sự yêu anh nên mới nói ra sự thật đấy. Nếu anh có thể bỏ qua mà sống tốt thì anh hãy chấp nhận cưới và đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy bởi bất kỳ hành động hay lời nói vô tình nào cả.Thời gian và tình yêu chân thành của cô ấy sẽ giúp anh quên dần ký ức xấu này, đừng lo lắng
Theo mình thì sau khi biết chuyện này anh chủ top muốn "tạm ngừng" đám cưới, nhưng cũng vì thể hiện sự rộng lượng, " dù có như thế nào cũng chưa bao giờ hết yêu" nên vẫn tiếp tục tiến hành đám cưới mặc dù cô ấy muốn ngừng. Vấn đề là ở chỗ đó, nghĩ 1 đường và làm một nẻo nên giờ mới "không biết làm gì khi chỉ còn vài ngày đến đám cưới". Lẽ ra anh cảm thấy "tội ác", quá khứ của chị quá "ghê rợn", hiện tại chưa thể chấp nhận được nên tạm trì hoãn 1 thời gian thì anh lại tỏ ra đàn ông, tiếp tục đám cưới. Giờ vài ngày nữa đám cưới thì khó mà trì hoãn, vẫn phải đám cưới thôi, chỉ khổ cho chị vợ về sau thôi. Xã hội bây giờ chuyện phá thai quá phổ biến đến mức nếu "có thai ngoài ý muốn", "vỡ kế hoạch", "ko thể nuôi con",... là nghĩ ngay đến chuyện phá bỏ. Mỗi người 1 quan điểm, có người nói làm như vậy thì tốt cho cả mẹ và bé hoặc làm như vậy là tội ác, cướp đi mạng sống của con người. Mình cũng từng gặp trường hợp, 1 cô gái 9x có thai rồi ngay sau đó tìm cách bỏ càng nhanh càng tốt, khóc lóc "để con ngày nào thì thấy tội lỗi ngày đó". Kể ra để anh xem xét là cô ấy bỏ thai vì lý do gì, có thể thông cảm được hay không? Giờ chỉ có thể góp ý với anh, anh ko phải là người "cái gì đã qua thì cho qua" với việc anh cố gắng khai thác cho bằng hết quá khứ của chị ấy. Nên sau khi 2 vợ chồng cưới nhau, cố gắng dung hòa và từ từ quên nó đi. Nếu không quên được thì việc chia tay là tất yếu, chị này đã từng sống ở nước ngoài, sống như vợ chồng với người có gia đình thì tư tưởng cũng khá thoáng nên việc chia tay cũng không phải là quyết định quá khó khăn. Chúc anh sáng suốt.
Một lời khuyên rất rất chân thành đấy! Chủ topic hoa mắt chóng mặt khó thở rồi, cơ địa không phải vững vàng gì đâu. Nếu bạn không thấy mình là kẻ đã quyết làm gì phải làm bằng được thì lần này cũng nên tránh đi.
Đứng trên quan điểm đàn ông thì nếu anh là trai tân anh ko nên có mối quan hệ với bất kì người đàn bà nào từng có thai, có con với người khác dù bất cứ lí do gì đi nữa. Thứ 2 là phụ nữ chưa chồng ngoài 30t. Phần lớn những người này thường có vấn đề tâm sinh lý. Đàn ông thì nên thực dụng anh à, đừng để tình cảm xen vào. Anh nên chấm dứt mối quan hệ này ngay, có thể anh sẽ đau khổ một thời gian ( 2-3 months) nhưng sẽ tốt cho cuộc sống của anh sau này.
Hay thật! Các top khác thì các mẹ ném đá NT3 lên bờ xuống ruộng, top này thì lại bênh vực hết lời. Muốn giải quyết vấn đề trước tiên nhìn thẳng vào sự thật đi, chứ việc coi nhẹ sai lầm của người khác sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì một cách lâu dài. Cô vợ có phải NT3 không? Câu trả lời là CÓ. Cô ta bị lừa gạt lúc đầu nhưng sau này là tự nguyện nhé! Phá một cái thai bình thường khoẻ mạnh có phải là ác không? Cái này tuỳ quan niệm mỗi người, riêng tôi cho là CÓ. Đối với tôi lập luận "sinh con mà không lo cho nó được cuộc sống tốt đẹp thì thà rằng phá" chỉ là một sự nguỵ biện, tự lừa dối bản thân, bởi lúc nào cũng có phương án sinh con và đem cho một gia đình hiền lành, hiếm muộn, có điều kiện nào đó làm con nuôi. Tuỳ quan niệm của bạn chủ top về thế nào là ngoại tình, thế nào là ác, và tuỳ theo khả năng chịu đựng và mức độ vị tha của bạn, bạn có thể tự rút ra kết luận cho riêng mình. Điều kiện bảo đảm hôn nhân bền vững bên cạnh tình yêu còn là sự thoả hiệp, chấp nhận với những tì vết của bạn đời.
Trong trường hợp của bạn,tốt nhất là hai bạn nên hoãn đám cưới lại.Cả hai tự dành cho mình một khoảng lặng riệng tư để chiêm nghiệm.Các bạn hãy xác định lại tình cảm thật sự của mình.Chỉ khi nào bạn cảm thấy tự tin, hoàn toàn có thể rũ bỏ được quá khứ thì hãy làm đám cưới,hạnh phúc của cả một đời nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định,đừng nên lấy nhau về khi vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ,lúc đó cuộc sống gia đình sẽ như địa ngục.Còn về phần cô bạn gái,cũng nên tìm hiểu xem hoàn cảnh lúc đó thế nào,nếu như cô ấy ngây thơ bị lừa và sau đó hối hận thì nên nghĩ đó như một tai nạn.Còn nếu cô ấy biết người đàn ông kia đã có gia đình mà vẫn cố tình lao vào thì nhân cách có vấn đề,khó tránh khỏi sẽ lặp lại lần thứ 2.
Người ta vẫn nói: "khôn 3 năm...." mà bạn. Mình tin là nếu được chấp nhận thì cô ấy sẽ ko bao giờ phụ bạn đâu! Vậy là bóng bi giờ trong chân bạn rùi, mọi sự tùy vào giới hạn của lòng vị tha nơi bạn thôi!
đáng lý vợ anh phải chôn chặt cái bí mật kia chứ nhỉ, nói ra chỉ thêm đau lòng mà thôi, kể cả nói cho anh hay anh chị em ruột cũng vậy, nói ra để thêm thất vọng mà thôi. Chẳng hiểu vợ anh nữa, thông minh hay dại dột đây?
Phải xem lại vì tôi sợ rằng vợ sắp cưới của anh muốn hủy hôn thì mới nói ra bí mật này,nếu thật lòng yêu anh và muốn kết hôn với anh thì không đời nào lại thú nhận như vậy. Nói ra để cho anh đau lòng thì có ích gì,nhất là sẽ để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi. Người này muốn duỗi ra rồi anh nên xem xét lại.
Việc này cũng có thể là vợ chủ top sợ sau này mà lộ ra thì tan nát nên nói trước để nếu chủ top vượt qua được thì cuộc sống sau này mới có thể bình yên được!
Cảm ơn bạn,tôi đã có quyết định của riêng mình rồi,cô ấy sẽ là vợ của tôi.Nhân tiện cũng nhờ Mod close topic lại vì mình sợ có người nào đó chưa hiểu chuyện,lại chê bai cô ấy thì tôi buồn lắm.Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Có lẽ bạn muốn chia sẻ hay khuyên nhủ nhưng chưa biết cách thể hiện điều đó,tôi cũng chưa hiểu lắm ý đồ của bạn trong những post của bạn muốn nói gì,và hình như bạn không đọc hết những Post mà tôi đã trả lời các anh chị khác.
Tôi chắc chắn là 1 thằng cầu toàn trong cuộc sống cũng như công việc,điều đó đôi khi đem lại kết quả trong công việc nhưng ngược lại nó lại gây nhiều trở ngại cho tôi.Tôi cũng thừa nhận mình là người ích kỉ,và đa số đàn ông đều như vậy cả,nhưng có lẽ tôi không đề cập đến nên bạn nghĩ tôi né tránh,tôi luôn muốn nhìn thẳng vào sự thật chứ không phải loại người muốn tạo nên 1 vỏ bọc hoàn hảo cho mọi người thấy đâu.
Tôi rất khâm phục anh Hải Quan trong câu chuyện của ongbamuoi,đó cũng chính là động lực để tôi tin rằng tôi và vợ có thể hạnh phúc dù đã từng xảy ra điều gì đi nữa.
Tôi cảm ơn ongbamuoi vì đã chia sẻ 1 câu chuyện hay,để từ đó tôi thấy được rằng tôi phải yêu và không được làm tổn thương cô ấy,chứ không phải tôi đồng tình với quyết định bỏ người yêu của anh ta.Anh ta đã nhắn nhủ rằng "hạnh phúc phải song hành với lòng vị tha,bao dung và độ lượng",tôi cảm ơn anh ta vì câu nói này.
"
Tôi muốn nói lại 1 điều rằng,tôi yêu vợ tôi và muốn cô ấy làm vợ tôi,đó là sự thật,mong các bạn đừngnghĩ tôi đang cố làm anh hùng,xin cảm ơn mọi người.
Cảm ơn anh rất nhiều về sự chia sẻ,đọc đến đoạn "hạnh phúc luôn luôn song hành với những người đàn ông có tấm lòng vị tha, khoan dung và độ lượng" tôi thật sự xúc động.Tôi đã có lựa chọn cho cuộc sống của mình rồi,cô ấy sẽ là vợ của tôi,và tôi sẽ chiến đấu để cú sốc đó sẽ nhẹ nhàng hơn và dần trôi vào quên lãng.Tôi có thể làm được đúng không các anh chị.
Cảm ơn bạn,tôi muốn cô ấy làm vợ tôi mặc dù cô ấy đã từng như vậy đi nữa,tôi sẽ tham vấn thêm lời khuyên chân thành của các anh chị trên diễn đàn,của bác sĩ tâm lí để tôi có thể vượt qua cú sốc này.Tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ không làm cô ấy tổn thương thêm nữa,nếu có đau buồn thì tôi sẽ giấu nó trong lòng và tìm đến bác sĩ để có lời khuyên,tôi không cho phép mình dằn vặt cô ấy nữa.Thôi thì cuộc sống có mấy khi hoàn hảo như ta hằng mong đợi.
Vậy theo "kinh nghiệm" của bạn thì lời khuyên là tôi nên hủy đám cưới và bỏ vợ đúng không,rồi sau đó 10 năm nữa tôi sẽ vui mừng vì đã nghe theo "lời khuyên" của bạn nhỉ
Những lời chia sẻ động viên của bạn làm tôi ấm lòng và vững tin hơn rất nhiều,xin cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ,nhưng bạn nghĩ "nhưng cũng vì thể hiện sự rộng lượng, " dù có như thế nào cũng chưa bao giờ hết yêu" nên vẫn tiếp tục tiến hành đám cưới mặc dù cô ấy muốn ngừng" là hoàn toàn không đúng.Như tôi đã nói từ đầu,tôi chưa bao giờ muốn dừng đám cưới cũng như phỉ báng,ghê tởm hay dùng lời lẽ cay độc với vợ tôi,đó là sự thật chứ không "anh hùng" giả tạo đối với hạnh phúc vả đời của tôi và vợ cả.
Tôi vẫn đang chăm lo cho đám cưới 1 cách chu đáo nhất,vợ tôi muốn tôi hát tặng cô ấy tôi cũng hát,muốn gì tôi cũng chiều cô ấy cả,vì khi làm những điều đó cô ấy rất vui và tôi cũng vui.Chỉ có 1 chút đượm buồn trong tôi khi thi thoảng nghĩ về chuyện ấy,1 quá khứ theo anh chị trên diễn đàn là chả liên quan gì đến tôi,tôi biết điều đó nhưng có lẽ mọi người cũng nên hiểu cho tôi vì sao tôi sốc và buồn như vậy.
Tôi đã quyết định là sẽ yêu và chung sống với cô ấy,đồng thời đang học cách dần quên đi quá khứ sai lầm của cô ấy,đó cũng là điều mà tôi muốn nhận được chia sẻ từ phía các anh chị trên diễn đàn.
Không hiểu bạn nghĩ sao mà phát biểu như vậy,bạn không giải thích lí do hay phân tích vấn đề mà phát ngôn bừa bãi,tôi đang cần những lời khuyên và phân tích vấn đề sâu sắc để có thể thoải mái sống hạnh phúc với vợ tôi,vì tôi ko hề muốn bỏ cô ấy.Những câu nói cho vui của bạn cho thấy bạn không đủ kinh nghiệm và kiến thức để cho bất cứ ai 1 lời khuyên có giá trị cả.
Tôi không phải trai tân,tôi từng yêu và qhtd với người yêu trước đây,tôi cũng không đặt nặng vấn đề cô ấy quen đàn ông có vợ,nhưng điều làm tôi đau lòng nhất là việc cô ấy có thai và bỏ thai.
Tôi ko hiểu anh nói phụ nữ ngoài 30 thì có vấn đề về tâm lí,rồi đàn ông thì nên thực dung là có ý gì,bạn hình như còn trẻ và chưa hiểu vấn đề ở đây là gì cả.
Tôi khẳng định rằng chưa bao giờ hết yêu cô ấy và càng ko muốn hủy đám cưới,ko phải vì tôi sĩ diện làm anh hùng,và tôi cũng thừa khả năng về tài chính cũng như ảnh hưởng để làm việc đó,nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy hôn.
Tôi chỉ rất sốc khi nghe những điều như thế,đầu óc tôi căng thẳng như muốn gục ngã,tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lí để điều trị và uống thuốc mấy hôm nay để giảm áp lực lên não,và để có thể ngủ được hết đêm.
Có thể các bạn coi tôi ko ra gì,nhưng hãy đặt vị trí các bạn vào tôi để có thể thông cảm và cho tôi lời khuyên.
Tôi đồng ý với bạn cô ấy là người thứ 3,vậy theo bạn người thứ 3 tất cả đều vô đạo đức sao.Bạn có nghĩ rằng đến 99% nguyên do từ phía đàn ông không,nào là vẫn độc thân,đến khi bị phát hiện thì bảo vợ thế này thế kia,gia đình không hạnh phúc,rồi hứa hẹn sẽ li hôn,cần thêm thời gian...Tôi tin rằng tất cả phụ nữ khi yêu rồi đều mù quáng tin vào những lời đường mật đó,và đó cũng là lí do để cô ta cam chịu làm người thứ 3,thật là dại dột và ngốc ngếch đúng không,nhưng bản tính của phụ nữ là như thế.
Về chuyện có thai và phá bỏ thì tôi cũng đồng quan điểm là đây thật sự là 1 điều gây sốc cho tôi nhất,nó giống như việc cướp đi sự sống của 1 sinh linh,điều này ám ảnh tôi ghê gớm.
Có lẽ bạn coi thường vợ tôi vì những chuyện đó,nhưng từ khi biết chuyện,tôi sốc lắm nhưng chưa 1 lần lăng mạ,phỉ báng hay dùng lời lẽ cay độc với vợ tôi cả.Nếu bạn biết toàn bộ câu chuyện rằng cô ấy đã rất nhiều lần muốn thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó nhưng ko được chỉ vì sự đeo bám lì lợm của anh ta,anh ta dùng mọi cách để trói buộc,để duy trì mối quan hệ đó.
Tôi yêu cô ấy và chưa bao giờ muốn bỏ cô ấy hay hủy đám cưới,tôi chỉ đau lòng và không biết làm sao để suy nghĩ tích cực về nó nên mới mong có được lời khuyên của những người từng trải,có kinh nghiệm để sau này không còn dằn vặt lẫn nhau nữa.
Bất kể người phụ nữ nào khi có 1 quá khứ như vậy đều muốn chôn chật nó đi,nhưng tất cả là do tôi cứ luôn gặng hỏi về quá khứ của cô ấy,nên đến lúc cô ấy chịu không nổi,cô ấy đã nói ra tất cả sự thật và cảm thấy rất thanh thản.Bạn có cho rằng cô ấy là người không có đạo đức khi từng có quá khứ như vậy không.
Cô ấy không bao giờ muốn hủy hôn cả bạn à,đó chỉ là suy đoán của bạn thôi,nhưng nó không hề đúng chút nào.Tôi đã ép buộc cô ấy nói ra sự thật ấy,mặc dù cô ấy rất đau vì làm cho tôi buồn,nhưng cô ấy lại rất nhẹ nhõm vì không còn giấu giếm vết thương lòng như thế nữa,vì cô ấy sợ sau này tôi biết được thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Cô ấy không bao giờ muốn nói ra điều này cả,là do chính tôi đã gặng hỏi mãi và gây áp lực với cô ấy,vì tôi có linh tính còn có chuyện gì đó chưa nói.Đến lúc cô ấy quá mệt mỏi và đã nói ra sự thật ấy,sự thật mà chính tôi cũng không muốn biết nó một chút nào.