- Cô đơn- Buồn- Đang khóc hay đang cười- Giả dối- Tan vỡ- Sao giả vờ cười lại chua xót thế?- Sao giả vờ khóc cũng không được nhỉ?- Lệ đã cạn hay đã quen với những nỗi đau để chính nó cũng không nhận ra rằng nó cũng không biệt được đâu là niềm vui, đâu là nỗi buồn...- Một cuộc tình đến rồi đi, thà người hững hờ với nó, còn hơn là để nó vướng vấn một chút tình. Để trái tim nó thổn thức rồi lại xát muối vào vết thương vẫn in hằn dấu chia ly- Mệt mỏi- Thất vọng- Sụp đổ hoàn toàn- Không khóc nhưng lệ đang rơi- Ấm ức- Ngày hôm nay nó mới nhận ra- Cảm giác buốt tận con tim khi bấm từng âm đàn- Giúp nó vơi đi nỗi đau
Buzz- t/y oi- t/y dag lam gi day- co nho a ko- a nho t/y nhiu lam- hi hi- toi nay e ranh ko minh di n2 nhe- ....
Đôi khi cuộc sống cứ mãi bình yên sẽ khiến con người ta thấy tẻ nhạt và nhàm chán. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra nếu nhìn bằng khía cạnh khác, sự lặp đi lặp lại đó là sự ổn định, mà không ít người thầm ao ước. Tôi là người như thế, không chịu được sự bình yên.
Và điều tôi mong chờ xảy ra vào giữa năm lớp 2, tôi có xích mích với thằng Bin. Nó trêu tôi không có cha, không có ba thương yêu, tôi là thằng con hoang. Tôi ức lắm và quyết tâm sẽ cho nó một trận. Hôm nọ, tôi thấy nó cầm một cây bút mực tuyệt đẹp, nắp màu vàng óng, thân bút màu xanh ngọc với họa tiết rất cầu kỳ, tinh xảo . Thế rồi, vào giờ thể dục nhân lúc không có ai, tôi quyết định giấu bút. Một lần nữa sự thật luôn phũ phàng, cây bút hóa ra không phải của thằng Bin mà của Yến Nhi. Mất bút, Yến Nhi khóc rất nhiều. Có mấy lần tôi toan đem trả nhưng lại sợ các bạn trong lớp nghĩ mình ăn cắp nên lại thôi.
Hôm sau, cô chủ nhiệm mang một cây bút khá giống, trao cho Yến Nhi và nói:
- Đây có phải bút của em không? Một bạn học lớp khác nhặt được và nhờ cô trả lại cho người bị mất.
Ánh mắt Yến Nhi long lanh nhận lại từ cô. Nhưng rồi lại thoáng buồn.
Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, câu chuyện cây bút dường như rơi vào lãng quên. Còn tôi lúc nào cũng dằn vặt bản thân.
"Thế là thế nào? Cây bút vẫn còn trong tay tôi cơ mà? Sao cô lại làm thế?"
Tan học, tôi chờ các bạn ra về hết. Tôi vừa đưa bút cho cô vừa òa khóc, cô dịu dàng ôm tôi vào lòng:
- Cô biết Tiểu La sẽ trả lại, cô rất vui!
Ngày hôm sau, tôi đến thật sớm, hẹn Yến Nhi dưới gốc cây phượng.
- Mình xin lỗi, cây bút này mới là của... Yến Nhi - Tôi lí nhí nói.
- Ơ,...- Yến Nhi tròn xoe mắt nhìn tôi - Sao nó lại ở chỗ Tiểu La?
- À...Ùm...
- Sao Tiểu La lại xin lỗi?
Chấp nhận rằng sẽ bị giận nhưng tôi cũng đành nói ra sự thật thôi, dằn vặt như thế là quá đủ rồi. Trái với dự đoán, Yến Nhi không giận mà còn có vẻ thích thú.
- Hi hi, cảm ơn Tiểu La nha, cây bút là kỉ vật của ba Yến Nhi đó! Khi cô đưa, Yến Nhi đã biết cây bút kia không phải của mình nhưng... sợ mẹ mắng lắm... nên...nên... Yến Nhi vẫn nhận.
- Ơ... - Lần này thì đến lượt tôi mắt chữ A mồm chữ O.
- Bí mật nha! - Kèm theo một cái nháy mắt làm tôi chết đứng 5s.
Trống vào lớp, tôi và Yến Nhi mang bút trả cho cô thì bất ngờ Yến Nhi xin chuyển tôi sang ngồi cùng, làm tôi đơ như cây cơ. Thoạt đầu tôi hơi chần chừ vì không muốn xa Tí mập chút nào nhưng đôi mắt long lanh kia với lời van nài đã khiến tôi mủi lòng.
"HaizZ.... Đúng là con gái. Nói Có Là Không. Định trả thù đây mà!"
Từ đó, Yến Nhi ngày nào cũng mang bánh kẹo mời tôi. Bọn con trai trong lớp thèm nhỏ dãi. Và dĩ nhiên tôi hân hạnh được bắt cặp với Yến Nhi - hoa khôi của lớp - trong ánh mắt hâm mộ của thằng Nguyên hay cái nhìn đầy ai oán của thằng Xị khi so sánh Yến Nhi và Ngọc Sương. Cái tên Tiểu La - Yến Nhi trở nên quen thuộc đến đỗi lạ kì.
Được ngồi cạnh Yến Nhi tôi mới phát hiện ra em là cô bé dễ thương. Cạnh em lúc nào tôi cũng có đủ chuyện để nghe. Tôi luôn thích thú quan sát em làm điệu, những động tác "dễ ghét" ấy khiến tôi không ít lần xao xuyến. Đằng sau nét đẹp dịu dàng, đôi lúc em cũng tỏ ra cực kì bướng bỉnh. Sự vô lí, ngang ngạnh của em làm tôi giận đến muốn khóc, tôi nghỉ không thèm chơi với em cả tuần để rồi lại quay sang cầu hòa trước.