Thiệt tình là nguyên buổi tối nay khìn khìn , có 2 bà c qua chơi mà cãi nhau với a nên cứ cầm cái đt thẫn thờ mà nguyên nhân cãi nhau thi vui lắm cơ . A nói sao ko đi chơi , e bảo đang mệt vì cái lap này nọ . Sau đó thì bảo - a đã nói ko đc thế này thế nọ mà e ko có nghe ...- Thì kê e , giờ e giải quyết Cái a nói giờ goi cho mẹ a , mai qua nhà a chơi cầm qua nhà ng quen cho ng ta làm lại ...e thì ngại phiền mẹ nên cứ bảo để mai e tính , e nhờ a e thử . Rồi thì a nói cái gì cũng từ từ , đến lúc ko xong thì la làng , ai mà giải quyết cho đc . Em : kệ e A bực : Uh , tuỳ e Xong sau đó a chịu ko nổi , lại nói :- A nói e co nghe ko hả ? sao e lỳ vậy :)) , e ko cãi a e ko chịu đc ah . Mẹ đang rảnh , đem qua ng quen làm cho nó bảo đảm ...e mà ko làm , sau này nó có chuyện gì thì a ko nghe nữa đâu -> kiểu này thì sợ thật , a là trùm giải quyết rắc rối cho nó mà .rốt cuộc ngoan ngoãn gọi điện nhờ mẹ a ...mai ngoan ngoãn cầm máy qua cho ng quen a sửa ...hic , ngoan rồi :-S
Tội nghiệp zai nhà chị. Cũng giống zai nhà em - khá ổn định ở VN rồi, giờ qua Mỹ làm gì đây, không thể đi học lại được :(Em ở CA. Accounting thì cũng hên xui, bác em khuyên học ngành đó vì nhà bác có mấy người học engineer dạng top, cũng chỉ làm mười mấy năm rồi bị laid off hết. Nên ổng nói học ngành nào mà làm lâu dài được. Em cũng thích con số và sổ sách nên thấy cũng tạm ổn. Học lấy bằng đi làm lo cho gia đình sớm ngày nào hay ngày đó. Tốn kém quá rồi mà lựa phải ngành mạo hiểm thì công cốc mất.Chị học giỏi quá :D Nhà cấm không cho về VN là đúng rồi. Anh nhà lại lớn tuổi hơn nhiều. Chắc đau đầu lắm nhỉ. Anh có dự định học lên thì qua dạng spouse rồi chuyển sang dạng F1 cho anh đi làm internship. Nếu đúng người đúng việc thì tháng kiếm được kha khá:PEm với zai nhà bằng tuổi, không phải xoắn lắm. Bọn em hẹn 7 năm nữa nếu được thì cưới. Chỉ lo anh không qua được cửa kiểm duyệt của gia đình. Em đối tốt với mọi người, chỉ ác với mỗi anh thôi. Anh mà không qua được cửa thì tự hiểu =; Em không phải người có thể từ bỏ tất cả cho tình yêu.Khỏi phải nói em cũng biết gia đình chị chắc còn đặt tiêu chuẩn con rể cao hơn nhiều nữa. Em nghĩ nên ra mắt anh với gia đình sớm thôi. Gia đình có phản đối thì bây giờ hay 3-4 năm gì cũng ko thay đổi ý kiến đâu. 3-4 năm nữa tiếng nói của chị có trọng lượng hơn, cũng đồng nghĩa tiêu chuẩn con rể của nhà sẽ cao hơn, mà anh thì khó có thay đổi gì lớn trong vài năm nữa. Sắp xếp để anh có thời gian lấy lòng ba mẹ vợ để vài năm nữa cưới cho dễ :-P
E cũng buồn mỗi khi gây gổ với bạn thân mà có lẽ càng lớn , càng khó tìm được một tình bạn thật sự c ah . Nó bắt mình phải quay đi từng ngày , nhìn đâu cũng thấy ghen tuông và đố kỵ . Ít ra nói thật cũng dễ , chứ nhiều khi có những lời chúc mừng khi mình đạt thành quả nghe đầy ghê tởm ...ôi , chán ...Lúc trc , vì bận vụ xin học mà một time e ko còn dành cho bạn đc nữa , lúc đầu sợ bị bạn bè xa lánh nhưng rốt cuộc nhận ra rằng cũng chỉ cần 1,2 ng bạn thật thân còn nhìn vào bè thì nhiều mà bạn thì ít . E đi du học nhà bắt đãi này nọ mà lòng chẳng vui chút nào . E lại thấy áp lực hơn , một cuộc sống rất rất khó khăn đang chờ phía trc mà những ng e đãi hôm nay , chẳng mấy ng vui thật sự .Đôi khi ước là mình đừng quá tham vọng , chỉ là 1 cô gái bt thôi . Thèm lắm 1 cảm giác yếu mềm , thèm lắm ngã vaò vòng tay ng y , thèm lắm 1 ngày đông và ngồi sau xe ôm thật chặt ng ấy ...một cuộc sống bình dị thôi cũng đc , thật sự e chỉ mong có thế . Còn hơn 1 tuần nữa là bay , cảm xúc nhiều quá ...
Lúc đầu sang e cũng sợ lắm c ah , căn bản là nhà a có lối sống giống nhà e nên vài bữa đầu ngại ngùng thì thấy nó cũng ...quen quen . Bí quyết là c cứ cưng con trai các cụ vào , tâm lý các mẹ là con ở nhà mình cưng lắm thế mà cưới vợ cho nó , nó lại di " hầu vợ " ah ? A nói e sống gần giống mẹ nên cứ thật tình mà nói chuyện đi , thành ra giờ a sống ở nc ngoài e vẫn thường chạy qua thăm . Hôm qua mẹ a còn đi đạt đồ ăn cho e mang đi , rồi bảo e về sắp xếp công việc , thèm ăn gi thì qua nấu cho ăn . Hai mẹ con ngồi nói chuyện ghê lắm , mẹ kể chuyện hồi đó nhà khổ sao rồi bảo tụi e đi du học có khổ thì cũng phải có sức chịu đựng , sống trong cái khổ mới có nghị lực vươn lên .E chỉ qua thăm cũng ít chứ ko thăm nhiều quá vì mình cũng có tật xấu , tiếp xúc nhiều trước khi chưa về dễ có chuyện lắm . Hôm qua mẹ đem trái cây ra kêu an mà e gọt trái cây cực dở , giả bộ ngồi đó bảo con ko ăn đâu thế là mẹ tưởng ngại , ngồi gọt cho e an luôn -> dùng bí kíp tí mà Mấy lần e về mà ko biết làm gì thì bạn trai e hay nói đỡ , hay kiếm cách lơ đi để ng khác làm nên e may mắn đc cam tình , sau khi đi học về chắc e phải cải thiện thêm quá , hic
Em có đọc nhiều bài của chị ở các page trước lắm :)Thật ra ban đầu em cũng định học dược, lấy giả rồi ở lại. Sau đó, em nhận ra em không thể làm được, vì tính em không thể cởi mở với người mà em không yêu. Thấy kế hoạch không ổn nên em chuyển sang accounting, học nhanh, không bị ép cưới nhiều, đi làm ở đâu cũng được. Trước khi hỏi chị câu đó, em lo đáp án sẽ là ngành gì đó liên quan tới y dược. Rồi cuối cùng đúng thế thật :| Em có thể khẳng định là chị không thể về VN ở luôn được đâu. Chỉ có anh ấy đi qua đây thôi, chứ chị không thể về ở luôn được, nếu chị chọn Y.Còn em, may mà em chuyển ngành rồi. Em tính, ra trường sẽ đi xin việc, nếu hên đc nhận và sponsor thẻ xanh thì còn gì bằng. Nếu không thì nhờ người quen làm giấy tờ employment, hi vọng được :-Trường hợp ko thể có thẻ xanh được, em sẽ apply dạng skilled worker đi Canada hoặc Úc hoặc Sing. Làm và ở đó chờ đến khi ba mẹ qua Mỹ và bảo lãnh (coi bộ hơi lâu và mạo hiểm).Em nghĩ để học được Y thì chị phải có thẻ xanh thôi. Có thẻ xanh mới loan được tiền đi học, giảm được học phí... Cứ vậy mà học theo giá của du học sinh thì.. :-< Dù chị có học bổng thì thời gian học Y cũng quá dài, anh phải qua thôi ;)
Chị còn mấy năm nữa xong? Chị cũng du học Mỹ ah? :-<Đi các nước khác còn thấy ít ở lại, đi Mỹ thì bà con họ hàng tha hồ ép. :-<
Tổng kết lại thì đến cuối ngày vẫn vui. Sau bao nỗ lực viết rồi lại xóa, cũng nói được hết những gì cần nói. Cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mặc dù cũng hơi tội lỗi khi đặt lên vai anh thêm một áp lực nữa. Nhìn anh lặng đi khi em viết, cảm xúc lúc ấy khó mà tả được. Em biết tới khi em nói xong, và ngay bây giờ khi em đang viết những dòng này, có thể cả đêm nay nữa, anh sẽ mãi trầm ngâm mà nghĩ về những gì em nói lúc nãy. Anh không như em, xong chuyện nào là quên luôn chuyện đó. Anh lúc nào cũng suy nghĩ về nó mãi, cho tới khi anh nghĩ về một chuyện khác. Dù sao đó cũng là nền tảng tạo nên anh, người luôn hoàn thiện bản thân một cách chóng mặt. Em yêu anh và nể anh cũng vì thế. Cũng thương anh nữa. Vì khi yêu em anh thực sự chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, chỉ có duy nhất cái nền tảng ấy. Vậy mà anh lại được như bây giờ. Nhiều lúc tự hỏi, không biết em có phải quá xấu tính không, khi đặt lên vai anh bao nhiêu yêu cầu, bao nhiêu áp lực như thế, để vượt qua được em, một đứa con gái nếu đặt lên bảng điểm thì cũng dễ dàng vượt qua mức trung bình khá, từ một con số 0...Anh hay hỏi em có hối hận khi yêu anh không. Em lúc nào cũng nói không, và bây giờ vẫn vậy. Dù anh có một cái khuyết điểm nho nhỏ mà người ngoài sẽ thấy nó to to, nhưng với em, anh vẫn là điều may mắn nhất của em trong suốt 20 năm qua. Với lại, cái khuyết điểm to to của anh, em tin là theo thời gian anh sẽ sửa được mà. Không phải em nhìn anh qua lớp kính màu hồng đâu, mà anh của em, thực sự là một người có thể thay đổi được tất cả mọi thứ. Em tin thế :)
2/9/2013Hôm nay tình yêu của mình kết thúc thật sự, .......EM đi...
Mấy ngày qua đi thăm cô, bác. Chưa ai biết mình có người yêu ở VN. Cô bác đều có ý muốn mình ở lại Mỹ để lo cho ba mẹ 6 năm nữa sang. Nhà mình rất khó tính và thực dụng, tiêu chuẩn làm dâu rể trong nhà rất gắt: Theo lời bác thì "nhà nghèo thì phải cực giỏi, còn không giỏi thì nhà nó phải giàu". Mẹ mình từng bị nhà nội ghét, đến giờ vẫn ghét. Cảm giác mang về một người mà cả họ đều lắc đầu, mình không muốn trải qua. Người yêu mình có chí tiến thủ và yêu mình, nhưng để vừa mắt họ nhà mình thì là điều không thể. Chưa kể mình còn sẽ 'được' giúp để ở lại Mỹ sau khi học. Anh chỉ biết trách mình nhu nhược. Anh không hiểu đc gia đình có ý nghĩa ntn với mình :(Lại vừa cãi nhau rồi, haizzz...Chia tay thì cả hai đều không nỡ, đều hi vọng, mà không biết là hi vọng vào cái gì đây nữa :(
Đọc mấy dòng c viết tư dưng thấy vui vui ,đúng là nỗi nhớ ấy ko cần nói nhưng nó cứ nằm đó , đi bên cạnh mình hằng ngày, không biết c có yêu xa mà e ko biết ko nhỉ ? Thấy chữ ký c đang mong e bé, chúc me tròn con vuông c nhé @};-@C hehuhehuhe đâu rồi nhỉ ? dạo này c bận ah ? ko ai vào chơi với e nữa :(
27/8/2013kết thúc....đã cố gắng thật nhiều, tưởng sẽ chạm tới hạnh phúc,nhưng rồi cũng kết thúc ở đây!Kết thúc nhé nỗi đau!
Tớ cũng ko biết phải kể chuyện mình trong suốt cả năm rồi thế nào nữa mọi người ơi...
Công việc và chuyện học tập của mình thì càng ngày càng bận. Áp lực công việc nhiều khi muốn phát điên lên được. Những cơ hội mới, những mối quan hệ mới, và những chuyến đi mới kéo đến dồn dập từ những thành công bước đầu... Bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp đó suốt cả ngày, mình đi về chỉ biết lăn ra ngủ... Lệch múi giờ đôi khi chỉ là cái cớ để tự mình cảm thấy đỡ có lỗi hơn...
Xa nhau lúc nào ko biết... Những cuộc gọi thưa dần, những lời nhắn nhủ "chúc ngủ ngon" hay yêu thương tự nhiên nhạt thếch, những cuộc điện thoại đầy sự im lặng nặng nề... Gần 4 năm thương nhau, thân thuộc đến từng hơi thở.. Rốt cuộc bây giờ quay trở lại thành một con số không tròn trĩnh.