Hóng tiếp câu chuyện về anh Gia Trưởng kia...Em đang quen 1 người, em bị ốm ko muốn quàng khăn mà người ta cứ ép em...Biết là tốt cho em, nhưng mà em là cái đứa bướng bỉnh, ghét nhất việc người ta bắt mình làm gì
Gia trưởng, ấy là loại cứng đầu không biết đến đúng sai, lúc nào cũng muốn được làm ông tướng, vợ có nói gì cũng coi thường. Loại ấy chỉ ưa nịnh.
Cứ ngồi đợi cho có người đàn ông như trong "tương tượng" thì có mà ế dài dài. Tình là Duyên, có Duyên thì gặp nhau thôi, dù tốt dù không, tùy phận mỗi người.
Gia trưởng đấy, chuyện gì cũng thích tự quyết, tự làm, không hỏi han ý kiến ai. Cá tính mạnh. :))nếu biết hưởng thì tốt, sau này khỏe :)) còn không sẽ khó chịu, vì cứ làm cái bóng, chồng đặt đâu ngồi đấy ;)
Ku này gia trưởng thế, việc gì cũng muốn em nghe răm rắp thế thì chết. Mà thôi kể tiếp đi, mọi người đang hóng
Vẫn có những người đàn ông bận rộn công việc vẫn chia sẻ ghánh nặng gia đình. Có điều bạn có chờ được đến khi gặp được người như thế hay không. Khó ở chỗ đó, có thể gặp được cũng có thể cả đời không gặp. Mà ở tuổi này thì chơi vơi lắm, chần chừ thì sốt ruột mà lấy cho xong thì phí hoài công sức tìm kiếm bấy lâu nay. Tùy vận may mỗi người.
đúng là ko nên vội thật. cứ tết nhất là bị hỏi đủ thứ lôi thôi liên quan đến chồng con. người hỏi vì tò mò, người hỏi vì quan tâm, người thì cả để thóc mách lấy thông tin đi buôn chuyện nữa cơ :v . đôi khi thấy họ quan tâm tới đời tư của mình quá, thấy họ vô duyên quá thể. Nhưng mà kệ, có phải ko muốn yêu hay cưới đâu, chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi. áp lực chồng con với các nàng 25+ ở quê thật là lớn. nhưng ko thể vì thế mà nhắm mắt lấy đại 1 anh đc :)) bạn nhỉ
Hôn nhân trong xã hội bây h nhiều lúc giống như một thói quen, lấy vợ lấy chồng có thể do xuất phát từ tình yêu, nhu cầu được cùng chung sống bên nhau, nhưng đa phần hôn nhân chỉ đơn giản là một thói quen, người người lấy chồng, nhà nhà lấy vợ nên mình cũng thế.Muốn làm kĩ sư phải đi học ít nhất năm năm, làm bác sĩ học ít nhất 6 năm... nhưng ko có lớp học nào đào tạo cách làm chồng và làm vợ cả, em nghĩ không cần gì phải vội, không thể cứ nhắm mắt đi vào một cuộc hôn nhân trong bất an nhưng suy nghĩ kĩ càng đến đâu, tính toán thế nào vẫn chỉ là giai đoạn chuẩn bị về mặt lý thuyết, tinh thần, còn thực sự chung sống mới là giai đoạn thực hành, hai người còn cả một cuộc đời dài để tìm hiểu, học hỏi và sửa chữa, phấn đấu. Trời đất vẫn còn có tròn có méo, đôi khi lý thuyết vững vàng chưa chắc đã thực hành tốt, giai đoạn chuẩn bị tốt chỉ đảm bảo giai đoạn vận hành được suôn sẻ giảm thiểu tối đa rủi ro, thực tế vẫn có sự cố mất điện, sự cố động đất, không ai nói trước được điều gì, quan trọng là cách đứng dậy sau vấp ngã. Chúc chị may mắn sớm tìm đc người chồng như ý!
Uh, bướng bỉnh khổ thế đấy! Rút kinh nghiệm lần sau nhé jin!
Bác ơi, em nghĩ trong cuộc sống có nhiều kiểu người lắm. Mà có khi cũng có người thích đàn ông gia trưởng thì sao? Nhưng em thì tuyệt đối không, nhất định không!
Sáng sớm hôm sau, khi em đang sắp xếp đồ đạc trên phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Ba bảo “để ba xuống mở cửa”, nghe loáng thoáng tiếng chào thì đúng là bạn. Em chưa xuống nhà ngay vì đang vội sắp đồ và muốn đợi ba kêu xuống đã, ở trên nhà em nghe lõm bõm được cuộc nói chuyện của hai người. Ba bảo: “Cháu đến sớm quá, em nó vẫn chưa dậy, để lát nữa nó đi taxi cũng được, bác cảm ơn nhưng thôi không phải phiền cháu đâu”. “Dạ không sao đâu ạ, để cháu ngồi đợi em cũng được”. “Bác biết rồi nhưng cháu cứ về để còn đi làm không muộn đấy, hôm sau em nó đi công tác về rồi gặp cũng được”, bạn có thuyết phục thêm vài câu nữa nhưng thấy lời lẽ của ba tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định nên bạn đành gửi chìa khóa lại và chào ba rồi về. Ôi ba em đấy, ông đã quyết điều gì thì đố ai lay chuyển được, ba chỉ mềm lòng trước cô con gái rượu này thôi!!!. Ba lên phòng em bảo “bạn con đến nhưng ba kêu nó về rồi, bạn mới quen nên ba không muốn phiền, với lại ba thấy con mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh ba nghĩ con nên đi taxi cho an toàn”. “Dạ, con cũng muốn vậy, thanks ba nhé!”. Trong tuần công tác, ngày nào em cũng nhận được tin nhắn của bạn: buổi sáng chúc ngày mới tốt lành, hỏi em đang làm gì, kể về ngày làm việc của bạn, buổi tối chúc ngủ ngon. Thực sự em cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn lắm nhưng bận nhiều việc từ sáng đến tối nên đôi khi em cũng phải xin lỗi bạn vì không trả lời tin nhắn của bạn thường xuyên được, còn lý do sâu xa hơn là trước đây hai đứa cũng chưa trò chuyện nhiều nên nhắn tin em thấy khó quá. Sau chuyến công tác trở về, buổi chiều hôm đó, khi em đang làm việc, bạn nhắn tin hẹn em đi uống nước. Do buổi tối còn phải học thêm anh văn nên em hẹn bạn sau giờ làm việc, địa điểm là quán cafe gần cơ quan em, em cũng nói rõ là để tiếp đó em đi học cho tiện. Bạn đồng ý. Hai đứa ngồi nói chuyện, vẫn chủ yếu bạn nói, em nghe, vì em vừa đưa ra một chủ đề thì bạn tuôn ào ào, nói luôn phần hai đứa, không kịp để cho em phát biểu ý kiến. Sao cũng được vì bình thường em nói cũng nhiều nhưng lắng nghe người khác nói cũng không thành vấn đề, dù gì thì cách nói chuyện của bạn cũng dễ chịu mà. Kết quả là bạn khen em hiền lành, dễ thương, dễ gần, híc, em có được nói mấy đâu mà chả như vậy. Em cảm ơn bạn và bảo “đấy chỉ là một mặt tính cách của mình thôi, còn nhiều mặt khác bạn chưa biết đâu”, bạn bảo “anh sẽ dành thời gian để tìm hiểu”. Kết thúc buổi hẹn, khi phục vụ mang hóa đơn ra thanh toán, em cầm bill và ngỏ ý muốn mời bạn với lý do đây là sân nhà, để chủ nhà mời. Bạn nói “ai lại thế” nhưng em đã nhanh tay rút tiền ra đưa cho phục vụ, bạn nói “ok, vậy để lần sau tớ mời bạn nhé”. Em “ok, không có vấn đề gì đâu”. Rồi bạn tiễn em đến tận lớp học. Hai đứa chào nhau, tối đó như thường lệ bạn lại nhắn tin chúc ngủ ngon.
Sau bữa đó, em suy nghĩ, nếu lần sau đi café mà mình cứ ít có cơ hội nói như vậy thì không giống mình cho lắm, làm sao thể hiện được quan điểm bản thân đây. Không được, phải cải thiện điều này thôi.
Cám ơn bác. Em có ngồi đợi tượng đâu, vẫn đang keep moving đây. :)
Hu hu, em không muốn làm cái bóng của ai đâu. Tuy nhiên đến đoạn em đang kể thì em nghĩ mình vẫn thích nghi tốt.
Dạ, em cũng được cảnh báo trước rồi ạ.
P.S các bạn chờ mình post tiếp nhé. Thanks
Cảm ơn anh, em vẫn biết là trên đời còn nhiều đàn ông tốt mà, nên em vẫn đang đánh lô tô đây :)
Bạn nghĩ đúng rồi đấy, mình sống cho mình mà.
Những suy nghĩ của bạn thật sâu sắc. Mình sẽ suy ngẫm nhé. Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui!
Trước hết mình muốn nói rằng, PD ngắn có nhiều ưu điểm hơn PD dài nên mẹ nó cứ yên chí, tâm lý thoải mái để điều trị nhé.
Thứ nhất, là do dùng thuốc ít ngày hơn nên 1 chu kỳ tiến hành nhanh hơn, buồng trứng bị kích thích ít hơn, do vậy khả năng hồi phục của buồng trứng cũng nhanh hơn.
Thứ hai là an toàn hơn, ít bị nguy cơ quá kích buồng trứng hơn (đây là tác dụng phụ đáng lo ngại nhất) - giảm được gần 50% so với điều trị bằng PD dài.
Thứ ba, quan trọng nhất là hiệu quả có thai vẫn tương đương, có nhiều trường hợp còn cho tỷ lệ có thai cao hơn dùng PD dài (được lý giải có thể do thời gian dùng thuốc ngắn nên tâm lý thoải mái hơn).
Cũng chính vì các ưu điểm vượt trội này mà tỷ lệ dùng PD ngắn ngày càng cao (có TT lên đến 90%).
Chúc mẹ nó thành công!
Lúc nào có thời gian, mình sẽ nói rõ hơn nhé.
Mình để ý thấy nhiều chị em chúng mình bắt đầu chú ý, chăm chút đến bản thân khi ngấp nghé hoặc qua tuổi 30 một chút, vì lúc này công việc và gia đình đều ổn ổn, nhưng mọi người ơi sức khỏe và nhan sắc của chúng mình lúc này đang là đoạn đi xuống của đồ thị hình sin rồi (tùy theo cảm nhận của từng chị em có thể nhận ra sớm hay muộn hơn thôi). Vậy nên phương châm của mình là cố gắng phanh để đồ thị này đi xuống từ từ, thoai thoải, chứ đừng dốc thẳng đứng xuống là đau tim chết. :)
Mỗi ngày một chút của mình là:
- Đi bộ nhanh (mình mà chạy thì nhanh mệt lắm) khoảng 30p, sáng hay tối đều được tùy lịch làm việc, vừa đi vừa hóp bụng. Hic, ai có thời gian đi tập gym, yoga là mình ghen tỵ lắm, nhất định hết năm nay mình sẽ sắp xếp công việc để theo món này.
- Uống khoảng 2l nước lọc, nếu nước quả thì loại nào ít ngọt thôi, ví dụ mùa này nước bưởi rất ngon.
- Bữa cơm ăn nhiều rau, nhiều thức ăn (mình thích nhất hải sản), nửa hoặc 1 bát cơm nhỏ.
- Hạn chế ăn vặt, đồ ngọt.
- Thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một bữa các món khoái khẩu, nhớ rủ người thân hoặc bạn bè đi cùng để hãm phanh ăn uống nhé.
- Buổi tối tắm rửa, soi mình trong gương, thoa kem dưỡng các thể loại (chỉ mất khoảng 30p thôi ạ) tìm ra điểm đáng yêu để phát huy và điểm chưa được đáng yêu để có động lực rèn luyện cho ngày hôm sau. :)
- Dành 5p viết nhật ký, viết gì cũng được kể cả sáng tác truyện :) nhưng chỉ viết về những điều tích cực thôi.
- Đi ngủ sớm để hôm sau minh mẫn nhé (khổ tâm lắm vì điều này mình khó thực hiện nhất).
Đây là những điều cơ bản nhất để đảm bảo sức khỏe và vẻ đẹp cho chị em. Hôm nào mình xin có ý kiến về hành trình làm đẹp của bản thân, có nhiều kinh nghiệm xương máu lắm ạ. ;)