images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ag 22h04p ngày 4 tháng 1 năm 2017
Sáng thức dậy 7h
Hôm nay t chỉ làm việc bán ts với cá viên chiên như mọi ngày. Tự hỏi rằng em có còn vui còn thích thú nữa không em. Hôm nay bệnh nhức đầu đến chảy nước mắt quay ra nôn. Lần đầu tiên trong đời đầu cảm giác đau như vậy. Mấy nay 3 hôm rồi không liên lạc hay nt mạng xã hội gì cả. Sáng đi làm kiếm tiền một ngày chưa đến 50k . Tìm hiểu thông tin học một khóa đến 2tr. Muốn đi học qúa! Nhớ từng con chữ. Sao dạo này t lại nhớ nghề qúa luôn. Ra trường thất nghiệp không sợ chỉ sợ không tiền mà ăn. Em đã tự lập được chưa. Em yêu bản thân mình chưa?
webtretho
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:10 CH 04/01/2018
tản mạn sáng sớm
22h24p cũng đọc hết đôi dòng viết.
Nghĩ rằng 3h sáng anh thức trong mơ hay sáng mờ anh nhìn nhằm ư
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:24 CH 03/01/2018
1 phút trải lòng về cuộc sống
cố gắng lên. Năm nhất năm hai y còn đẹp lắm. Đến ngày em sáng ở giảng đường tối trực bệnh viện thì mùi yêu đương cũng chẳng biết là gì. Bây giờ là những giây phút em còn huy hoàng và tự do đó
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:19 CH 03/01/2018
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ag 22h04p ngày 3 tháng 1 năm 2018
Nhật ký năm 2018!
Cảm giác bây giờ vẫn là bế tắc phương hướng cho tương lai. Thấy buồn bản thân. T đã thật sự cố gắng chưa. T ngày càng làm bản thân mình tệ hại hơn rồi. Những ngày ở nhà kiếm chưa được 100k tiền lời cho việc bán ts. Thấy nhợt nhạt rồi t đã sai. T còn chằng chờ gì chưa cố gắng nữa.
Nên đi thực hiện việc mình làm là qua nihonjin thôi. Không sợ gian khó cũng chẳng sợ xa nhà. Có những việc đó chỉ là thử thách . Mình chưa cố gắng cho thực tại, chưa tìm được giải pháp bản thân này. Em nên làm tốt hơn nữa và hoàn thành mục tiêu đừng sợ hãy. Phấn đấu nào bạn ơi! Chúng ta chẳng còn thời gian bao lâu nữa đâu
Bắt đầu kiếm tiền và học hành cho tử tế vào. Xin đừng làm nếp nhăn hay tóc ba mẹ thêm nhiều. Hãy là mình phấn đấu cho mình bạn nhé. Cố lên nào! Làm được thôi! T sẽ làm được. Kệ ngoài kia nhìn t bằng ánh mắt gì
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:14 CH 03/01/2018
Hình như chị yêu em mất rồi!!
Sorry mọi người. Mình sẽ up tiếp nhé. Đang đoạn gay cấn xoxo :Embarrassment:

em vẫn đợi chị ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
10:06 SA 30/12/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
20h52p ngày 14 tháng 12 năm 2017
Hôm nay ngày t làm lễ tốt nghiệp cảm giác vui không. Nhưng đây là những gì t làm và t không thấy vui. Buồn khi vắng bóng gia đình bên cạnh không phải là người thân hay gì cả mà là bạn mới quen gần đây. Kết thúc chặn đường 3 năm. T sẽ làm tốt mà.
webtretho
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
03:57 CH 14/12/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct ngày 2 tháng 1 năm 2017
Còn lại gì nhỉ?
Cố gắng lên chỉ là thử thách thôi,chỉ là giúp t trưởng thành hơn thôi và t sẽ tốt hơn. Cuộc sống này vốn kỳ diệu phải không. Khi vào đường cùng t xem mình phải làm cho bằng được.
Kinh doanh hay buôn bán chỉ là khởi đầu cho chuỗi cửa hàng mivi tae sau này. T tin t làm được. Từ bỏ không phải kết thúc mà là biết mình yêu thích gì hơn. Đừng chong chờ ai ngoài bản thân này. Yêu cuộc đời và nhiều điều tuyệt vời chờ em nữa.
Chỉ là khởi đầu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
06:37 CH 02/11/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct 22h18p ngày 26 tháng 10 năm 2017
Sáng 9h30 phát tờ rơi. Hôm nay tâm trạng chẳng tốt chút nào. Tụt cảm xúc khi phát hiện chưa có việc làm. Cố lên nào không lung lay ý trí nữa. Cần mạnh mẽ lúc này lắm. Học từ thất bại không nên xử lý mọi chuyện bằng cảm xúc
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:21 CH 26/10/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct 22h32p ngày 25 tháng 10 năm 2017
Ngày 21 t bắt đầu nhận công việc đi phát tờ rơi ở quê nhà. Từ ct về mà cứ đi làm cảm giác nhớ nhà mà chẳng thể về hôm đó buồn lắm. Cách chỉ một con sông mà không thể về. Hôm đó t đi làm được 90k
Ngày 22 t nghỉ không làm gì dư âm hôm đi làm cảm giác mệt mỏi. Hôm đó phí qúa phải không .
Ngày 23 t nhận đi phát tờ rơi ở đồng tháp nhưng lịch trình của họ không báo trước. Hôm đó đi lại thấy những cảnh từ thơ bé còn ở trong trí nhớ hóa ra không như mình nghĩ. Hôm đó đến cà mau như quay về kỷ niệm thây được một chút tuổi thơ và sự phát triển đâu đấy trong t vẫn là nổi buồn. T có đi đến bạc liêu phát nữa đi nguyên đoạn đường võ thị sáu thấy những món ăn lạ. Hình như t bắt đầu quen với việc đó đi lại rồi
24 t nhận phát tờ rơi ở ct bắt đầu cùng em Vân bấm 4 ngàn tờ. Sáng t đi chợ sớm mua đồ nấu ăn vừa làm vừa vừa nấu ăn. T bắt đầu 9h và hoàn thành rồi 1h48p. Hôm đó chẳng biết mỏi tay là gì cả
Hôm nay t bắt đầu thức sớm. Bắt đầu công việc 9h đi làm 11h mấy về và được cho đi ăn. Chiều 2h bắt đầu và kết thúc 4h20p. 5h20p đi phỏng vấn rễ tranh cung giờ không phù hợp và thế là không đi làm. Hôm nay t không vui vì việc đăng ký học nấu trà sữa mà kết qủa hỏi là chị chưa đi. Tự nhiên cảm xúc buồn hơn gì rồi. Tối ba gọi dt bảo làm gì tính toán không hỏi ý và xem thường ba mẹ. Con phải sống sao khi giờ t phải tự lập mà làm việc gì cũng không được phải không. T lúc nào cũng nói với mẹ mà thế ba bảo sao không nói ba. T buồn và thấy nghẹn thế là rơi nước mắt rồi. Cảm xúc tốt thì làm sao t muốn mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải kiếm tiền tự lo khi mà ai cũng sợ t lo không đủ. Đúng rồi t đã lớn nên phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Đam mê kiếm tiền để tốt hơn. Vì hạnh phúc do mình tạo vẫn là lâu dài cảm giác an toàn nhất. Ý trí đã nói lá một mình phải phấn đấu không nên dựa vào ai. Sống sao cho ý nghĩa khi thanh xuân đến. Cho mình yêu thương nhiều hơn .Học cách tồn tại ở xã hội này không thể thấp bé. T sẽ làm tốt hơn hiện giờ. Ngày khi nhận ra ba mẹ lại lo sợ mình làm không được. Hi cố lên làm tốt hơn nữa.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:54 CH 25/10/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct 23h32p ngày 19 tháng 10 năm 2017
CẢm giác hôm nay bất lực thất bại với điều mình đang có. Những điều t làm có thật sự đúng. T chọn khác họ t không hối hận. Chị buồn bản thân chưa thật sự cố gắng. Thất vọng khi tự mình lừa mình. Nhìn nhận vấn đề tốt hơn đi. Hôm nay đi làm t lại học hỏi nhiều điều hơn. Sẽ tốt sẽ làm được mà. Kế hoạch 8 năm nữa t sẽ tốt hơn mà
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
06:34 CH 19/10/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct 22h44p ngày 18 tháng 10 năm 2017
Sáng 6h20p thức dậy chuẩn bị đi xin việc. Đến nơi này kia cũng 7h53p vào ngồi đợi ở High... phỏng vấn . Lần đầu tiên thấy người ta cần hồ sơ làm bằng thẻ atm để lấy thông tin. Sáng khi đi quên đem tiền thế là mượn bạn cùng đi làm. Ôi thật là hậu đậu quá đi. Trưa về đến phòng 10h rồi. Nằm chuẩn bị thấy chị kia nt bảo đi làm mẫu trang điểm 50k ngồi muốn xỉu nhưng t ở đó lại học thêm vài điều. Có tiền t đi ăn hết 40k sáng 22k nữa là tiền làm hôm nay tiêu. Sáng mai bắt đầu đi thử việc 3 ngày. Làm 1 tuần sẽ ổn rồi mình mới có tiền . T sẽ làm được thôi! Tháng sau t bắt đầu học anh văn giao tiếp thêm nữa. Dù xin ngày 12h làm nhưng t sẽ làm tốt thôi. Có những chuyện không phải nhìn là biết được. Tự bản thân vận động thì mình sẽ hạnh phúc thôi mà. Yêu những ngày bắt đầu. Chỉ là thử thách! Hôm nay đi học vui nhưng mình còn tụt lùi qúa. Sẽ học được thôi. Ct hôm nay lại mưa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:52 CH 18/10/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
ct 17 tháng 10 năm 2017

Bạn biết không hơn 1 tháng qua mình đã xảy ra rất nhiều chuyện và t đã hiểu hơn về cuộc sống này một chút. Ngày 29/9 gia đình t đã suy sụp trong cảnh nợ đầy đầu. Chỉ 1 ngày về và t quay lại Ct ngay tìm việc làm cũng vì chuyện đấy. Hôm 29 về nghe tin dữ t vẫn cố gượng cười động viên gia đình. Tối đến khi ngủ nghe ba mẹ nói chuyện lo này lo kia thế là nước mắt lại rơi t thương gia đình t nhưng giờ phải cố gắng cứ khóc rồi suy nghĩ mãi. Sáng hôm 30 t về cần thơ mẹ thương sợ này kia vì phải đóng tiền phòng t xin 500k mẹ bảo ưu tiên cho con đi học trước mẹ cho con 1tr. Khi đi t không ngờ người từng đối xử chẳng tốt với t lại cho t 100k để đi ăn học. Ngày 31 t bắt đầu xin việc và đi làm phụ bếp ở nhà hàng ngay ngày hôm sau. Tiền khi làm ra cũng dễ chút nào. Một đứa chẳng biết cằm dao cứ cắt vào tay mình. Tự nói rằng cố lên ba mẹ t còn cực hơn thế nữa. Tiếp tục rồi t tâm sự với bé Vân có em ấy động viên sang sẽ làm t tốt hơn. Mỗi ngày đi làm là sau đó lá nước mắt. Có những thứ nhận ra thấy cuộc sống này qúa phủ. Xin đừng nghĩ về tình nghĩa hay gì cả. Từ hôm t biết gia đình t như vậy cũng dần ít nói chuyện hay tâm sự cùng ai vì chỉ có bản thân mình giúp mình thôi. Trường có đợt đăng ký đi nhật và t đã đăng ký chờ ngày học.
6/10 Ngày t thi tốt nghiệp! Trước hôm đó ngày t còn mới học bài thi khi đi làm về 11h chạy đi lấy tài liệu học. Chẳng quan tâm hay màn gì đến học lực và kết qủa. Sáng 3h ngày hôm đó t bị sốt đau họng cảm ho nghẹt mũi cứ lại khóc điện thoại về mẹ. T có tính cứ bệnh là thích gọi về mẹ để đỡ bệnh hơn. Sáng không học bài nỗi và 7h thức dậy đi thi. 160 câu vẫn làm và thấy không lo khi kết thúc thi. Qua việc kia t thấy tình cảm anh em chẳng bền lâu ngoài chữ tiền nhưng cũng nhận ra sau tất cả khi gia đình mình vấp ngã thì bên nội vẫn ở bên gđ t. T càng quyết tâm đi hơn dù thế nào cũng đi. Thà rằng t cơ cực chứ nhìn gđ mình thì khổ qúa. Từ hôm đó các bữa ăn dần ít đi. T tiết kiệm 1 tuần khoản 120 đảo lại khi ăn ở ct này.
Ngày 7.10 t dọn phòng qua nơi Vân ở cho đỡ tiền trọ. Hôm đó là nổi ám ảnh trong t. Mưa qúa trời dọn qua đến gần 8h tối t phải nghỉ việc thế mất cả 1 tuần t đi làm. Nước ngập cả nữa bánh xe. Hôm đó khi chuyển t mất đi đồ sợi dây truyền bà đã tặng t. Qua hôm đó có btrai của Vân là Thọ nói với t câu ổng định ngủ lại t tá hỏa cứ im lặng chẳng nói gì. Mai mắn là Vân và ổng về chứ thật ra không thích. Dọn qua nơi mới gần 2h sáng mới ngủ. Từ ngày t nghỉ t lại hoang mang nhiều thứ. Giờ cứ chờ đợi bên trường sao cảm giác lâu qúa. Dần sau này t không còn khóc nữa hay thấy hụt hẫng về điều gì. Tuần rồi 1 để 1 tuần dành cho mình và gia đình.
17.10 Ngày t đi xin việc thế là một cơn mưa khi ra đường nữa. Khi Chúng ta không bằng cấp thì tiền nó chỉ là lao động chân tay ở hiện tại với t. T xin ở nhà hàng họ nói lương 1 tháng thử việc 1tr3 còn bên cafe thì mai 8h sáng đi phỏng vấn. Giờ ai hỏi điều gì cần chắc bảo rằng cần thực tế và lý trí còn cái đầu tỉnh táo để suy nghĩ tìm đường tự lập cho mình trước. Không sợ gian khổ chỉ lo không đủ kiên nhẫn để chờ. Không sợ khi người ta cười khi không làm theo họ vì t chỉ muốn khác biết làm theo kế hoạch mình. Không sao dù gì mỗi bữa ăn vẫn còn thịt để nấu canh mà phải không. Lúc trước toàn cơm họp giờ nâng tay nghề tự nuôi thân mình. Dù có chuyện gì t vẫn luôn tươi cười đối mặt. Không sao dù gì trước giờ mình cũng chỉ 2 bàn tay trắng mà phải không. Phải tìm con đường riêng tự mình phấn đấu và làm ra điều tốt hơn hiện tại. Lúc trước t yêu và thích tự do. Giờ tự do rồi cảm thấy hoang mang trước những thứ mình làm và quyết định. T vượt qua được nên chỉ là phấn đấu lúc đầu khó khăn chút. T làm được mà. Hãy tin tưởng vào mình. Ct là nơi bắt đầu khi sắp đón chào sinh nhật 21t lấy 2 tháng nữa để đánh giá kết quả. 15.12 Hãy yêu thương mình hơn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:08 CH 17/10/2017
Gặp người trong mộng - Tâm hồn nghệ sĩ
Hóa ra không chỉ riêng mình em trong cái hư ảo, mộng mị, thà hòa mình vào màn sương không thấy phía trước là đâu mà chẳng muốn tỉnh với hiện thực. Hóa ra trong những giấc mơ tự mình ảo tưởng rồi hạnh phúc rồi đến lúc cũng nhạt nhòa. Thế mà t vẫn muốn đấm mình vào như thế. Hóa ra bấy lâu nay những thứ t cho là hạnh phúc tạm bợ được người đời xem là ngu si. Hóa ra cuộc sống rồi nắng sẽ lên sương sẽ tan phải không. Nhưng t vẫn muốn những giấc ngủ xin chút hạnh phúc tạm bợ và giật mình t có hạnh phúc thật không. Không phải hư ảo luôn tồn tại hạnh phúc mà lòng hạnh phúc cầu ra hư ảo. Có những hôm t lại khóc ròng vì những giấc mơ. Có hôm lại tư biên cho mình một tình cảm đau khổ. Có những đêm nhớ nhà nhớ gia đình lại xem mình hạnh phúc cùng nhau ăn cùng một bữa cơm. Có những lúc t lại bế tắc với ngã rẻ cuộc sống này. Cứ trốn chạy cứ dấu mình đi cứ chẳng muốn bước thêm chút nữa và cũng cứ lười với chuyện tình cảm này. Hơn hai mươi tuổi xuân vẫn trốn mình trong hạnh phúc tạm bợ. Cũng đôi lúc tự bảo phải tự thân vận động rồi trời sáng t sẽ thấy nụ cười ai sẽ chẳng phải là giấc mơ mà là hiện thực đấy. Giống anh vẫn trốn ở góc nào đấy ở phố thị Cần Thơ này. Tự nói mình vì t chờ người đem lại ánh nắng cho t. Nhưng vẫn hờn dỗi xã hội kéo theo tất cả đi. Hiện thực vẫn là lý trí và sự lạnh lẽo phải không.?
( Sáng sớm xem bài viết của anh em lại mong lung và viết dong dài về chủ đề này rồi. Em chỉ nói thật mong đừng ném đá em ảo tưởng)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
02:01 CH 14/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
04:23 CH 10/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
chuyện kết thúc rồi! Khi đọc qua chuyện của b và đến kết thúc. Đâu đó trong em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hi mỗi ngày như thói quen vào xem mỗi diễn biến hôm nay vẫn vào nhưng không thấy nữa rồi. Sao em miên mang qúa :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
11:32 SA 09/09/2017
Hình như chị yêu em mất rồi!!
chị ơi lâu rồi không thấy chị đăng
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:39 CH 07/09/2017
Nhật ký những năm tháng thanh xuân
21h31p Ct ngày 6 tháng 9 năm 2017
Hôm nay học bài cho ngày mai thi bắt đầu rồi! Giờ 15 giờ nữa cho kỳ này. Tự hỏi mình đã chuẩn bị gì chưa? Với tinh thần không sợ không run vào làm bài sẽ tốt thôi. Những ngày sau lễ là chuỗi dài suy nghĩ t quyết định ở lại tp này. Hành trình cuộc đời tự t quyết định sẽ chẳng còn yên tĩnh mà là sự náo nhiệt và không cần phải dựa vào gđ. Ba mẹ còn em và t lớn rồi phải tự nuôi thân mình cho tốt rồi lo gia đình sau này tốt hơn. Buông bỏ những thứ không cần thiết và tác dụng đối với bản thân. Sắp ra trường mà t không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục xin vào nghề mà t muốn đi nihonjin. Tìm việc là phải lâu dài và yêu thích chúng mới được. Suy nghĩ cho xa cho thấy được đích đến của bản thân. Khi kỳ thi này kết thúc thì quản đường đẹp nhất sinh viên đã khép lại. Đôi lúc tự nhìn nhận mình 3 năm ở tp này còn chưa học hỏi được gì ngoài đi học bạn bè và bệnh viện. Ba năm một qúa trình cho thời đẹp nhất sinh viên. Nhìn nhận lại thì lúc bắt đầu học hỏi thì là bây giờ. Mối quan hệ mở rộng thêm chút là lớp học tiếng Nhật quen được 2 bé học chung. Khi đến lớp vui khi cùng nhau học khi về thì chỉ bài nhau. Nói đến quyết tâm học tiếng nhật thì 2 tháng này t chưa thật lòng hay nghiêm túc với nó lắm. Đối với bản thân thì gần 21 tuổi nếu đúng giấy tờ và 22 cho cô gái người ta thường gọi. Cuộc sống của t thật ra đơn giản rất yên bình và hạnh phúc bên gia đình. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh hay vẫn muốn ở với gia đình thì sau này cuộc đời còn gì thử thách nữa. Xem ra gần 21 năm qua nếu kể về câu chuyện cuộc đời mình cho b nghe thì nhạt lắm đúng không. Người ta thường bảo tuổi trẻ khó lấy lại được khi đấy t phí bao năm qua chẳng mục đích chẳng biết mình muốn gì hay nói ra chẳng năng động là gì cả. Thay vì nghĩ tại sao mọi người đối xử bất công với t như vậy giờ t lại nghĩ khác là mình đã làm gì cho người ta đến nỗi mà người ta đối tốt với mình phải không. Công nhận đôi lúc thấy bản thân sợ những điều đến cả ghê gớm khi no chẳng là gì. Mình phải vui vẻ hơn, phải năng động lên, phải tìm hiểu cái mới cái hay cuộc sống này và đừng quên sự tàn ác của cái xã hội khi t ra đời Bây giờ đối với t là màu xanh rực rỡ chiếu vào khi sau này những trang kế tiếp những ngày kế tiếp thì những câu chuyện ra sao. Nhưng t sẽ là người có ích và bắt đầu cuộc sống giàu nghèo bản thân. Hãy nhớ là bản thân t vẫn còn nợ tiền nhà nước khi t đang học và tự mình phải trả không được để gia đình liên lụy vào.
Hai hôm nay ra đường bị mất mưa lại suy nghĩ 5 năm qua ba mẹ đã từng phải chịu bao nhiêu cơn mưa cơn bão cái nắng cái nóng sự lạnh và đói khi t ăn học 3 năm qua. T đã đi 1/3 quãng đường cuộc sống nếu như t không có gia đình như hiện nay thì t còn tệ gấp trăm nghìn lần kẻ khác khi nhìn vào thực tế này. Hết tuần này đi tìm việc làm để tháng sau còn có tiền cho bản thân nữa. Khi nói về gia đình t là đứa hạnh phúc trong mắt bạn bè khi đời nhìn vào t , t lại là đứa ngu ngốc và chẳng ra gì hết chỉ dựa vào gia đình mà không biết cách học. T ơi đừng lo đừng sợ vì mọi thứ chưa muộn gì cả mà là bắt đầu thôi. T là một cô gái mạnh mẽ nên phía trước là gì t sẽ không sợ. Hãy cho t thử thách và t sẽ vượt qua tất cả.
Khi từng ngày qua sống trong sự tệ hại do chính bản thân t tạo ra giờ giật mình nhận ra thấy ôi sao t lại là người như vậy chứ. Hi Chẳng sao chẳng sao cả làm lại nào làm lại nào. Nhớ đừng so sánh t với ai hãy nhìn cách họ làm rồi điều chỉnh bản thân tốt hơn nữa.
Sau này bạn sẽ là người tuyệt với! Năm tháng thanh xuân của t đang là đây. Hi hôm bữa em Vân hỏi chàng chai năm chị 17 tuổi là ai? T bật cười và trả lời rằng không có ai cả. Chị chỉ có chàng trai năm chị 15 tuổi và không nói cưng là chị chưa từng gặp mặt chàng trai đấy. T lại nhớ về chàng trai năm t 15 tuổi rồi năm đấy là lúc bắt đầu lớp 10. Những vụn dạy những lời yêu thương những sự quan tâm và nước mắt kể cả hạnh phúc hay ngọt ngào ngắn ngủi từ đó có cả. Chúng t biết nhau qua người bạn mà t quen ở chương trình ca nhạc VTV6 lúc đấy bạn đó t còn nhớ tên Su và chàng trai t quen tên là Kiệt. Nhớ cái thời sim vietnammobi gì đấy đăng ký 500 tn mà nt cùng nhau. Những kỷ niệm còn đấy như trở về lúc trước. T vẫn nhớ khi đấy chàng trai đấy mới từ sài gòn chuyển về vĩnh long học. Thành tích b đấy kể cũng chẳng tồi không biết có lừa t không đấy. T thời đấy lần đầu tiên nhắn tin cùng người con trai mà t thấy người t thương vậy dù bạn bè t vẫn quan tâm theo kiểu vô cớ lắm. Lúc đó t thường nt mà không thấy trả lời t lại buồn và có lúc ôm gói mà khóc nữa đấy b à. Có lúc t nghĩ xa vời rồi dẫn đến nhiều thứ lắm. Một hôm không biết tại sao chàng trai đấy lại nói nhỏ tuổi hơn t 1 tuổi. Lúc đó t buồn vì quan điểm không biết từ đâu ra là không quen trai nhỏ tuổi hơn mình đến giờ vẫn còn. T bắt đầu nói chiết lý cái gì không biết rằng tình cảm mình như giả tràng se cát gì đó không biết có viết đúng chính tả gì không và nhiều cái lắm . T đề nghị chúng ta là bạn thôi. Sau đó t vẫn cố chấp mà nt hoài và sau đó chàng trai đấy nói t quen một chị gái hơn mình cả 3 tuổi. Không biết khỉ gì đây chứ hỏi mình cách tặng và làm sao nữa lúc đó nhiệt tình mà chỉ nữa nhưng buồn thê thảm. Từ đó ít liên lạc và mất luôn cả từ đấy. Có lần t chuyển trường năm 11 và lúc đó có nhắn tin nói là người lạ thế là người đó biết cũng chẳng gì hết và không còn đó. Năm 11 lúc đấy t buồn khi không bạn bè bên và muốn liên lạc lại mà hi không còn. T vẫn còn nhớ t có hỏi chàng trai đấy anh sẽ thi trường nào sau này? Chàng trai đấy nói sẻ học ở ct này và dhct. Không biết sao giờ t ở đây người có còn quyết định giống trước không. Kể ra đây không phải là buồn mà là kỷ niệm thời học sinh đẹp nhất của t khi có người. Một người chưa thấy mặt, một người chỉ nghe 1 lần giọng nói và một người mang cho t kỷ niệm đến tận bây giờ khi nghĩ lại. Có năm rồi lấy số dt cũ của người t tìm zalo và người đã có bạn gái rồi. Hi vọng người sẽ hạnh phúc và thành công. Bây giờ chẳng hối hận khi thương chàng trai đấy mà chỉ buồn khi t thương sai cách và quan điểm t không hối hận. Tạm biệt chàng trai t có thể gọi bên nhau khi năm t 15 tuổi và kết thúc năm 16 tuổi. Giờ vẫn thường nhằm sinh nhật người với chúng bạn và người thân.
Hôm nay là sự bắt đầu N.760
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
05:45 CH 06/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
lại là thử thách rồi, t mong sẽ tốt khi nghe chap tiếp theo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
01:52 CH 06/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
ôi ngay khúc hấp dẫn b ơi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
09:33 SA 05/09/2017
Em thích chị, hay là do lòng kiêu hãnh của em?
Mong rằng chị ấy sẽ hạnh phúc
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hothammin
07:09 CH 04/09/2017
h
hothammin
Bắt chuyện
536Điểm·3Bài viết
Báo cáo