ôi trời ơi, giống quá :Rose::Rose:Mình cũng lải nhải suốt ngày "Na ơi làm sao để có cỗ máy thời gian của Drm bây giờ" Mẹ thì k biết mình hỏi làm gì, chỉ thắc mắc sao con mình lớn thế này mà nó vẫn cuồng Drm :D - mình thì muốn đến tương lai để biết sau này mình có được hp với ngkhác ko? có dc hp hơn ex ko?
Vầng, hết yêu thì mời anh biến. Xí.
Tớ đã trải qua những ngày tháng i xì như thế. Yêu, đau đớn, tuyệt vọng....Bây giờ thì có thể nói là thờ ơ rồi. Bảo là quên thì không. Tớ là người và tớ có trái tim, tớ sẽ không thể quên anh ta nhanh như cách anh ta gạt bỏ tớ. Nhưng tớ cũng không nhớ nữa. Kỷ niệm nhiều và thật đẹp, nhưng giờ đây khi nghĩ lại tớ thấy mình như xem một bộ phim tình cảm mà nhân vật chính không phải là tớ và anh ta mà là hai người khác. Ngày đó yêu nhau một cách vô tư và ngây thơ...Tự nhủ người đàn ông tớ đã yêu và đã yêu tớ chết rồi. Tớ cũng chẳng còn là cô gái ngày xưa mới yêu anh ta nữa. Nghĩ thế, mọi cái nhẹ nhàng thôi.
Khi yêu chẳng cần bất kỳ lý do gì nhưng khi hết yêu thì có hàng trăm lý do để người ta đẩy mình ra xa. Nếu những ngày đầu tớ tưởng mình chết đến nơi, sẽ không yêu thương ai được nữa thì bây giờ tớ bình thản chấp sự thật và (có phần) háo hức đón chờ một mối quan hệ mới.
Đừng tự hỏi khi nào mình sẽ quên, bởi vì bạn chẳng cần phải làm gì đâu, đến một lúc nhìn lại thấy nó chẳng là cái gì cả. Tớ thề.
Và các bài viết của nick này chủ yêu trong topic http://www.webtretho.com/forum/f187/tu-hom-nay-vui-ve-len-nhe-807408/
Cám ơn admin rất nhiều
Đến cuối cùng, tôi căm hận chính mình vì đã yêu một thằng tồi như anh. Chỉ một ngày, chính xác là một buổi tối, anh quay lưng với tôi, anh 'có cảm tình' với người khác. Tôi hỏi anh cô gái đó là bạn gái anh chưa. Anh nói chưa. Vậy mà anh phải xin phép cô ta để gặp tôi. Đời nó dạy cho tôi bài học này đau đớn quá. Đau đến cùng cực. Tôi ko tiếc anh, ko tiếc con người hiện giờ của anh. Tôi chỉ nuối tiếc tình cảm đã trao ra, tôi đau đến tận cùng vì đã yêu một kẻ không xứng đáng. Bao nhiêu câu hỏi tại sao quay cuồng trong đầu tôi. Ai sẽ trả lời cho tôi biết, tôi có lỗi gì khi đã yêu hết lòng ?
Anh có thể không còn yêu tôi, nhưng anh có biết giữa người và người cần lắm một chữ tình. Anh có trái tim không khi quay lưng với tôi nhanh đến thế?
Khi mình đau đớn thì anh ta vui vẻ đi ăn đi chơi, dung dăng dung dẻ, vậy nỗi đau của mình có đáng. Biết là ko, ko đáng, nhưng chưa ngăn nó lại được. Bạn bè chẳng muốn gặp. Chả muốn làm gì. Cứu đời mình là việc khản cấp phải làm lúc này nhưng cứ loay hoay mãi.
Bao giờ cái cảm giác đè nặng lên mình mới bốc hơi đây.
Hôm nay tớ hỏi anh ta, sao chỉ một ngày mà anh thay đổi nhanh thế. Anh ta bảo:'Vẫn'
Ôi người tôi đã yêu, sao anh kịp đểu giả nhanh đến vậy. Sau cuộc dt đó tâm trạng tớ thanh thản vô cùng, ko còn hối tiếc gì người đàn ông bây giờ nữa. Nhưng thú thật, vẫn còn rất nhớ anh ta ngày xưa.
Thật sự thời điểm này tớ rất muốn quay lại ngày xưa. Tớ sẽ yêu kiểu khác. Nhưng bỏ ngay suy nghĩ liệu mình có dc hạnh phúc ko nhé. Chắc chắn mình sẽ có. Hạnh phúc luôn đến. Những người đến và đi chỉ là một phần trong cuộc đời, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Vậy cớ gì ko tin rằng, thiếu họ, đời sẽ cho ta những giai đoạn hạnh phúc ý nghĩa hơn ? Cuộc sống luôn biến chuyển. Lòng người luôn thay đổi. Đừng bi quan đến thế bạn ạ.
Giá có máy thời gian của Doremon...Nhưng ko biết có rồi mình sẽ dùng nó để đi đến tuơng lai, thời điểm mình đã quên anh ta, hay quay trở về thời gian yêu thuơng nhau.
Thật ra bây giờ tớ nghĩ, tình yêu là duyên số, ko vì lý do này thì vì lý do khác hai người sẽ chia tay khi ko còn duyên phận. Vậy níu kéo lần này, lần sau sẽ lại đến. Buông tay thôi. Cái gì là của mình, dù đi bao nhiêu con đường, nó sẽ quay trở về với mình. Đã là của người khác, mình có giữ rồi cũng sẽ tuột.
Anh ạ, chúc anh hạnh phúc dù anh làm em đau đớn tan nát hết rồi.
Chiều nay ngồi cafe với anh bạn, thấy bình thản hơn nhiều. Trở về đến nhà lại thấy yếu đuối quá.
Sáng nay ngồi cf sáng, hỏi anh còn yêu em ko, ko.
Anh còn cảm xúc với em chứ, suy nghĩ...còn
Thứ 4 anh mới vừa hôn em say đắm trước cổng nhà em, ngay tối về anh online rủ cô bé đó đi chơi.
Anh đã yêu cô ấy chứ...không, thích thôi, mà lạ lắm, lúc thích lúc ko
Thôi tự kết luận, không phải là anh rồi anh ạ.
Đau suốt tối qua, không ngủ được. Sáng nay nhìn anh còn thấy đau hơn. Đau âm ỉ chứ không gào thét dữ dội. Đáng sợ.
Nhưng anh ơi, tình yêu quan trọng lắm, phải trao nó cho người biết trân trọng. Anh không trân trọng tình cảm của em, không trân trọng em, vậy thì níu kéo có được gì hơn ngoài sự đau đớn.
Không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc. Đến cuối cùng, còn quá nhiều lời cảm ơn và xin lỗi dành cho cuộc tình đó.
Anh ạ, em muốn tát cho anh mấy cái, ngay cà fe sáng nay. Sao tát ? anh có lỗi gì với em chứ ? Uh, anh không có lỗi với em đâu, chỉ là có lỗi với tình cảm của chính anh thôi. Uh, tình cảm quan trọng thật, nhưng cuộc sống nó khác em ạ.
Anh ơi, em không phải tiếc anh, cái người em tiếc, là người đàn ông có gương mặt của anh, vóc dáng của anh, mùi hương của anh, người đã từng coi em là cuộc sống. Người đó chết đi rồi. Vậy cái thân xác này còn gì để em tiếc. Buông tay thôi.
Em, tự nói với bản thân, đừng khóc. Và chưa rơi giọt nước mắt nào từ đêm qua khi anh nói dừng lại đến giờ. Em không mạnh mẽ đâu, em yếu đuối lắm, nhưng đau đến mức tim tan nát ra rồi trở nên trống rỗng. Từng cơn, từng cơn đè em đến ngạt thở. Vậy là một cuộc tình trôi qua trong cuộc đời em rồi...