Cuộc sống không ai học được chữ ngờ, chưa chắc mỗi sự chia ly đều đem lại kết cục xấu nhất. Nếu không chia tay và cuộc sống cứ thế này mãi ..... thời gian dài trôi qua tình yêu không có động lực là con cái rồi sẽ dần giảm sút , rồi cũng đến lúc người đàn ông sẽ tìm con bên ngoài và có khi điều ấy lại làm thăng hoa một tình yêu mới giữa họ với nhau, lúc đó mình còn tổn thương hơn nhiều lần bây giờ. Chia tay đôi khi là sáng suốt chủ top à, ít nhất khi tình cảm và ấn tượng về nhau chưa sứt mẻ xấu xí nhiều. Có thể, rồi chủ top sẽ tìm được hạnh phúc mới, chồng chủ top cũng tìm được người con gái yêu thương hòa hợp hơn cả vợ cũ, và cả hai cùng có con .... Có thể thế lắm chứ. Đừng trách nhau , cuộc sống này đâu phải ta chỉ sống cho riêng mình, cuộc sống này vốn nhiều ràng buộc lắm, nếu là mẹ chồng chủ top có thể cũng hành động như chính mẹ chồng của mình mà thôi. Người đàn ông cũng lắm gánh nặng, mình đừng áp lực họ quá với những mỹ từ như trách nhiệm, bảo vệ , bao bọc vợ,..... bởi mẹ của họ cũng đau khổ và họ cũng phải bảo vệ thưong yêu chính mẹ của mình trước tiên. Cố lên nhé chị, hãy nghĩ rằng đóng cánh cửa này sẽ mở ra cánh cửa khác.
Cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên chân tình, sau khi chia sẻ trên Webtretho, trong lòng mình đã bớt nặng nề một chút. Như nhiều bạn nói, để vượt qua được sẽ rất khó khăn và cần thời gian, mình sẽ cố gắng để sửa chữa sai lầm nhưng tự mình cũng chưa biết được kết quả thế nào. Vì người đàn ông đó đã chiếm lĩnh trái tim mình, hôm qua, khi mình viết bài gửi lên diễn đàn, là lúc mà nỗi nhớ về người đó tra tấn mình. Có bạn thấy lạ, tại sao mình lại say mê 1 người lớn tuổi như vậy ? và đúng là lạ thật, người đó nếu về ngoại hình thì không có chút gì gọi là hấp dẫn, không đẹp trai, không phong độ, ăn mặc giản dị. Vậy đó, vậy mà đã làm cho mình ra nông nỗi này, mình cũng đã nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này vỡ lở, mình cũng đã suy nghĩ là chúng mình sẽ dừng lại ở đây, mình sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy, vì anh ấy giữ cương vị lãnh đạo ở 1 địa phương, cũng đang có 1 gia đình hạnh phúc, còn mình cũng đang có 1 gia đình êm ấm . Nhưng nghĩ thì như vậy, mà thực hiện thì thật khó, thật khó khi mà hình ảnh anh ấy cứ luôn ở trong tâm trí mình, đã có nhiều hôm mình khóc thầm, và càng ngày thì nỗi nhớ nhung lại càng tăng, mình khổ lắm các bạn ạ.
Còn chủ top tôi vẫn giữ quan điểm là 1 con đĩ không hơn và chỉ biết đổ thừa hoản cảnh chứ không biết tự nhận lấy trách nhiệm của mình.
Càng theo dõi tôi càng chán em! Em đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác!Và ý nghĩ giữ lại cái thai (kinh tế không có) em có làm sao không hả?Nẫu quá đi mất!
Khổ rồi, thôi cứ lên đây chia sẻ cho bớt khổ, qua cái đận này thì nhập vào hội single mom j đấy suốt ngày cười.
Tôi đã tính cmt từ trang thứ 13, ấy thế mà cứ lần lữa mãi...Riêng tôi thì chưa bao giờ cảm thấy cần thiết NT, đối với tôi nếu cho lựa chọn lại, tôi đã không bao giờ dính liếu đến 2 chữ đàn ông. Họ có quyền trên hết, họ muốn đối xử tốt với phụ nữ thì chúng ta phải biết ơn họ, họ có không tốt ta cũng không được quyền trách họ, ta còn phải tha thứ bất cứ khi nào họ tỏ ra hối hận, muốn quay đầu về, nếu không ta sẽ chẳng phải là người phụ nữ vị tha, người đời sẽ mặc tình có cơ hội chê trách ta, ta phải chịu nghe họ chửi mắng, thậm chí đánh đập, xúc phạm, ta phải làm vui lòng BM, anh chị em, họ hàng của họ nếu muốn cuộc sống có ngày bình yên, nhưng họ, nếu thích có thể không làm...Tất cả, chỉ vì ta-là- phụ-nữ!Bạn quá dở, quá dở khi trói mình vào cuộc hôn nhân bế tắc, quá dở khi chọn người đàn ông mà đã biết trước anh ta như thế nhưng vẫn chấp nhận lấy làm chồng, làm cha của con mình! Tôi thà 1 mình làm mẹ đơn thân còn hơn sống như thế!Tôi cũng từng trải qua tuổi thơ chẳng có mấy gì thú vị, thậm chí mẹ đẻ ra tôi cũng không thương tôi nhiều như tôi nghĩ, ba tôi không đánh đập nhưng cũng không hề hiện diện trong cuộc sống của tôi chỉ bởi ông đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Mẹ tôi chỉ toan tính riêng cho cuộc sống của bà, bỏ tôi trơ trọi cô độc với những tháng ngày kinh khủng: không anh em, không người thân bên cạnh. Dường như chính vì lẽ đó, nó làm tôi trở nên yếu đuối, cảm giác như mình cần 1 vòng tay che chở mình, lúc nào cũng đói khát tình cảm. Nhưng giờ, khi đã nếm đủ cảm giác "gia đình", tôi nhận thấy, tôi sợ và không thích những người đàn ông, trong đầu họ có đến 90% là những điều không tốt đẹp (xin lỗi những người đàn ông ngoại lệ!), lúc nào họ cũng sẵn sàng làm tổn thương tất cả phụ nữ mà họ biết cả về thể chất lẫn tinh thần khi có cơ hội và điều kiện.Và bạn, đã tạo cho họ cơ hội và điều kiện đó.P/s: Pm mình nếu bạn có thai nhé! Vì mình cũng 1 vạch mờ mà không hiểu phải có thai không?
chào các mẹ! cho e góp mặt vào hộiem hiện tại có chồng 1 con, không yêu ai cũng chả có ai để mà ngoại tình. nhưng tâm trí e lúc nào cũng mong được ngoại tình 1 lần.Em yêu chồng là mối tính đầu, nhà chồng hoàn cảnh cũng tạm được. bố mẹ chồng e cũng hiền. Nhưng có lẽ vì được sống sướng từ bé nên chồng e chả có chí tiến thủ gì. Ra trường thì làm công ty anh rể. đầu năm vừa rồi nghỉ vì chán. 4-5 tháng rồi ở nhà, xin việc không được mà cũng chả có chí hướng đi tìm vêệc. Chồng e học kế toán mà chả biết nghiệp vụ kế toán mấy vì ở cty anh rể toàn làm việc khác. Giờ đi pv chả chỗ nào nhận.em rất chán nản. Nuôi báo cô mấy tháng liền. một mình e phỉa nuôi con nhỏ 9 tháng, bà ngoại chăm con và 2 em gái đi học đại học. Lão ta suốt ngày chỉ ở nhà ôồi luẩn quẩn ra trà đá. Em chán ko thể tả. trong túi không có đồng tiền nào lại còn lấy tiền và vàng của em cho bạn nào vay e cũng không biết tên :(.gơờ 2 vc e gần như sống ly thân. Em chỉ muốn ly dị không thì ngoại tình quách cho nó xong. Đời phụ nữ sao khổ thể. Đã vừa kiếm tiền, vừa nuôi con lại phải nuôi thằng chồng :((
Mình đoán cứ như thần ấy nhỉ?
Bạn honma lo lắng chuyện gì vậy, hi vọng là không phải 2 vạch hic.Hôm nay khi mình đã quen với mọi chuyện, thực sự đã thấy trong lòng yên bình, thì nhận được tin nhắn người ấy muốn gặp, chuyện mà ko bao giờ xảy ra vào ngày chủ nhật ( vì ko bao giờ chúng mình gặp nhau vào ngày chủ nhật), đương nhiên người ấy có lý do ( là cái cớ thôi) vì nếu như bình thường mà hẹn gặp là ko được rồi, mình đã từ chối khéo léo, người ấy cũng nói vậy thôi, vậy mà lúc sau lại hẹn gặp mình tiếp ( điều mà trước giờ ko bao giờ xảy ra, vì người ấy rất tự cao, ko bao giờ biết năn nỉ, xuống nước là cái gì)...thực sự mà nói mình chả còn chút sức lực nào, tất cả mọi nhiệt huyết như trước đây đều đã mất... gặp ở quán cà phê quen thuộc, người ấy tặng cho mình một món quà đắt tiền, cái quan trọng là món quà đó đúng với sở thích của mình mà người ấy phải khó khăn lắm mới tìm mua được... vì trước đây có lần mình nói là mình thích...mà nhìn người ấy tàn tạ quá, hỏi " công việc nhiều quá hay sao mà nhìn ko được khỏe?" " công việc nhiều, mà cũng stress vì người này đây" .Tự dưng lại thấy chùng lòng xuống, mọi cái dường như tan biến đi...
Vậy là hôm nay tôi lại phải lên diễn đàn 1 lần nữa để giãi bày. Thời gian qua tôi và T không còn liên lạc nữa. Tôi cũng không còn nhớ nhung gì cả. Tôi quay về toàn tâm toàn ý với gia đình. Tôi quan tâm động viên chồng đi làm, đi học. Ngày sinh nhật chồng tôi tặng anh ta 1 chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ đế nhắn nhủ anh ta biết quý trọng thời gian. Cuộc sống lại trở về như xưa, đôi khi tôi cảm thấy buồn vì chồng tôi không thay đổi. Ngày đi chơi, tối về ăn và nằm xem tivi rồi ngủ. Bảo đi làm thì chồng tôi bảo biết làm gì, không muốn làm công nhân, bốc vác. Tôi không thể làm gì để thay đổi nên chỉ biết tập trung làm việc nhưng mỗi lần về nhà thấy chồng tôi nằm đấy tôi không khỏi trạnh lòng. Nhiều khi tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng khó quá, chồng tôi thường bất cần bảo kệ nó, chờ học xong rồi tính.
Tôi nghĩ thôi thì kệ, cứ tập trung lo cho con và cho mình thôi. Rồi hôm nay khi chồng đèo tôi và con đi chợ. Tôi bảo chồng đòi tiền thằng bạn và anh trai chồng. Anh ta đã lồng lộn lên bảo tôi rằng: "em cho chị gái em vay tiền mấy năm không trả anh không nói năng gì mà anh trai anh vay có mấy đồng đòi cái gì". Chúng tôi nói qua nói lại vài câu rồi về đến nhà. Tôi lên tầng 2 thì anh ta đùng đùng chửi bới và đuổi theo rồi xông vào đạp tôi 2 cái và đấm vào đầu tôi 2 cái. tôi phải mất mấy giây định thần lại vì tôi không hiểu sao tôi bị đánh. Khi đó bố chồng tôi và bác chồng cũng chạy lên. Tôi bảo anh ta sao lại đánh tôi thì anh ta bảo tôi mang hết đồ đạc và cút đi. Anh ta bảo không có anh ta thì tôi cũng chỉ như con "ấy" ngoài đường. Các bạn ạ, thực ra các bạn có tin 1 kẻ luôn ngửa tay xin tiền mình, sống bằng mồ hôi nước mắt của mình nhưng lại luôn cho rằng mình chỉ là 1 người phục vụ của hắn, đó hoàn toàn là trách nhiệm của mình. Tôi thật không ngờ mỗi khi anh ta đùa rằng, ngày xưa may mà anh lấy cho chứ không anh mà bỏ thì thằng nào lấy (chỉ vì tôi và anh ta đã quan hệ rồi). Hóa ra lâu nay, anh ta chỉ coi tôi là con cave của anh ta nên anh ta bắt tôi phục vụ mọi tư thế như trong phim xxx khi vợ chồng quan hệ dù nhiều lần tôi sợ đến nỗi ói mửa ra ngay lúc ấy. Khi cần tiền anh ta lại ngon ngọt với tôi. Anh ta đã từng đánh tôi nhưng lâu lắm rồi chắc cũng gần 1 năm nay...
Các mẹ ơi, nước mắt đã rơi quá nhiều vì 1 kẻ không xứng đáng. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc ly hôn xin hãy pm hướng dẫn tôi thủ tục. Tôi xin cảm ơn !