Mình biết cách thêu mà bạn nói rồi họ bảo là thêu 2 mặt đó,thêu cách đó mà 1 tháng phải xong bức tranh thì đó là chuyện k tưởng trừ phi là người thêu chuyên nghiệp và thêu liên tuc cả ngày thì may ra, cách thêu này mình cũng mày mò ra đc rồi, nếu bạn thích hôm nào mình chỉ cho hihi. Mình nghĩ có lẽ đây là hình thức lừa đảo mới đấy nhg thấy k có bạn nào cm nên mình cũng k dám chắc sợ mắng oan ng khác, mình k biết có bạn nào làm cv này ma nhận đc tiền công chưa nhỉ? Mình bị lừa mà cứ ấmm ức mãi nên khi thấy đăng tuyển ng qli tranh k cần đặt cọc mình liên lạc ngay lập tức (ý muốn xem sự thật như thế nào), nhận đt của mình là 1 ng nam hắn hỏi mình ở đâu rồi cho mình 1 cái hẹn ở ngần nhà mình (nhg ngoài đg í) mình thấy lạ cũng k muốn đi nữa nhg k nói gì, đến gần giờ hẹn hắn đt lại cho mình hỏi mình đọc tin tuyển ở đâu rồi nói phải đặt cọc 50% tiền tranh (????), mình hỏi sao đăng tin bảo là k đặt cọc, hắn nói đó là quy định, mình cúp máy luôn. Thế đấy các bạn a có lẽ các hình thức bán hàng đa cấp bị sờ gáy nhiều quá nên chúng nó chuyển qua hình thức mới này đấy nên các bạn nên nói KHÔNG với cv này nhé, giá trị bức tranh chỉ bằng 1/4 số tiền chúng kêu đặt cọc thôi ạ
Cùng 1 topic mà có 2 vấn đề đang sôi nổi: chuyện của đại gia đình Trung Nguyên và câu chuyện tôn giáo! Hì hì, mình chỉ thích hóng chuyện đại gia đình Trung Nguyên thui chứ chuyện tôn giáo nhạy cảm lắm, đừng tranh luận nữa cả nhà ơi!
Mỗi người một đức tin và đức tin nào cũng đáng trân trọng. Ở đâu cũng có những mảng tối - sáng đan xen, người tốt hay kẻ xấu làm mất đi hình ảnh của tôn giáo. Không thể nhìn qua hình ảnh ấy để kết luận toàn bộ tôn giáo là tốt hay xấu - phiến diện lắm!
Mình quay lại hóng tiếp câu chuyện của đại gia đình Trung Nguyên đây... Yêu cả nhà.
Cám ơn bạn thanh1624 nhìu. Nhờ bạn lên tiếng sẽ giúp các mẹ trên này đỡ bị lừa đảo!
Mình cũng đang thêu tranh và đính đá - lúc nào ghiền cái nào thì lôi cái đó ra làm... Chắc 2 cái xong cùng lúc quá...hihi....
Không hiểu???!!!
Cơ quan mình nghỉ thứ 7. Sếp gọi điện thoại nhờ mình vào mở tủ lấy dấu đóng mộc (cô văn thư đang có thai nên phải nhờ mình).
Sau khi đóng dấu xong, sếp về trước. Mình nấn ná ở lại làm cho xong báo cáo để gởi mail luôn. Đến lúc vừa xong, đứng lên thì thoáng thấy bóng 1 nam phía ngoài lớp cửa kiếng mờ của cửa ra vào (nhìn không rõ là ai nhưng cảm giác cho mình biết đó là 1 nam). Tưởng anh bảo vệ lên xem mình về chưa để đóng cửa, tắt đèn nên mình mở toang cửa định xã giao vài câu để cám ơn. Nhưng không có ai ngoài cửa cả!!! Nghĩ anh bảo vệ đã đi ra hướng cầu thang để xuống nên mình bước thẳng ra cầu thang: cũng không có ai.
Mình vô hỏi 2 con mình - dắt con theo mà - thì 2 bé đều nói có thấy chú nào đó vừa mới đi qua. Thế là 3 mẹ con cùng khóa cửa đi về.
Xuống đến hầm xe, hỏi bảo vệ thì được biết nãy giờ không có ai lên lầu cả!!! Mình yêu cầu 2 bảo vệ cùng đi kiểm tra toàn bộ tòa nhà - cũng không có ai!
Thấy lạnh trong bụng ghê - mong là không phải mình thấy... ma!!!
Sáng nay, anh Đội trưởng bảo vệ chạy lên báo cáo: chị ơi, nhà vệ sinh tầng hầm để xe bị rỉ nước chân tường. Chị vui lòng xuống xem và cho sửa chữa. Mình ok, vui vẻ cùng xuống xem thực tế.
Đến trước lối hẹp đi vào nhà vệ sinh, thoáng thấy bóng 1 nam đi vào, 2 chị em tế nhị đứng ngay lối vào chờ. Cả 2 chị em cùng nghe rõ tiếng nước chảy (đi vệ sinh), tiếng xả nước,... và sau đó im lặng rất lâu. Anh bảo vệ bảo: chị chờ chút nhé, em vào coi sao ai mà lâu vậy. Anh chàng bước vào và ... bước ngay ra - nét mặt hơi bất thường!?!
Mình cũng tò mò bước vào và... cũng bước ngay ra: KHÔNG CÓ AI CẢ!
Thật sự, lúc đó 2 chị em đứng ngay lối ra vào (mất lịch sự chưa!) - nếu có ai ra, vào thì chắc chắn phải đụng ngay mình vì lối đi rất hẹp.
Không có thêm 1 tiếng nào, 2 chị em đi thẳng lên tầng trên lun!!!
Đây là chút lời gởi gắm đến những ai còn đang chung sống, đang hạnh phúc với đầy đủ lứa đôi - xin đừng phụ phàng với nhau, đừng vì mọi lý do để vắng nhà đến khi chia cách hối hận và ... như thế này thì không thể lấy lại được những gì đã qua.
(Mình viết như thế này không phải nói gì đến trường hợp trên đây mà chỉ là cảm nhận sau khi đọc hết câu chuyện).
Chắc giờ này lão đang tỉnh bơ không thèm quan tâm đến 2 người phụ nữ của mình đều đang trong tình trạng ngặt nghèo và cả 3 đứa con tội nghiệp của mình? Biết đâu giờ này lão lại đang... tán tỉnh em nào nữa thì sao nhỉ???:Thinking:
Với ý kiến cá nhân mình thì nếu như pháp luật để yên cho bà Thanh và lão Hồng thì phải có hình phạt giảm nhẹ cho bà Duân mới công bằng. Mình nói vậy không phải vì đồng tình với hành động của bà Duân mà chỉ vì thương cho 2 đứa bé đang khốn khổ trông đợi mẹ của chúng kia (1 cách vô vọng)!
Không hiểu sao mình cứ nao lòng khi nghĩ đến hai đứa con của bà Duân... Còn bé Minh, cháu cũng có gia đình ngoại yêu thương như các anh của mình, mẹ cháu còn bên cạnh để nuôi cháu suốt đời, xã hội đã chia sẻ với cháu rất nhiều. 2 bé kia (cùng cha khác mẹ của bé Minh) từ nay vĩnh viễn xa vòng tay mẹ - "mồ côi mẹ lót lá mà nằm" con ơi!!!
Giá như có thể để bà Duân nuôi 2 con đến đủ 18 tuổi rồi mới thụ án thì nhân đạo hơn nhỉ??? (Dù luật làm gì có cái điều nào như vầy!)
Buồn!
Con mình vừa xuất viện Nhi Đồng 2 về. Ban đầu cũng ho nhẹ, khọt khẹt, không nóng, không sốt. Mình cũng hút mũi, móc đờm, cho đi bác sĩ tư uống thuốc nhưng hôm thứ hai vừa rồi bé bị khọt khẹt nặng, khó thở, phải vào cấp cứu.
Bác sĩ cho thở khí dung, hút đờm bé mới dễ chịu. Nằm viện cả tuần mới hết.
Từ knh nghiệm của mình, thấy khọt khẹt các mẹ nên cho bé đi khám NĐ2 cho chắc ăn, đừng để tình trạng phải cấp cứu như con mình, tội nghiệp lắm. Nếu có đi nên đi dịch vụ, vệ sinh, thoáng mát, nhanh chóng và mình cũng yên tâm.