Mình nói câu này ko biết có đúng ko cho nên bạn đừng suy nghĩ nhiều nhé. Có thể anh ấy chỉ muốn bạn ở bên cạnh vì 1 lý do nào đó thì sao? Chẳng hạn như cần người tâm sự, cần người đi chơi cùng với đám bạn đã có người yêu hoặc chứng tỏ rằng lúc nào anh ta muốn là luôn có 1 người ở bên cạnh. trước đây mình đã từng ở vào trường hợp này nhưng ko biết người đấy của bạn có giống mình ko. Sự tình là sau khi kết thúc ty với 1 bạn gái từ năm lớp 12 sau đó 3 năm sau mình chưa yêu ai, đôi khi cần có 1 người bên cạnh để chia sẻ và mình đã gặp 1 cô gái mình nửa muốn yêu nửa ko yêu cho nên mình chưa bao giờ thừa nhận với bạn bè rằng đó là người yêu của mình cả và cũng ko bao giờ có chuyện mình sẽ cưới cô ấy làm vợ. Điều này cũng được mình nói thẳng với cô gái đó và cũng nói rằng mình sẽ chia tay bất kỳ lúc nào 2 người ko muốn. Sau đó mình chia tay cô gái đấy vì con gái có thì mà mình ko muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô bé đó. Chuyện của mình là vậy đó bạn ah.
Bạn thừa nhận rằng cái tôi của 2 bạn quá cao nhưng nếu đã yêu nhau thì cả hai cùng phải làm cho ty của mình cao hơn cái tôi chứ. Bạn nghĩ rằng bạn đã nói điều ko nên nói trong khi nóng giận nhưng mình nghĩ rằng khi nóng giận thì mới là lúc mình chính là mình, mình ko che đậy ko giả dối trước mặt người yêu hay ai đó. Và nếu đã ko ko nhận được sự chia sẻ và an ủi từ người ấy, quan trọng nhất là bạn ko được thừa nhận trước mặt bạn bè của người ta. Mình nghĩ rằng bạn cũng ko cần níu kéo đâu, 2 năm là khoảng thời gian dài sẽ khó để có thể wen đi nhưng không phải là không thể đâu bạn ah. Chúc bạn sớm vượt qua nhé
bạn cứ đau khổ thế mà lại tốt, văn chg dồi dào, sau topic này đem đi in thành truyện dc đó =))
sao cứ như là đang đọc truyên trên Ola thế nhỉ @@
Đọc bài thơ hay văn gì gì đó củ chủ topic công nhận........ cách viết bài Nẫu thật :)Mà em tài thế.... Ngồi trên đống lửa mà vẫn viết được văn thơ. Cái kiểu này chưa chắc đã chia tay được đâu.
http://www.nhaccuatui.com/m/cwTVv0NdOP
Remember the first time
I saw you standing there
At that moment I felt
Disolve in the rain.
Just like a magic love
came into my life
and made my heart became a rose.
Chorus:
I'm standing here,
look at the sky
a drop of rain touch to my lips
does first kiss feel like it.
Maybe someday,
you and I hand in hand.
swearing that we never apart...
It's like I'm just waken from a lonely dream,
is this like this, after all?
You are a lonely star living in another world from my own
But many wonderful things have happen beetween us,
As long as I have u, I don't need something else.
I 'll leave all that behind me to follow you
Wish I could be the rain, fall down on your way,
to be with you, forever love
Im standing here,
look at the sky
a drop of rain touch to my lips
does first kiss feel like it.
Maybe someday,
you and I hand in hand.
swearing that we never apart...
I draw your face right here,
deep inside my heart,
since the day I ve meet you, I love the rain.
Sometimes I ask my self, am i the one who loved,
I pray a thousand times, to make u miss me
the rythm of the rain, sing sad melody,
I'll wait for u until sunrise
you in the rain ring my door bell.
1. Canh cua và cà chả phải là món ngon nhất nhưng nó là món nah thích ăn nhất và có thể ăn được ngày này sang ngày khác chả hạn.
2. Anh không có nhiều tiền, lại mắc bệnh gút. Nên cái bánh mì 6K là hợp với anh nhất.
Hiểu theo cách nào thì tùy, đên là nẫu với gái.
Cho dù có cô gắng giãy giụa thế nào đi nữa thì chủ top cũng sẽ về nước.
Khá hơn một chút thì sẽ làm cho một tập đoàn lớn của nước ngoài, tệ hơn một chút thì sẽ vào viện nghiên cứu.
Và thế là xong :D
Người như ấy không khai phá được con đường đi nào cho riêng mình hết :D, so tốt nhất nên bằng lòng với những thứ tốt đẹp mình đang có và đừng drama nữa ^^.
Tự dưng có cái bài này trên nền nhạc không lời chứ :((. sao giống chuyện của mình thế
Yiruma ơi....buồn quá :((.
Đàn ông dù hèn đến đâu cũng chẳng tự bôi nhọ giới mình. Mẹ chồng có xấu đến đâu cũng chẳng đi nói xấu người không phải con dâu mình.
Túm lại nàng là cái giống gì mà vào đây chanh chua lớn lối thế ;;).
Mình cũng quen một em 86 trong Nam, làm công ty dược nước ngoài và cũng đang ế :D
Haizzzz
Hi, không sao bạn ạ, chuyện tình cảm thấy khó bắt nó đi theo logic suy nghĩ.
Nhưng mà mình biết là nah ấy yêu mình thật lòng vì mình là người đầu tiên anh ấy đưa về giới thiệu với gia đình. anh ấy luôn tạo điều kiện để mình và mẹ anh ấy hiểu nhau hơn.
Nhưng hiện giờ anh không thể cươi mình được vì sự nghiệp của anh thâm chí còn chưa ở mức độ hình thành, anh còn chưa biết phải làm cái gì cho tương lai. :D.
Sau nhiều lần suy nghĩ thì mình chỉ rút ra được lý do duy nhất là anh ấy vốn đào hoa, thích được các cô gái quan tâm và hâm mộ. anh ấy sợ viẹc công khai bạn gái sẽ làm cho bản thân mình mất đi cái sức hút vốn có.
Trời thì oi bức mà vào đây đọc phải những dòng não nề đến rau nghe cũng chết rũ mà héo, có cái bạn gì bên trên còn cáu lên mắng mình vớ vẩn (hì, cũng dễ hiểu thôi) vậy mà mọi người vẫn an ủi mình.
Đúng là tình yêu có rất nhiều kiểu, chia tay cũng có rất nhiều kiểu. Không phải cứ lừa dối, đối xử tệ bạc với nhau thì mới chia tay. Tham vàng bỏ ngãi hay ngăn cấm mới phải bỏ nhau. Chia tay nhiều khi chỉ vì mối quan hệ này nó trở thành sự kiềm tỏa đối với người kia, vậy thôi.
Mình và anh ấy quen nhau từ cách đây 5 năm. Hồi đó, anh ấy còn là một thanh niên mới đi du học về, đầy tự tin, kiêu ngạo còn lắm hoài bão. Còn mình chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi trội về ngoại hình lẫn tính cách. Điều khiến anh ấy ấn tượng về mình chỉ là, mình sẵn sàng bỏ ngang một công việc ổn định, lương khá, xếp tấm bằng đại học tốt nghiệp từ một trường đại học rất tốt để rẽ ngoạt theo hướng ngược lại, lao đầu vào một công việc bấp bênh và ít tiền hơn, nhưng đó là công việc mình thích và mình muốn làm đến trọn đời.
Anh ấy vui tính, hài hước sâu sắc chứ chẳng phải dí dỏm. Không hiểu sao mà ngay lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy cứ nói câu nào là mình vặn ngược lại câu đấy. Anh ấy bỗng dưng thấy mình rất thú vị, mình thì nghĩ chẳng qua bọn mình hợp gu nhau, vậy là từ đó, hai đưa thành cạ của nhau. 5 năm liên tiếp, 3 năm là bạn thân và hai năm yêu nhau, mọi ngừoi có tưởng tượng được không? Hâu như không ngày nào bọn mình không chát chít hành tiếng đồng hồ mà vẫn không chán. Gặp nhau, đi chơi với nhau, về rồi vẫn phải chat chit với nhau. Mình cũng chẳng hiểu thời gian đầu còn là bạn, anh ý cũng qua lại tán tỉnh cặp kè với vài cô, nhưng ngày nào cũng phải chat với mình. Thế rồi dần dần mình yêu anh ấy lúc nào chả biết, 3 năm mới nảy sinh tình cảm, mình cũng là loại con rùa mà. Đến khi mình thú nhận là đã thích anh ấy thì anh ấy cũng thừa nhận là anh ấy đã thích mình từ lâu, nhưng cố gắng gạt cai tình cảm đó đi vì anh ấy sợ mất mình. Tính anh ấy đào hoa, còn mình thì ghét cay ghét đắng cái sự lăng nhăng.
Và rồi một ngày, anh ấy đến trước cửa nhà mình và hỏi mình, có đồng ý làm bạn gái của anh ấy không..
sau đó là hai năm yêu nhau, hai năm hầu như chỉ có niềm vui, niềm vui và niềm vui. Bọn mình hợp nhau về mọi thứ: Từ sở thích cho tới gu thẩm mĩ, quan điểm. Bọn mình cũng nhau rong ruổi từ nam chí bắc, chỉ có hai đứa, mình và anh ấy. Xem phim, nghe nhạc, xem triển lãm tranh, anh ấy không đi đâu mà không có mình...
Cho dù đêm hôm lạc giữa rừng, xe bị dính lầy phải đẩy từng cm trong lúc trời thì mưa tầm tã, chỉ có hai đứa và cái bình xăng xe sắp hết, mình cũng chẳng sợ vì có anh ấy ở bên.
Kỷ niệm thì còn nhiều lắm, nhiều lắm và nhiều lắm.
Thế nhưng, hai năm yêu nhau, mình chưa khi nào thôi băn khoăn vì mình biết, con người ta yêu nhau đâu phải chỉ để đi chơi, trò chuyện, nghe nhạc hay xem phim, người ta còn phải biết lo đến tương lai.
Bạn trai mình, giờ thì thành người cũ rồi, anh ấy quá phụ thuộc mình về mặt tinh thần. anh ấy quá thẳng tính và vụng về trong cách cư xử, quá thẳng tính và độc đoán đến nỗi khó có ai có thể làm việc chung được với anh ấy. Lại ương bướng và không bao giờ chịu nhìn xem mình đang đứng ở đâu, đến mức khi anh ấy đi theo người ta- một giám đôc thành đạt để hoc cách quản lý, người ta không thẻ chịu nổi vì cứ dạy anh ấy điều gì là anh ấy bật lại, về nhà đem hết những bức xức đó mà giãi bày cho mìn. Mình đã rất khổ sở và phải mất nhiều ngày để giải thích cho anh ấy hiểu: Có thể về ý tưởng ông ấy không bằng anh, nhưng kinh nghiệm chắc chắn hơn anh, cái anh cần học người ta là kinh nghiệm cơ mà, anh đâu có cần chứng tỏ mình giỏi hơn ngừoi ta làm gì.
Mất rất nhiều thời gian anh ấy mới chịu xuôi xuôi.
Rồi cả thèm chóng chán, trong công việc, nếu người ta không vừa ý anh ấy, anh ấy sẽ buông xuôi.
Chưa bao giờ anh ấy theo đuổi được cái gì lâu dài.
có bất cứ chuyện gì đều tìm đến mình để giải tỏa. Mình vừa là người yêu, vừa là mẹ, vừa là chị gái, vừa là chị Thanh Tâm của anh ấy.
Cách đây nửa năm, mình đã bắt đầu tự hỏi: Mình cứ thế này liệu tốt cho anh ấy chăng?? Và mình đã nghĩ đến chuyện chia tay từ lúc ấy rồi.
Cách đây 5 ngày, sau sinh nhật anh, chắc anh ngạc nhiên lắm vì cách đó mấy ngày, em vẫn còn tổ chức cho anh một buổi sinh nhật thật vui vẻ, chúng mình đi ăn trưa ở một nhà hàng lãng mạn, đi xem triển lãm buổi chiều, đi nghe nhạc buổi tối và kết thúc tại một quán kem, nơi có một cặp vợ chồng già vui nhộn đã đàn tặng cho chúng mình rất nhiều bài và bọn mình đã mời họ ăn kem.
Vậy mà, vày ngày sau đó, em đã nói với anh những lời phũ phàng như thế này: Em xin lỗi, em ước gì anh đừng yêu em mà yêu một cô 9x xinh đẹp biết đòi hỏi, để anh băn khoăn, trăn trở, lai lưng ra kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp để được lòng cô ấy, để cung phụng cho cô ấy. Hãy tìm một cô như thế mà yêu rồi cố gắng lên. Em không thể là mẹ, là chị, là cái mền cho anh dựa vào được nữa...em không trở thành động lực để anh cố găng được, hãy tìm ngừoi khác tốt hơn.
Em vẫn còn nhớ vẻ sững sờ của anh. Nhưng em còn sững sờ hơn khi anh, ngay lập tức, lạnh lùng và lầm lỳ nói: Anh hiểu rồi, anh coi như thế là em đã đá anh.
Em sợ lắm, em sợ anh giống như cái cây tre quen mọc thẳng vút, bao năm nay em đã cố uốn cho nó đủ mềm mại, hy vọng nó co thể đu đưa trong bão mà không đổ , giờ em thả tay ra, anh lại bật trở lại, kiêu ngạo như ban đầu.
nên ngày ngày em vẫn dõi theo anh...
Cái bản tính cao ngạo của anh, tại sao hai năm rồi nó không thay đổi được chút nào vậy.
Nó làm bằng vật liệu gì mà vững thế anh?? 5Năm trước, lần đầu em gặp anh, khi chúng mình quyết định từ đó trở đi sẽ thành những người bạn thân thiết không rời, em còn rất vô tư đã nói thẳng với anh rằng: Tính nết ngoan cố thế này rồi ra đợi sẽ bị "luộc cho chín trứng" đấy.
Thế mà 5năm rồi, cái bản tính đó, thời gian chả xói nó mòn đi được bao nhiêu.
Em không còn bên anh nữa rồi. Không còn tồn tại cai thế giới mà chỉ có hai chúng mình, ngoài kia toàn chúng nó nữa. Giờ anh chỉ có một mình thôi, đã hết rồi những khi anh bực bội, những khi buồn vui, anh lao ngay đến nhà em chia sẻ. Đã hết rồi cái thời mà chỉ cần em đồng tình với anh, anh sẽ mặc kệ những ngừoi khác nghĩ gì.
Giờ thì không được nữa rồi anh ạ, anh phải tập sống cùng với bọn họ, anh nhé. Bọn họ tuy nhiều lúc đáng ghét lắm, cũng chẳng mấy khi thật lòng tốt với anh đâu nhưng em mong anh hãy học cách bỏ qua và chấp nhận.
Bằng cách này hay cách khác, em luôn bên anh, ít nhất cho đến khi anh tìm được người con gái khác.
Với những cô gái kiểu này thì chắc sức ỳ rất lớn, bạn muốn giúp thì không thể chỉ khuyên bảo đâu, mà phải xốc nách cô ý lên.
Nhưng tại sao anh ấy lại thế?
Tại sao biết mình yêu anh ấy rất nhiều, mình vô cũng khó chịu khi anh ấy cư xử với mình như một người bạn nào đó trước bạn bè hoặc đông người mà anh ấy vẫn làm thế.
Anh ấy không lăng nhăng, không bắt cá nhiều tay. Tại sao vẫn phải làm thế???
Có ai biết không?
Mình đã hỏi anh ta trăm lần câu hỏi này, lần nào cũng một giọng: Anh không thích bị ngừoi ta hỏi han nhiều, không thích, và rồi cáu lên, và rồi cãi nhau, lại giận, lại xin lỗi, lại năn nỉ, lại chiều chuộng...mình lại xiêu lòng.
Chúc anh ngủ ngon, em phải ngủ thôi, hôm nay em mệt quá rồi :).
Chúc anh may mắn ngày mai :)
Giá mà không đau khổ bạn ạ. In những cái thứ này thành truyện đọc chả bổ béo cho ai.
Ola là trang chuyên về chuyện rẩm rít hay sao :D
Tại trước kia mình học văn bạn ạ :(. Mỗi khi có tâm sự là tự nhiên nó cứ nẫu chảy nước ra như thế thì biết làm sao.