Khi giận thì hay mất khôn, có những câu nói và hành động làm mất lòng người khác. Nhất là khi con ngươi ta con trẻ. Bạn chủ top thấy đấy, một người khéo ăn khéo nói như ca sỹ Mỹ Linh (phải khéo thì mới có gia đình hạnh phúc trong khi giới showbiz li dị ầm2) cũng có vụ mất lòng thiên hạ vì phát ngôn và hành động ko tôn trọng khán giả khi cô ấy khoảng 23-24 tuối gì đó, sau đó phải lặn mất 1 năm mới dám xin lỗi trước khán giả. Hay ca sỹ Mỹ Tâm cũng vậy, trước đây bạn ấy phát ngôn rất là buồn cười, đến nỗi ai cũng bảo vụng ăn vụng nói, nhưng giờ bạn ấy khéo léo hơn nhiều, cư xử chừng mực và hoạt động xã hội rất có ý nghĩa. Vì vậy, đã là vợ chồng thì phải biết nhún nhường. Đừng có vì 1 chút tự ái mà nói câu LY HÔN quá dễ. Ko phải cây mía nào cũng ko có sâu, đốn cây này đi vì sâu, trồng cây khác vẫn sâu bạn ạh. Vợ bạn có nói gì trong lúc ko kiềm chế, mình nghĩ cũng ko thể chửi vào mặt bố mẹ chồng là Thằng, là CON đâu. Vả lại vỡ đã xin lỗi rồi. Ngoài ra, mình là người đàn ông, mình hãy khuyên bảo vợ mình, cùng vợ đứng ra chịu trách nhiệm. Đừng lôi bố mẹ vợ vào. Như thế cũng là ko biết cư xử rồi. Còn con mình nữa, ừ thì mẹ nó nuôi, ở với con 3 năm ko có chút buồn gì khi xa con ư? Rồi lấy vợ khác, con khác, ai sẽ là Nóc nhà che mưa nắng cho con nữa đây. Nói dại, con hư, nhắm mắt làm ngơ à. Hãy suy nghĩ cho kỹ, bạn ạ. Mình có 1 ông anh họ, lấy vợ 1, ko hiểu mất lòng bố mẹ đẻ cái gì mà cứ đòi li dị, con gái ở với mẹ. Sau đó, lấy 1 có vợ khác, có thêm 1 con. Nhưng dạo này lại cằn nhằn là vợ hơi đần, chả biết cư xử, đi đâu cũng ko mở mồm được, bla bla,... Cơm sôi thì rút bớt lửa đi nhé!
Bạn có thấy ông nào nghiện vợ không ? Dế không càu nhàu, không tiền tiền, luôn mới và làm vui cho con người, vợ thì tuy có con chung và chăm sóc gia đình nhưng lại hay càu nhàu, hay tiền tiền, hay đòi hòi và xấu đi cũ đi theo thời gian nhanh thậm tệ.... Đố ai mà lại hứng thú với vợ được lâu dài , nếu chiều chuộng vừa ý được nhau không nói còn không hôn nhân thực sự duytrì bằng cái nghĩa và trách nhiệm mà thôi, làm được thế cũng là tốt lắm rồi ý. Đó là tâm lý con người, tâm lý đàn ông đó. Ai thử ăn một món 10 năm xem có thích nữa không ... Đời rát dở nhưng vẫn phải niềm nở mà. Chấp nhận thực tế thôi.
uhm..ban cung hoc choi..cho den khi nào gioi hon ông xã nhà bạn thì ong ấy mới chịu bo..nói chung là cung hơi khó..vì đó là niềm đam mê của mỗi người mà
tớ có cách làm cho chồng bạn bỏ đế chế, nhưng nó sẽ...nghiện hút hoặc gái gú...bạn có chịu ko???
Tập chơi đi chị.=))Em cũng thích chơi trò này.Hùi trước cũng huấn luyện cho Ex chơi cùng. 2 đứa yêu xa nên toàn lên Garena đánh nhau chí chóe, mỗi tội Ex toàn thua nên em bị dỗi.=)))
Chia sẻ với em.Chơi aoe đa phần có hội, nhóm. Bao giờ cái hội ấy nó tan thì chồng em sẽ chán và tự bỏ.Anh cũng chơi từ hồi mới ra trường, đến năm ngoái tự thấy chán không chơi nữa. Năm nay anh gần 40 thôi.Bố Minh Tuấn.
Gửi tới bạn lời đồng cảm chân thành. Mình cũng là một trong những nạn nhân của 1 ông chồng như thế đây. Nhưng nhà mình còn tệ hại hơn là ông chồng mua máy tính về chơi trực tiếp tại nhà, 2 mẹ con ngủ k lúc nào đc yên vì tiếng lạch cạch từ bàn phím. Hơn thế nữa, mải chơi quá chồng mình cũng k đi làm, phó mặc mọi gánh nặng lên vợ, chán mà k lẽ bỏ chồng?
Mình đồng ý với ý kiến trên 60% thôi. Mình lại nghĩ thêm 1 khía cạnh khác. Ở nhà ta sống với một vẻ, một nguyên tắc ( thoải mái ). Khi đi làm, một vẻ, một nguyên tắc khác. Và biết đâu được đó mới đúng là bản thân ta, ta đang thích ứng để phù hợp với môi trường, và sự thật là ta có thể là tất cả dù ở môi trường. Có nghĩa là môi trường nào cũng đều là bản thân, môi trường nào bản thân ta cũng đều thích ứng được
Thực sự thì đấy là hành động xả thôi. Chồng bạn đâu có ý định j với người kia đâu. Nếu cảm thấy còn yêu bạn hãy rộng lòng tha thứ cho anh ấy.
Đúng. tôi biết tôi sai ngay từ đầu khi chấp nhận vợ làm cùng trong công ty, nhưng xin hỏi ai có cao kiến từ chối vợ khi mọi chuyện đều là tiên đoán của mình. tôi thật là bất hạnh khi lời tiên đoán đã trở thành hiện thực. tôi biết: khi là nhà quản lý thì không nhất thiết phải la mắng nhân viên hay cho nghĩ việc. Vậy xin hỏi mình có thể kiềm chế sự nóng giận, bực bội hay không khi ngoài việc nói to, nói nhỏ, phân tích rõ ràng và đặc biệt là 2 email với tiêu đề: "lời yêu cầu lặp lại lần 1001" và " Anh lạy em cho anh xin 2 chữ "bình yên" thực sự trong bụng tôi không hề muốn ly dị chỉ vì chuyện công việc, nhưng vợ tôi thì đã viết đơn đặt trước mặt tôi rồi. tôi có nên ký không? hay lại tiếp tục nhượng bộ?? nếu nhượng bộ thì tôi tiên đoán mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn trong tương lai
Cấp một, Tôi đã biết thích các bạn gái xinh đẹp, hiền lành trong lớp... Lên cấp hai, tôi là một học sinh nghịch ngợm có tiếng và khá là sát gái ở trường, không ai là không biết, không một bạn nữ xinh xắn, dễ thương, sành điệu nào ở trường mà tôi không trêu ghẹo, tôi chủ động lấy thông tin và liên hệ với bất kỳ bạn gái nào mà tôi thấy thích khi gặp ở trường ... Tôi chơi với rất nhiều nhóm bạn: đầu gấu đầu mèo ở trường cũng có, hiền lành tử tế cũng có, ăn chơi cũng có... nói chung là tôi chơi tất ai hợp là tôi chơi, ai thích là tôi tán... cũng có nhiều bạn gái ở trường cảm tôi và tôi cũng cảm lại nhưng tình cảm nam nữ thời đó không như bây giờ...chỉ dừng ở mức độ gọi điện tâm sự, tán gẫu trên trời dưới biển với nhau, đèo đi học, đèo về… Thời gian cứ thế qua đi, khái niệm "yêu đương" với tôi chỉ có vậy. Hết cấp 2, tôi vẫn chưa biết đến nụ hôn đầu đời... Lên cấp 3, mọi việc cũng không thay đổi nhiều lắm khi tôi vẫn là một tay ăn chơi, nghịch ngợm có tiếng ở trường... nổi tiếng vì hay được nêu tên trước trường trong những lần chào cờ đầu tuần... Tôi có cơ hội được tiếp cận, cưa cẩm nhiều bạn gái hơn... hầu hết đều là quen biết nhau sẵn... cũng có một số bạn thích lại mình, cũng có bạn vì thích mình mà lên hẳn kế hoạch cưa cẩm mình nhưng mình lại cũng chả thích... Hết cấp, mình đã được biết nhiều hơn về cơ thể của một người con gái... chưa xxx. Lên đại học, vẫn với cô ấy mình đã biết hết từ a-z các cung bậc của tình yêu, tình d.... Học xong đại học, một thời gian sau mình và cô ấy tổ chức hôn lễ... Đến giờ, bạn bè gần như đứa nào cũng từng “yêu” khá nhiều đối với một vài người phụ nữ khác nhau… thỉnh thoảng mình lại được nghe, xem một câu chuyện … của chúng nó về em này, em nọ nhìn phê lắm ý….. Còn mình đến giờ vẫn vậy, vẫn chỉ biết đến duy nhất một cái “tam giác” chưa từng biết đến cái thứ 2 (không tính hàng họ), haizz….zzz…zz. Mặc dù mình biết, nếu mình đử liều để pm riêng đối với một vài bạn gái mình biết thì cơ hội của mềnh cũng cao đấy…. nhưng….. mình vẫn chưa thích…. Nó như kiểu là uống thuốc chưa đủ liều ý mình cũng chả biết Xác xuất thành công của mình hiện tại đang là 100% vì cũng đã từng pm một bạn học, cả hai cùng đã có gia đình và đã được đi từ a đến ớ... chưa đến z. Tuy nhiên, sau lần đó mình lại sợ nên thôi. Đến giờ cứ vậy, cứ loanh quanh luẩn quẩn trong mớ bòng bong : Muốn Ngoại tình - Sợ ảnh hưởng đến Gia đình - Chưa gặp được đối tác thật sự… và cứ thế, cứ thế… Thôi… không sao cả… cái gì cũng có tính hai mặt của nó… không được cái này thì lại được cái khác…
Hôm qua, cuối tuần gặp lũ bạn học cùng từ nhỏ... Lâu lâu không gặp nhau nêu ngồi lê la highlands cofffee chém gió ngắm các em xinh đẹp... mấy thằng chơi với nhau mỗi thằng một ngành một nghề... vợ con đủ cả... duy nhất có một thằng trong nhóm vẫn chưa có vợ... thỉnh thoảng nó lại khoe chiến tích với một em nào là HJ, BJ... làm anh,em cứ thòm thèm mong được giống nó...Khổ nỗi, vợ con rồi làm sao có thời gian chát chít, tán tỉnh chị em, đi ăn, đi chơi như nó được... mới lại nếu mà cặp kè kiểu như nó thì gia đình mình thì sao đây...Mình biết phụ nữ bây giờ rất là thoáng trong việc XXX, chỉ cần quen biết sơ sơ, gặp nhau lần đầu xin số điện thoại, nick chat... nhắn tin qua lại là gần như là lần thứ hai,thứ ba là đã xxx rồi...Quả thực mình rất muốn ăn chả nhưng lắm lúc chưa thực sự dám làm vì sợ ảnh hưởng đến gia đình... trên đường lắm lúc gặp các chị, các mẹ trong đầu nghĩ "nếu bây giờ họ rủ mình vào nhà nghỉ thì mình có vào không nhỉ"... cũng chả biết thế nào có khi chưa chắc đã dám vào mặc dù rất thích...Nói chung là chán như con gián...
chị nói rất hay. chủ top nên suy nghĩ về những gì chị này nói nhé