images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng như thế này có phải có bồ không các mẹ?
Sau cơn mưa trời có sáng? Không biết là mưa tạnh hẳn chưa nữa.
Đau đớn khi tận mắt nhìn đọc những lời lẽ đường mật, mùi mẫn họ giành cho nhau. Đau đớn sao khi tận mắt nhìn thấy ao ước của chồng mình là được trao nhẫn cho nó tại nhà thờ trước chúa (nó theo đạo mà), đau đớn sao khi biết chồng thú nhận với nó khác rằng nó là tình yêu đầu tiên mà cả cuộc đời chồng có được, rằng cái thứ tình cảm mà chưa bao giờ có với vợ. Đau đớn sao khi chồng cho con mình gọi nó là mẹ, khi chồng và nó cùng nhau đi mua quần áo cho nhau và cho con gái mình, sau khi đi về chồng phấn khích đến mức ôm chầm lấy vợ (lúc ấy vợ đâu biết, cứ tưởng chồng yêu vợ nên thế). Đau đớn sao khi cái người mà chồng gửi gắm yêu thương ấy, là một đứa con gái nham hiểm. Chồng ơi chồng khờ quá, nó đang cười nhạo cái thứ tình cảm chân thật như cậu bé mới lớn của chồng đó. Nó còn ngạo nghễ, trắng trợn xúc phạm vợ đến mức thường xuyên gọi điện "tâm sự chị em" với vợ (lúc ấy vợ đâu có đề phòng, cứ nghĩ đơn giản em nó cởi mở dễ gần).
Sự "đáng sợ" của nó còn thể hiện ở trưa qua, khi chuyện vỡ lở, chẳng biết chồng nhắn gì cho nó, nhưng nó nhắn lại rằng: "em đã làm sớ cầu cho anh và em rồi, em cũng xin chúa để chị không làm gì em". Nếu mình là NT3, khi mọi chuyện bị phanh phui, mình nghĩ sẽ rất lo sợ, xấu hổ và hối lỗi chứ không thể nhởn nhơ như nó được (cái mặt nó cũng đâu có bóng đến thế mà sao trơ vậy). Nó nghĩ mình cũng hành xử tầm thường như nó thôi à? Từ lúc biết chuyện, mình khinh nó thực sự, đến cả cái tin nhắn cho nó biết rằng mọi chuyện đã vỡ lở, thì mình cũng yêu cầu chồng phải tự tay nhắn, bằng số của mình, đừng nói đến chuyện mình đi gặp nó và làm gì nó. Một tin nhắn thể hiện sự lịch sự của con người có học, thể hiện cái quyền tự chủ với chồng, nhưng cũng đủ ê chề. Mình biết chồng đau lắm khi tự tay chồng phải nhắn dòng chữ ấy cho nó. Đó là sự trừng phạt đó chồng ạ.
Thật là đắng lòng khi mình nhận thấy rằng mình còn yêu chồng nhiều lắm. Mình đã khóc cạn nước mắt khi tối qua bế con thơ đứng ngóng chồng, vừa khóc nấc lên mỗi khi chạm vào nỗi đau bị cướp chồng, chỉ muốn gào lên thật to: em nhớ anh lắm, hãy về với con, về với vợ đi. Đau hơn khi trẻ thơ cứ quanh quẩn bên cạnh dỗ dành "sao mẹ khóc, mẹ đừng khóc nữa". Mỗi ánh đèn xe đến gần, mình hồi hộp trong nước mắt rồi lại thất vọng tràn trề khi nhận ra không phải tiếng xe quen thuộc, lại tủi thân khi cái xe nào người ta cũng đi 2 người ôm nhau. 1 tiếng rưỡi đồng hồ đứng ngóng, đếm từng cái xe máy đi qua, nghĩ sao đời mình lại có những phút đắng cay như thế. Thực sự nhớ chồng lắm, dù cho mười mươi biết họ đã phản bội mình, gạt lòng tự trọng mình gọi điện cho chồng về, nghe thấy tiếng còi xe đường phố có thể đoán được chồng lúc ấy đang cùng tâm sự với nó ở quán cafe nào đó, lại bẽ bàng.
Khi chưa bị mình bắt quả tang chứng cứ tại trận, chồng sẵn sàng to tiếng chỉ trích vợ hay bảo thủ cố chấp, hay để bụng, hay xoi mói, hay suy diễn. Mình chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Nếu tối hôm kia mình không nảy sinh việc yêu cầu đi cùng chồng khi chồng thông báo sẽ đi chùa (một cách thật lòng vì mình không bao giờ nghĩ đó là kế hoạch của chồng với nó, để rồi đến đêm chồng vội vàng viết mail thông báo tình hình hủy chuyến đi vì "đc B dở hơi đòi đi theo"), nếu mình không thức để chờ chồng và nếu mình không đột ngột mở cửa, thì bao giờ sự thật này được phanh phui, chồng còn to tiếng để lấp liếm che đậy đến bao giờ? Mình sẽ còn bị mang tiếng oan của người vợ đến bao giờ? Từng dòng chữ nhảy múa trước mắt mình, shock nặng khi thấy họ gọi nhau là "vợ chồng", là "người yêu suốt đời của anh".
Lúc bị mình phát hiện, chồng không còn con đường nào khác, ngoan ngoãn cung cấp hết, mình xem được toàn bộ nội dung hộp thư, pass email, skype một cách dễ dàng. Đau đớn quá khi biết rằng, lúc đầu chồng và nó dùng skype, sau đó là fb nhưng bị chồng nó phát hiện (thế mới hiểu tại sao chồng ngoan cố không cho vợ cái pass của fb khi vợ mượn, thậm chí trách móc vợ thậm tệ), cả hai lập hộp thư riêng để trao đổi với nhau, ghép bằng tên chồng và tên nó, họ của chồng và họ của nó, ngày hai người chính thức đến với nhau. Hình như chồng không yêu mình thật, vì chẳng có cái nick nào ghép tên hai vợ chồng cả. Lại còn cái pass nữa, nghe nó cũng thật mùi mẫn: sống vì mình (nghĩ tội nghiệp cho anh quá, trước giờ phải sống vì người khác hả? Đúng là ông trời giúp mình, chứ không đến cả kiếp sau mình sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng tự mình khám phá ra cái bí mật động trời như vậy. Ông trời đã 2 lần giúp con, 2 lần đều thật đúng lúc. Một lần vào ngày chủ nhật cách đây 1 tháng, nếu hôm đó mình không vô tình phát hiện ra thì có thể đêm đó là sự đánh dấu mà cả đời hai người không dứt ra được, và lần thứ hai là chuyện hôm kia.
Ngày hôm qua, 24 tiếng đồng hồ mà sao nó như 24 năm vậy, mình chống trọi lại với nỗi đau, và cố dằn lòng để khuyên bảo, níu kéo chồng về. Nỗi đau chỉ chịu đựng một mình nên nó nhân lên gấp bội. Không thể dãi lòng với bố mẹ được, vì mẹ sợ mẹ không chịu nổi khi biết sự thật về cái thằng con rể "hiền khô" của mẹ, vì muốn giữ thể diện cho chồng nếu sự việc được giải quyết, chồng còn có thể ngẩng cao đầu khi gặp bố mẹ vợ. 24 tiếng mà mình cứ hy vọng đó chỉ là giấc mơ. Hôm nay, mọi việc đã có vẻ chấm dứt (đấy là chồng nói), thì mình vẫn đau, mình vẫn bật khóc khi nhớ lại nỗi đau ấy. Từng câu từng chữ chồng thật thà tình tứ với nó, là hàng ngàn mũi dao cắm vào tim vợ.
Từ đêm hôm phát hiện ra chuyện, đến tận tối hôm qua, mắt mình chỉ chợp được vài giây vào lúc trưa rồi choàng tỉnh khi mình mơ thấy chồng nắm tay nó chạy khỏi mẹ con mình. Mình còn không thể nuốt trôi bát cơm trưa, dù biết rằng phải ăn mới có sữa cho con bú.
Khi chuyện vỡ lở, chồng tỏ ra lo sợ thực sự (chứ không phải là xấu hổ khi làm việc sai trái), nhưng cũng rất mạnh mồm đảm bảo hai đứa chưa làm gì quá đáng, vậy thế nào mới là quá đáng. Đã ôm nhau chưa, đã hôn nhau chưa, đã sex với nhau chưa khi chồng đã tạo cơ hội 4 đêm hai người ở với nhau trong chuyến đi chùa ấy (và cả 1 đêm chủ nhật hôm ấy, nếu vợ không phát hiện ra?) Tại sao anh lại có thể làm thế ngoài vợ anh. Anh thật tàn ác!. Với lại mình đã mất lòng tin vào lời chồng nói rồi, không biết đâu giả đâu thật. Mình đã 2 lần tin chồng một cách tuyệt đối, để rồi lại được hưởng tận cùng của nỗi đau. Biết đâu, giờ này chồng vẫn đang ngồi chát với nó, mùi mẫn yêu thương, tiếc nuối? Biết đâu được, chồng hay trách mình "sống mà nghi ngờ nhau thế ngột ngạt lắm" nhưng giờ thì chính chồng đã dạy cho mình: không nên tin bất kỳ lời nào của chồng nữa.
Cả đêm và cả buổi sáng, mình tự sự, mình phân tích, mình níu kéo và chồng cũng đã đồng ý sẽ chấm dứt liên lạc kể từ khi mình phát hiện ra. Vậy mà trưa qua, chồng ở trong nhà tắm một lúc lâu, mình biết chồng đã nhắn cho nó. Mình đã bảo với chồng rằng sự tin tưởng của mình với chồng còn rất ít, mình đánh canh bạc cuối cùng khi chấp nhận tin vào chồng sẽ cắt đứt luôn từ đêm ấy. Chồng gật đầu đồng ý, thế mà chồng vẫn lại làm đau mình lần nữa. Cơ thể con người nó điều chỉnh thật kịp thời và tự nhiên, lúc ấy mình cảm nhận thật rõ từng mạch máu trong cơ thể mình, từ đầu đến chân, nó sôi lên ùng ục. Niềm tin đã hết sạch từ lúc ấy.
Thật ê chề khi chồng cho mình hiểu được nỗi đau của người phụ nữ khi bị chồng ruồng bỏ. Giờ mình càng thấm cái nỗi tủi nhục khi biết chồng chỉ là mặt giấy tờ, còn con tim lại giành cho đứa khác, đau đớn thay khi mười mấy năm của mình không bằng mấy tháng của nó, lại còn bảo cả đời giờ mới tìm thấy được tình yêu, tình yêu suốt cuộc đời. Ôi thay !
Ngày nào mình cũng sẽ nghiền ngẫm, để mà biết xem nên cử xử với chồng như thế nào cho đúng mực, để đừng vồ vập quá, nồng nàn quá cho người ta coi thường, người ta ghét bỏ. Thật đau đớn khi biết rằng lúc ăn cơm họ cũng nghĩ đến nhau để ăn được ngon hơn, vậy tôi ngồi ăn cơm trước mặt anh còn ý nghĩa gì nữa? Không yêu tôi cũng được, tôi vẫn níu kéo anh vì các con. Từ giờ cuộc sống của tôi với anh sẽ là CÁI NGHĨA như anh mong muốn. Đến khi nào anh thực sự nhận ra và thú nhận với tôi rằng người anh yêu suốt đời là tôi chứ không phải nó, thì cái tự trọng trong tôi nó mới được bù đắp, và tôi sẵn sàng tha thứ.
Vì các con, tôi sẽ vẫn cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình đầm ấm, tôi sẽ giữ bố cho các con, còn tôi không níu kéo tình cảm nếu nó không thuộc về tôi.
Dù sao cũng cảm ơn anh đã quay về, đã cho cái nhà của các con anh có cái mái dù chỉ là hình thức.
07:35 CH 25/04/2013
Tâm trạng người vợ sau khi biết chồng ngoại tình,...
Hochoi2013 ơi, sao mà hoàn cảnh của bạn giống mình quá, chỉ khác 1 chút xíu thôi, là chồng mình là người chủ động (anh ấy một mực nhận thế, không biết có phải là còn bênh vực cho đứa kia không nữa). Câu chuyện của mình mới chấm dứt từ sáng nay (theo anh là chính thức cắt đứt, đã cho nó nghỉ việc, không biết có đúng không, mình không còn đủ sức để tin nữa), nên giờ ngồi viết những dòng này, vẫn đau nhiều lắm.
Mình muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ, có nên thường xuyên nhắc lại chuyện này để cảnh cáo chồng không? Mình hỏi vậy vì trước đây mình đã tin anh quá nhiều, chẳng bao giờ tra khảo hay tò mò việc gì của anh cả, mới dẫn đến nông nỗi này. Nhưng anh đã đe dọa mình trước theo kiểu nói dỗi: anh biết anh đã hư, có thể từ giờ đến cuối đời anh sẽ sống trong sự đay nghiến của em, chắc chắn em sẽ lôi chuyện này ra mà nói mãi. Đàn ông họ tệ thật, đã sai trái nhưng vẫn có thể lật ngược thế cờ biến vợ thành kẻ tồi tệ được.
Hochoi2013 có thể pm số điện thoại của bạn để chúng mình tâm sự không? 2 ông chồng và 2 câu chuyện tương đồng quá. Thật khó tin, là mình lại rơi vào hoàn cảnh này, đau lắm...
01:12 CH 25/04/2013
hình như mình đang "say nắng"
Tự dựng có người khác giới hay để ý thì bạn có cảm giác khác lạ, thấy hay hay thôi, không phải say nắng đâu. Lão ấy dê ra mặt như vậy, lại còn gạ gẫm thẳng thắn chứng tỏ không hề tôn trọng bạn tí nào. Nói thẳng vào mặt cho hắn biết mình không phải dạng lẳng lơ để hắn khỏi nhờn. Dạng người này không cần lịch sự nữa.
07:28 CH 06/04/2013
Chồng như thế này có phải có bồ không các mẹ?
Chúc mừng mẹ nó đã thành công bước đầu. Mình cũng đánh giá cao việc các ông chồng chịu chia sẻ với vợ việc say nắng, chí ít họ cũng ko thật sự muốn giữ đối tượng đó trong bóng tối (để tiện bề tiếp tục).

Nhưng mình nghĩ, có 1 điều phụ nữ ko để bỏ qua. Đó là cảm giác sau khi "khai", đàn ông sẽ cảm thấy như đã trút bỏ được gánh nặng tội lỗi, và khi đó, coi như sự việc đã công khai rồi, ko sợ lộ nữa, nên cảm giác lo sợ sẽ ít đi nhiều. Mình thấy nhiều ông sau khi kể với vợ lại thấy dễ chịu hơn, và ko ngại ngần tiếp tục (tất nhiên vẫn dấu vợ)

Và dù ko muốn bạn bất an, nhưng mình cũng nghĩ đến 1 khả năng khác nữa, đó là, chồng bạn khai nhưng ko khai đúng đối tượng. Bạn đã tổng tiến công thì làm cho đến nơi, kiểm tra và ghi lại số đt chồng bạn gọi lúc tối ở bãi xe ô tô nhé. Trong thời gian "cai", sure là bạn cần biết càng nhiều thông tin càng tốt. Đã đánh là đánh phủ đầu luôn mới được.

Mình mừng vì thấy bạn thật sự đã "phối hợp" rất tốt bản năng dịu dàng của người vợ, và vẫn rất khôn khéo xử lý tình huống phát sinh. Bạn chỉ cần đọc thêm 1 vài top trên này, học hỏi kinh nghiệm và dự tính kỹ lượng cho kế hoạch "cai" thời gian sắp tới là sẽ ổn cả thôi.

Thêm 1 việc nữa, vì lý do gì mà vc bạn nhịn xxx lâu khủng khiếp thế? Nếu khi mang thai, sức khỏe bạn bình thường thì hầu như ko cần nhịn, chỉ khi nào bầu to quá, ko thuận tiện hoặc gây đau mới cần cai. Sau khi sinh thì thưuờng hay mổ gì cũng từ 1 tháng là đã ok rồi, miễn bạn ko đau và thấy khỏe là được (cái này bác sỹ khuyên đấy nhé).

Chúc vc bạn từ hôm nay có màn pháo hoa rực rỡ mỗi ngày :D

Cảm ơn mẹ nó. Mình cũng đã phân tích những thông tin chồng mình khai ra, thì mình tin là anh ấy đã khai đúng đối tượng (tuy nhiên như mẹ nó nói, vẫn phải đề phòng thêm, cẩn tắc vô áy náy). Nhưng cũng chính vì đối tượng này lại khiến trong mình nảy sinh cảm giác bất an khác, đó là em đó có thể làm cho người đàn ông vốn chẳng mấy khi quan tâm đến phụ nữ ngoài vợ, lại xao xuyến đến thế. 15 năm từ lúc quen biết đến nay, giờ mình mới thấy anh ấy như vậy.
Còn chuyện xxx ấy, đúng là vc mình không ỏ ê từ 9 tháng nay. Mình vốn dĩ ngại chuyện ấy, thấy anh ấy "tha" cho lại thấy mừng :) Còn về phần ox, anh ấy bảo thương mình bầu bí mệt (bầu đứa thứ 3 nên hay đau lưng), công việc kinh doanh căng thẳng cũng làm anh ấy giảm nhu cầu. Có khi phải thử Xích thố vương xem thế nào, hihi
01:57 CH 06/04/2013
Chồng như thế này có phải có bồ không các mẹ?
Nghe lời các mẹ, mình đã vào top của mẹ leaf để nghiên cứu tìm hướng thoát cho bản thân. Mình chỉ mới đọc được 1/4 thôi vì top dài quá. Mình rất chia sẻ với nỗi đau của mẹ leaf nhưng trách chị ấy sao mà gan thế. Mình mới biết chuyện của ox mấy hôm thôi mà đã thấy dài hơn cả thế kỷ khi mà chưa đối chất được với anh ấy. Kế hoạch của mình là chủ nhật này sẽ tiến hành cuộc tổng tiến công vì thế mình đã lên kịch bản tác chiến rất rõ ràng.
Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Tối qua anh ấy lấy cớ ra ngoài bãi xe ô tô để lấy sạc điện thoại để gọi điện. Khi anh đi, mình kiểm tra thấy rõ ràng sạc đang ở trong nhà. Linh tính mách bảo, mình hớt hải, sợ hãi chạy ra ban công và thấy anh đang say sưa trò chuyện điện thoại (tầm nhìn ban công nhà mình rất thoáng nên cho dù anh ấy đứng xa mấy cũng nhìn rõ). Trước đấy mình đã cố tự AQ rằng những dấu hiệu mà đã thấy cũng chưa nói lên gì nhiều, nhưng lúc tận mắt thấy anh ấy ôm chiếc điện thoại như vậy, mình không thể đứng vững được nữa. Mình lảo đảo đi vào trong nhà, đổ người xuống giường một cách vô thức và khóc, cho dù các con đang ngồi cạnh. Mình đã thấy được sự nguy hiểm một cách rõ ràng, mình sợ cho các con, và sợ cho cả mình nữa.
Nửa tiếng sau anh về. Con mách: bố ơi mẹ khóc đấy. Anh cũng rất tận tình hỏi han: sao vậy em? Mình lảng tránh bằng cách thu dọn đồ đạc, nhưng rồi không thể chịu được nữa, cuộc tổng tiến công phải diễn ra ngay hôm nay thôi, không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Mình ôm lấy anh và bảo: đợi các con ngủ xong anh nói chuyện với em nhé. Dường như anh đã hiểu được mình muốn nói chuyện gì.
Trước cuộc nói chuyện, thực sự là mình rất run sợ. Sợ những gì mình sẽ biết, sợ rằng nếu trận này không thành công, sẽ khó mà khai thác tiếp được ở anh, sợ vì mình chưa chuẩn bị được gì ngoài mấy thứ vũ khí tự có: tình yêu, lòng chân thành và sự bao dung, và cái bằng chứng nóng hổi vừa rồi. Mình tự nhủ: "phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng hết".
Các mẹ biết kết quả sao không? Mình thật vui mừng khi anh đã tự thú rằng anh đang xao xuyến 1 người (!!!). Đang chuẩn bị tinh thần đón bão cấp 11 giật cấp 12, thì hóa ra chỉ là giông tố (mình có lạc quan quá không nhỉ). Nhưng rút kinh nghiệm của mẹ leaf, nhổ cổ phải nhổ tận gốc, mình quyết truy ra được thủ phạm kia là ai. Anh im lặng lâu lắm, rồi anh bảo: em biết thế được rồi, anh sẽ giải quyết 1 tuần nữa rồi cho em biết. Nghe thấy thế mình lại có cảm giác sợ hãi và bất an. Đây là thời điểm vàng để trị bệnh, để 1 tuần nữa anh có dứt ra được không hay lại lún sâu thêm. Và mình giúp anh khoanh vùng đối tượng, sai thì anh lắc, đúng thì anh gật, không cần anh phải tự nói. Hóa ra là 1 em bé học cùng lớp doanh nhân, nhà ở HN. Em bé ấy chủ động xin số điện thoại của anh và gọi điện. Anh tiếp nhận với tâm trạng rung động mà lâu rồi anh không có. Một chút tự ái ghen tuông chạy qua đầu mình. Mình rất hoang mang nhưng có cái lợi thế về khoảng cách (mình ở HP), hy vọng là sẽ có thể cai cho anh trong thời gian ngắn.
Kết thúc cuộc tổng tiến công (có thể nói là thắng lợi) là màn "pháo hoa rực rỡ". (Máy móc vẫn ngon lành các mẹ ạ. Ox khai là vẫn "tự mình bảo dưỡng" thường xuyên. Thương cho ông xã phải "giặt tay" suốt mấy tháng vừa rồi :))
09:47 SA 06/04/2013
Em có nên tin chồng em?
Cám ơn metom-bun nhé. Mình cũng đã nói xa gần như vậy rồi. Hiện tại chắc mình nên để chuyện này lắng xuống để xem xét xem có động tĩnh gì mới ko. Có thể quan hệ chưa đi xa, chỉ là tán tỉnh nhau. Mà bây giờ chồng mình cài mật khẩu dt rồi nên cũng ko bít sao nữa. Mà mình cứ tra hỏi mật khẩu thì lại chứng tỏ mình ghen tuông...ko bít phải làm gì nữa =.=

Hóa ra nhiều hoàn cảnh như mình thật. Đàn ông càng ngăn cấm họ lại càng tiến tới.
07:05 CH 05/04/2013
Xin cho tôi 1 lời khuyên!! chồng có bồ ở ngoài
Mình kg có ý nói khi có vợ/chồng rồi thì phải cắt đứt mọi quan hệ khác phái. Nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, đừng để vợ/chồng mình khó chịu, nghi ngờ, thế thôi! Bạn và cô bạn kia nhắn tin qua lại với nhau, rồi đi uống nước riêng với nhau, nói gì, làm gì, sau đó ntn thì chỉ có 2 người biết. Đừng bắt buộc người khác tin mình khi mình chưa chứng minh được là mình trong sáng, vì như thế là áp đặt. Mong bạn hiểu.

Anh Dungit a, nếu vợ anh cũng thậm thụt nhắn tin cho ai đó, và thường xuyên đi uống nước "2 ta" với người đàn ông nào đó, anh cũng vui vẻ bỏ qua cho vợ anh chứ? Làm gì thì cũng phải đặt mình trong hoàn cảnh của người khác anh Dungit ạ.
06:46 CH 05/04/2013
Xin cho tôi 1 lời khuyên!! chồng có bồ ở ngoài
Đôi khi mình cũng nghĩ biết đâu ty của nt3 đó là ty sét đánh biết ng ta có gđ rồi nhưng có tình yêu thực sự họ ko thể kiềm chế đc bản thân nên họ làm vậy nên mình cũng ko giám trách cô ta, nhưng đôi khi mình lại nghĩ khác biết là tc ko thể kiểm soát đc nhưng phải có gắng làm sao ko để ảnh hưởng đến gđ của ng ta thì ng đó mới đáng tôn trọng chứ biết rồi mà cứ cắm cổ vào đòi yêu bằng đc thì loại ng đó đáng khinh.
CÒn Ox mình nữa thấy ng ta đong đưa thì lại ùa theo tưởng chỉ tát nước theo mưa nhưng ngờ đâu yêu thật, mình cũng nói thẳng với ox mình:"em ko ngờ anh lại dễ dàng bị trẻ con sỏ mũi dắt đi như thế", khi mới bắt đầu thì nghe ox mình kể nó nói chỉ cần thỉnh thoảng ở bên cạnh anh và chia sẻ 1 chút thôi ko muốn phá vỡ hạnh phúc gia đinh anh,theo mình chính vì câu nói đó mà ox nhà mình tin nó là ng tốt khi nói chuyện với mình nghe cách ô x nói chuyện là rất tôn trọng nó, nó ko phải là loại ng dễ dàng lên giường. mình cũng nó thẳng luôn, cứ đi chơi với nhau thêm vài lần nữa, rùi anh chủ định mới đi nhà nghỉ em tin chắc là cô ta sẽ đồng ý ngay, vì con gái 9x thời nay nó nghĩ thoáng lắm, cùng 1 lúc nó yêu mấy thằng ấy chứ.\
Giờ khi ở nhà với mình thì ko thấy gọi điện nhắn tin, còn khi ra ngoài thì ko biết, mình chỉ mong anh thay đổi thực sự, cũng chẳng biết làm thế nào chỉ hy vọng thế thôi, còn anh cũng nói thẳng thích anh đi em chẳng cấm đc, càng cấm thì anh càng đi, vậy còn gì mà nói nữa.

Bạn đã thuyết phục thế nào để ox thành thật kể lại chuyện bạn nghe vậy? Mình cũng đang vướng vào chuyện này nhưng chưa biết "đánh" kiểu gì cho ox tâm phục khẩu phục mà khai ra chuyện cả. Không ăn không ngủ được mấy hôm nay rồi, ox nào biết.
06:39 CH 05/04/2013
Chồng như thế này có phải có bồ không các mẹ?
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với chuyện của nhà mình.
Giờ mình làm gì cũng thẫn thờ, đi đường lắm lúc giật mình suýt đâm vào người khác. Trong khi đó, mình vẫn phải giả bộ tươi cười với con cái cho chúng khỏi thắc mắc, trong lòng đau như xót. Mình chưa dám nhờ sự can thiệp của gia đình hay bạn bè, vì nhỡ anh ấy trong sáng thì lại oan cho chồng quá, hoặc giả sử anh ấy có lỡ dại thì mình phanh phui chuyện này cũng đâu có hay, xấu chàng hổ ai...
Mình cũng chẳng có gan cài phần mềm theo dõi vào điện thoại, vì anh ấy rành điện thoại hơn mình trăm lần. Về chuyện chăm sóc chồng trước đây và bây giờ đã biết chuyện, mình vẫn lo ăn uống cho anh ấy buổi sáng (mình dậy từ 6h để nấu ăn sáng cho 2 bố con, thằng lớn 6h45 đã đến trường rồi).
Sáng nay anh ấy nằm ôm chặt lấy mình như thể anh đang hối lỗi. Mình cố kìm nén chờ đến chủ nhật này anh nghỉ không vướng bận chuyện công ty, để động viên anh ấy tự thú. Vì mình tin chồng mình chân thành lắm, nếu có lỡ dại chắc do anh ấy bị cám dỗ. Mình thật ngu ngốc phải không, khi đến nước này mà vẫn mu muội như vậy. Đàn ông mà tự thú như chuyện tuyết rơi mùa hè phải không? Nhưng thực tình mình chẳng còn biết làm gì khác cả, ngoài tin vào bản chất con người anh.
Trước kia mình tự tin vào bản thân lắm, vì hình thức được, luôn giữ thể diện cho chồng. Công việc vừa có thời gian chăm sóc chồng con, vừa có thu nhập để hỗ trợ lúc công ty cần. Tuy công việc của mình độc lập nhưng lại liên quan và giúp được cho anh khá nhiều. Đời đúng là không ai học được chữ ngờ.
05:29 CH 05/04/2013
Bão có nổi
Cảm ơn mẹ Inu29. Em vẫn bị chi phối bởi suy nghĩ không biết chồng mình đã thực sự kết thúc với NT3 chưa? "Em" kia như thế nào?v.v. Vậy là em quyết định hỏi chồng tên cô nàng + đã thực sự không còn liên hệ? Chồng em thề thốt đã không liên lạc ngay hôm em biết, tên cũng không nhớ nữa (cái này điêu 100%) "em muốn biết tên thì cứ gọi điện thoại hỏi xem". Úi giời, lão chồng em muốn chứng minh mình đã "sạch" hay "thách nhà giàu húp tương" đây? Em lấy điện thoại ra gọi luôn - Mở loa ngoài cùng nghe. Rất bình tĩnh, em tự giới thiệu là vợ anh... cô nàng kia giọng ngỡ ngàng lắm. Cô ta xin lỗi vì không biết lão chồng em đã có vợ con và cảm ơn em vì "đã cho em biết anh ấy là người ntn" + vớt vát rằng "không biết không có lỗi phải không chị". Em cho cô nàng biết nếu 2 người thực sự có tình cảm thì để "chị tặng anh ...cho em". Nàng í nói là không dám nhận - hoho, hóa ra lão chồng em "cho không đắt". Cuối cùng em hỏi tên nàng, nàng í bảo em hỏi anh... Em nói "Chị hỏi rồi nhưng lão chồng chị thề rằng không nhớ nổi tên em là gì nữa". Nàng ta nói tên Yến. Kết thúc cuộc điện thoại bằng màn chào hỏi vui vẻ.
Sau cuộc điện thoại em thấy chồng vui vẻ với vợ, chia sẻ việc nhà hơn, chăm con hơn... Tóm lại là có hơn. Cô nàng kia em cảm nhận qua giọng nói, cách nói chuyện thì có vẻ cũng thuộc hàng "con nhà lành", hức. Em "mắt nhắm mắt mở" được rồi các mẹ nhỉ?

Yên tâm em ạ, nếu chồng em có gì với em kia, sẽ không bao giờ có cuộc điện thoại để em thoải mái chất vấn như vậy đâu.
08:04 SA 05/04/2013
Chồng như thế này có phải có bồ không các mẹ?
Nhưng bạn ơi, điện thoại thì xóa sạch cuộc gọi, tin nhắn thì không có (chắc cũng xóa), anh ấy lại đi làm cả ngày 7,8 giờ tối mới về. Cảnh báo kiểu câu chuyện thì mình cũng đôi ba lần bóng gió rồi, chuyện người quen hẳn hoi. Anh xã vốn dĩ là người hiền lành, thương vợ thương con (mình chắc chắn như vậy) Mình chẳng biết phải theo dõi bằng cách nào bây giờ nữa.
06:54 CH 04/04/2013
Có mẹ nào từng trải trong chuyện sau khi chồng...
Mình tìm đến trang này cũng mong tìm được sự đồng cảm. Thì ra cũng có rất nhiều người giống mình, đau đớn, mất niềm tin. 3 tháng qua kể từ ngày phát hiện ra chồng ngọai tình, mình vẫn không thể quên được dù rằng chồng mình tỏ ra rất ân hận, quan tâm và yêu thương vợ con hơn nhưng cứ nghĩ đến nhưng tháng ngày mình hết lòng vì chồng vì con, vì gia đình mà lại bị phản bội, chồng ôm ấp 1 người phụ nữ khác mình lại buồn vô cùng. Mình đang cố gắng để quên đi cho chồng mình 1 cơ hội cũng chính là cho bản thân mình 1 cơ hội. Mẹ nào đã từng trải qua chuyện này có thể cho mình biết liệu mình có thể quên được không nếu chông mình 'phục thiện' thức sự, và có phải hầu hết đàn ông bây giờ đều ngọai tình không? Mình sợ nhất là mình không bao giờ có thể tin được như xưa nữa


Mình mới chỉ phát hiện ra các dấu hiệu đáng nghi ngờ chồng này nọ thôi mà đã mất ăn mất ngủ rồi. Mình đang trong quá trình điều tra. Trước đây thì mình tin tưởng chồng tuyệt đối, thế mà giờ nhìn đâu cũng thấy vi trùng.
06:39 CH 04/04/2013
h
hong_hai_dang
Hóng
429Điểm·1Bài viết
Báo cáo