e thi nghj chòng chj bi tam than dàng nhe. \sau tram cam day. c nen
đàn ông họ nghĩ nếu chọn hy sinh cho người mình thương thì đừng kể công và đòi đáp lại. Còn nếu muốn kể công và cần đáp trả thì đừng hy sinh. Đã gọi là hy sinh nghĩa là tự nguyện chứ ko phải bị cưỡng ép.
:) Muốn làm quen với mọi người. Muốn dc trò chuyện chia sẽ những kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như niềm vui nỗi buồn. Ai cũng có những giai đoạn khó khăn nhất mà phải trải qua một mình. Và thời điem do lai den voi minh vào lúc này. Minh muon co the gap dc nhung ng ban ko can bit mat, nhung van co the nói chuyen voi nhau. Minh ko muon fai co don mai trong cuoc song.:p:o
Bạn đã sai ngay từ đầu là thay mẹ và chị chiều chuộng và chăm sóc anh ta và anh ta đã quen với việc này mấy chục năm rồi nên để thay đổi anh ta la điều rất khó. Tuy nhiên, theo mình thì bạn cứ phân công việc cho anh ta từ từ, chẳng hạn điện nước hư hay cái gì thuộc về đàn ông thì anh ta phải đảm nhận, anh ta không biết làm thì để anh ta thuê người về làm và tự trả tiền. Còn việc nhà thì anh ta thích làm gì nhất thì phân công cho anh ta và đừng bao giờ nghĩ là sao anh ta không làm việc này việc kia vì nhiều ông chồng ở vn luôn luôn nghĩ việc nhà là của đàn bà, yêu cầu cụ thể thì anh ta mới làm. Hoặc bạn đưa ra nhiều việc nhà cần làm rồi để anh ta chọn việc anh ta thích làm, phần còn lại bạn làm. Cứ làm thế mỗi ngày riết rồi anh ta cũng quen và tự giác làm. Mình có người quen, hễ gặp mình là "kể tội" ck là ở nhà mà sao thấy nhà dơ không quét, không lau, cơm chưa nấu cũng không nấu giùm. Hơn ai hết cô vợ phải hiếu ck mình chứ nhưng cô ta luôn đặt những câu hỏi với mình. Nhưng mình khách quan mà thấy rằng anh ck này chịu làm việc nhà khi được phân công, chẳng hạn nấu ăn, đưa đón con, lau nhà, .... đều làm hết nhưng nếu ngày mai không dặn là anh ta quên làm thế là vợ lại cằn nhằn tiếp.Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp cho gia đình mình.
Chị thật nhiều nghị lực. Lẽ ra chị phải được chồng trân trọng vì quãng thời gian vất vả cùng chồng vượt qua bệnh tật và khó khăn, và được chồng cố gắng bù đắp mới phải, chị xứng đáng được hưởng nhiều hạnh phúc hơn thế.
cái bệnh trầm cảm của anh ta là do anh ta được nuông chiều quá
Cũng tùy thôi, chuyện của đời tôi thì ngược lại, tôi hy sinh đến nay là 17 năm rồi, cuộc sống cũng đầy đủ. Tôi cũng là trụ cột chính về kinh tế.Vậy mà có biết tôi chỉ cần mong gì ở vợ không? Chỉ cần đau gì hỏi xem đau thế nào, ở đâu thôi, hoặc đơn giản khi ốm cần một lời động viên. Nhưng các bạn biết gì không? Khi đau chỉ nhăm nhăm hỏi tại sao đau, làm gì đau. Khi ốm thì kêu ghét k muốn người khác ốm, hỏi tại sao làm gì mà ốm? và thái độ rất khó chịu.Vậy đừng nghĩ đàn ông nói chung này nọ, nó là từng trường hợp cá biệt thôi.
Đúng đấy ko phải là giải pháp lâu dài cho cuộc hôn nhân đâu bạn. Mình cũng ở trong trường hợp của bạn. Chồng mình là người rất vô tâm và lười biếng. Anh ta chỉ có thương mỗi bản thân anh ta. Hai năm đầu mới cưới, do ở chung với nhà cha mẹ vợ, nên mình và chồng hầu như chỉ có đi làm rồi về ăn cơm, ngủ nghỉ nên cũng ko thấy có phát sinh nhiều. Thời gian này mình cũng chiều anh ta vì sợ anh ta phải mang tiếng ở nhà bố mẹ vợ. Nhưng do anh ta cứ đi ra ngoài chơi bi da cá độ , đi sớm về khuya nên bố mẹ mình buột lòng phải để hai đứa ra ở riêng.Từ khi ở riêng, chồng mình vẫn để mình xoay mòng mòng với đứa con và các thứ linh tinh trong nhà. Kêu anh ta làm gì anh ta cũng thoái thác. Vợ đẻ, kêu anh ta ghé mua gà tầm cho vợ ăn cũng ko mua. Nhà hư cái quạt kêu anh ta sửa, anh ta bảo mua mẹ cái quạt mới về dùng...cứ ngày này tháng nọ trôi qua, anh ta không còn làm cái gì trong gia đình. Con cái cũng tự mình chăm sóc nuôi dưỡng. Mình và con ốm đau cũng tự lo cho nhau.Nếu như một ai đó bên ngoài sẽ bảo, do người vợ quá chiều chồng. Do không phân công công việc ngay từ đâu...cái này cũng chỉ đúng một phần. Điều cốt lõi là người đàn ông đó không cùng chung tay vun đắp gia đình. Không cùng chia sẻ cái khó khăn với người vợ trong cuộc sống. Có tiếng vỗ tay nào mà chỉ có một bàn tạo ra đâu. Gia đình hạnh phúc, nề nếp, vui vẻ đầm ấm chỉ có thể là đồng vợ đồng chồng mà thôi...Rồi thời gian cũng trôi qua từ năm này qua năm kia. Anh ta ko bị stress như chồng bạn mà run rủi sao, mình lại bị vướng vào. Sự cô đơn, sự lạnh lẽo, sự thiếu quan tâm, sự mệt mỏi trong cuộc sống đã lôi mình xuống cung bậc thấp nhất của cuộc sống...Khổ lắm bạn ạ. Rồi mình cũng phải tự vượt qua, vì cha mẹ mình, vì con cái mình.Cuối cùng mình đã bỏ lại mọi thứ , ra đi với ít áo quần để bỏ người chồng đó. Vì thế mong bạn nên có giải pháp hữu hiệu nhất, hoặc không nên tính đường cho mình khi điều đấy không là quá muộn bạn nhé.Chia sẻ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của honeyvoi