Ảnh minh họa: Deviantart.net.
Nhiều người không biết nói tôi thật xấu, bỏ chồng lấy Tây, giầu hơn. Nhiều người đàm tiếu, nhưng tôi hạnh phúc.
Bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ cho lắm, hai vợ chồng tôi không sống chung 4 năm rồi. Khi ở bên anh T, cái gì tôi làm cũng bị coi là sai, lúc nào tôi cũng là con ngu, ngày nào tôi cũng buồn. Tôi hỏi anh câu gì về việc cần bàn trong cuộc sống anh cũng sẽ trả lời không biết hoặc không trả lời. 4 năm chúng tôi không nói chuyện gì ngoài đón con chưa.
Đến một ngày, anh khoe, anh có bồ, xinh và có học lắm. Tôi trả lời anh, không thể so sánh như vậy được vì quan điểm về có học và có giáo dục của tôi và anh khác nhau. Anh nghĩ tôi sẽ cam chịu và chấp nhận. Đến một ngày, anh hỏi tôi rằng em có còn yêu anh nữa không. Tôi trả lời "Không, em không yêu anh"...
Bình minh hôm nay tôi thức dậy, kỷ niệm một năm rồi từ ngày tôi bắt đầu sống chung với J Federick. Chào buổi sáng bằng một nụ hôn, J làm đồ ăn sáng. Mỗi ngày J đều có một câu hỏi "Hôm nay thế nào?" và nhiều câu trả lời khác nhau. Đồ ăn tôi nấu luôn được bạn bè khen rất ngon. Giờ chiều nào tôi cũng được nấu và có người ăn cùng. Mọi chuyện đều được cùng bàn bạc và lên kế hoạch, cho dù là chuyến picnic nhỏ. J thích ăn đồ ăn Việt Nam, thích cùng đi xem phim cuối tuần, thích rất nhiều thứ như tôi thích...
Các bạn tôi nói, sao lâu rồi mà em vẫn đẹp, J nói em có thứ đẹp nhất là em yêu anh. Tôi chưa từng nghe T nói vậy một lần, chưa từng cùng đi xem phim, xem đá bóng, chưa từng bàn hay hỏi, chia sẻ một ngày nào.
Nhiều người không biết nói tôi thật xấu, bỏ chồng lấy tây, giầu hơn. Nhiều người đàm tiếu, nhưng tôi hạnh phúc.
Sáng nay thức dậy, nhìn sang bên, tưởng J đang ngủ, nhưng không, đôi mắt xanh lá cây chớp chớp ngay "I love u, I do tea now, u like ginger tea or...".
"Why u look at me like that?"
"I remember when first time u look at me, ur green eyes non top in four days".
"I love u".
"I love u too".
"U must go to work, don’t late".
"Ye".
"Last night I seen u like movie 'letter from Juliet' so much".
"Ye, u know I am female, and I like story of love and can see, one day we can be old and die, but love never old or too late. Love never be die".
"Sure, we trying more, we not in movie, I love u".
"Get up. Ginger tea, breat?"...
Tôi mong ngày nào cũng sẽ thế. Tối nay tôi sẽ làm cơm thật ngon hoặc đi ăn tiệm, kỷ niệm ngày đôi mắt lá cây không thể chớp khi nhìn tôi. Anh ở lại Việt Nam vì tôi. Mỗi ngày cố gắng vì em.
I love u too.
Nguyen Thi Thanh
http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/03/bo-chong-lay-tay/
Đăng ngày: 10:20 19-03-2011
Thư mục: Tổng hợp
Từ giỡn chơi, dần dần truyền hình trực tiếp qua tin nhắn ( tttt) trở thành một trò chơi mà người tttt vừa vui vừa khổ..
Vui vì được cảm nhận ko khí náo nức hóng hớt từ tin của mình của mọi ng ở nhà..Khổ vì ham quá ko rời mắt khỏi màn hình được nhiều khi lỡ nhìu cảnh đẹp==> Ai bấm giỏi ko cần nhìn phím thì wá hay..Đẹp cả đôi đường..À tuy vẫn cực 1 chút là phải suy nghĩ ý tứ để nhấn phím
Tuy thế nếu đã wen tttt nay phải ở nhà hóng hớt thì tức & bực lắm ..Cảm giác rất chán và gato..Thế là lại phải ráng lên đường..
Đó là cái bệnh của người tttt..Ghiền rùi..ghiền cái cực mà vui
Và nếu đi mà im re thì sẽ cảm thấy rất tội lỗi và ít nhất thấy cái hay của đêm diễn mất đi một nửa..vì ko được sẻ chia..
Thế mới biết cái gì cũng có giá của nó...Haiza
Sắp tới ko được đi nữa chỉ ở nhà hóng hớt ko biết có chịu nổi ko?