cái sex gọi tên H chỉ là cái cớ để cô ta đi ngoại tình thôi!
Tốt hơn rồi chứ .........cũng khá lâu rồi
Tâm trạng của chị chủ top thế nào rồi, ổn chứ chị, đọc bài của chị em thấy đau lòng lắm. Nhưng mà chị ơi, mọi ng khuyên đúng đấy chị ạ, gắng lên chị nhé, quá khứ là thứ đã qua, hiện tại và tương lai còn ở phía trước. Em cũng đang buồn lắm nên mình động viên nhau mà vươt qua thôi chị nhé, bao giờ đi làm vào báo cho mọi người vui cùng chị nhé ^^Ôm chị 1 cái
Chào Ban Quản Trị Và Các Anh/Chị Trong Diễn Đàn Nay Hugo tui có dịp đi ngang , dừng chân ghé lại nên tặng Mỗi ngày 3 quẻ cho người Hữu Duyên Anh/Chị ghi lại ngày giờ khi đặt câu hỏi..... Thân Chào !!!
Chào bạn ! Cuộc đời như một bản giao hưởng có lúc trầm , lúc bổng đúng ko bạn ? Có lẽ chỉ những ai rơi vào trường hợp như bạn mới hiểu được cái cảm giác đó ra sao . Mình cũng như bạn mất hết tất cả ko còn công việc vì công ty phá sản và cũng trùng hợp lúc người yêu chia tay .. 30t , mình chẳng còn gì cả . Có lẽ bạn cũng như mình đã đi tới tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng . Ngay khi viết những dòng chữ này là mình ko thể nào cầm được nước mắt dù mình ko hề muốn . Đã 4 tháng ở nhà tìm việc nhưng vẫn ko có một chút hy vọng nào , lang thang trên mạng mình thấy topic này sao giống mình quá đi thôi và mún gửi vài lời tâm sự cùng bạnChúc bạn luôn vui , hãy cho mình biết bạn đã vượt qua duoc chưa và làm sao để mình có niềm tin đây ? Mình ở TPHCM
Chị ơi, còn ny em chỉ chia tay qua cái màn hình máy tính! Và vẫn luôn khẳng định anh yêu em, và chắc sẽ ko yêu ai khác được.. Rút cục với đàn ông, phụ nữ chỉ là một thứ phù du. Chỉ có máu thịt ruột rà là ko bao giờ chia cắt thôi.
:)) chuyện người lớn gọi điện để phản đối với nhau, sui gia tương lai hài VCL,những chuyện thế này mình phải có y kiến chứ nhỉ,trước nói cho cha me hiểu,sau xin lổi các bác bên ấy! khéo léo haiZZZ
Em có đọc qua câu chuyện của chị rồi, cảm giác của chị em có thể hiểu, em cũng đã từng chia tay mối tình 5 năm đấy, nhưng cách đây 2 năm rồi, chỉ khác khi ấy em mới 25 tuổi và công việc vẫn rất ổn. Em có vài ý kiến muốn chia sẻ với chị : Thứ nhất : Một thằng đàn ông mà tin vào mấy chuyện hợp tuổi hay nghe lời cha mẹ mình đến mức chia tay ng yêu sau bao nhiêu năm như vậy thì ko ko đáng để chị phải tiếc nuối hay đau khổ, hãy cho rằng mình may mắn đi. Em ko đề cập đến vấn đề có phải đúng là do bố mẹ hay chỉ là lý do lý trấu. Thứ 2 : Chị đừng nặng nề vấn đề 30 hay 31, dĩ nhiên còn trẻ thì tốt đấy, nhưng già hơn 1 vài tuổi cũng có sao đâu, chắc chắn sẽ có ng yêu thương chị thật lòng. Cùng lắm thì gặp anh nào cứ nói em năm nay 29, chả sao cả. Yêu rồi thì 29 hay 40 cũng chả còn quan trọng nữa đâu. Thứ 3 : Xin phép chị cho em chửi 1 câu : Tiên sư thằng mất dạy, đạo đức giả, sao nó làm trò nhạt nhẽo thế ? Chia tay thì chia tay, lý do bố láo, làm con gái nhà người ta quá lứa lỡ thì mà phủi tay dễ dàng vậy, nó làm như chị phải cảm ơn nó vì 1 năm nó ban ơn cho chị ấy. Trong giai đoạn này chị cần giữ vững tinh thần, tập trung vào công việc trước, tuyệt đối ko được nghĩ quẩn, ko được vội vàng đến với ai cả, vì con gái giai đoạn này dễ yếu lòng và cần điểm tựa , nhưng thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều , cẩn thận ko gặp sở khanh tiếp. Xin chia buồn cùng chị vì đã gặp phải kẻ ko ra gì, nhưng những cô gái tốt luôn luôn rất có giá, tuổi tác thì hiện tại ko quan trọng lắm đâu chị à, thời buổi này đàn ông người ta coi trọng nhân cách của con gái, chứ mấy em trẻ tuổi ăn chơi thì đầy rẫy ra, chỉ sợ ko có tiền thôi, nhưng khi đàn ông lấy vợ người ta vẫn luôn để ý tìm kiếm những cô gái tốt chứ ko phải thứ đồ chơi mang về ngăm, nay vợ mình, mai vợ người ta. Cố lên chị nhé, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
hix,thấy người ta đối xử với mình mà thấy tủi , hix,việc j mà khổ vậy,dân trí mình thấp quá!mầ mấy lão nói còn 1 nam nữa,.. bắt đầu,...30,29! me tín ác!dân bắc Vaizz hàng quá!thường các ông bố thương con, lo cho con, thu xếp cho con, tính toán cho con,y như 1 bàn cờ, người ta còn có quyền can thiệp nội bộ,gần như ra lệnh,...dễ dẫn đến cha con bất hòa! nói tóm lại những người lớn luôn coi con cái mình là nhỏ là bé, dể dẫn đến việc con cái kém ý thức được quyền của mình,tự lập,.... nhiều!nói chung chúc chủ tóp tìm lại dc niềm vui !đừng bi quan nhiều như phát biểu từ nay ve sau ko gap nhau nửa, chết cũng ko gặp nhau nữa,...!hãy nhẹ nhàng rằng ko phải ai đó bỏ mình, gia dình nào đó ko thích mình,... mà chỉ đơn giản là ko hợp nhau thôi thì ko đến dc với nhau,sau này sẽ gặp người hôp nhau hơn!tuỗi dần gái cao số acc !:))! đùa tí.!
Khi bạn buồn khó khăn hy vọng bạn nhớ lại câu truyện ...và hãy lẩm bẩm ....đồ con sâu chết tiệt mày sẽ bé tí lại như ngày hôm qua thôi .......chỉ là ngày hôm qua thôi......ngày hôm qua ..........Chúc vui vẻ nhé hoconkt .....hôm nay rồi.
Vậy để mình kể chuyện của mình hco bạn lạc quan lên nhé. Mình cũng tuổi Dần nhưng chưa bao h thấy ai oán cái tuổi này cả. Chuyện của mình xảy ra cách đây gần 1 năm thôi. Phải kể chi tiết từ đầu là 2 đứa yêu nhau ngoài bắc, sau đó hắn nào Nam lập nghiệp, 1 tháng sau mình vào chơi và cũng may mắn xin được việc luôn. Những tưởng như vậy là ông trời thương 2 đứa mới được thuận lợi như vậy. Mặc dù vậy mình vẫn ý thức được là phải độc lập về mọi thứ (kể cả nơi ăn ở, sinh hoạt), đề phòng sau này ko đến được với nhau. Lúc này là mới yêu nhau được tầm 3,4 tháng. Rồi thì tình yêu cũng có lúc thăng lúc trầm, cho đến tháng 7 năm ngoái khi 2 đứa quyết định về ra mắt nhà hắn ( nhà tớ thì hắn về vài lần rồi) thì 2 đứa vẫn rất là quyết tâm và có thể nói là tình cảm dào dạt.Kể thêm là về hoàn cảnh gia đình hắn thì ko bằng nhà mình. Bố mẹ hắn chỉ làm nông nghiệp, lại ít tuổi hơn nhiều so với bố mẹ mình. Hắn về nhà mình bố mẹ, anh chị mình đều rất vui vẻ, thân thiện.Ngày mình về nhà hắn, bố hắn thì vui vẻ, hỏi han trò chuyện. Còn mẹ hắn thì....Mẹ hắn đi làm về sau bố hắn, bước vào nhà (trong nhà lúc ấy có chị gái hắn, hắn, mình và đứa con gái nhỏ của chị hắn)Mình: Cháu chào bác ạ.Im phăng phắc. Mẹ hắn coi như ko nhìn thấy, cúi xuống đùa với đứa cháu ngoại.Hắn gọi mẹ rồi giới thiệu lại( để cho mình đỡ ngại vì chào mà bà ko nói gì). Uh thì coi như bà chưa nhìn thấy đi- Cháo chàu bác ạ.Mẹ hắn ngước lên, nhìn 1 cái, rồi quay mặt đi thẳng vào buồng.Tôi thề là trong đời chưa bao giờ tôi lại có sức chịu đựng giỏi như thế. Ở đó hơn 1 ngày, mẹ hắn không thèm hỏi han 1 câu.Thưa với bác là con trai bác có về xin phép bố mẹ cháu thì cháu mới về nhà bác nhé. Con trai bác về nhà cháu, được bố mẹ, chị cháu tiếp niềm nở mặc dù cũng chả ưng gì con trai bác đâu nhé. Chỉ là bố mẹ cháu không muốn làm mất thể diện của con cái thôi. Bác không ra khỏi lũy tre làng, bác cứ làm như con trai bác là vàng không bằng.Còn bác kị tuổi dần, sao lúc con trai bác nói dẫn cháu về bác không nói luôn với con trai bác đi để cháu khỏi mất thời gian, lòng tự trọng bị tổn thương vì cái gia đình như thế?Con gái bác không phải làm dâu (ko có mẹ chồng), nên chắc chắn bác không hiểu được cháu cảm giác bị xúc phạm thế nào khi nhận được thái độ của bác.Cháu ngoại của bác cũng có phúc được sinh vào năm Dần đó, mà còn là Canh Dần nhé, bác có muốn sau này cháu ngoại bác về ra mắt nhà bạn trai cũng được mẹ bạn trai đón tiếp như bác đón tiếp cháu không??? Nghĩ lại lại thấy bực mình nên mình xả stress tí chủ top nhé. Nói thêm là về mọi thứ nhà đó đều không bằng nhà mình. Ngày mới yêu mình còn đan khăn cho mẹ hắn, gửi bưu điện về nhà cho mẹ hắn cơ. Hôm nọ thấy cái ảnh hắn chụp mẹ hắn vẫn quàng cái khăn mình đan. hê.Sau hôm về nhà hắn thì mình có nói cảm nhận của mình cho hắn biết thì hắn gạt đi, kêu là mẹ anh nông dân, hiền lành lắm, chắc do hiểu nhầm thôi. Nhưng 1 tuần sau khi 2 đứa vào Nam lại thì mẹ hắn gọi điện cho hắn nói không đồng ý, và hắn bảo chia tay.Ừ thì chia tay, tôi tha thiết gì cái gia đình anh chứ, tha thiết gì 1 thằng ng yêu chưa cai được sữa mẹ. Cái tôi uất nghẹn là đáng lẽ tôi mới là người nói lời chia tay chứ không phải là anh nhé.mình mất 2 tuần cho sự uất nghẹn, 2 tháng để vui vẻ trở lại và hiện tại thì có người yêu mới rồi.Đúng là cuộc sống luôn có nhân quả. Nhà bạn trai mình bây giờ rất quý mình, nhà anh ở ngay nơi mình đang làm việc nên 2 bác hay bảo mình qua ăn cơm. Thậm chí ăn xong còn không để cho rửa bát. Mình xin post lại bài mình đã post ở tâm sự của 1 bạn cách đây mấy tháng:5 tháng, ko biết là dài hay ngắn, chỉ biết rằng mất trọn 2 tuần dành cho sự uất nghẹn, 2 tháng để lạc quan và vui vẻ trở lại. Và 5 tháng để cuộc đời cho em câu trả lời rằng, em xứng đáng được yêu thương và được hạnh phúc, cho em gặp gỡ và có ANH_ người yêu hiện tại của em. Anh chững chạc, điềm đạm, giọng miền nam dễ thương, anh đã đem lại cảm hồi hộp, hân hoan thuở mới yêu. Em ko biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết trân trọng từng giây từng phút hạnh phúc này và luôn cầu mong rằng tạo hóa đã sắp đặt cho cuộc đời Em gắn chặt với Anh, để cùng đem lại hạnh phúc cho nhau. Vì rằng, những buồn phiền em đã trải qua đủ rồi, vì rằng em đáng yêu, đáng được trân trọng ngay từ cái tuổi Hổ của Em! Các bạn cùng cảnh bị phản đối như mình hãy lạc quan và tự tin lên nhé. Ta cũng có quyền lựa chọn gia đình chồng của ta cơ mà. Mình đang hạnh phúc, mình chúc các bạn cũng hạnh phúc như thế. Vì chúng ta đáng được hạnh phúc!
Bạn ở đâu ạ
đổi lại nếu là vk bạn sex gọi tên người khác k phải bạn thì bạn sẽ thế nào?